Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Chương 115: Một trận thành danh


Lần theo âm thanh, mọi người nhìn lên trời. Diệp Kiều đang cưỡi một con chim màu đỏ hồng, tay cầm linh cung, miệng nhoẻn cười, mắt chớp chớp nhìn bọn họ. Ngồi kế bên nàng là Tống Hàn Thanh.

"Hai hai hai, hạng nhất của mọi người đến cứu mọi người đây."

"Không phải Miểu Miểu."

"Là Diệp Kiều!"

Câu cuối cùng phá tan bầu không khí trầm mặc. Các tu sĩ theo dõi trận đấu kích động hò hét.

"A a a, miền Tây Bắc, bắn sao Lang, Diệp Kiều đỉnh của chóp!"

"Nàng không chết? Trời đất thánh thần ơi!"

"Không những không chết mà còn mang theo vợ iu của kiếm tu, đồ đạc của đan tu, khí tu. Diệp Kiều số dzách!"

"Ngầu quá trời ơi! Hạng nhất của mọi người đến cứu mọi người!"

Các trưởng lão đều đứng phắc lên, không biết là vì tâm trạng đang kích động hay bị sự kích động của khán giả xung quanh: "Còn có thằng nhóc Tống Hàn Thanh nữa."

Hai người đi cùng nhau. Tống Hàn Thanh nhanh tay lẹ mắt ném bùa xuống dưới. Bùa Ngự Hỏa thiêu cháy dây leo đang trói các đệ tử. Diệp Kiều cũng bắn xuống hai mũi tên cản bước tiến công của Thánh Nữ ma tộc.

Ả nhìn hai người, lạnh mặt: "Bọn mi không chết?"

Theo lý thuyết, bị rơi xuống vực sâu như thế, lại không thể ngự kiếm, tỷ lệ sống sót rất thấp.

"Mau xem! Là Diệp Kiều!" Vừa rồi Miểu Miểu chạy trốn chậm, suýt nữa là bị bắt. Nào ngờ lại có mũi tên xuất hiện chặn đứng dây leo. Con ngươi nàng co rút, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy bóng dáng quen thuộc.

Sở Hành Chi nghe thấy giọng Miểu Miểu, toan muốn quay đầu quát rằng "Đứa nào ngốc nghếch, tự tin như thế" thì một thanh huyền kiếm từ trên trời xuống. Thiếu niên phản xạ vươn tay nắm lấy, sau đó thuận thế thi triển kiếm pháp Vấn Kiếm Tông.

Trường kiếm rời vỏ, đất phủ sương lạnh.

Một kiếm chém xuống, ma tộc gần đó lập tức lùi lại.

Khi đánh nhau, kiếm tu cần nhất là gì? Là kiếm! Trong tay không kiếm, không làm ăn được gì hết! Thế nên, thứ Diệp Kiều ném xuống không phải là kiếm, mà là cứu tinh!

"Đù! Là mi? Diệp Kiều!" Sở Hành Chi cầm kiếm, ngẩng đầu trố mắt nhìn bạn cũ không thân: "Thì ra mi không bỏ chạy?"

Từ khi bị bắt, đệ tử Nguyệt Thanh Tông liên tục tẩy não bọn họ rằng Diệp Kiều đã bỏ chạy. Và cơ bản thì hắn cũng tin thật. Nào ngờ, nàng ta lại không đi.

Và rồi mọi người lâm vào nghi hoặc. Thế... từ khi bắt đầu trận đấu đến giờ, nàng ta làm gì?

Dáng vẻ chật vật, mệt mỏi, lại đi cùng Tống Hàn Thanh.

Minh Huyền lau vết máu chảy từ tai vì tiêu hao linh lực quá độ khi bày trận, lòng hắn tàn lụi: "Sao muội lại quay lại?"

Hắn còn mừng thầm rằng tông môn nhà mình có một người may mắn chạy thoát.

"Đương nhiên là quay về cứu các huynh."

Tần Hoài thấy người đến là Diệp Kiều, mắt suýt tối sầm.

Nàng ta thế mà lại không bỏ chạy? Nhưng một người tu vi chỉ Trúc Cơ như nàng ta quay lại đây thì có ích gì?!

Tần Hoài cầm cành cây miễn cưỡng ngăn cản đòn công kích. Trên người hắn có nhiều vết thương khá nặng. Hơi thở của hắn nặng nề, giọng nói khàn khàn: "Mi quay về cùng với Tống Hàn Thanh để chết chung?"

"Chết cái gì mà chết, phỉ phui cái mồm!" Diệp Kiều ngồi vững trên xích điểu, nhanh chóng bay ngang qua người hắn: "Nào nào nào, Trường Minh Tông chuyển phát vợ iu."

Diệp Kiều ôm Đoạn Trần của Chu Hành Vân, Triều Tịch của Mộc Trọng Hi, và vợ iu của những kiếm tu khác cho bọn họ. Nàng còn thuận tiện hô to với các kiếm tu: "Vợ iu đến đây, chuyển phát tận tay!"

"???" Vợ iu gì cơ?

Mộc Trọng Hi ngẩn người, sau đó nhìn một đống kiếm trong tay Diệp Kiều. Liếc sơ một cái, hắn đã nhận ra kiếm của hắn cũng nằm trong số đó.

Đoạn Trần của Chu Hành Vân cũng có.

Kiếm và chủ nhân có sự ràng buộc. Diệp Kiều vừa ném kiếm xuống, chúng đã hỏa tốc trở lại trong tay kiếm chủ. Cục diện lập tức thay đổi. Các kiếm tu vốn đang uể oải, cố gắng xoay sở chiến đấu, nháy mắt đã phấn chấn tinh thần, tự tin xuất chiêu. Chiêu thức lại có sự sắc bén, lạnh lẽo, mạnh mẽ của ngày thường.

Thánh Nữ ma tộc dần mất bình tĩnh. Ả nghiến răng: "Diệp Kiều. Ta đã coi thường mi rồi."

Rơi xuống vực mà vẫn sống sót thoát ra ngoài.

Diệp Kiều cười nhẹ: "Mi chỉ xem nhẹ ta mà thôi."

"Giải quyết hai đứa kia trước!" Thánh Nữ trầm mặt, ra lệnh. Cộng sự ma tộc của ả lập tức lắc mình dịch chuyển ra sau lưng hai người.

Một đao hung tợn bổ xuống, bùa phòng ngự của Diệp Kiều lập tức vỡ nát.

Gã lại vung tay muốn bổ thêm đao thứ hai nhưng Tống Hàn Thanh nhanh hơn gã. Hắn ném bùa, lạnh giọng hét to: "Phá!"

Lá bùa trông có vẻ bình thường như bao lá bùa khác, nhưng khi từ "phá" vang lên, nó lập tức bùng cháy. Tên ma tộc chỉ thấy lòng bàn tay bị thiêu đốt. Gã kêu la thảm thiết.

Cơn đau làm ánh mắt gã càng trở nên thâm độc. Gã giận dữ bổ mạnh một chưởng về phía Tống Hàn Thanh: "Muốn chết!"

Một kích của Nguyên Anh với ma khí dày đặc sắp bổ vào ngực Tống Hàn Thanh. Hô hấp ngừng lại, hắn đã chuẩn bị tinh thần ăn trọn cú đánh này.

Đúng lúc này, bùa chú trong lòng ngực vốn lặng yên lại đột nhiên nóng lên. Bùa phòng ngự sáng lên, hình thành một dãy phù ấn, hóa giải toàn bộ đòn tấn công.

Tống Hàn Thanh khựng lại. Theo lý thuyết, khi bị tấn công ở phạm vi gần, bùa phòng ngự sẽ không kịp dựng lá chắn bảo hộ.

Nhưng lá bùa này được Diệp Kiều kết hợp đặc điểm phòng ngự của hai tông môn, tốc độ và độ dày phòng ngự được tăng lên cực đại, đủ sức ngăn đòn tấn công tầm ngắn.



...

Không ai ngăn cản, Diệp Kiều thuận thế cưỡi chim bay loạn trên trời với hắn. Điều này giúp Tống Hàn Thanh có cơ hội phát huy tối đa thực lực.

Lúc trước hắn luôn là đối tượng bị nhắm vào, nếu không phải là bị đánh trực diện thì cũng là bị đánh lén. Nhưng hôm nay Tống Hàn Thanh đã tìm lại được cảm giác hô mưa gọi gió khi chưa có Diệp Kiều xuất hiện.

Fan Nguyệt Thanh Tông hồi tưởng lại ký ức xưa: "Nhớ năm đó, khi Tống Hàn Thanh của chúng ta chưa gặp Diệp Kiều, hắn cũng đứng trên cao, ngạo nghễ nhìn đệ tử thủ tịch của các tông môn khác."

Thực tế chứng minh, bùa chú hàng chính tông của Tống Hàn Thanh có uy lực sát thương mạnh hơn của Diệp Kiều. Tên ma tộc liên tục trúng bùa, trạng thái tinh thần càng mất bình tĩnh, hành động càng vội vã và lộ ra nhiều sơ hở.

Mộc Trọng Hi và Sở Hành Chi liếc nhìn nhau, sau đó ăn ý tung chiêu nhắm vào miệng vết thương của gã, Hành động dứt khoát, không chút nương tay.

Sau khi nhìn thấy sức công phá ghê gớm của bùa chú do bạn cũ vẽ, Diệp Kiều thổn thức vô cùng. Nàng thật lòng bày tỏ: "Cảm tạ năm đó không chơi thẳng tay như hôm nay."

"..."

Khi ném bùa, Tống Hàn Thanh luôn phải quan sát hướng đi của hai tên ma tộc, đề phòng bị đánh lén.

Minh Huyền cũng hừng hực khí thế bày trận ở dưới: "Tống Hàn Thanh! Mẹ mi! Bùa mi nổ trúng ta!!!!"

Tống Hàn Thanh: "..."

Tư Diệu Ngôn cắn môi nhìn các chiêu thức mạnh mẽ liên tục được tung ra của kiếm tu. Lần đầu tiên cảm thấy đan tu bọn họ vô dụng.

Nàng đứng cùng chỗ với Tiết Dư, thở dài: "Chúng ta có thể làm gì đây?"

Trừ chuyện đứng yên cho người ta bảo vệ, chuyện gì cũng chẳng giúp được.

"Đứng nhìn thôi." Liễu Uẩn nói tiếp: "Không có túi không gian, chúng ta chỉ là hàng trang trí."

Sống là phải biết lượng sức mình.

"Đừng nói thế." Tiết Dư ngửa đầu tránh một nhánh dây leo đánh lén, cười nhẹ: "Nhìn thì tưởng vô dụng thế thôi, chứ thật ra là vô dụng thiệt!"

Miểu Miểu chớp mắt: "Diệp Kiều đâu? Cha chúng ta đâu? Nếu có thể đưa kiếm cho kiếm tu, biết đâu nàng cũng có túi không gian của đan tu chúng ta!"

Vừa dứt lời.

"Tam sư huynh." Sau khi ném kiếm bản mạng cho các kiếm tu, nàng lại bận rộn tìm túi không gian của Tiết Dư trong lĩnh vực: "Đón lấy này!"

Nói đùa, lúc này đương nhiên phải ưu tiên đưa túi không gian cho sư huynh nhà mình.

Liễu Uẩn: "???"

Miểu Miểu trố mắt: "Thật luôn! Nói chơi mà có thật!"

Tư Diệu Ngôn nhìn thấy túi không gian của Tiết Dư, ngớ người: "Rốt cuộc nàng ấy đã làm gì?" Cùng vào một bí cảnh, tại sao lần nào tiến độ của bọn họ cũng khác Diệp Kiều?

Á đù!

Người bên người mừng như điên: "Đù đù đù, Ngông Ngông của chúng ta, thiên thần hạ phàm!!!"

"Này không phải thiên thần hạ phàm cứu thế thì là gì??? Trâu bò, Kiều ới!"

Trong túi không gian có rất nhiều đồ vật thường dùng của các đệ tử chân truyền. Khi cứu Đoạn Hoành Đao, Diệp Kiều không đưa ngay túi cho hắn là vì nghĩ đến trường hợp bọn họ cứu viện thất bại. Thế nên nàng đã suy tính cách tối ưu hơn, đảm bảo rằng túi không gian được trả đúng cho chủ nhân của chúng.

"Quả là sư muội." Tiết Dư mắt sáng rực, tay lục lọi túi không gian, sau đó chia cho các đệ tử Bích Thủy Tông và nhờ bọn họ giúp sức ném cho các kiếm tu và phù tu.

Diệp Kiều vừa cưỡi chim bay trên trời vừa phân loại túi.

Bùa chú Nguyệt Thanh Tông, đan dược Bích Thủy Tông, pháp khí Bích Thủy Tông. Tất cả đều nằm trong tay nàng.

Tất cả các đệ tử chân truyền ngạc nhiên.

Sở Hành Chi: "Đan dược Bích Thủy Tông, bùa trận pháp Nguyệt Thanh Tông, pháp khí Thành Phong Tông, kiếm quyết Vấn Kiếm Tông. Ôi mẹ ơi, Diệp Kiều mi đúng là đáng chết mà!"

Diệp Kiều nhếch mày: "Trong ngoài giới tu chân, mi nói xem ai mới là cha thiên hạ nào?"

"Mị không cần cốt khí, để mị xí trước." Đoạn Hoành Đao kêu to: "Cha! Mau mau đưa túi không gian cho Thành Phong Tông nào."

"Đưa cho Nguyệt Thanh Tông trước." Tô Trạc cũng tham gia kêu gào.

"Mi là cái thá gì?" Liễu Uẩn lập tức bon chen: "Người hợp tác với Diệp Kiều ở trận thứ ba là ai? Là đan tu bọn này này! Bọn này mới là đồng đội của nàng ấy!"

Diệp Kiều ở bên trên nghe thấy giọng Đoạn Hoành Đao, lập tức nhiệt tình đáp lại: "Nào nào, con trai, cha của các con đến đây."

"..." Tần Hoài vỗ cái "bốp" vào ót Đoạn Hoành Đao: "Hay quá ha!"

Diệp Kiều ân oán rõ ràng, ném túi không gian cho các tông môn khác rồi mới đến Nguyệt Thanh Tông. Tô Trạc bắt được túi không gian, giương mắt nhìn thoáng qua Diệp Kiều, rồi lại mím môi không nói gì.

"Bây giờ là lúc kiểm tra trình độ phối hợp của chúng ta."

Phù tu đã vẽ sẵn rất nhiều bùa Ngự Hỏa để phòng ngừa tình huống xấu nhất. Lá bùa trên tay Minh Huyền bốc cháy. Hắn nhìn dây leo đang di chuyển qua lại, lại nhìn các phù tu sắp ném bùa. Hắn vội vàng lên tiếng: "Khoan đã. Đừng khống chế nó, để nó tự di chuyển."

Từ kinh nghiệm đốt sách năm nào ở tàng thư các với Diệp Kiều, linh hỏa khi tự di chuyển sẽ có uy lực lớn hơn bình thường. Bởi vì lửa không bị khống chế sẽ như con ngựa đứt cương, vừa điên cuồng vừa nguy hiểm.

Nghe thấy lời Minh Huyền, các phù tu do dự chốc lát rồi để linh hỏa của bùa Ngự Hỏa tự di chuyển. Không lâu sau, các dây leo trở nên hoảng loạn. Các loại linh hỏa bay theo gió thiêu đốt mọi dây leo chúng gặp được. Sức cháy dữ dội, lửa lan mạnh ra khắp nơi tựa như cháy rừng mùa khô.

Mặt Thánh Nữ biến sắc: "Diệp Kiều!"



Ả tức điên. Hỏa chính là khắc tinh của linh căn hệ mộc. Vốn dĩ nàng đã bện dây leo thành lưới để úp sọt cả lũ nhưng giữa chừng lại lòi ra biến số mang tên Diệp Kiều.

Đệ tử chân truyền sở dĩ được gọi là đệ tử chân truyền vì ngoài việc xét thực lực, thiên phú, bọn họ còn có một thứ quan trọng hơn: thân phận con đại gia, giàu nứt đố đổ vách!

Diệp Kiều kịp thời ném túi không gian giải nguy cho mọi người chẳng khác nào nắng hạn có mưa. Các đệ tử chân truyền chuyển từ thế bị động, luôn phải chạy trốn sang thế chủ động phản kích.

Các loại pháp khí, bùa chú, kiếm pháp liên tục được sử dụng. Khi nào đuối sức thì cắn thuốc rồi đánh tiếp.

Chơi thế này đố ai chơi lại!

Dần dần hai ma tộc bắt đầu có dấu hiệu không trụ nổi.

Đám đệ tử chân truyền đuối sức còn có thuốc để cắn nhưng bọn họ thì không.

Thánh Nữ ma tộc thả uy áp kỳ Nguyên Anh, hóa thành tàn ảnh, rồi đột ngột tung chưởng vào lưng Diệp Kiều.

Với tu vi Trúc Cơ, Diệp Kiều khó mà tránh né kịp thời.

Hơn nữa, một chưởng này dùng toàn lực, không hề nương tay, ngay cả bùa chú cũng không cản được.

Trong vài giây chớp nhoáng, Tiết Dư vội vã triển khai Sơn Hà Đồ. Ảo cảnh dây leo và trận pháp chồng chéo lên nhau, cảnh tượng đột ngột thay đổi khiến Thánh Nữ không kịp đề phòng, động tác khựng lại hai giây. Nhưng hai giây đó cũng đủ giúp Diệp Kiều tránh thoát đòn tấn công tàn độc kia.

Chưởng hụt, Thánh Nữ cắn răng, mặt mày hung tợn.

Lúc bắt đầu, lợi thế nghiêng hẳn về phía ma tộc, nhưng hiện tại bọn họ lại bị đám cừu con chính đạo chặn đánh, phải thối lui vài lần.

Tên ma tộc mặt cũng hầm hầm: "Đáng lẽ ngay từ đầu chúng ta nên tìm bắt Diệp Kiều."

Chỉ vì bất cẩn xem nhẹ nàng ta mà kết cục lại thất bại thảm hại.

Nhưng thực tế thì ai sẽ coi trọng một kẻ chỉ mới Trúc Cơ chứ?

"Còn hai ngày nữa bí cảnh sẽ kết thúc." Tên ma tộc mím môi, tay nắm chặt thanh đao lớn: "Đám trưởng lão kia chắc sắp tìm được cách vào bí cảnh rồi."

Bây giờ có nên rút lui hay không?

"Lui!" Thánh Nữ cắn răng, không lui cũng đâu làm được gì.

Ai cũng giết không được, đã vậy tên nào cũng khó xơi.

Mắt thấy hai tên ma tộc sắp chạy, Diệp Thanh Hàn và Chu Hành Vân rút kiếm chém mạnh. Đoạn Trần chém ngang, Đoạn Thủy chém dọc, vô số bóng kiếm đan chéo nhau. Mỗi bóng kiếm là một nhát chém sắc lạnh, lướt gió chạm vào da thịt, để lại miệng vết thương đầm đìa máu.

Thánh Nữ sử dụng pháp khí phòng ngự cản đòn công kích. Liên tiếp vài món pháp khí vỡ vụn, ánh mắt ả càng lúc càng thâm độc. Ả vươn tay bắt lấy Vân Thước rồi dùng sức kẹp cổ nàng ta.

Trong số các đệ tử chân truyền, chỉ có con bé Vân Thước này dễ khui miệng, dễ xuống tay.

Thuận lợi bắt được Vân Thước, Thánh Nữ ma tộc ra lệnh cho cộng sự: "Đi!" Sớm biết như thế đã không nhắm vào Diệp Kiều.

Diệp Kiều nhíu mày. Vân Thước có nhiều hàng xịn mà? Nàng ta có thú tầm bảo, và hiển nhiên thú tầm bảo sẽ dẫn lối đưa nàng ta đến những nơi có hàng tốt. Sao nàng ta lại dễ bị bắt như thế?

Mắt Vân Thước lóe lên. Nàng nhận ra Thánh Nữ ma tộc không tính lấy mạng mình. Nàng giật giật đầu ngón tay, vài dòng suy nghĩ nhảy ra trong đầu.

Hẳn là bên ngoài đã biết chuyện nàng lấy Hạt Gốc. Nếu còn ở đây, Hạt Gốc sẽ tuột khỏi tay nàng, trôi vào túi tông môn. Và nàng chắc chắn sẽ bị các trưởng lão và tu sĩ bên ngoài chỉ trích.

Vậy chi bằng... để ma tộc bắt cóc.

Bóng kiếm của Sở Hành Chi đang đà lao đến, khi nhìn thấy Vân Thước bị bắt, hắn buộc phải dừng tay. Hắn bực bội: "Mẹ kiếp!"

Cô ả Vân Thước này! Cứ nhè lúc quan trọng thì bị bắt!

Thấy hai tên ma tộc bắt cóc được Vân Thước và sắp chuồn khỏi bí cảnh, Minh Huyền đứng ở một góc động đậy ngón tay, sau đó nắm bắt thời cơ, tung bốn lá bùa khởi động trận pháp Tứ Phương. Bốn phía lập tức xuất hiện dây xích vàng kim.

Nháy mắt, Đoạn Hoành Đao quăng cuộn dây vàng sẫm ra. Sợi dây tự động dịch chuyển như vật sống. Sở Hành Chi không chút do dự, chém mạnh ngay hướng chính diện.

Vân Thước hét lên một tiếng. Nàng ta bị Thánh Nữ đẩy ra chắn kiếm.

Khoảnh khắc lưỡi kiếm sắp chạm vào người Vân Thước, Diệp Thanh Hàn phản ứng nhanh, kéo nàng ta lại.

Vân Thước thoát chết trong gang tấc.

Mặt nàng ta trắng bệch: "Sư huynh Diệp, cảm ơn."

Phía bên kia, kiếm tu và phù tu liên thủ tấn công hai ma tộc, không cho bọn họ cơ hội chạy trốn.

Dây Trói Tiên trong tay Đoạn Hoành Đao bay ra, tự động trói lấy hai tên ma tộc. Bọn họ còn cố gắng cử động hòng nới lỏng dây trói. Tiết Dư lanh lẹ nhét đan Bế Linh vào miệng bọn họ.

"Đan này có tác dụng trong hai canh giờ. Muốn chắc ăn thì qua một canh giờ lại nhét một viên vào họng bọn họ."

Khi phối hợp hành động, mọi người ai cũng thầm đổ mồ hôi lạnh, sợ có biến xảy ra. Đoạn Hoành Đao liếm đôi môi khô nứt của mình: "Xong rồi phải không?"

Sự đã định. Chuyện đến đây là kết thúc.

"Mẹ ơi, sợ muốn chết." Không riêng gì các đệ tử chân truyền, ngay cả khán giả đang theo dõi trận đấu từ bên ngoài cũng căng thẳng, ngồi phịch xuống đất.

"Bị công kích và chủ động phản kích chỉ khác mỗi một Diệp Kiều."

Lần này, Diệp Kiều một trận thành danh!

________

Thụy Vũ: chương này tác giả cũng hăng máu, viết hơn 3000 từ