Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Chương 125: Muội đã làm gì nó?


Diệp Kiều là người cuối cùng bị kéo vào ảo cảnh. Nàng mở mắt ra. Dòng suy nghĩ trở nên hỗn độn, đầu óc trắng xóa. Trạng thái thể hiện rõ sự hoang mang: Ta là ai? Đây là đâu?

Cảm giác rất vi diệu. Thậm chí khoảnh khắc bị kéo vào ảo cảnh, ngay cả tên mình là gì nàng cũng không nhớ nổi.

Ảo cảnh này có cùng nguyên lý hoạt động với Sơn Hà Đồ.

Nó đọc ký ức của Diệp Kiều, sau đó bị một đống suy nghĩ hầm bà lằng của nàng làm cho ngớ người. Bình thường ký ức của tu sĩ rất đơn giản, không tùm lum, lộn xộn thế này. Nhưng Diệp Kiều thì khác, ký ức của nàng ta xuất hiện nhiều nơi mà nó chưa từng nhìn thấy.

Sau đó ảo cảnh lại giống Sơn Hà Đồ, lựa chọn chế tạo ảnh ảo thuở nàng còn bán mình cho tư bản ở thế giới hiện đại.

Thứ mà nô lệ tư bản phiền nhất là gì? Là bên A (*) rộn chuyện, thích bày vẽ thêm việc! Trong ảo cảnh, nàng đang bị người ta chửi như chóa, sau đó bắt sửa lại bản thảo thiết kế bảy-bảy-bốn chín lần. Diệp Kiều còn đang trong trạng thái ngẩn ngơ, vừa nghe tư bản chửi một câu, nàng lập tức thanh tỉnh.

“Đây là gì? Cảnh vật kỳ lạ quá! Nàng ta không ghét ai à?” Ảo cảnh tìm tòi một ác ý nào đó được chôn sâu trong thâm tâm nàng để phóng đại nó ra.

Minh Huyền ghét đám đệ tử chân truyền suốt ngày xem thường hắn và những kẻ ăn no rửng mỡ trong gia tộc thích châm chọc mỉa mai dòng chính nhà hắn.

Ảo cảnh làm việc rất chuyên nghiệp, luôn bắt đúng bệnh hốt thuốc.

Khán giả bên ngoài cũng rất tò mò Diệp Kiều ghét nhất thứ gì? Ảo cảnh này có thể nhìn trộm tâm can và tiềm thức để phô bày con người thật của đối phương.

Mọi người ngóng chờ được xem nội tâm Diệp Kiều. Ai cũng mơ hồ tính cách của nàng. Vốn tưởng có thể nương theo ảo cảnh nhìn thấy thứ mà nội tâm nàng sợ hãi. Nào ngờ lại được trông thấy cảnh tượng kỳ quái, khó hiểu.

Bản thảo thiết kế là gì? Bên A là gì?

“Hả? Diệp Kiều sợ mấy cái này? Sợ gì chứ, đánh hắn bầm dập đi Kiều!”

“Sao dám chỉ trỏ nàng chứ? Mi xứng à? Cho hắn một kiếm đi Kiều, để hắn biết thế nào là trùm xò giới tu chân!”

Các tu sĩ bên ngoài phẫn nộ kêu gào.

Diệp Kiều nghe mắng một câu đã tỉnh. Nàng vuốt mặt nhận ra ảo cảnh này là tấm chiếu chưa từng trải. Nàng đấm mạnh một cái phá vỡ ảo ảnh trước mắt, lạnh lùng nói: “Cút!”

Ảo ảnh đột ngột bị phá vỡ. Nhưng trải qua cú sốc do bốn tên biến thái kia mang đến, ảo cảnh cũng đoán được con bé này không phải hạng vừa. Nên dù ảo ảnh thứ nhất bị hủy, nó cũng không nhụt chí.

Rất nhanh sau đó, lại xuất hiện một ảo ảnh khác.

Diệp Kiều giương mắt nhìn, ảo cảnh dần dần biến thành dáng vẻ của nàng. Xiêm y, thần thái, nét mặt giống vô cùng.

Ảo cảnh dịu dàng thì thầm gọi nàng: “Diệp Kiều.”

Âm thanh cũng giống hệt nàng.

Diệp Kiều thừa nhận, khoảnh khắc ảo cảnh gọi tên nàng, nàng thấy nổi da gà.

Quá chân thật! Cực kỳ giống nàng tự đối thoại với chính nàng. Thậm chí còn khiến Diệp Kiều sinh ra ảo giác nàng có thật là nàng không. Nhìn phản ứng của Diệp Kiều, ảo cảnh tiếp tục mỉm cười, nói: “Ta biết mi là ai, cũng biết mi muốn gì.”

Diệp Kiều bình tĩnh nhìn ảo cảnh: “Mi biết ta muốn gì?”

“Phải.” Ảo cảnh từ tốn nói: “Mi vẫn luôn tìm cách cứu bọn họ phải không? Mi muốn thay đổi mọi thứ nhưng mi có thể làm được gì hả Diệp Kiều? Mi chỉ mới Trúc Cơ, ngay cả bản thân mình còn chưa chắc cứu được.”

Bọn họ mà ảo cảnh nhắc đến chính là các sư huynh trong nguyên tác.

Diệp Kiều phát hiện bản thân đã xem nhẹ ảo cảnh. Nó cao cấp hơn Sơn Hà Đồ nhiều. Một cái là linh khí, một cái là ảo cảnh có ý thức đã tồn tại hàng ngàn năm trong bí cảnh. Rõ ràng giữa hai thứ này có sự chênh lệch về hiệu quả rất lớn.

Ảo cảnh đọc ký ức và nhận diện khát vọng, sợ hãi trong nội tâm hoặc là ác ý nằm sâu trong tâm khảm con người. Nó chỉ chịu thua trước một vài người có tâm tư quá thuần khiết và trong sạch.

Mà đến hiện tại, trong suy nghĩ của nó, Diệp Kiều dễ giải quyết hơn bốn tên kia rất nhiều.

Ký ức của nàng nhiều và hỗn tạp có nghĩa là nàng không hề một lòng hướng đạo, tâm chứa nhiều tạp niệm hơn các đệ tử chân truyền khác. Xác suất giữ nàng ta lại là rất cao.

Ảo cảnh nhếch môi thật khẽ. Nó tiếp tục dụ dỗ: “Mi vốn dĩ làm gì cũng không xong, không phải sao? Ở lại nơi này đi...”

Giọng nó dịu dàng dần: “Ai cũng muốn tìm kiếm hi vọng. Ở lại nơi này, ta sẽ chỉ cho mi. Chẳng lẽ mi không muốn cứu bọn họ sao?”

Hồi lâu Diệp Kiều vẫn chưa lên tiếng.

Khi thấy nàng đấm nát ảo ảnh lúc nãy, các tu vĩ còn nghĩ rằng mọi việc đã kết thúc. Nào ngờ ảo cảnh lại tiếp tục tạo ra ảo ảnh mới. Mà lúc này, thái độ Diệp Kiều trở nên chần chừ.

Có tu sĩ không rõ nguyên do nói thầm: “Nàng muốn cứu ai?”

“Ảo cảnh này rất nguy hiểm.” Một tu sĩ dày dặn kinh nghiệm nói nhỏ: “Đừng thấy nó như chấn bé đù, thất bại liên tục nãy giờ mà nhầm. Các đệ tử kia có tâm tư quá sạch sẽ nên không dễ tẩy não. Ai có nhiều tạp niệm, dễ lầm đường lạc lối nghe theo nó là héo luôn, xác định biến thành bữa ăn cải thiện của nó.”

“Cứ xem đã, mị thấy Diệp Kiều không đến mức bị mê hoặc.”

“Chưa chắc, nàng ta còn đang do dự kìa.”

Đúng là Diệp Kiều đang do dự. Nhưng do dự vì bất ngờ khi thấy ảo cảnh này biết quá nhiều thứ. Nó vừa biết nhiều vừa có thể biến ảo ra các loại hình ảnh với độ chân thực cực kỳ cao.

Ảo cảnh thấy nàng im lặng, nhẹ giọng dẫn lối: “Mi có cảm nhận được ánh sáng không?”

“Ta cảm nhận được.”

Nó cười nhẹ, cho rằng đã tẩy não thành công tên đệ tử chân truyền này: “Cho nên chúng ta là...”

Diệp Kiều: “Những con người tin tưởng vào ánh sáng hi vọng!”

Thiếu nữ ngẩng đầu, vẻ mặt vui mừng như tìm được tri kỷ đích thực. Nàng kích động nắm tay nó, dáng vẻ nhưng cấp dưới gặp được lãnh đạo cấp cao.

“Mi cũng thích Ultraman? Thật trùng hợp!”

“?” Ultraman gì? Mi điên à?

Nhưng dáng vẻ kích động của Diệp Kiều không hề giả, có thể thấy nàng ta thật sự thích cái thứ tên Ultraman.

Gương mặt ảo cảnh vặn vẹo trong chớp mắt, sau đó nó đã có một quyết định đi vào lòng đất.

Nó biến thành hình ảnh tưởng tượng trong đầu nàng.

“...”

Sau đó bước lại gần nàng.

Diệp Kiều nhìn Ultraman trước mắt, khỏe môi nhếch nhẹ lên. Nàng đã xác định, ảo cảnh này có thể biến ảo bất kỳ hình dạng nào trong đầu nàng. Thế thì...

Ngon cơm đây~

Một người một ảo cảnh như cấp dưới gặp lãnh đạo, thân thiết bắt tay không ngừng.



Có gì đó sai sai...

Ảo cảnh Hư Vô bình tĩnh suy nghĩ.

Đáng lẽ sự việc không nên phát triển thế này. Rõ ràng lúc nãy đã tẩy não nàng ta được phần nào rồi mà.

Ảo cảnh quyết định tiếp tục cố gắng. Nó hỏi nhỏ: “Mi có tín ngưỡng không?”

Mỗi người đều có tín ngưỡng riêng. Như tên kiếm tu tên Diệp Thanh Hàn cũng có.

Trên đời này, có kiếm tu nào lại không hướng đến vị trí đệ nhất của kiếm đạo! Năm ấy, vị tổ sư một kiếm bổ ra thái bình mà người người kính ngưỡng cũng chính là kiếm tu trong ký ức của cô gái đang đứng trước mặt này.

“Có!” Diệp Kiều reo to vui mừng khôn xiết.

Mắt nó sáng rực, tư thế sẵn sàng biến thành ảo ảnh của tổ sư kiếm đạo.

Bất ngờ Diệp Kiều thành khẩn tâm sự: “Ta là tín đồ của Jack Ma!”

“?” Ảo cảnh ngẩn người.

Đó là ai?

Ảo cảnh không hiểu. Nó mù tịt. Nó không biết Diệp Kiều đang nói gì. Nó không quen cũng chẳng biết người tên Jack Ma.

Ảo cảnh đã sống hơn ngàn năm, cắn nuốt không biết bao nhiêu thiên tài của các tông môn. Lần đầu tiên nó đụng phải một kẻ lập dị thế này. Nó bắt đầu nghĩ cách để lấp liếm chuyện mình thiếu hiểu biết và chuyện không biết người tên Jack Ma. Và nó quyết định đánh trống lảng, đổi đề tài.

“Trừ cái này thì mi còn có khát vọng gì lớn hơn không?”

Nghe nó nói thế, Diệp Kiều từ từ nhếch miệng mỉm cười.

Lúc nãy nàng chỉ thăm dò xem có phải nó muốn cầm chân nàng ở nơi này không. Hiện tại nàng đã rõ. Không tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có này thì lương tâm của nàng sẽ thấy cắn rứt.

Diệp Kiều gật đầu, cười mỉm, đôi mắt rũ nhẹ xuống, vẻ mặt xấu hổ: “Ta dở kiếm thuật lắm. Không biết mi có thể diễn luyện thức thứ ba của Thanh Phong Quyết cho ta nhìn không? Lần trước ta không học được, mấy người ở Vấn Kiếm Tông cứ cười nhạo ta.”

Nàng dừng lại một chốc rồi ngập ngừng: “Ta biết là thiên phú của ta kém nhưng ta sẽ cố gắng.”

Vẻ mặt cô gái tràn đầy sự cô đơn, nhìn thoáng qua thì tội nghiệp vô cùng. Loại cảm xúc đê mê này, ảo cảnh cực kỳ yêu thích.

Có cảm xúc là tốt, chỉ sợ con bé này giống hệt tên mặt than không cảm xúc Diệp Thanh Hàn, dù nó có biến ra ảo ảnh gì hắn cũng hờ hững, không đoái hoài đến.

Diệp Kiều không hề nói dối. Biểu cảm lúc nãy cũng là cảm xúc thực sự của nàng. Mỗi thức của Thanh Phong Quyết đều không giống nhau. Nàng không chạm được đến ranh giới kia, và Mộc Trọng Hi cũng thế. Cũng vì thế mà không ít lần hai người phải nghe trưởng lão Đoạn càm ràm. May mà kiếm cốt trời sinh cũng không học được, nàng không phải là người duy nhất bị trưởng lão bón hành.

Nàng hít sâu một hơi, bày tỏ bằng giọng chân thật: “Đây là nguyên vọng cả đời của ta.”

Ảo cảnh không nghi ngờ lời nàng nói. Kiếm tu nổi tiếng là si mê kiếm và kiếm thuật. Nàng ta muốn xem kiếm quyết cũng không phải vấn đề gì lớn.

“Mi chờ ở đây, đừng đi lung tung.” Nó nói: “Ta đi học một chút.”

Số lượng tu sĩ bị nó kéo vào ảo ảnh quá nhiều, lượng tin tức cũng rất lớn. Nó cần thời gian để sắp xếp lại thông tin. Chỉ cần chịu khó một chút sẽ tẩy não được tên đệ tử này, lúc đó nó sẽ dễ dàng cắn nuốt được nàng ta.

Diệp Kiều nói nhỏ: “Ừm.”

Nàng đợi một lát, ảo cảnh lại hiện thân. Lần này nó mang theo Thanh Phong Quyết đến thật. Nó dùng ảo ảnh của Diệp Kiều để diễn luyện lại thức thứ ba.

Ảo ảnh là hình dáng Diệp Kiều, ngay cả thói quen cũng sao y bản chính.

Nhìn ảo cảnh dùng ảo ảnh chính mình diễn luyện, nàng dễ dàng học được thức thứ ba của Thanh Phong Quyết. Nếu có gì sai sót chỉ cần đối chiếu với ảo ảnh và điều chỉnh lại là được.

“Thụ giáo!” Diệp Kiều chắp tay, ước nguyện tiếp: “Ta còn muốn nhìn trận Phù Sinh, một trong Tứ đại trận pháp!”

“???” Mi là kiếm tu mà hả???

“Có thể mi không tin.” Nàng giữ vững thần thái, diễn tiếp: “Nhưng ta là một kiếm tu có mộng tưởng. Ta muốn học thêm trận pháp của phù tu để tăng thêm kiến thức.”

Nhất Mộng Phù Sinh- Trận pháp ảo ảnh nổi danh của Nguyệt Thanh Tông.

“Con bé Diệp Kiều này!!!” Trưởng lão Nguyệt Thanh Tông đứng ngồi không yên: “Vô sỉ!”

Chuyện này là thế nào? Lợi dụng ảo cảnh học trận pháp?

“Con bé đâu phải học từ đệ tử của ông, ông vội cái gì?” Tần Phạn Phạn cười lạnh: “Đây chỉ là ảo ảnh thôi mà.”

“...” Trưởng lão Nguyệt Thanh Tông tức muốn xỉu.

Nào giờ đã có ai sống lỗi như con bé kia đâu, đến bí cảnh cũng không tha!

Đây có đúng là chấp niệm của nàng ta? Ảo cảnh hơi nghi ngờ.

“...”

“Nếu luyện xong thì...” Nó thở hồng hộc rồi nụ cười thân thiện: “Có suy xét đến việc ở lại không?”

Diệp Kiều thấy nó sống không dễ dàng. Nàng vỗ tay khen thưởng nó: “Trâu bò!”

Ảo cảnh bị chọc điên. Nó vặn vẹo tiêu tán vài giây rồi nhanh chóng tụ ảo ảnh lại như cũ: “...” Nó không muốn nghe mấy lời sáo rỗng này! Thứ nó muốn là hành động, là chọn ở lại đây, chứ không mượn nàng khen nó trâu bò!

Nó hít sâu một hơi cố gắng trấn tĩnh bản thân, rồi ghé sát vào tai nàng, giọng nói nhỏ nhẹ mê hoặc, điệu cười trầm thấp: “Diệp Kiều, chẳng lẽ mi không thấy hận sao? Đám người Nguyệt Thanh Tông kia xem thường mi. Mi không muốn bọn chúng trả giá sao?”

Vẻ mặt Diệp Kiều vẫn như thường, không nhìn ra bất kỳ thay đổi nào.

Quả nhiên, ảo cảnh này dụ dỗ nàng theo trình tự và bài bản. Đầu tiên là biến thành ảo ảnh của nàng để khiến nàng sinh ra hoài nghi. Sau khi phát hiện cách này vô dụng, nó lại dùng chấp niệm trong kí ức để dụ dỗ nàng.

Sau hai lần thất bại, nó sử dụng ký ức buồn tủi của nguyên chủ để kích thích nàng.

“Hận chứ!” Để bảo vệ trái tim mong manh dễ vỡ của nó, Diệp Kiều rũ mắt, nắm tay nó: “Nhưng ta không phản kháng lại được. Mi cũng biết mà, ta chỉ là một Trúc Cơ quèn, ngay cả chính mình cũng không cứu được.”

Ảo cảnh cười tươi hơn: “Ngươi có thể xin ta giúp...”

“Cho nên.” Diệp Kiều diễn nét bất mãn, khổ sở, đôi mắt giương lên, ngữ khí vô tội: “Ta còn muốn nhìn xem đan dược và linh thực thiên phẩm trông thế nào. Hồi bé ở Nguyệt Thanh Tông, ta chưa từng được nhìn thấy những thứ ấy.”

“...”

Ảo cảnh tức giận, khuôn mặt trở nên dữ tợn. Nó thề hôm nay phải ăn cho được tên tu sĩ này! Tên này có khí linh thuần khiết nhất mà nó từng thấy. Nó không ăn được thì dù chết cũng không cam lòng!

Diệp Kiều nhìn khuôn mặt không khống chế được biểu cảm của ảo ảnh, nàng thầm tặc lưỡi. Xem ra ảo cảnh này quyết tâm cắn nuốt nàng rồi.

...



Thời gian đã qua một đêm, người bên ngoài vẫn không thấy động tĩnh của Diệp Kiều.

“Nàng ta bị ác ý của bản thân cầm chân đến bây giờ?” Tô Trạc nói.

Người bị rơi vào ảo cảnh đều có ác ý, dù là ít hay nhiều. Chẳng ai đảm bảo mình là người thuần khiết trăm phần trăm.

Những người khác cũng tò mò. Rốt cuộc nàng ta đã thấy gì? Sao lâu như vậy vẫn chưa thoát ra được?

Càng thoát ảo cảnh sớm, nội tâm càng không có tạp niệm.

Tâm tư đơn thuần mới có thể tiến xa trên con đường học đạo. Nếu có tâm ma, bị giam chân trong ảo cảnh lâu thì tâm tính tu đạo xem như vứt.

Đại đạo sáng soi, nếu không thể bài trừ tâm ma, vứt bỏ tạp niệm thì tu luyện làm gì nữa, về nhà trồng rau, nuôi heo cho khỏe!

Sở Hành Chi không hiểu: “Diệp Kiều đang làm gì bên trong thế?”

Bọn họ đang chờ Diệp Kiều để bàn chuyện hợp tác. Bầu không khí hiếm khi nào hài hòa như thế. Không ngờ đương sự vẫn mãi ở trong kia.

Chắc không phải bị tâm ma của chính mình cầm chân đâu nhỉ?

Ở bên trong, ảo cảnh suy sụp muốn tan vỡ.

Toan tính của nó là biến ra chấp niệm trong đầu đối phương để người đó thấy bản ngã của mình, sau đó bị mê hoặc rồi liên tục nghi ngờ bản thân, cuối cùng bị tẩy não hoàn toàn.

Kết quả, con bé này không đi theo kịch bản nó vạch ra.

Khi nó biến ra ảo ảnh nàng mong muốn, Diệp Kiều lại mỉm cười. Nàng lùi về sau một bước, chắp tay ước nguyện: “Ta muốn nhìn thấy kiếm pháp của Thành Phong Tông, Nguyệt Thanh Tông và Vấn Kiếm Tông. Xin hãy thỏa mãn điều ước của ta. Đây chính là chấp niệm duy nhất của ta!”

“???” Khỉ mốc, mi sỉ lẻ chấp niệm hả???

Diệp Kiều tự cảm thấy mình là một tu sĩ biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thi đấu tổ đội và thi đấu cá nhân chỉ cách nhau một khoảng thời gian ngắn. Một khi trận thứ năm kết thúc, thi đấu cá nhân sẽ chính thức khai mạc.

Nếu đã thế, nàng phải tranh thủ thời gian thăm dò đệ tử chân truyền của các tông môn để còn liệu sự cho tương lai.

Ảo cảnh bị nàng tra tấn đến điên. Ảo ảnh của nó vỡ ra rồi hợp lại, hợp lại rồi vỡ ra mấy lần. Cuối cùng nó căm giận chất vấn: “Rốt cuộc mi có xéo ra ngoài không?”

“Sao thế được?” Diệp Kiều: “Không học xong mấy cái này ta sẽ ở lì tại đây.”

Muốn thuần thục kiếm chiêu rất đơn giản, chỉ cần quen tay hay việc. Nhưng những người đối chiến với nàng hoặc là thành thạo hơn nàng, hoặc là học kiếm lâu hơn nàng. Trưởng lão Đoạn cũng từng chỉ điểm nàng nhưng hiệu quả không cao.

Trong ảnh cảnh, việc đối chiến với chính mình có ưu thế là vừa giao thủ vừa phân tích nhược điểm của bản thân, sau đó liên tục điều chỉnh tư thế không đúng. Động tác huy kiếm của nàng không ngừng được cải thiện, từ vụng về biến thành thuần thục, tốc độ tiến bộ gia tăng nhanh chóng.

“Con bé đệ tử này của ông tiến bộ nhanh đấy!”

Trong hai ngày, nàng lợi dụng bí cảnh tạo ra vô số ảo ảnh của bản thân.

Ảo cảnh chia thành sáu ảo ảnh bị nàng lôi kéo huấn luyện. Tố chất tâm lý của Diệp Kiều cũng biến thái. Địch thủ đối chiến là chính bản thân mình nhưng vẫn có thể bình tĩnh xuất chiêu.

Lần luyện tập suôn sẻ này giúp nàng tìm được trạng thái nhập định như lần đầu tiên xem kiếm quyết.

Ảo cảnh bị tra tấn đến điên. Nó đánh nhau với nàng rất lâu nhưng nàng không những không bị tẩy não, mà ngược lại càng đánh càng mạnh.

Diệp Kiều liên tiếp tưởng tượng ra sáu hình ảnh của mình. Khi bị đánh lén lần nữa, nàng đột nhiên dừng lại. Giây tiếp theo, lùi lại một bước rồi sáp lại gần vận dụng thức thứ ba Thanh Phong Quyết. Chiêu thức được tung ra đột ngột, các ảo ảnh của nàng lần lượt bị triệt tiêu.

Thức thứ ba Thanh Phong Quyết, khi vận dụng rất khó phát hiện. Một khi tiếp cận được địch thủ, chúng sẽ nhanh chóng bị nốc ao. Đây có thể xem như kiếm pháp thích hợp để phản sát.

“Trâu bò!”

“Diệp Kiều trâu bò!”

“Quá biến thái!”

Thời gian kéo dài càng lâu, Diệp Kiều càng không hề có suy nghĩ muốn thu tay, ảo cảnh đã thấy nhức nhối.

Một linh căn thuần túy ngàn năm khó gặp như nàng, nó kéo dài thời gian cũng chỉ vì muốn nuốt được nàng. Sau khi lãng phí chừng ấy thời gian, nó càng không cam lòng khi không ăn được nàng.

Nhưng lúc này, nó đã nhìn rõ được hiện thực.

Người này không thèm nghiêm túc đấu với nó. Nàng ta chỉ xem nó như nơi thí luyện của mình!

Lại một lần nữa đá bay ảo ảnh, Diệp Kiều nhẹ nhàng đáp lên mặt đất. Vừa định tiếp tục đối chiến, trời đất trước mặt bỗng quay cuồng. Khi nàng mở mắt lần nữa, cảnh vật đã thay đổi.

Ảo cảnh tiêu tán, Diệp Kiều được thả ra ngoài.

Tâm trạng nàng phức tạp, sau đó bình luận với trạng thái đứt dây thần kinh xấu hổ: “Sao nó mong manh dễ vỡ quá vậy?!”

Tu sĩ chứng kiến toàn bộ câu chuyện nhìn không nổi nữa, mắng thầm: Sống đáng mặt con người đi Diệp Kiều!

Mấy sư huynh canh giữ gần đó phấn chấn liếc nhìn nhau.

Cuối cùng sư muội đã ra ngoài.

Tiết Dư chụp tay lên vai nàng, nhìn từ trên xuống dưới xem xét: “Nó đã làm gì muội?”

Suốt hai ngày trời, bọn họ còn tưởng Diệp Kiều bị lạc vào ảo ảnh không thoát ra được.

Mới được thả ra, tinh thần Diệp Kiều còn hơn hoảng hốt. Một lúc sau, khi bình tĩnh lại, nàng từ tốn nói: “Nó biểu diễn một trăm kiểu kiếm pháp cho muội?”

“Hửm?” Ai cũng nghĩ nàng bị tâm ma của mình giam lại nhưng nghe nàng nói thì hình như không phải thế.

Sở Hành Chi không kiên nhẫn chen ngang hỏi nàng: “Sao lâu thế mi mới ra?”

“Lâu sao?” Diệp Kiều chớp mắt. Ở trong ảo cảnh, nàng không cảm nhận được dòng chảy thời gian. Nàng gãi đầu, tặc lưỡi: “Ta còn muốn vào lại đó lần nữa đấy!”

Đã sắp bắt được thứ cần ngộ thì giữa chừng bị đá ra ngoài. Diệp Kiều khá tiếc nuối.

Nàng vừa dứt lời, ảo cảnh nứt toạc.

Nứt theo nghĩa đen. Ảo cảnh ở hư không mờ mịt bất ngờ nứt làm hai. Nó vừa bay đi vừa đau đớn hét lên: “A a a a a a!”

“Diệp Kiều.” Tiết Dư sửa lời, ngữ điệu nghi ngờ: “Muội đã làm gì nó?”

Diệp Kiều: “...”

_______

(*) Bên A: Thuật ngữ xuất hiện trong các hợp đồng và thỏa thuận. Bên A thường là bên có vị thế hoặc quyền lợi cao hơn, hoặc bên được đề cập đầu tiên trong văn bản. Bên B chỉ bên còn lại trong hợp đồng hoặc thỏa thuận. Ở đây Chị Kiều là bên B bị bên A hành nên chị ấy thấy phiền.