Các tu sĩ ngầm biết tiêu điểm chính của trận này là ai. Đá Lưu Ảnh mở ra, hình ảnh được được truyền tải dựa trên góc nhìn của Diệp Kiều.
Nhìn thấy Diệp Kiều tiến vào bí cảnh, ngồi trong đống cỏ tìm kiếm đồng đội, đám người Tiết Dư nhìn nàng bằng ánh mắt đồng tình.
Không ngờ, lần này đến phiên muội lạc bầy.
Diệp Kiều trong Đá Lưu Ảnh cũng ý thức được thảm kịch này, nàng u sầu đứng sững tại chỗ, sau đó lên dây cót tinh thần, bắt đầu hành động.
Nàng tìm một nơi khuất tầm nhìn, bày trận, dán bùa, nằm ngủ.
Hiển nhiên, tính toán ban đầu của Diệp Kiều là nằm ngủ câu giờ đến cuối trận.
“...” Tống Hàn Thanh nhíu mày. Hắn đã hiểu dự tính của nàng là gì: “Cũng vì thế mà mi mới không bị ma tộc phát hiện?”
Trận pháp Ẩn Nấp có thể che giấu hơi thở. Các đệ tử chân truyền khác đang bận rộn bắt yêu thú và truy tìm Diệp Kiều, đương nhiên không quan tâm đến việc khống chế hơi thở. Cũng vì thế, hai tên ma tộc Nguyên Anh kia vừa vào bí cảnh đã nhanh chóng bắt được bọn họ.
Diệp Kiều trong Đá Lưu Ảnh, sau khi đánh một giấc phủ phê, bước ra ngoài trận pháp. Tiết trời lúc này đã đổi. Nàng đi về hướng trung tâm bí cảnh, trên đường còn nhặt được linh cung của Miểu Miểu.
Miểu Miểu: “À, thì ra linh cung của ta bị rơi ở đấy.”
Sau khi thoát khỏi bí cảnh, Diệp Kiều trả lại linh cung cho nàng. Lúc đó nàng còn hoang mang không biết nàng ấy đã nhặt được linh cung ở đâu.
Sau khi nhặt được linh cung, Diệp Kiều quả quyết nhét vào túi không gian của mình rồi đi tiếp. Sau đó nàng thuận đường hóng hớt cảnh các đệ tử chân truyền bị giam nhốt, sau đó lại thuận tay cuỗng luôn túi không gian của bọn họ.
Đá Lưu Ảnh chiếu đến đây, mọi người đã rõ được phần nào câu chuyện.
“Thì ra là thế!” Tần Hoài đột nhiên nhớ đến: “Con quỷ kia là mi?”
Một đống túi không gian đang yên đang lành nằm ở một góc đột nhiên lại biến mất, hắn còn tưởng ở đó có quỷ.
Diệp Kiều: “Ối chà, không ta thì ai?”
Tô Trạc bay vào chỉ trích: “Tại sao mi cầm túi không gian mà không trả ngay cho bọn ta, còn phải chờ đến cuối trận?”
Yên lặng chưa được bao lâu, đám đệ tử chân truyền lại ồn ào, huyên náo.
Tống Hàn Thanh lòng hơi ngại phiền nhưng vẫn ra mặt giải thích: “Sau đó nàng ta ở cùng với huynh. Lúc ấy đệ cũng ở đấy mà, hay đệ mù?”
Muốn trả túi không gian cũng cần thời gian. Một mình Diệp Kiều kéo chân một ma tộc Nguyên Anh, lấy đâu thời gian rảnh mà trả túi.
Tống Hàn Thanh không ưa Diệp Kiều nhưng sự thật là sự thật, hắn vẫn phải nói rõ.
Tô Trạc không muốn lời qua tiếng lại với Tống Hàn Thanh nên nhẫn nhịn, tiếp tục xem đá lưu ảnh.
Diệp Kiều lấy được túi không gian thì rút lui. Đá Lưu Ảnh lại chiếu tiếp cảnh Diệp Kiều cứu Đoạn Hoành Đao. Biểu cảm của đám đệ tử chân truyền trở nên kỳ quái.
Đoạn Hoành Đao là do nàng cứu?
“Thế lúc kết giới bị phá vỡ, tại sao nàng ta lại không xuất hiện?” Đây mới là điểm mấu chốt khiến mọi người nghi hoặc.
Nếu nàng xuất hiện, mọi người sẽ không nghĩ đấy là kế hoạch của Đoạn Hoành Đao. Dù sao thì xét về độ xỏ lá, không ai bì được Diệp Kiều.
“Xem tiếp đi.” Tiết Dư trấn tĩnh mọi người.
Sau đó, Diệp Kiều và Đoạn Hoành Đao hợp tác với nhau, một người vẽ hình một người luyện khí. Cuối cùng chế ra một loại pháp khí kỳ lạ.
Minh Huyền nhớ rõ, thứ kỳ lạ này lặng yên không tiếng động phá vỡ kết giới giúp khí linh lưu chuyển vào bên trong.
Đoạn Hoành Đao giải thích: “Vũ khí kỳ lạ kia là Diệp Kiều vẽ. Ta chỉ làm theo mà thôi.”
Nàng ấy biết rất nhiều đồ vật kỳ lạ khó hiểu nhưng hiệu quả lại vô cùng tốt.
Tiếp theo, Diệp Kiều cột Ố Dề lên người một con yêu thú, hấp dẫn các đại yêu thú kỳ Nguyên Anh lại, phát động một trận bão yêu thú. Và rồi nàng lẻn vào hang ổ yêu thú.
“...” Thẩm Tử Vi đã hiểu!
Hắn đã bảo mà! Sao có thể tự nhiên xuất hiện bão yêu thú được! Nếu không nhờ bão yêu thú ấy, phỏng chừng hắn đã chầu trời, không chờ được đến khi Diệp Kiều giải cứu.
“Sau đó nàng ấy cứu ta.” Nhớ lại cảnh tượng khi ấy, Thẩm Tử Vi vẫn còn cảm thấy kinh hoàng. Khi ấy, Diệp Kiều chính là người mang đến cảm giác an toàn, là ân nhân cứu mạng của hắn.
Dần dần về sau, tiếng nghị luận của các đệ tử chân truyền nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Diệp Kiều có tổng cộng hai lá bùa Tàng Hình. Một lá đưa cho Đoạn Hoành Đao, một lá đưa cho Thẩm Tử Vi, sau khi sắp xếp mọi thứ, nàng dẫn dụ Thánh Nữ ma tộc đến nơi khác để kéo dài thời cho mọi người.
Ai nói Diệp Kiều không có tình thần đạo nghĩa, chỉ biết lén lút bỏ chạy?
Hừm! Nàng quá có tinh thần đạo nghĩa nên mới lưu lạc đến bước đường này.
“Diệp Kiều.” Tống Hàn Thanh nhìn về phía Diệp Kiều, vẻ mặt phức tạp: “Ta thừa nhận, lúc đầu ta rất có thành kiến với mi nhưng bây giờ ta đổi ý.”
Hắn bình đạm nói tiếp: “Mi rất xuất sắc. Những trận sau mi nên cẩn trọng. Bởi vì ta sẽ không nương tay với mi đâu.”
Diệp Kiều: “???” Mị cứu mấy thím rồi mấy thím chơi vậy với mị hẻ?
Sở Hành Chi nói thầm: “Cuối cùng vẫn là mi.”
Vì sao trong số các đệ tử chân truyền lại có người luôn khiến người khác bất ngờ, trầm trồ? Và vì sao người đó luôn là Diệp Kiều?
Thẩm Tử Vi dùng chiếc hộp chứa trứng yêu thú -Diệp Kiều đưa cho -kéo dài thời gian cho Đoạn Hoành Đao mở kết giới.
Sau đó hình ảnh cuối cùng là cảnh Tống Hàn Thanh và Diệp Kiều cùng rơi xuống vực.
Cuối cùng, mọi nghi vấn đã được giải đáp.
Khó trách mãi lúc sau hai người Tống Hàn Thanh và Diệp Kiều mới xuất hiện. Ai cũng gặp chuyện, không ai sống dễ dàng.
Đá Lưu Ảnh vỡ vụn, hình ảnh truyền đến đây thì hết.
Cơ bản mọi người đã đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Thiếu nữ kéo căng cánh cung, mũi tên chứa đầy khí linh bắn mạnh đến, phá tan cục diện bất lợi của phe chính nghĩa. Cả khung cảnh chỉ có một chữ: Đỉnh!
Chúc Ưu thổn thức: “Quá giỏi!”
Diệp Thanh Hàn không còn lời nào để chê. Hắn gật đầu với nàng: “Cảm tạ.”
Không có Diệp Kiều, e rằng cả bọn đã gặp chuyện không hay.
Ánh mắt vốn hờ hững của hắn sáng dần lên: “Nhưng hạng mục thi đấu cá nhân, ta sẽ không nương tay đâu.”
Diệp Kiều tặc lưỡi: “Không cần mi nương tay.”
Chỉ cần nằm trong mười thứ hạng đầu bảng là có thể tiến vào Hầm Kiếm. Diệp Kiều đã có kiếm nên ham hố muốn vào đó. Nhưng tất cả các đệ tử chân truyền đều phải tham gia thi đấu cá nhân, nàng không muốn đi cũng phải đi.
Nói cách khác, trước sau gì nàng cũng phải đối đầu trực diện với Diệp Thanh Hàn.
Tư Diệu Ngôn chân thành cảm tạ: “Cảm ơn.”
Tống Hàn Thanh đã cảm ơn ở trong bí cảnh nên hiện tại không rên thêm tiếng nào. Diệp Kiều mặc kệ hắn, chỉ mỉm cười với Tư Diệu Ngôn: “Không có gì.”
Dù những người khác có thừa nhận hay không, sự thật vẫn là Diệp Kiều đã cứu bọn họ. Không có nàng, bọn họ đã rơi vào tay ma tộc, không biết sống chết ra sao.
Tô Trạc xấu hổ, mặt đỏ gay. Hắn đứng nép sang một bên, miệng ấp úng cả buổi, muốn nói gì đó nhưng lại sợ Diệp Kiều trào phúng mình.
Nhưng thấy Diệp Kiều không đoái hoài đến mình, Tô Trạc lại cảm thấy buồn bực khó hiểu.
...
Dạo gần đây, các diễn đàn giới tu chân đã có những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Phần lớn các bài thảo luận đều nói về một cô gái tu vi kém, linh căn thấp nhưng vào thời khắc mấu chốt đã cứu toàn bộ đệ tử chân truyền. Và người một trận thành danh đó tên là Diệp Kiều.
Mọi thảo luận đều nhắc đến nàng.
“Không ai ngờ nàng ta lại chơi lớn, đi chôm trứng đại yêu thú luôn!”
“Lúc ấy, nhìn cảnh đó, mị ngu người. Ai cũng tưởng nàng ta bị điên cơ!”
“Ừm, ừm, mị cũng không ngờ cây gậy của nàng ta bá như vậy. Lúc đó tự nhiên thấy hết lo lắng cho các đệ tử chân truyền đang bị bắt luôn.”
“Đã là đẳng cấp thì cảnh giới cao thấp không là vấn đề. Nếu người giải cứu là Diệp Thanh Hàn, có khi hắn chỉ chăm chăm cầm kiếm đánh giáp lá cà với hai tên ma tộc rồi được một vé đoàn tụ với các huynh đệ đạo hữu khác.”
“Ha ha ha, đệ tử chân truyền giới tu chân chúng ta luôn sống đoàn kết!”
“Mà khoan, hỏi một chút, khứa Nguyệt Thanh Tông kia có bị cho ra đê chưa?”
“Mơ đi, năm đại tông môn chắc chắn sẽ bảo vệ nàng ta. Linh căn thủy cực phẩm, cảnh giới Kim Đan không dễ kiếm đâu. Cùng lắm thì bị trách phạt một trận à.”
Trên diễn đàn rộn ràng thảo luận, bên ngoài các đệ tử chân truyền cũng xôn xao bàn tán.
Đối với các đệ tử chân truyền, cuộc sống mấy hôm nay chẳng khác gì ác mộng. Các trưởng lão thích đến sân viện bọn họ ngồi tâm sự, miệng cứ nhắc mãi Diệp Kiều khiến đám đệ tử mỗi lần nhìn thấy nàng ta là ruột gan cồn cào, muốn hô to huệ huệ.
Thêm một bí cảnh nữa là đến hạng mục thi đấu cá nhân. Trong viện Trường Minh Tông, trưởng lão Triệu đang thương lượng chuyện thi đấu cá nhân với Đoạn Dự.
“Ông thấy Diệp Kiều có thể vào được mười vị trí đầu bảng kiếm tu không?”
“Khó lắm.” Đoạn Dự thật thà trả lời: “Mùa này Kim Đan hơi nhiều.”
Tuy Diệp Kiều là thiên tài nhưng thiên tài cũng cần thời gian phát triển. Thời gian luyện tập còn lại của Diệp Kiều quá ngắn.
Giá như thời gian nhiều thêm vài năm, thực lực của Diệp Kiều sẽ vững vàng hơn.
Trận đấu cuối cùng này, tu vi của con bé phải tăng đến cảnh giới Kim Đan. Bằng không, mọi hi vọng đều tiêu tán.
“Phải cho sắp nhỏ rèn luyện nhiều hơn, tranh thủ thời gian tăng cảnh giới lên Kim Đan.”
Không phải lão muốn gây áp lực cho Diệp Kiều, mà sự thật là bọn họ không còn nhiều thời gian nữa.
Tình hình hiện tại của Diệp Kiều là đánh không lại ai mà ai cũng đánh được nàng. Trưởng lão Triệu nhíu màu: “Chẳng phải lần trước con bé đánh thắng Sở Hành Chi?”
Đoạn Dự: “Thì cũng thắng nhưng là thắng do chơi chiêu.”
Sở Hành Chi ngốc nghếch, không đoán được Diệp Kiều sẽ thay đổi chiêu thức nên bị động tác giả làm mờ mắt, cuối cùng bị đánh úp bất ngờ. Nếu Diệp Kiều muốn đường đường chính chính đánh tay đôi với các kiếm tu, vấn đề then chốt là phải tăng cường thực lực.
...
Bên kia, Diệp Kiều không biết mình đang bị nhăm nhe bón hành. Nàng đang ở cùng Tiết Dư, nhìn hắn liên tục lặp lại các động tác luyện đan.
Tiết Dư đánh đan ấn nhuần nhuyễn, thuần thục hơn Diệp Kiều rất nhiều. Vẻ mặt bình đạm, động tác trên tay càng lúc càng nhanh. Số lượng đan ấn đánh ra nhiều hơn lần trước nàng thấy.
Mười viên đan dược, tỉ lệ hình tròn tuyệt mỹ, màu sắc trắng phau.
Diệp Kiều ngửi ngửi: “Đan Cố Linh?” Tiết Dư rất ít khi luyện loại này, nàng hỏi: “Sao đột nhiên huynh lại luyện đan này?”
Tiết Dư liếc nàng một cái: “Cho muội.”
“Hả?”
Cho nàng?
Tiết Dư cất đan lô, ung dung nói tiếp: “Muội đang ở ranh giới đột phá.”
Diệp Kiều ngẩn người, không ngờ lại bị tam sư huynh nhìn ra. Nhưng chuyện cũng không có gì mà không dám nhận: “Đúng vậy.”
“Tại sao?” Tiết Dư hỏi: “Sợ không ổn?”
“Dạ.” Diệp Kiều suy nghĩ: “Chủ yếu là linh căn còn bé quá, không theo kịp tốc độ đột phá.”
Linh căn còn bé? Không theo kịp tốc độ đột phá? Lần đầu tiên Tiết Dư nghe thấy cách so sánh kỳ lạ này: “Vậy muội...”
Rốt cuộc linh căn của muội ở mức nào?
“Linh căn thiên phẩm.” Diệp Kiều cướp lời trước khi hắn nói thêm: “Trưởng lão bảo muội chịu khó để sét đánh thêm vài lần để linh căn lớn thêm. Nếu không thì phải ép cấp tiếp.”
Đây cũng là chuyện khiến Diệp Kiều bận tâm gần đây.
Tiết Dư ngẩn người. Hắn không nghĩ Diệp Kiều khoác lác. Chỉ là... linh căn thiên phẩm... hàng hiếm à nha...
“Diệp Kiều.” Hắn cười nhẹ như gió xuân: “Huynh phát hiện, những suy đoán của người ta về muội còn hơi hiền.”
Gì mà thượng phẩm, cực phẩm, nhóc con nhà hắn chính là thiên phẩm siêu xịn!
Nghĩ thế, hắn lại ném đan cho nàng: “Thử đi, cho muội đấy, có thể giúp muội củng cố linh căn, đề phòng ép cấp quá đà khiến cơ thể rối loạn linh lực.” Ép cấp lâu ngày dễ bị tẩu hỏa nhập ma.
Hơn nữa, tình huống của Diệp Kiều rất khó giải quyết.
Giới tu chân có rất ít Kim Đan, càng miễn bàn đến Nguyên Anh. Trên nữa là đám già gân sừng sỏ, thực lực kinh người. Lần tiếp theo bọn họ đột phá, nhanh thì mấy chục năm, lâu thì mấy trăm năm, không dễ kiếm sét để hứng ké.
Linh căn thiên phẩm, trăm năm không có nổi một người. Vất vả lắm mới có một người thì lại không có đủ tài nguyên để nuôi.
Tiết Dư suy nghĩ: “Hay là gạ đại sư huynh cố gắng một phen?” Lôi kiếp kỳ Nguyên Anh, với thiên phú của Chu Hành Vân, đảm bảo thiên lôi giáng sét ba ngày ba đêm, dư sức hưởng ké.
“Bỏ đi.” Diệp Kiều nhớ lại trạng thái mấy hôm nay của Chu Hành Vân: “Huynh ấy còn giống cọng bún thiu hơn muội.”
Chu Hành Vân không trông cậy được.
Tiết Dư đồng ý: “Ừm, cũng phải, thế chẳng bằng trông cậy vào con ong chăm chỉ Diệp Thanh Hàn của Vấn Kiếm Tông cách vách.”
Diệp Thanh Hàn đang ở hậu kỳ Kim Đan, chỉ cách Nguyên Anh hai cấp.
Hơn nữa, tốc độ đột phá của hắn rất nhanh. Khắp giới tu chân đều cho rằng hắn sẽ là kỳ tài thiếu niên mười tám tuổi đầu tiên đột phá Nguyên Anh.
“Đúng vậy!” Diệp Kiều quay đầu, giọng nhẹ bẫng: “Hay là chúng ta qua viện kế bên tìm Diệp Thanh Hàn chơi?”
Tiết Dư mím môi, sửa lại cho đúng: “Chúng ta tìm hắn giao lưu hữu nghị.”
Nói là làm, hai người lập tức lên đường qua Vấn Kiếm Tông giao lưu tăng cường tình cảm hữu nghị. Trên đường đi còn ngẫu nhiên nhìn thấy mấy đệ tử chân truyền.
Nơi ở của năm tông môn gần nhau, bình thường đi đường không gặp người này cũng gặp người kia. Chẳng hiểu tại sao hôm nay ai nhìn thấy nàng cũng quay đầu gọi huệ.
Diệp Kiều: “???”
“Ngại quá.” Đệ tử chân truyền Vấn Kiếm Tông đau khổ nhìn Diệp Kiều: “Mấy hôm nay, ta không muốn nhìn thấy mi.”