Tuyệt Đối Phục Tùng

Chương 2: Phật văn thần bí


Phó Thanh Hoài vừa dứt lời, nhã thất trong nháy mắt im lặng.

Đấu giá đồ cổ Tàng Nguyệt còn có tập tục đọc nội dung giấy ký nhận sao?

Khương Nùng đột nhiên lấy lại tinh thần thu hồi tầm mắt khỏi Phật văn trên mu bàn tay đẹp đẽ của người đàn ông, theo bản năng nhìn về phía gương mặt anh —— lúc này Phó Thanh Hoài đã an tĩnh nhắm mắt lại, đèn trần hoa lệ trên đỉnh đầu chiếu ánh sáng lạnh lẽo lên gương mặt tuấn mỹ của anh, như bao phủ một lớp sương cực mỏng lộng lẫy nhưng không thật, người cũng quá mức lạnh lùng.

Sự bối rối hiện lên trong mắt cô, thư ký đứng bên cạnh cung kính nhận lấy giấy ký nhận từ tay Phó Thanh Hoài.

Sau đó đưa lại cho Khương Nùng.

Rồi tự mình dời ghế đến gần chiếc ghế sofa dài xa hoa, động tác nhẹ nhàng đến mức không hề phát ra một tiếng động nào trên tấm thảm trải sàn hoa văn tối màu dày cộm.

Đồng thời, thư ký hạ giọng gần như thì thầm nói:

"Mời ngồi, làm phiền Khương tiểu thư đọc cái này một lần."

Đọc thật sao?

Khương Nùng cúi đầu liếc nhìn mấy dòng chữ trên tờ giấy ký nhận, rồi mới đi về phía cái ghế, chậm rãi ngồi xuống.

Gia đình cô luôn có tác phong bảo thủ truyền thống, cho dù là mặc sườn xám thì tà áo cũng sẽ may thêm mấy tấc, tư thế ngồi dĩ nhiên càng đoan trang quy củ hơn, nhưng vẻ mặt hiển nhiên không hề được thả lỏng như vậy, có lẽ do khoảng cách quá gần.

Cũng lạ thật.

Bình thường chủ trì tiết mục ở đài, đối mặt với ống kính và trước vô số người xem, cho dù có phát sinh chuyện to lớn cỡ nào cô cũng có thể "tâm lặng như nước" mà bình tĩnh phát sóng.

Nhưng đọc nội dung tờ giấy ký nhận trước mắt, Khương Nùng giống như trình độ phát huy thất thường, trong mấy phút ngắn ngủi mà giọng nói của cô có chút run rẩy hiếm thấy.

Đến khi đọc xong hàng cuối cùng, bầu không khí trong phòng lại khôi phục sự yên tĩnh.

Yên lặng mấy giây.

Bên tai lại truyền đến giọng nói trầm khàn lành lạnh của Phó Thanh Hoài: "Tiếp tục đọc."

Ba chữ này giống như liền mạch, như thiêu đốt quẩn quanh bên đôi tai mềm mại cô, khiến Khương Nùng theo bản năng hơi né tránh, trong mấy giây này, trong đầu cô lại không nhịn được suy nghĩ... vì sao vẫn đọc cái này?

Giờ phút này Khương Nùng không biết anh có nhận ra cô hay không.

Trong đáy lòng tồn tại một tâm sự bí mật không cách nào bày tỏ khiến cô vô cùng bối rối, cũng không vì nguyên cớ gì, không muốn từ chối anh.

Vì vậy, đôi môi cô khẽ mở, đọc tờ giấy ký nhận từ đầu tới cuối thêm một lần nữa.

Khi chiếc đồng hồ cổ trong tủ từ từ chỉ hướng 7h, tia nắng ban mai từ bên ngoài ô cửa kính sạch sẽ chiếu ánh sáng màu vàng kim lên con khổng tước trắng đuôi dài lộng lẫy trên bức tranh, tựa như độ những tia sáng li ti vô cùng huyền ảo.

Tiếp sau đó, Phó Thanh Hoài không lên tiếng, Khương Nùng cũng không dừng lại.

Chất giọng của cô vốn thanh thúy dễ nghe, vô tình lại tăng thêm vài phần lả lướt êm ái, nhẹ nhàng mà hấp dẫn.

Cho đến khi người thư ký vẫn yên lặng chờ đợi bên cạnh nháy mắt ra hiệu cô có thể ngừng lại.

Đôi môi nhợt nhạt của Khương Nùng mới nhẹ nhàng mím lại, tầm mắt đặt trên tờ giấy mỏng hồi lâu cuối cùng cũng dời đi, hàng mi run rẩy đến đuôi mắt từ từ tạo thành một đường cong mờ nhạt, giống như vết mực nhòe đi.

Lúc nhìn sang, cô thấp giọng nói: "Được."

Thư ký khựng lại một giây, rồi mới thu hồi sự kinh ngạc trong mắt, im lặng lễ độ mời cô ra ngoài.

Khương Nùng hiểu ẩn ý của anh ta, liền đứng dậy khỏi ghế rồi nhẹ nhàng giẫm lên thảm trải sàn, lúc đi ra tới cửa, cô ngừng một lát, đôi mắt long lanh lướt về phía sau tấm bình phong lưu ly.

Dường như người thư ký nhận ra sự thắc mắc của Khương Nùng, anh ta không nhiều lời, đơn giản nói ra câu: "Phó tổng thường xuyên mất ngủ..."

-

Sau khi giao lại giấy ký nhận cho Tàng Nguyệt, Khương Nùng cũng không ở lại lâu, một mình đi ra khỏi ngôi biệt thự cũ, cô thất thần nhìn những cánh hoa quế nhẹ nhàng rơi xuống đầy đất một lúc rồi mới từ từ móc một chiếc khăn tay trắng ra.

Lúc cô trở lại căn hộ cũng gần 10 giờ.

Khương Nùng mặc áo choàng tắm bằng xa tanh trắng từ phòng tắm đi ra ngoài, cô vừa mới tắm xong, trên gương mặt và cổ vẫn còn lưu lại vết nước, giống như làn nước trong vắt thấm ướt da thịt, cả người cô tỏa ra một mùi hương dìu dịu, lặng lẽ lan ra khắp phòng.

Cô đạp lên thảm trở lại mép giường nằm xuống, thân thể mảnh mai gần như cuộn lại, mái tóc đen nhánh buông rũ xuống.

Một lúc sau.

Làm thế nào cũng không ngủ được. Trong đầu cứ hiện lên câu nói mà người thư ký để lộ ra——

Mất ngủ sao?

Khương Nùng suy nghĩ một hồi, hình như từ lúc cô bước vào nhã thất, đã thấy anh không được tỉnh táo lắm.

Bộ dáng nhắm mắt lười biếng đó không giống tới đấu giá gối uyên ương, mà giống như đến Tàng Nguyệt tìm chỗ ngủ hơn.

Nghĩ ngợi hồi lâu, từ trong chăn bông mềm mại trắng như tuyết, Khương Nùng ngẩng đầu lên, vươn tay tìm điện thoại đặt bên cạnh gối nằm.

Màn hình bị đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng gõ sáng, cô khẽ mím môi, tìm được phương thức liên lạc của Quý Như Trác, soạn một tin nhắn: [Như Trác, đài trưởng Khang Nham Sóc có tên trên danh sách nên đến ngày hôm nay không xuất hiện, mà một vị khách quý không có tên lại đến, anh ta...] lai lịch thân phận của anh ta là gi?

Soạn đến đây, đầu ngón tay của Khương Nùng bỗng dưng ngừng lại, có chút do dự có nên hỏi hay không.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại di động đúng lúc vang lên.

Ánh sáng chiếu lên hàng mi khiến chúng lấp lánh, thấy người gọi đến là Quý Như Trác, cô không chút nghĩ ngợi liền bắt máy.

"Thuận lợi không?" Giọng nói rõ ràng ôn hòa của người đàn ông chậm rãi truyền tới.

"Ừ." Khương Nùng nhẹ giọng trả lời: "Buổi đấu giá rất thuận lợi, đáng tiếc là em không gặp được đài trưởng Khang."

"Có mỹ nhân âm nổi danh cấp thần tiên trong giới phát thanh tới giúp anh chủ trì, nghĩ thôi cũng sẽ không xảy ra sai sót..."

Quý Như Trác nịnh nọt mấy câu dễ nghe, sau đó lại giải thích với cô một chút.

"Lần này Khang Nham Sóc có việc gấp không tham dự, lần sau anh sẽ giúp em tìm thêm cơ hội nữa."

Khương Nùng vì chuyện bị điều đến làm việc phát sóng lúc nửa đêm, nên muốn gặp riêng Khang Nham Sóc.

Cũng may tính tình cô lãnh đạm như nước, có kiên nhẫn lẳng lặng chờ đợi thời cơ.

Hai người trò chuyện vu vơ một hồi, Quý Như Trác thuận tiện đề cập một chút đến chuyện chuyển nhà.

Khương Nùng hiện đang ở chung cư, thời tiết vừa đến cuối thu hoa quế nở rộ, cả một đường đến khu chung cư đều có mùi hoa quế tập kích, đổi lại là người bình thường thì không sao, nhưng cô lại mẫn cảm đối với mùi hoa này, nặng có thể dẫn đến hen suyễn.

Quý Như Trác nhắc tới chuyện này, Khương Nùng cầm lấy gối nằm bên cạnh ôm vào người, xuất thần nhìn cành cây bên ngoài cửa sổ.

Giọng nói bình tĩnh nhẹ nhàng của anh vẫn tiếp tục nói bên tai: "Chỗ anh cũng có nhà thích hợp để ở tạm."

"Nùng Nùng, hen suyễn không phải trò đùa, em suy nghĩ một chút đi."

"Được." Khương Nùng sẽ cân nhắc chuyện đổi nhà, phòng ngủ trắng tinh lại khôi phục an tĩnh.

Đến khi ý thức được Quý Như Trác đang chuẩn bị ngắt điện thoại thì âm thanh từ đáy lòng lại khiến cho cô mở miệng:

"Chờ một chút."

"Hả?"

Khương Nùng khẽ cắn môi hồng, giống như đang lựa chọn từ ngữ cho rõ ràng, hai giây sau mới lên tiếng: "Buổi đấu giá lần này, có một vị khách thần bí địa vị vô cùng tôn quý đã đến."

"Anh không biết người đấu giá được cái gối uyên ương là ai sao?"

Quý Như Trác hiểu rõ tâm sự của cô, dường như đang suy nghĩ đến cái gì, giọng nói mang theo ý cười: "Phó Thanh Hoài, tên của anh ta."

Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng len lỏi qua khe hở của màn cửa đi vào, Khương Nùng cụp mắt xuống, tinh thần lặng lẽ phiêu du, đầu ngón tay lơ đãng vẽ vẽ lên khăn trải giường, rất nhẹ nhàng viết ra ba chữ.

"Phó Thanh Hoài ——"

Đôi môi cô hé mở, nháy mắt gần như tan biến trong mùi vải thơm thoang thoảng trong không khí.

Sau khi Khương Nùng tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối.

Bình thường đi làm, cô đều có thói quen đến tòa nhà Trung Tâm Tân Văn trước nửa tiếng, tối nay cũng không ngoại lệ.

Đến khi vào trong đài, Khương Nùng vừa tiến về phòng hóa trang, đã nhìn thấy Đông Chí đang cầm một cái burger bò khổng lồ ăn như hổ đói, một giây trước vẫn còn há miệng ngoạm một miếng to, một giây sau khi thấy bóng dáng cô ngay lập tức liền trở nên căng thẳng.

"Chủ, chủ bá Khương..."

"Uống nước đi, coi chừng nghẹn."

Khương Nùng nhẹ giọng nhắc nhở, vừa định đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đẩy cửa kính ra thì Đông Chí đi theo sau lưng đã nhanh tay lẹ mắt mở cửa ra trước, khóe miệng nở nụ cười ân cần.

"Chủ bá, mời."

Khương Nùng liếc nhìn cậu ta một cái, nói: "Mang bản thảo tin tức tối nay cho tôi."

Ngay sau đó, cô đi giày cao gót bước về phía bàn hóa trang của riêng mình rồi ngồi xuống.

Thợ trang điểm đã chuẩn bị sẵn sàng, cô ấy công tác ở đài lâu như vậy, thường xuyên gặp rất nhiều minh tinh và nhân vật của công chúng, kiểu mỹ nhân da đẹp khung xương đẹp giống Khương Nùng, trang điểm là nhẹ nhàng nhất, bớt việc nhất.

Đến khi trang điểm xong.

Thợ trang điểm thu hồi vẻ thán phục trong đáy mắt, thần bí ôm một bộ tây trang màu xanh đậm đưa cho cô: "Đây là tôi giữ lại cho cô, ai tới đòi cũng không cho, màu sắc tuyệt đối tôn dáng cô lên."

Khương Nùng lại ăn ảnh nên cũng không kén quần áo, màu gì cũng hợp.

Cô khẽ mỉm cười với thợ trang điểm bày tỏ lòng cảm ơn.

Sau khi thay quần áo xong, gương mặt cực đẹp đi về hướng đồng hồ treo tường, thấy còn mười lăm phút nữa tới buổi phát sóng tối nay, cô khẽ nhíu mày:

"Sao Đông Chí còn chưa quay lại..."

Giọng nói vừa dứt.

Đúng lúc nhìn thấy cậu ta từ bên ngoài chạy vào, bước chân còn chưa ổn định đã thở hổn hển đưa bản thảo tin tức cho cô:

"Cố ý! Tuyệt đối là cố ý. Chủ bá Khương, sắp phát sóng rồi còn đổi thông cáo, thế nào cũng phải giữ lại chút cho tôi chứ!"

Đổi thông cáo?

Lông mi Khương Nùng khẽ rũ xuống, lướt qua thông cáo báo chí từ đầu tới cuối một lần, so với sự bất bình của trợ lý, cô mở miệng nói chuyện từ trước đến giờ đều rất nhu hòa, nhưng một khi nói đến chuyện công việc sẽ trở nên phá lệ lạnh lùng.

"Tin tức sắp phát sóng cũng không phải tin lớn gì, phía đạo diễn bên đó có nói tại sao đổi không?"

Đông Chí lắc đầu một cái, trong đài toàn là hạng người nâng cao đạp thấp, người này còn có tâm nhãn hơn người kia, chuyện này vừa nhìn là biết đang nịnh nọt hậu đài cứng cáp của Liễu Thai Hoa, cố ý muốn làm khó Khương Nùng.

Nhìn vẻ mặt vẫn bình tĩnh của Khương Nùng, bàn tay nhỏ nhắn từ từ cuộn thông cáo báo chí lại.

Cậu ta ôm chặt trái tim nhỏ bé của mình, nhịn không được nói thầm:

"Thật may là bên dưới sân khấu còn có máy nhắc chữ, nếu không đang trực tiếp mà gặp sự cố... thì còn kinh khủng hơn đòi mạng."

Khương Nùng đưa một ngón tay chỉ vào cậu ta, ý bảo cậu ta mau ngậm miệng lại.

Tuy nhiên, cái miệng của Đông Chí thật sự linh như miếu, sợ cái gì thì cái đó lại tới.

-

Đợt phát sóng trực tiếp nửa đêm này, Khương Nùng ngồi ngay ngắn ở trên bục, nhân viên công tác nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng, phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu.

Cô sắp xếp lại thông cáo báo chí, hàng mi dài khẽ nâng lên, đột nhiên khựng lại —— máy nhắc chữ hoàn toàn tối đen.

Đối mặt với ống kính, ánh sáng lạnh lẽo từ đèn bên hông chiếu tới, rõ ràng chiếu vào gương mặt đẹp đẽ của Khương Nùng, nhưng vẻ mặt cô lại giống như bị ngâm qua nước lạnh, thậm chí còn có chút cảm giác trong suốt.

Đây là lần đầu tiên cô gặp phải loại chuyện ngoài ý muốn như thế này khi phát sóng trực tiếp, bản thông cáo chỉ mới xem qua một lần, máy nhắc chữ lại đột ngột không chạy.

Sau khi trái tim không kềm chế được lỡ mất nửa nhịp, cô nhanh chóng buộc bản thân tỉnh táo lại.

Còn một phút nữa phát sóng trực tiếp sẽ bắt đầu.

Khương Nùng rũ mi mắt xuống, đầu ngón tay hơi trắng bệch, nhanh chóng lật xem thông cáo.

Từng trang một.

Trong vô thức, mồ hôi đã lấm tấm trên vầng tráng trắng mịn màng.

Ba mươi giây.

Mười giây.

Bỗng dưng, tai nghe truyền đến giọng nói trầm thấp của đạo diễn: "Bắt đầu."

Tờ cuối cùng.

Sau khi đã ghi nhớ hết thông cáo một cách rõ ràng ở trong đầu, phát hiện mấy khớp ngón tay cũng cứng đờ, hô hấp của cô mới thả lỏng.

Trong lúc vô tình ngước mắt lên, Khương Nùng nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ lộng lẫy đang đứng bên ngoài tường kính của trường quay, trang điểm tinh xảo làm nổi bật gương mặt lạnh lùng quyến rũ.

Bất kể ở đâu cũng đều vô cùng bắt mắt, nhưng lúc này cô ta nhếch môi về phía này, mơ hồ có thể nhìn ra sự châm chọc.

Ở trong đài, gương mặt này, thật khó để không quen thuộc.

——Liễu Tư Du.

Khương Nùng chỉ ngừng lại trong chớp mắt, giọng nói trong trẻo trôi chảy bắt đầu đọc tin tức.

Cô kết thúc thông cáo, đã làm đám người xem náo nhiệt bên ngoài tường kính kinh hãi.

Sau một hồi yên tĩnh quỷ dị, có người há hốc mồm kinh ngạc: "Thông cáo báo chí là mới được viết, sao Khương Nùng có thể nhớ hết được?"

Cũng có người âm thầm nảy sinh hâm mộ: "Chỉ là mấy tờ giấy nhỏ bé... đối với đệ nhất khoa phát thanh Đại học Truyền Thông mà nói thì tính là cái gì chứ, trước đây cô ấy ở tổ Liên Bố, bản lĩnh chủ trì không phải là giả."

"..."

"Sinh ra đã có một gương mặt đẹp, giọng nói lại như thần tiên, cô ấy còn có thể trở về tổ Liên Bố không?"

Không thể sao?

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, tâm tư của tất cả mọi người đều viết hết lên trên mặt.

Ai chẳng biết Liễu Tư Du chiếm lĩnh vị trí đương gia hoa đán ở trong đài nhiều năm liên tục, tân binh tài năng hoàn toàn không có cơ hội xuất đầu, lần này cũng sẽ không ngoại lệ...

Lúc này, một người có lý lịch tương đối sâu trả lời, ánh mắt dừng lại trên người Khương Nùng bên trong trường quay, như có điều suy nghĩ nói:

"Trước đây ở trong đài cũng có lời đồn, nghe nói Khương Nùng là con gái của đài trưởng tiền nhiệm."

Nhưng không có ai chứng thực, cộng thêm tác phong làm việc thường ngày của Khương Nùng không giống như người có bối cảnh thâm hậu, dần dà cũng không còn ai nhắc tới.

*

Buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, bản lĩnh chủ trì của Khương Nùng ai cũng có thể nhìn thấy, thân thế thần bí khiêm tốn của cô cũng bị truyền đi một cách thần kỳ, gần như nhanh chóng trở thành bí ẩn không có lời giải đáp ở trong đài.

Khương Nùng lại làm như không nghe thấy mấy tin đồn này, cảm thấy không hề có chút hứng thú nào.

Phải nói điều duy nhất khiến cô cảm thấy hứng thú.

Chính là chờ Khang Nham Sóc, người hiện tại không có ở trong đài trở về Lịch Thành, gần đây ông ta được mời tham gia triển lãm thư họa quốc gia (thư pháp và hội họa).

Đúng lúc bên phía Quý Như Trác cũng đã tìm được nhà mới cho cô, Khương Nùng cân nhắc một hồi liền đồng ý đến ở tạm.

Đêm cuối tuần trời mưa nhẹ, đèn hai bên đường khu biệt thự xa hoa sáng ấm áp, cô cúi đầu nhìn xuống chiếc váy đã dính lấm tấm nước mưa, rồi lại ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm biển số nhà trước mặt.

Bóng dáng nhỏ bé chỉ dừng lại trong chốc lát, nếu không phải biển số nhà viết rõ ràng.

Suýt chút nữa Khương Nùng đã hoài nghi có phải mình đi nhầm chỗ hay không, nương theo ánh trăng, cô vừa định đi vào trong, khóe mắt cong cong bỗng nhiên liếc về phía thân cây gần đó, trên ban công lầu hai rộng rãi của căn biệt thự sát vách thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông đang tựa vào lan can.

Đôi mắt đen láy của cô run rẩy phản chiếu hình ảnh anh, toàn bộ thế giới phút chốc bỗng nhiên trở nên im ắng không một tiếng động.

Cành lá cũng không che giấu được đêm đen như mực phe phẩy trên áo sơ mi của Phó Thanh Hoài, ngón tay dài thờ ơ nâng ly rượu, ánh trăng khúc xạ ánh sáng mỏng manh lạnh lẽo, rượu mạnh trong ly khẽ lay động.

Anh rũ mi mắt lười biếng nhìn xuống, không đợi Khương Nùng lấy lại tinh thần.

Đôi môi mỏng đã hé mở: "Đi lên."