Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Chương 116: Cứu vớt thế giới


Hai khí tu kết hợp trói chặt hai ma tộc. Sợ có biến giữa chừng, các đan tu thay phiên nhét đan Bế Linh vào miệng bọn họ.

“Khi nào các trưởng lão mới vào?”

“Chắc là sáng mai.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Sở Hành Chi tranh thủ báo thù, đạp vài cái vào người hai tên ma tộc: “Sao hai tên Nguyên Anh này có thể vào được?”

Theo lý thuyết, cho dù Nguyên Anh có vào bí cảnh này, tu vi cũng sẽ bị áp xuống thành Kim Đan. Không có khả năng bước vào đây mà cảnh giới vẫn giữ nguyên.

Vân Thước không dám hó hé, ngón tay nàng nắm chặt Hạt Gốc. Nàng tìm một nơi không ai để ý, âm thầm hấp thu năng lượng trong hạt châu. Không hổ là vật có thể hỗ trợ tăng cường tu vi, nguồn khí linh dồi dào không tưởng tượng được.

Khi khí linh tiến vào cơ thể, nàng mơ hồ cảm thấy cảnh giới của mình đang chậm rãi tăng lên.

Phía bên này, Tiết Dư tiếp lời Sở Hành Chi: “Không rõ lắm.”

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, phải chờ đến khi rời khỏi nơi này mới biết được.

Hôm sau, bí cảnh mở cổng.

Cả bọn thức trắng đêm canh chừng hai tên ma tộc. Nhìn thấy bí cảnh mở cổng, bọn họ vội vàng chạy ra ngoài. Diệp Kiều vô tư ngủ thẳng cẳng đến sáng, sau đó vui vẻ tung tăng đi cuối hàng.

Nào ngờ vừa bước ra ngoài đã bị một quả táo ném trúng.

Diệp Kiều bắt lấy quả táo, gặm một cái, khó hiểu hỏi: “Gì đây?”

Nàng làm gì sai mà khán giả ghét nàng thế?

“A! Mị xin lỗi, mị ném sai người.” Chủ nhân quả táo thấy mình ném nhầm, căng thẳng giải thích: “Mị định ném Vân Thước cơ.”

Diệp Kiều: “...”

Nàng lại cắn một miếng. Táo ngọt!

Cô gái kia thấy thế sung sướng hét lên: “A a a, Diệp Chơi Ngông ăn táo của mị!”

Nơi này không còn việc của nàng, Diệp Kiều phè phỡn gặm táo. Phần còn lại là tiết mục xử lý tàn cục rối rắm của các trưởng lão, chẳng hạn như xử lý chuyện Vân Thước cất giấu Hạt Gốc.

Thấy các đệ tử chân truyền bình yên thoát khỏi bí cảnh, các tu sĩ thở phào nhẹ nhõm. Không ai ngờ, vào thời khắc mấu chốt, các đệ tử lại có thể phối hợp nhịp nhàng với nhau như thế.

“Một đám báo con không biết trời cao đất dày!” Tần Phạn Phạn bật cười, mắng yêu.

Trận đấu này quá hấp dẫn, lão vừa xem vừa kích động.

“Bình thường.” Trưởng lão Triệu bật cười: “Nhiệt huyết tuổi trẻ, thích xông pha chiến đấu, hiển nhiên sẽ không suy xét chu toàn.”

Diệp Kiều đi ra sau, thấy các trước lão đang đứng cùng nhau thì nhướng mày hỏi: “Trò muốn hỏi, thành tích trận này có tính không?”

Kết thúc trận đấu, Trường Minh Tông đứng nhất, Vấn Kiếm Tông đứng nhì. Nếu thành tích này vẫn được tính thì trận cuối cùng, dù Trường Minh Tông đứng thứ mấy thì tổng kết vẫn đứng nhất.

“Vẫn tính.” Trưởng lão Vấn Kiếm Tông gật đầu. Đây xem như phần thưởng cho chiến công của Diệp Kiều.

Vốn tưởng trận này xem như bỏ, phải đấu bù trận khác. Nhưng may mắn có Diệp Kiều xoay chuyển càn khôn vào thời khắc quan trọng, trận đấu mới có kết đẹp như hôm nay. Nên Trường Minh Tông được hạng nhất cũng hợp lý.

Sau khi rời khỏi bí cảnh, Tống Hàn Thanh chỉ trích Vân Thước: “Linh căn cực phẩm mà ngay cả khả năng tự bảo vệ mình cũng không có hả?”

Nếu không nhờ các đệ tử khác phản ứng nhanh, hai tên ma tộc kia đã chạy thoát rồi.

“Muội không cố ý.” Khóe mắt Vân Thước đỏ hoe: “Huynh cứ luôn xem thường muội! Huynh chưa từng bảo vệ muội!”

Thanh niên chuyên hốt hụi, đổ vỏ, xử lý hậu quả cho ai đó: “?”

Minh Huyền lười biếng dựa vào người Diệp Kiều, nhiều chuyện: “Sao nhỏ đó dở hơi thế?”

Tống Hàn Thanh nào giờ có để tâm đến ai? Ngay cả con chó vô tình đi ngang qua cũng bị Tống Hàn Thanh liếc xéo khinh bỉ.

Tống Hàn Thanh tức giận, mất khống chế ngôn từ: “Tại sao ta phải coi trọng mi? Cái thứ sáu tháng mới vẽ được một lá bùa?”

Sau đó hắn chỉ sang Diệp Kiều: “Mi có từng nghĩ, tại sao cùng là đệ tử chân truyền mà mi lại kém xa Diệp Kiều chưa?”

Diệp Kiều đứng gần đó lập tức xua tay.

Ấy, nhắc nhau làm chi người hỡi?

Lần đầu tiên Vân Thước hiểu thế nào là thời thế thay đổi. Trước kia người nhận được mọi sự chú ý là nàng, mà hiện tại Diệp Kiều -kẻ hoàn toàn trái ngược nàng đã cướp mất mọi thứ của nàng.

Các đệ tử chân truyền tụm lại bàn tán. Các trưởng lão đau đầu, vỗ tay, ý bảo bọn họ yên lặng: “Vân Thước ở lại, các đệ tử khác hoạt động tự do.”

Quào, Vân Thước ở lại? Có biến nha!

Ai cũng muốn hóng biến, nên chẳng ai chịu rời đi.

Bị nhiều cặp mắt bất thiện nhìn chằm chằm, Vân Thước như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Nàng véo lòng bàn tay, cố gắng bình tĩnh lại.

“Hạt Gốc đâu?” Trưởng lão Vấn Kiếm Tông nhìn nàng, giọng trầm xuống: “Lấy ra!”

Vân Thước không muốn giao Hạt Gốc. Nàng cầu xin: “Trưởng lão, lấy cũng đã lấy, trả lại cũng đâu làm được gì!”



Nàng thuận lợi lấy Hạt Gốc mà không động đến kết giới bảo vệ. Thế nghĩa là nó vốn nên thuộc về nàng, những người khác đừng hòng chiếm được.

Nghe nhắc đến Hạt Gốc, Diệp Kiều nghiêng đầu suy nghĩ. Cốt truyện nguyên tác có từng nhắc đến thứ này không? Hẳn là có. Nhưng nàng nhớ, trận thứ tư đâu có ma tộc đột nhập, và tình hình cũng không căng như thế.

Cốt truyện chỉ viết rằng nữ chính lấy được Hạt Gốc, hấp thu khí linh, trực tiếp đột phá lên Nguyên Anh.

Tốc độ đột phá khiến người người kinh ngạc tấm tắc tán dương “thiên tài tuyệt thế“.

Vân Thước cố tỏ vẻ bình tĩnh: “Trận trước Trường Minh Tông cũng làm sập bí cảnh mà có bị gì đâu? Trò chỉ lấy mỗi Hạt Gốc, cũng đâu gây thiệt hại gì!”

Thấy nàng còn già mồm cãi lại, thái độ trưởng lão Vấn Kiếm Tông càng lạnh lùng hơn: “Vì bí cảnh đó chỉ sập thôi. Trăm năm sau, tự nó sẽ tìm vật dẫn thích hợp và xuất hiện lại lần nữa. Nhưng trò lấy Hạt Gốc, khiến bí cảnh mất khả năng áp chế cảnh giới. Sau này các tu sĩ, ma tu Nguyên Anh có thể dễ dàng ra vào. Rồi nhỡ như bọn họ vào đó tàn sát các tán tu thì sao? Xảy ra thương vong thì ai chịu trách nhiệm? Trò sao?”

Trường Minh Tông nằm không cũng dính đạn. Cả bọn giả điếc, yên lặng cúi đầu.

Tự nhiên dốt ngang, nghe không hiểu gì hết.

Trưởng lão Bích Thủy Tông ho nhẹ vài tiếng, nhắc nhở: “Trường Minh Tông cũng nên tự suy xét mình, tại sao lần nào cũng có mặt các trò. Còn nữa, Diệp Kiều, trò dẫn theo người khế ước có lĩnh vực vào bí cảnh. Điều này là trái quy tắc. Lần này chỉ nhắc nhở, lần sau không được thế nữa.”

Hành động trái quy tắc, dẫn theo người khế ước vào bí cảnh mà các trưởng lão lại dễ dàng bỏ qua thế ư?

“Không công bằng!” Tô Trạc nhíu mày: “Nàng dắt theo người khế ước vào bí cảnh, đáng lẽ phải bị hủy thành tích thi đấu.”

“Trò ấy đã bị nhắc nhở.” Trưởng lão Vấn Kiếm Tông lạnh lùng liếc mắt nhìn Vân Thước: “À đúng rồi, số lượng yêu thú giết được của Nguyệt Thanh Tông sẽ không được tính điểm, trận này các trò không điểm.”

Người của Nguyệt Thanh Tông kháng nghị, không chấp nhận kết quả này.

“Không có chuyện hủy bỏ kết quả của Trường Minh Tông.” Có trưởng lão buồn cười hỏi lại: “Nếu không có Diệp Kiều, trò nghĩ trò có thể tự mình thoát ra ngoài không?”

“Không phải nàng ta chỉ xuất hiện đưa túi không gian thôi sao?” Mọi người ở đây ai cũng thấy người cứu bọn họ chính là hai khí tu của Thành Phong Tông.

Trưởng lão phẩy tay, không muốn nhiều lời: “Tự về xem Đá Lưu Ảnh đi. Chuyện này chấm dứt tại đây, không cần thảo luận thêm.”

“Vân Thước.” Uy áp của tông chủ Vấn Kiếm Tông đánh về phía Vân Thước.

Sức ép căng thẳng, đè nặng lên nàng, cưỡng chế nàng quỳ xuống.

“Đã lấy Hạt Gốc còn không biết mình sai ở đâu sao?”

Vân Thước chưa từng bị ép quỳ bằng uy áp. Nàng chỉ cảm thấy sự nhục nhã đang bao trùm lấy mình. Lúc này, nếu ngẩng đầu lên, nàng sẽ nhìn thấy Diệp Kiều đứng một bên lạnh nhạt nhìn mình.

“Uy áp khủng bố, không thể không quỳ.” Tiết Dư thì thầm, đôi mắt hắn hơi chớp: “Lần đầu huynh nhìn thấy đấy.”

“Muội từng trải qua rồi nè.” Diệp Kiều không ngờ hành động ép quỳ bằng uy áp lại được xem là hiếm thấy. Nàng liếc về phía Vân Ngân một cái: “Khi xưa tông chủ Vân thích làm vậy với muội lắm.”

Lão già trắc nết!

Tần Phạn Phạn lập tức quay đầu chất vấn: “Con bé phạm lỗi gì mà ông bắt nó quỳ?”

Từ trước đến nay lão đều nuôi thả đám báo con. Dù Diệp Kiều là con báo nhỏ thu nhận giữa chừng nhưng cũng không thể để người khác bắt nạt thế được. Lỗi lớn đến cỡ nào mà ép quỳ bằng uy áp!

Vân Ngân không ngờ mình ngồi không cũng dính đạn.

Diệp Kiều phút chốc trở thành tâm điểm câu chuyện. Tất cả tu sĩ đều đang vểnh tai hóng hớt. Lão không thể giải thích rằng lão ép con bé Diệp Kiều quỳ vì muốn cướp một cọng linh thảo của nó. Như thế quá mất mặt!

Tống Hàn Thanh cũng thấy kỳ lạ.

Hắn vẫn luôn cho rằng Diệp Kiều hám lợi, vô sỉ, không màng công ơn nuôi dưỡng, từ bỏ làm đệ tử nội môn của Nguyệt Thanh Tông vì hám cái danh đệ tử chân truyền của Trường Minh Tông.

Vân Ngân không dám trả lời.

Diệp Kiều nhún vai, thấy lão im lặng thì tốt bụng trả lời thay lão: “Chuyện chỉ đơn giản là trò hái được một cây linh thực tốt, tông chủ Vân muốn lấy nó đưa cho tiểu đệ tử dùng, trò không muốn đưa nên bị ép quỳ.”

“...”

“Diệp Kiều!” Vân Ngân lạnh mặt: “Chuyện này sau này nói sau.”

Càng dây dưa nói thêm, tình hình càng bất lợi cho hắn.

Tông chủ Vấn Kiếm Tông nhếch nhẹ lông mày. Lão hơi ngạc nhiên nhìn thoáng qua Vân Ngân. Không ngờ giữa Diệp Kiều và Nguyệt Thanh Tông lại có khúc mắc thế này.

“Được rồi. Hạt Gốc đâu, Vân Thước?” Sợ Diệp Kiều lại lôi thêm chuyện khác ra, Vân Ngân vội vàng chuyển đề tài, nhìn về phía Vân Thước, trầm giọng: “Lấy nó ra!”

Vân Thước cắn môi, quỳ trên đất. Nàng muốn kéo dài thời gian nhưng các trưởng lão dễ gì cho nàng cơ hội. Các lão âm thầm gia tăng uy áp lên người nàng. Tiếng xương nứt giòn nhẹ vang lên. Mặt Vân Thước trắng bệch.

Nàng muốn nói nhưng lại nói không ra lời.

Ánh mắt tông chủ Vấn Kiếm Tông nhìn nàng với sự lạnh lẽo, rét buốt. Nháy mắt, nàng biết các lão không hề đe dọa suông bằng lời. Nàng run rẩy trả lại Hạt Gốc.

Nhưng uy áp vẫn không giảm, tông chủ Vấn Kiếm Tông lạnh lùng lên tiếng: “Tiếp tục quỳ. Trong môn quy của Nguyệt Thanh Tông các trò, tội bán đứng đồng bạn sẽ bị phạt thế nào?”

“Tống Hàn Thanh.” Lão gọi tên đệ tử năm tốt của Nguyệt Thanh Tông: “Trò trả lời cho lão.”

Tống Hàn Thanh rũ mắt: “Dạ thưa, nhẹ thì bị giam trong cấm địa, nặng thì trục xuất tông môn.”

Chắc chắn không có khả năng Vân Thước bị trục xuất khỏi tông môn. Đang trong thời gian thi đấu, làm sao có thể tìm được người thích hợp thay thế vị trí nàng ta.

“Lão sẽ cho các vị một câu trả lời xác đáng.” Vân Ngân bị nhiều trưởng lão nhìn chằm chằm bằng ánh mắt khiển trách, đáy lòng cũng thấy khó chịu.



Vân Thước khiến lão thất vọng cực kỳ. Lão không hiểu, rõ ràng lúc đầu con bé này là một đệ tử có thiên phú vượt bậc, sao bây giờ lại biến thành dạng này? Lão không nhịn được mà tưởng tượng, nếu Diệp Kiều còn ở Nguyệt Thanh Tông, phải chăng người bị khó xử hôm nay sẽ không phải là lão.

“Linh căn quan trọng thế sao?” Diệp Kiều đã hiểu. Chuyện có hai ma tộc Nguyên Anh vào được bí cảnh là do nữ chính gây ra.

Phạm lỗi nặng như thế mà không bị đuổi khỏi tông môn.

Tần Phạn Phạn biết các đệ tử sẽ tức giận và khó chịu với quyết định của các lão. Lão cười khổ: “Hiện tại rất khó tìm thấy linh căn cực phẩm. Từ bỏ trò ấy chẳng phải hời cho các tông môn khác? Linh căn cực phẩm, không phải nói bỏ là bỏ được.”

“Ồ.” Diệp Kiều đã hiểu. Nàng sáng dạ học một hiểu mười: “Thế tức là ở giới tu chân, linh căn càng cao càng được o bế? Trò là linh căn thiên phẩm thì dù lỡ tay đánh chết nàng ta cũng không sao hết?”

Đằng nào linh căn của nàng cũng đỉnh hơn nàng ta!

Tần Phạn Phạn: “...”

Nghe rất vô lý nhưng lại rất thuyết phục...

Thuyết phục cái khỉ!

Nhưng Diệp Kiều nói không sai. Đúng là ở giới tu chân, linh căn càng cao càng được nể trọng. Với linh căn thiên phẩm của Diệp Kiều, lôi kiếp Kim Đan giáng xuống sẽ rất rầm rộ. Đến lúc đó, phỏng chừng mấy lão già kia sẽ biết được thực hư về linh căn của thiên tài tam tu Trường Minh Tông.

Vân Thước bị cưỡng chế dẫn đi. Các đệ tử chân truyền thấy không còn biến để hóng thì tụm ba tụm năm định quay về phòng.

“Tiểu sư muội.” Minh Huyền nhéo má nàng, kinh ngạc: “Sao lại chơi cùng Tống Hàn Thanh rồi?”

Diệp Kiều tổ đội với ai cũng được nhưng tổ đội với Nguyệt Thanh Tông thì... nhìn thế nào cũng thấy kỳ kỳ.

Nàng hất tay hắn ra: “Vô tình gặp nhau thôi.”

Nói rồi nàng quay sang phê bình hành vi của Minh Huyền: “Còn nữa, đừng có nhéo má hạng nhất. Má này là má vàng má ngọc đó!”

Mộc Trọng Hi bật cười: “Rồi rồi rồi, cứ diễn đi!”

Tiết Dư không hiểu: “Hạng nhất không phải là Vấn Kiếm Tông sao?”

Bọn họ nhớ rõ, khi vừa vào trận, Vấn Kiếm Tông một đường tiến thẳng lên hạng nhất. Sau đó cả bọn bị nhốt lại một chỗ, khi được cứu thoát thì co giò chạy trốn, làm gì có thời gian và tâm trí lo chuyện thứ hạng. Thế nên, theo lý thuyết, hạng nhất phải là Vấn Kiếm Tông chứ?

“Đúng vậy.” Sở Hành Chi nghe thấy tiếng Trường Minh Tông nói chuyện, cũng chen vào: “Hạng nhất phải là bọn ta chứ!”

Trước khi bị bắt, hắn đã xem ngọc giản rất kỹ nhé.

Diệp Kiều nhanh nhẹn lấy ngọc giản ra cho bọn họ xem bảng thành tích: “Thấy chưa? Đây chính là giang sơn mà trẫm thân chinh gầy dựng cho các ái khanh!”

Trên bảng xếp hạng ghi rõ, hạng nhất Trường Minh Tông.

“Đù đù, bệ hạ anh minhhhhh!” Mộc Trọng Hi a dua nịnh hót hô to. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cứ khen sư muội trước cái đã!

Minh Huyền liếc hắn một cái: “Cha đệ mà biết thì đệ chết chắc!”

Đường đường là hoàng tử một nước mà gọi người khác là bệ hạ ngọt xớt!

“Không sao.” Mộc Trọng Hi phẩy tay: “Ông ấy ở thế gian, không biết chuyện giới tu chân đâu.”

Các đệ tử định quay về phòng nghe bọn họ nói thế cũng lục đục mở ngọc giản kiểm tra.

Hạng nhất đúng là Trường Minh Tông.

“Sao mi lại lấy được hạng nhất?” Ánh mắt Diệp Thanh Hàn thay đổi: “Và khi Thẩm Tử Vi và Đoạn Hoành Đao cứu người, mi đã ở đâu?”

Lúc ấy, tất cả đệ tử chân truyền đều có mặt, chỉ có nàng ta là không thấy bóng dáng đâu.

“Đương nhiên là ta...” Diệp Kiều thoáng ngừng lại, bày ra vẻ cao thâm: “Cứu vớt thế giới!”

Các đệ tử trợn trắng mắt.

Cứ chém gió nữa đi!

“Thật mà.” Diệp Kiều hơi bất mãn với thái độ của bọn họ. Nàng chậm rãi nói thêm: “Nếu không thì sao bọn mi thoát được?”

Trận này nàng vất vả lắm đấy. Cơ mà, nói cho đúng thì trận nào nàng chả vất vả!!

Minh Huyền đè đầu nàng xuống: “Đá Lưu Ảnh đâu? Có ai có không? Lấy ra cùng xem xem đã xảy ra chuyện gì?”

Lúc xông vào lưới dây leo, dáng vẻ tiểu sư muội chật vật, mệt mỏi. Rõ ràng muội ấy đã làm gì đó ở nơi mà bọn họ không biết.

“Ta có.” Chúc Ưu lấy Đá Lưu Ảnh ra.

Nguyên một đám đệ tử chân truyền chụm lại họp mặt giao lưu? Không, không hề! Bọn họ không thân nhau đến thế. Bọn họ chỉ muốn cùng xem xem lúc ấy, trong bí cảnh, Thẩm Tử Vi, Đoạn Hoành Đao và Diệp Kiều đã làm gì.

“Xem cùng không?” Chúc Ưu hỏi ý kiến các đệ tử chân truyền.

Mọi người gật đầu lia lịa, biểu thị đồng ý.

Diệp Thanh Hàn cũng nói: “Mở đi.”

_______

Thụy Vũ: Mị đã dịch được một ít chương sau rồi, he he, chỉ còn tìm thời gian kiểm tra lại chính tả và văn phong thôi ~