“...”
Ngữ khí hỏi dò quá rõ ràng làm nàng không biết nên trả lời sao cho phải. Nàng chỉ cầu vài điều ước nho nhỏ mà thôi. Là do tâm lý của ảo cảnh quá yếu, nàng không làm gì hết.
Diệp Kiều đưa tay che trán nhìn về phía ảo cảnh đang bỏ chạy. Nàng tặc lưỡi nhẹ một tiếng, sau đó vờ như không có gì xảy ra, hỏi: “Mọi người đứng ở đây làm gì?”
Nguyệt Thanh Tông, Vấn Kiếm Tông đều có mặt ở đây.
Sở Hành Chi: “Chờ mi. Sư muội của ta bảo ta mượn sức mi.”
Hắn vừa nói vừa sờ tay lên thanh kiếm giắt bên hông, giọng nói bình đạm: “Mi hợp tác với Vấn Kiếm Tông đi, đội ngũ của hai chúng ta sẽ song kiếm hợp bích, xưng bá bí cảnh.”
Diệp Kiều: “Ồ.”
Xứng bá bí cảnh?
Thấy Diệp Kiều không trả lời ngay, Tống Hàn Thanh híp mắt, nói chen vào: “Mấy tên kiếm tu này nghèo lắm. Bọn mi lại không quan tâm đến thứ hạng trận thứ năm, thế thì hợp tác với bọn ta đi. Bọn ta có tiền!”
Đúng thế! Dù là gia tộc hay tông môn của hắn cũng đều giàu có.
“Không không không, hôm nay bọn ta sẽ không hợp tác.” Diệp Kiều chỉ vào tông phục màu lam của hắn, mỉm cười: “Có tiền chưa đủ. Nguyệt Thanh Tông phải là giá khác.”
Tống Hàn Thanh lạnh lùng nhìn nàng: “Rốt cuộc bao nhiêu thì mi mới bằng lòng hợp tác với bọn ta?” Thực tế, dù không hợp tác với Diệp Kiều, bọn họ vẫn còn Vân Thước, thứ hạng vẫn ổn định.
Thứ hắn sợ là sợ biến số phát sinh từ Diệp Kiều.
Hai lần bị nàng lội ngược dòng đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn trong lòng, khiến Tống Hàn Thanh không dám để nàng cấu kết với các tông môn khác.
“Mi yên tâm. Trường Minh Tông bọn ta sẽ không hợp tác với ai hết.” Tiết Dư bình thản trả lời: “Trận này bọn ta sẽ không nhúng tay vào, bọn mi cứ cạnh tranh công bằng.”
Tống Hàn Thanh nghe vậy, mày nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra.
Thế cũng được. Nguyệt Thanh Tông không mượn sức được, các tông môn khác cũng không khá hơn. Trận này không có Trường Minh Tông quấy phá, mọi người xem như cạnh tranh công bằng.
Trừ cái này ra, những người khác đều tò mò tại sao ảo cảnh lại nứt toạc rồi la hét bỏ chạy như thấy quỷ.
“Tại sao nó lại nứt? Mi đã làm gì nó?”
Diệp Kiều cảm thấy bí cảnh này rất thú vị. Nàng trầm ngâm: “Thứ đó... rất thú vị. Mi có biết nó có bảy mươi hai phép biến hóa không? Thâm tâm mi muốn thứ gì, nó sẽ biến ra thứ đó cho mi. Thế là ta bắt đầu biến hóa các chấp niệm để nó diễn lại kiếm pháp của các tông môn.”
Có thể thấy, ảo cảnh này rất chăm chỉ, ngày đêm nỗ lực phấn đấu không ngừng vì miếng ăn cứu đói.
Tô Trạc mím môi: “Thế nên mi biến mất lâu như vậy là vì tra tấn cảo cảnh?”
Hắn hoang mang. Chẳng lẽ nàng ta không bị tâm ma giam cầm?
Hắn ở trong ảo cảnh nửa thật nửa giả nhìn thấy Diệp Kiều khi còn ở Nguyệt Thanh Tông. Khi đó nàng ta vẫn là một người sư tỷ không có tài năng nổi bật nhưng luôn dịu dàng quan tâm săn sóc hắn. Không giống như bây giờ -không còn lại chút tình cảm hay cả nể nào.
Diệp Kiều không bị tâm ma và ác ý giam giữ cũng có nghĩa rằng nàng không còn chút lưu luyến nào với Nguyệt Thanh Tông. Ngay cả cảm xúc chán ghét cũng không có.
Diệp Kiều: “Chứ không thì sao?”
Tống Hàn Thanh nhíu mày nhìn Tô Trạc hỏi câu hỏi vô tri, mất trí. Hắn cất giọng lay tỉnh Tô Trạc: “Đi thôi. Đi tìm Vân Thước.”
Chẳng hiểu tại sao, Diệp Kiều ra rồi nhưng Vân Thước vẫn còn ở trong đó.
...
“Mọi người nhìn thấy gì trong ảo cảnh?”
Những người khác thoát ảo cảnh rất nhanh nên nhân vật trọng điểm được hỏi lại là Diệp Kiều.
Ảo cảnh cũng được xem như một cách nghiệm chứng đạo tâm.
“Muội thấy chính bản thân mình.” Diệp Kiều xoa cầm: “Và ánh sáng!”
“Trong ảo cảnh thấy bản thân mình?” Tiết Dư kiến thức rộng, mím môi hỏi tiếp: “Có nhớ ảo ảnh của muội nói gì không? Mỗi lần mê hoặc lòng người, nó sẽ nói ra sự thứ muội đang sầu lo nhất.”
“Nhớ rõ!” Diệp Kiều gật đầu. Hình như nàng đã hiểu ra điều gì đó.
Trong ảo cảnh, thấy bản ngã.
Tuy ảo cảnh tâm lý hơi yếu nhưng có vài thứ nó sẽ không sai. Nhất là khả năng nhìn thấy bản ngã, sự băn khoăn và sợ hãi sâu trong ký ức mỗi người.
Khi ảo cảnh nói “Đến bản thân mi cũng không cứu được”, Diệp Kiều bỗng nhiên nhận ra điểm này.
Đạo của nàng có lẽ không phải là đạo Tiêu Dao.
“Đại khái là, muội đã biết đạo của mình là gì.”
“Ra bí cảnh nói sau.” Tiết Dư nói nhỏ. Bên ngoài có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm. Có thể nhìn rõ bản thân mình đạo gì là chuyện tốt, chỉ sợ mình vẫn mãi mờ mịt không biết, để rồi kẹt mãi ở cảnh giới Trúc Cơ. Minh Huyền cũng từng trải qua tình huống tương tự.
Hạng mục thi đấu cá nhân sắp bắt đầu, tốc độ đột phá đương nhiên càng nhanh càng tốt.
“Đột phá được Kim Đan không?” Chu Hành Vân bình tĩnh hỏi.
Diệp Kiều đánh giá sơ tình huống của bản thân: “Có thể chơi lớn đột phá nhưng chúng ta đang ở bí cảnh, không cần thiết phải thế.”
Thật vậy! Bí cảnh chỉ mở cửa trong thời gian năm ngày. Nếu Diệp Kiều cũng giống như Diệp Thanh Hàn, thiên lôi giáng sét ba ngày ba đêm thì các đệ tử đang thi đấu khác sẽ thế nào? Hơn nữa nếu cưỡng ép đột phá sẽ khiến căn cơ không ổn. Với tình hình hiện tại, điều này chẳng khác nào vẽ rắn thêm chân.
Ảo cảnh nứt toạc rồi bỏ chạy, khu vực này không còn thứ gì cản đường. Tiết Dư nhìn thời gian: “Tranh thủ tìm thêm linh thực làm nguyên liệu thi đấu luyện đan.”
Có một vài linh thực đặc biệt chỉ sinh trưởng trong bí cảnh.
Diệp Kiều là người cần rèn luyện nhiều nhất trong đám người nên nàng sẽ là người mở đường. Thiếu nữ cầm Ố Dề tung tăng đi đằng trước. Không biết là trùng hợp hay là xui xẻo, chưa đi được vài bước đã gặp yêu thú.
Gặp phải yêu thú trong bí cảnh là chuyện bình thường. Điều không bình thường ở đây là...
“Là đại yêu thú Nguyên Anh.” Chu Hành Vân chép miệng, bình tĩnh nhận xét.
Đối với bọn họ, trận này cố công tìm giết yêu thú Nguyên Anh là một hành động vô nghĩa. Không chỉ lãng phí thời gian mà còn có chỉ số nguy hiểm cao.
Uy áp yêu thú Nguyên Anh mang đến áp lực khó chịu, nặng nề. Tuy hơi phiền nhưng không đến mức không giải quyết được một con này.
Diệp Kiều giáp mặt yêu thú, cơ thể vào thế vận dụng Đạp Thanh Phong. Thức thứ ba là chiêu thức có uy lực sát thương lớn nhất, và cũng là chiêu thức giết yêu thú tốt nhất. Yêu thú với cơ thể cồng kềnh bị hai kiếm tu tấn công theo thế gọng kìm. Nó giận dữ gào thét uy hiếp địch thủ.
Thức hải bị công kích, từng cơn đau nhói lên như bị kim châm.
Trong lúc nó gào thét, Diệp Kiều phải thử rất nhiều lần kiếm khí mới tiếp cận và chém trúng nó. Đòn tấn công khiến yêu thú ngậm miệng, lỗ tai cả bọn được giải cứu.
“Thức thứ ba?” Mộc Trọng Hi hơi nghiêng cổ tay, bổ một kiếm vào chân yêu thú: “Muội học được từ khi nào thế?”
Diệp Kiều: “Mới nãy.”
Nàng thực hiện chiêu thức không quá thành thạo, phải làm vài lần mới thành công. Muốn học được phải bỏ công luyện đi luyện lại nhiều lần mới có hiệu quả.
Mộc Trọng Hi ha nhẹ một tiếng: “Đã bảo ai học được trước làm chóa mà. Muội chơi học lén à?”
Diệp Kiều cầm chặt Ố Dề lại thực hiện thức thứ ba thêm lần nữa, đầu không thèm quay lại nhìn hắn: “Đơn giản mà, về tông môn, muội sẽ chỉ huynh.”
Chiêu này tấn công đơn mục tiêu rất tốt. Đánh rồi nàng lại dùng Đạp Thanh Phong kéo dài khoảng cách. Minh Huyền ở một bên rải bùa yểm trợ cho nàng.
Hắn vừa rải vừa thắc mắc: “Hai người đệ, muội chẳng phải đã bàn là ai học được trước sẽ làm chóa à?”
“Không sao.” Mộc Trọng Hi sao cũng được: “Cùng là chóa cả mà.”
Hai tên kiếm tu xỏ lá hiếm khi nào thống nhất suy nghĩ.
Mất không ít thời gian, cả bọn mới giết được yêu thú. Diệp Kiều nhíu mày. Khí linh trong đan điền sắp cạn sạch. Căn cơ nàng vững chắc, trước khi vào bí cảnh đã lên liền hai cấp. Sau khi linh căn lớn lên, tốc độ hấp thu cũng nhanh hơn.
Nhưng đột phá trong bí cảnh không phải là lựa chọn khôn ngoan.
Diệp Kiều cố gắng kiềm chế sự xao động trong đan điền, khống chế, làm chậm quá trình kết đan. Nàng vừa đi theo Tiết Dư vào sâu trong khu vực trung tâm vừa lấy mấy viên đan Thanh Tâm ra cắn.
“Phải ép cấp rồi.” Diệp Kiều chạm lên đan điền ấm áp, bình luận: “Người hơi nóng.”
Tiết Dư suy tư: “Muội đừng cố ép cấp quá, coi chừng xôi hỏng bỏng không.”
Diệp Kiều: “Muội vẫn ổn.”
Vừa mới đột phá hai cấp nếu bây giờ lại đột phá nữa sẽ làm căn cơ Kim Đan bất ổn. Hiện giờ cường độ linh căn mạnh lên cho phép nàng đột phá nhưng Diệp Kiều lại không muốn.
Khu vực trung tâm có rất nhiều linh thực quý hiếm. Bốn lần trước cả bọn đều tập trung thi đấu, không rảnh tay để hái lượm. Bây giờ dưới sự dẫn dắt của Tiết Dư, cả năm người xà xuống, chăm chỉ đào thảo dược.
Không có xẻng nên Mộc Trọng Hi tiện tay cầm một cục đá, chậm rãi đào từng gốc. Nào ngờ, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn sang một bên, hắn thấy đại sư huynh đang đào linh thực với tốc độ nhanh hơn tên bắn. Đào cú nào chuẩn cú ấy, một mảnh linh thực bên cạnh đã bị hắn đào sạch.
“Huynh dùng gì mà đào nhanh thế?” Mộc Trọng Hi tò mò.
“Kiếm!”
Nhìn Chu Hành Vân cầm kiếm bản mạng của mình đào đất, mí mắt Mộc Trọng Hi giật giật: “Kiếm của huynh sau khi hóa hình sẽ không xiên chết huynh chứ?”
Bốn người nhàn tản vừa làm vừa tán dóc. Diệp Kiều ngồi bên cạnh chỉ thấy cơ thể khô nóng, đan điền khó chịu. Ánh mắt nàng mờ mịt nhìn xung quanh. Sau đó, nàng khựng lại, tay chỉ vào mặt đất, trầm tư: “Đợi chút. Các huynh có thấy mặt đất rung động nhẹ không?”
Nhưng chưa đầy một giây sau, nàng thay đổi suy đoán: “Hoặc là nó đang biến ảo?”
Trí nhớ của Diệp Kiều rất tốt, dễ dàng nhận ra sự khác lạ dù là rất nhỏ.
Nghe nàng nhắc nhở, Tiết Dư sửng sốt giây lát rồi nhìn linh thực trong tay: “Có vẻ như linh thực đã di chuyển một chút. Huynh còn tưởng mình nhìn nhầm.”
Không phải ai cũng có trí nhớ tốt như Diệp Kiều. Thế nên khi cảm nhận được sự tình không thích hợp, suy nghĩ đầu tiên của họ thường là mình nhìn nhầm hoặc nhớ nhầm.
Nhưng nếu Diệp Kiều đã nói như thế thì chắc chắn có vấn đề như thế thật.
Tiết Dư cất linh thực: “Huynh chỉ nghe các tu sĩ khác kháo rằng bí cảnh U Linh rất kỳ lạ.”
“Có khả năng bí cảnh này có tư duy và khả năng tự hành.” Diệp Kiều thở nhẹ một hơi: “Ảo cảnh có thể biểu diễn bảy mươi hai phép biến hóa nên muội nghĩ cấp bậc bí cảnh sẽ không thấp hơn nó đâu.”
Khi nàng nhìn thấy ảo cảnh mới liên tưởng đến việc bí cảnh có khả năng tồn tại ý thức hay không.
Cất linh thực vào túi không gian, cả bọn tính toán đi ra khu vực trung tâm. Nơi này quá nguy hiểm. Diệp Kiều đã chạm đến ranh giới kỳ Kim Đan, bọn họ không cần thiết cố chấp đi vào trong.
Tựa như cảm nhận được suy nghĩ muốn rời đi của năm người, khi bọn họ đi ngược lại đường cũ, mặt đất dần dần nứt ra và phát sinh thay đổi.
Một cái bóng hình mờ ảo xuất hiện trên đỉnh đầu, Minh Huyền nhanh tay dựng trận pháp phòng thủ. Ấy thế nhưng vẫn chưa đủ, sau khi rách thêm ba lá bùa Kim Cang, cả bọn mới tránh được kiếp bị uy áp của yêu thú đánh ngã.
Một tiếng rít gào vang lên, một luồng khí mạnh mẽ thổi lại mang theo mùi hôi tanh tưởi.
“Trời ạ!”
Mặt Minh Huyền biến sắc.
Chu Hành Vân híp mắt: “Lại thêm một con yêu thú Nguyên Anh.”
Khóe miệng Tiết Dư giật giật: “Muội đã vẽ lại chú ấn lên Ố Dề chưa?”
Sao đột nhiên xuất hiện nhiều đại yêu thú thế này?
Diệp Kiều: “Rồi mà!” Nàng đã nhờ Đoạn Hoành Đao xử lý chuyện này từ sớm rồi.
Nếu không phải do Ố Dề thì chắc chắn do bí cảnh! Một con yêu thú chủ động tìm tới thì có thể xem như bọn họ xui xẻo. Nhưng tận hai con thế này thì chắc chắn có vấn đề.
Lần trước Diệp Kiều phải trộm trứng của đại yêu thú mới dẫn dụ được chúng đến nơi mình muốn. Có thể thấy yêu thú đến cảnh giới này, chỉ số thông minh khá cao, sẽ không vô cớ xung đột với tu sĩ loài người.
Mà lúc này, bọn họ chẳng làm gì, chỉ rời khỏi khu vực trung tâm mà đã có thêm một con yêu thú nhắm đến bọn họ. Này chắc chắn là cố ý!
“Có khả năng bí cảnh đang nhắm vào chúng ta.” Diệp Kiều cười lạnh. Sao nào? Chẳng lẽ nàng vào bí cảnh cũng là phạm pháp à?
“Nó nhắm vào chúng ta làm gì?” Minh Huyền không hiểu. Sau khi vào bí cảnh này, bọn họ vẫn luôn hiền lành, chưa làm gì đặc sắc hết. Chỉ có bốn tông môn khác quẩy hết mình thôi. Đứng từ xa cũng nghe được động tĩnh của bọn họ.
Đây đúng là một câu hỏi hay.
Diệp Kiều: “Muội cũng muốn biết.”
Tần Phạn Phạn nhíu mày nghe sắp nhỏ suy đoán. Lão trầm giọng nói: “Bí cảnh có ý thức?”
“Đây là bí cảnh U Linh, thường xuất hiện và mở cổng đột ngột. Lão từng nghe nói nó có ý thức riêng.” Nhìn thấy người của Trường Minh Tông lo lắng, trưởng lão Vấn Kiếm Tông vuốt nhẹ các cằm mọc đầy râu: “Nhưng bình thường loại bí cảnh này này không kiếm chuyện với tu sĩ.”
“Nhưng thế cũng lạ. Xưa kia nó có bao giờ cố tình nhắm vào ai đâu?”
Những bí cảnh có ý thức riêng được xem là linh vật ra đời cùng trời đất. Thường thì nó sẽ không can thiệp vào chuyện của vạn vật, trừ khi...
Các trưởng lão liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng có một suy nghĩ.
Là Thiên Đạo sao?
Nhưng Thiên Đạo vô duyên vô cơ nhắm vào Trường Minh Tông làm gì?
...
Một mình Diệp Kiều không thể đối phó với yêu thú Nguyên Anh. Nhưng trong túi nàng có hàng! Nàng vừa tránh né vừa quan sát tìm kiếm nhược điểm của nó. Liên tục vài đòn công kích đều bị nàng né được. Bụi bay mù mịt. Yêu thú giơ chân xông đến. Dưới áp lực bị nó bám sát, Diệp Kiều ngăn cản thế công của nó, đồng thời phản kích bằng thức thứ ba của Đạp Thanh Phong.
Mộc Trọng Hi muốn chạy lại hỗ trợ nhưng bị Chu Hành Vân ngăn cản. Đại sư huynh lắc đầu, nói: “Để muội ấy tự xử.”
Người cần rèn luyện để đột phá là Diệp Kiều, không phải bọn họ. Bốn người chỉ cần đứng gần yểm trợ là được. Chủ lực giết yêu thú vẫn nên giao cho Diệp Kiều.
Diệp Kiều vừa phải chịu đựng uy áp của yêu thú Nguyên Anh vừa phải chú ý tốc độ. Một khi cơ thể di chuyển chậm lại sẽ bị yêu thú xé làm đôi.
Một người một thú cò cưa hồi lâu vẫn chưa xong. Diệp Kiều cắn vài viên đan, lại thử nhứ thêm vài đòn mới tìm được nhược điểm của nó. Khi yêu thú vươn vuốt toan vồ lấy nàng, Diệp Kiều canh chuẩn thời gian xoay người lại, vung Ố Dề đánh vào phần bụng nó.
Cùng lúc đó, bùa Giam Cầm bốc cháy và bắt đầu có hiệu lực. Động tác há mồm cắn xé của yêu thú cứng lại.
Diệp Kiều lại tiếp tục thi triển kiếm chiêu của Vấn Kiếm Tông. Kiếm quang lạnh lẽo lóe lên chém nát đan điền nó.
Yêu thủ đổ xuống đất. Diệp Kiều xoay kiếm móc nội đan ra. Sau đó nàng mới thở phào nhẹ nhõm rồi ngã lăn ra đất, nằm im như cá chết.
Trong bí cảnh có rất nhiều khí linh. Chưa bao lâu sau, đan điền đã được lấp đầy như cũ.
Vốn dĩ việc một mình nàng giải quyết yêu thú Nguyên Anh là việc khó nhằn nhưng may thay, nàng có các sư huynh cảnh giới Kim Đan phụ trợ. Quá trình trúc trắc nhưng kết quả khả quan.
“Còn thở không?” Minh Huyền đồng tình.
Đỉnh kỳ Trúc Cơ giết yêu thú Nguyên Anh, chà...
Diệp Kiều hốt hoảng: “Còn thở. Nhưng mà, bí cảnh này cố ý nhắm vào muội, phải không?”
Tiết Dư nặng nề gật đầu.
“Nếu nó lại ép muội.” Diệp Kiều cảm nhận sự nôn nao trong đan điền, môi mím lại, tâm trạng cực kỳ kém: “Muỗi sẽ khô máu, đột phá tại đây cho sét đánh nát nó luôn!”