Phó Thanh Hoài đã vận dụng bác sĩ gia đình của Phó trạch, chân của Khương Nùng cũng không bị gãy, nhưng xương đầu gối của cô gần như bị nứt, phải ngồi trên xe lăn một thời gian để phục hồi, dọc đường đi cảm xúc của cô vẫn còn rất kích động, cuối cùng bị ép tiêm hai mũi thuốc an thần, mới mệt mỏi nằm xuống giường, hàng mi đẫm lệ bao trùm lên tất cả.
Cửa phòng ngủ chính bị khép lại, chặn ánh mặt trời sắp ló dạng ở bên ngoài.
Bác sĩ đi ra, nhìn thấy Phó Thanh Hoài cũng bị thương, chiếc áo sơ mi trắng của anh cũng dính đầy máu, có lẽ đã qua hơn một tiếng đồng hồ nên máu cũng đã khô lại, trên cánh tay thon dài có một vệt máu chảy dài xuống cổ tay nổi đầy gân xanh của anh.
Không thể biết được bên dưới lớp áo mỏng này có bao nhiêu chỗ bị thương, bác sĩ muốn điều trị cho Phó Thanh Hoài nhưng bị anh cự tuyệt: "Anh chăm sóc cho cô ấy đi."
Giọng nói của người đàn ông phát ra từ cổ họng sắc bén, từng chữ khàn khàn lãnh đạm.
Quyết sách của anh, trên dưới Phó gia không ai dám làm trái, bác sĩ cũng chỉ có thể ngậm miệng.
Một lúc lâu sau.
Phó Thanh Hoài tìm thư ký đòi rượu mạnh, thân hình cao lớn chậm rãi ngồi xuống một chiếc ghế bị sương lạnh bao phủ, bên cạnh anh, Quý Như Trác cũng đã trông chừng ở đây từ lâu, không còn hình tượng quân tử như ngọc như ngày thường, anh dựa vào bậc thềm để chống đỡ cơ thể, bệnh tình vốn nặng, lúc này cơn ho trong l*иg ngực không còn có thể ức chế.
Ngón tay lạnh ngắt run run rút ra một cái khăn tay màu đen như mực, che miệng mũi, đột nhiên ho ra máu.
Mệt mỏi ngẩng đầu lên, thấy Phó Thanh Hoài chỉ lãnh đạm liếc nhìn mình một cái, hình như cũng thường nhìn thấy kiểu ho khan như thế này từ lâu nên không có nửa phần kinh ngạc, Quý Như Trác nghĩ như vậy cũng tốt, anh đỡ phải phí sức giải thích nhiều lần, anh khàn giọng nói: "Có thuốc lá không?"
"Anh còn dám đυ.ng vào?"
Phó Thanh Hoài nhìn anh như một xác chết nằm trên mặt đất ẩm ướt lạnh như băng, như thể chỉ vài giây nữa thôi mạng của anh cũng sẽ chấm dứt. Anh không đưa thuốc, trong Phó gia không ai chạm vào thứ này, nhưng bảo thư ký chuẩn bị cho Quý Như Trác một ly trà sâm, tránh cho Khương Nùng khi tỉnh dậy nhìn thấy bộ dạng này của anh lại bệnh theo.
Bốn, năm giờ sáng, ngay cả không khí cũng trong lành lạ thường.
Quý Như Trác được trà sâm làm thông nhuận cổ họng, cơn ho đau đớn cũng dịu bớt, anh cũng có sức lực hơn, nghiêng đầu nhìn Phó Thanh Hoài cao cao tại thượng ngồi trên ghế, tầm mắt từ vết máu rất đậm trên áo sơ mi đến vết thương trên người, cũng không khó đoán.....
Chắc Phó Thanh Hoài đã nghe thấy Khương Nùng đòi cắt mạch máu trong điện thoại, mới hoàn toàn mất chừng mực, trong lúc lao đến đây thì xảy ra tai nạn xe.
Yên lặng hồi lâu.
Quý Như Trác phá vỡ sự yên tĩnh trong viện trước, giọng nói chán nản tràn ra khỏi đôi môi tái nhợt: "Tôi còn nhiều nhất là hai năm, tương lai Khương Nùng liền phó thác hết cho anh."
Từ lúc bị ho mãi không khỏi cho đến khi phát hiện mình bị ung thư phổi, anh đã chọn che giấu Khương Nùng, chưa từng nghĩ đến việc đi điều trị.
Phó Thanh Hoài uống cạn ly rượu mạnh, cái lạnh trong cổ họng liền trở thành nóng như lửa đốt, lý trí cũng quay trở lại: “Cô ấy nghe lời người ta khuyên, không có nghĩa là cô ấy có thể để người ta định đoạt."
"Cuối cùng cô ấy cũng sẽ phải đối mặt thôi." Quý Như Trác thừa nhận đã tính kế Phó Thanh Hoài ở buổi đấu giá Tàng Nguyệt, chính là vì thời khắc này, ít nhất khi Khương Nùng biết được anh mắc bệnh ung thư sẽ không đến nỗi tứ cố vô thân.
Hít một hơi yếu ớt, mặc kệ Phó Thanh Hoài có nghe hay không, anh vẫn nói: "Đây là số mệnh của tôi."
Khi còn niên thiếu.
Anh là người nổi tiếng nhất trong hẻm Phúc Thọ Đường, từ khi sinh ra đã có một gia đình mỹ mãn, ngay cả người cha thuộc dòng dõi thư hương của anh cũng đặt tên anh theo "Hữu Phỉ Quân Tử" trong kinh thư.
——Quý Như Trác.
Ba chữ này tràn ngập kỳ vọng tốt đẹp nhất, anh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, lấy sự chính trực mà nổi danh, đi tới đâu cũng nhận được vô số lời khen ngợi.
Mà tất cả những điều này đều kết thúc khi anh rút tiền thưởng để chuẩn bị một chuyến du lịch nước ngoài cho cả nhà.
Cha mẹ, ngay cả bà nội đã hơn 70 tuổi và người cô chưa lập gia đình của anh đều không may mắn gặp nạn, gần như trong phút chốc anh trở thành một kẻ cô độc, thành tội nhân duy nhất còn sống sót.
Quý Như Trác bị trầm cảm mức độ nặng, anh không thể lên sân khấu chơi đàn dương cầm được nữa, vì tiền thưởng đến từ việc này là nguyên nhân dẫn đến bi kịch.
Anh chìm trong thế giới u ám và suy sụp của bản thân mình, thậm chí còn nghĩ đến việc tự sát.
Cả nhà đều chết dưới biển, cho nên vào một đêm khuya vắng người, anh định đổ đầy nước lạnh vào bồn tắm trên lầu, mặc một bộ đồ trắng như đồ tang, lớp vải mỏng dán chặt vào tấm lưng gầy gò, anh nhìn dòng nước trong vắt đang từ từ chảy xuống bồn tắm.
Quý Như Trác nghĩ, ngâm nước bao lâu mới có thể chết?
Cho đến khi nước dâng lên đến mắt cá chân ốm yếu, thấm ướt ống quần, anh mới định thần lại, đang muốn nằm xuống bồn tắm nhỏ hẹp, một giọng nói non nớt dịu dàng đã ngăn anh lại: “Như Trác?”
…
Quý Như Trác nhớ lại những chuyện đã bị vùi sâu trong quá khứ một thời gian dài, đôi mắt hốc hác của anh rung động, lại nhìn Phó Thanh Hoài rồi nói: "Đêm đó Khương Nùng sợ sáng mai tôi sẽ đi thẳng đến nhà cậu mà không hề chào hỏi, bản thân cô ấy từ nhỏ đã phải chịu nỗi khổ bị mợ ghét bỏ là một đứa trẻ mồ côi, nên muốn đưa hết số tiền dành dụm cho tôi.”
Suy nghĩ của Khương Nùng rất đơn giản, nếu Quý Như Trác có tiền trên người, cuộc sống có thể sẽ dễ dàng hơn một chút.
Cô không màng đến tình cảnh của mình, đem hộp tiền để dành của mình nhét vào trong ngực anh, giọng nói rất nhỏ nhẹ lại vô cùng mềm mại, giống như có thể chữa lành vết sẹo thối rữa đã lâu trong lòng anh: “Nhữ Trác, trời lạnh như vậy đừng nằm tắm ở trong bồn, nước lạnh lắm"
Bởi vì một câu nói này, sống lưng bạc nhược của Quý Như Trác bỗng chốc tê liệt, anh xả hết nước trong bồn tắm.
Anh cười cười, cổ họng lại muốn ho lên: “Tôi khi đó cũng không phải cảm kích Khương Nùng, chỉ là tôi nghĩ, một người nhìn nhỏ bé như vậy, trước khi ra đời đã bị cha ruột vứt bỏ, mẹ lại vì khó sinh mà chết, những năm qua ăn nhờ ở đậu chịu đựng hết tất cả những ánh mắt ghẻ lạnh, nhưng vẫn sống rất tốt."
Anh nhìn vào đôi mắt không bị thế gian vấy bẩn dù chỉ là một hạt bụi của Khương Nùng, trong lòng dấy lên khát vọng sống sót, cũng muốn thử xem mình có thể sống hay không.
Phó Thanh Hoài im lặng một lúc lâu, mím đôi môi mỏng với những đường cong hoàn mỹ, không bình luận gì.
Rõ ràng, Quý Như Trác đã thử sống trong nhiều năm, bây giờ mắc bệnh ung thư, không phải anh không muốn sống, mà bởi vì ông trời không muốn cho một người đáng lẽ phải ra đi từ lâu ở lại trên thế gian phồn hoa náo nhiệt này.
…
Trước khi Khương Nùng tỉnh dậy.
Quý Như Trác đã bị Tô Hà liên tục khủng bố điện thoại như đòi mạng, cô không cùng theo đến Phó gia, lại lo lắng, nếu vẫn cứ không liên lạc được thì một phút nữa thôi sẽ đuổi gϊếŧ tới đây.
Quý Như Trác không muốn gây ồn ào ở đây, nên quay về hội sở Tàng Nguyệt trước.
Đúng lúc này, Lương Triệt cầm tờ báo buổi sáng đi ngang qua anh, vẻ mặt trêu chọc thường ngày có hơi ngưng trọng: "Phó tổng."
Phó Thanh Hoài đã thay một chiếc áo sơ mi đen sẫm, che hết phần lưng bị thương do tai nạn xe, không bị tổn thương đến nội tạng, bác sĩ nhắc anh bôi thuốc nhưng anh lại cự tuyệt một lần nữa.
Mùi thuốc nồng nặc cay mũi không thể dùng một chai rượu mạnh là có thể che lấp, anh định chờ những vết thương này tự lành.
Lương Triệt trầm giọng nói: "Tin tức về vụ tai nạn xe của anh tối hôm qua đã bị một cơ quan truyền thông tiết lộ."
Trên tờ báo sáng nay, không kiêng nể gì đưa tin: người nắm quyền mới của Phó gia gặp tai nạn xe cộ ở trung tâm thành phố vào lúc nửa đêm, chiếc xe sang hàng chục triệu bị đâm nát thành sắt vụn, lại cố ý không nói có thương vong hay không, khiến những người quan tâm tin tức này âm thầm suy đoán:
Phó gia này, có phải sắp đổi người cầm quyền?
Phó Thanh Hoài cầm tờ báo lên, lướt qua nội dung một lượt rồi thả lại vào tay Lương Triệt: "Xóa tin đi, tôi không muốn nhìn thấy nó tồn tại trong nhà cũ."
Lương Triệt thông suốt, là không muốn thái thái tỉnh dậy nhìn thấy tin tức chứ gì.
Anh ta cầm tờ báo lui ra ngoài, đồng thời cũng cho người tiện thể chặn lại tờ báo bên chỗ lão thái thái, dù sao Phó tổng cũng có địa vị tôn quý ở Phó Thị, là người phụ trách toàn bộ mạch sống của cả gia tộc. Bình thường không thể để xảy ra chút sơ suất nào.
.....
Ngoài cửa sổ trời tối dần, hầu như không còn tia sáng nào đi vào.
Khương Nùng nằm trong tấm chăn nhung đen, trên trán lấm tấm mồ hôi, liên tục mơ thấy hình ảnh Lộ Ương mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nhảy từ trên lầu cao xuống đất, bóng dáng đỏ rực diễm lệ như đóa hoa hồng lửa cháy rực đến tận cùng, rơi trên bức tượng thiên sứ cụt một tay.
Mơ thấy Lộ Ương xong, cô lại mơ thấy Quý Như Trác bệnh nặng nằm trên giường bệnh trắng toát của bệnh viện, máy móc bên cạnh kêu lên những tiếng bíp bíp vang dội, anh đã ở giai đoạn cuối, gầy đến mức mất đi dáng vẻ nho nhã xinh đẹp, nhưng đôi mắt nhìn cô vẫn luôn lấp lánh và dịu dàng.
.....
"Đừng mà."
Nước mắt tràn ra từ đôi mắt run rẩy của Khương Nùng, nhưng nhanh chóng được lau đi, sau đó dưới chóp mũi cô cũng ngửi thấy mùi hương nhang mà sâu bên trong ký ức cô luôn ỷ lại, cơ thể cô theo bản năng muốn đến gần hơn, ai ngờ vừa muốn động đậy, hai chân liền bị nhẹ nhàng ấn xuống.
Phó Thanh Hoài ở bên tai cô, nhắc nhở cô đầu gối đang bị thương.
Cuối cùng, hơi thở mang theo mùi hương nhang nồng nàn kéo cô đang lang thang trong mộng cảnh chậm rãi bước ra ngoài: “Khương Nùng, em nên tỉnh rồi —“
Một lúc sau.
Khương Nùng đột nhiên mở đôi mắt đẫm lệ ra, thở hổn hển, trong phòng quá tối, rèm cửa thật dày cũng che khuất ánh trăng bên ngoài.
Cô nhìn không rõ, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy những đường nét chỉ thuộc về Phó Thanh Hoài, phản ứng chậm chạp gọi một tiếng: "Anh Ba."
Phó Thanh Hoài nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, nhích lại gần hơn, giọng nói lành lạnh dễ nghe cũng rất gần: "Anh đây, thuốc tê trên đầu gối đã hết chưa? Đau thì chịu đựng một chút, anh Ba sẽ nghĩ cách cho em."
Khương Nùng đã quen hít lấy mùi hương trên cơ thể anh, nhưng gò má tái nhợt của cô vừa áp vào chiếc áo sơ mi mỏng, anh liền kín đáo lẩn tránh không để cho cô hít sâu hơn, ngón tay thon dài vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cô.
Khương Nùng bị tiêm thuốc, lại vừa mới tỉnh lại, nên cả người đều mơ mơ màng màng.
Thấy anh tránh né cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nâng cánh tay trắng nõn gầy gò lên ôm lấy cổ anh, vết thương vẫn còn băng bó trên cổ tay phải có chút đau nhức, nhắc nhở cô những chuyện phát sinh trước khi hôn mê.
Phó Thanh Hoài cảm nhận được cảm xúc run rẩy của cô, thay đổi tư thế ôm cô và cả tấm chăn lên, cúi đầu chạm vào mặt cô: "Anh ba đã giúp em hỏi bác sĩ, ung thư phổi có thể trị, Nùng Nùng, lần sau nếu thật sự cắt nhầm mạch máu sẽ không trị được”.
Giọng điệu của anh nghe rất nhẹ, nhưng dựa vào quan hệ ngủ cùng giường cùng gối, Khương Nùng có thể nghe ra lửa giận.
Phó Thanh Hoài không một câu trách móc, những ngón tay thon dài của anh lướt trên bàn tay quấn băng gạc trắng, mặc dù qua mấy câu trong điện thoại nhưng anh cũng có thể tưởng tượng được lúc Khương Nùng cắt mạch máu ép Quý Như Trác đã quyết tuyệt như thế nào, xuống tay thật tàn nhẫn.
Khương Nùng tự biết mình đuối lý, khẽ cụp mắt xuống.
Phó Thanh Hoài không để cô giả ngu mà qua ải, con ngươi đen nhánh như bóng đêm, thấp giọng hỏi: "Nùng Nùng không quan tâm đến sống chết của anh Ba sao?"