Diệp Kiều cảm thấy bực bội vô cùng. Đầu tiên là ảo cảnh, sau đó là hai con yêu thú Nguyên Anh chặn được, và kẻ giật dây là bí cảnh U Linh. Chẳng lẽ kiếp trước nàng từng đào mồ quật mả nhà nó?
“Chơi tới luôn Diệp Kiều! Cho nó nổ banh xác luôn!!! Bọn mị mãi ủng hộ thím!”
“Từng vào bí cảnh bốn lần, chẳng lẽ Diệp Kiều lại không hiểu bí cảnh mang ý nghĩa gì?!”
Đại bí cảnh vài chục năm hoặc vài trăm năm mới mở một lần. Nó là tạo vật do thiên địa tạo ra. Đây là lần đầu tiên có người muốn làm nổ nó.
Bên ngoài là tiếng hò hét ầm ĩ, tán đồng suy nghĩ nổ tung bí cảnh của nàng. Tần Phạn Phạn nghe lời trêu đùa của khán giả, tâm tình phức tạp vuốt râu.
Lão cảm thấy lời đe “làm nổ bí cảnh” của Diệp Kiều là thật.
Nghe thấy lời nói đại nghịch bất đạo của Diệp Kiều, bí cảnh nổi giận. Mặt đất lại xuất hiện biến hóa. Một đám yêu thú chạy ra từ tứ phía. Tu vi của bọn chúng đều là Kim Đan. Chân chúng dẫm lên đất, con ngươi hung hãn nhìn chằm chằm vào năm người. Tim đám người đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Bí cảnh ngok nghek kia đang khiêu khích bọn họ!
Năm thanh niên số khổ nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng rên rỉ. A a a a, đã bảo là không xía vào trận thứ năm rồi mà! Muốn sống lười sao mà khó quá vậy!
Một đội buồn, bốn đội buồn theo. Cùng thời gian ấy, đoàn người Vấn Kiếm Tông trầm tư nhìn cái hang yêu thú rỗng tuếch.
“Đám yêu thú đi đâu rồi?” Chúc Ưu khó hiểu cầm bản đồ, nhìn đi nhìn lại mấy bận: “Vị trí không sai, nhưng tốc độ các tông khác làm gì nhanh như thế được?”
Xét về tốc độ, bọn họ đều là kiếm tu, động tác cũng nhanh nhất. Nguyệt Thanh Tông có thể chơi bùa nhưng Chúc Ưu không nghĩ rằng với đội hình một kiếm tu và một bầy phù tu có thể xử lý sạch sẽ yêu thú cả một vùng.
“Nhìn kiếm pháp gió cuốn mây bay này.” Tư Diệu Ngôn nhận xét: “Khá giống đặc trưng của Trường Minh Tông.”
Trường Minh Tông?
Sau lần kéo bè kéo cánh thất bại, bọn họ đã quên luôn Trường Minh Tông. Đầu trận ai cũng nhìn chằm chằm năm tên này nhưng theo lý thuyết, với ba trận đứng nhất, trận này đứng bao nhiêu không còn quan trọng nữa. Thế nên mọi người nhất trí bỏ qua sự tồn tại của năm tên này. Nào ngờ giờ mở ngọc giản ra kiểm tra thì thấy số lượng yêu thú Trường Minh Tông giết được đang tăng lên nhanh chóng.
Bích Thủy Tông và Vấn Kiếm Tông hợp tác với nhau, lãng phí nửa ngày trời mà không thấy bóng dáng của con yêu thú nào. Còn phía Trường Minh Tông thì thành tích tăng lên chóng mặt.
Đệ tử Liễu Uẩn của Bích Thủy Tông chớp mắt: “Chẳng phải bọn họ nói sẽ không tranh thứ hạng sao?”
“Ai biết!” Sở Hành Chi: “Hay là mi quỳ xuống cầu xin bọn họ chừa yêu thú lại cho chúng ta?”
Liễu Uẩn đen mặt.
“Mau làm Sở Hành Chi im lặng đi!”
“Cái miệng nghiệp dễ sợ! Gặp ai cũng nghiệp được hết!”
“Tự nhiên mị hi vọng hắn và Tống Hàn Thanh có dịp so tài khẩu nghiệp với nhau. Hai thím này không có ai vừa ai hết!”
“Sở Hành Chi khẩu nghiệp vì ngok nghek không biết khống chế mồm miệng, còn Tống Hàn Thanh khẩu nghiệp vì cái nết hắn thế!”
Các tu sĩ tỉnh táo phân tích vấn đề.
Tống Hàn Thanh -không hề hay biết mình bị dán nhãn cái nết đam mê khẩu nghiệp- chuẩn bị quay lại tìm người. Ảo cảnh bị Diệp Kiều tra tấn đến mức nứt toạc, mà Vân Thước vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Thế có nghĩa là nàng ta bị lạc hoặc là vẫn bị nhốt trong ảo cảnh.
Ảo cảnh vẫn luôn cầm chân Vân Thước. Nó biến thành dáng vẻ Diệp Kiều bám theo gặng hỏi: “Tại sao lại cướp linh thực của ta.”
Vân Thước bất ngờ phát hiện nàng đã không còn cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với ký ức này: “Mạnh thì sống, yếu thì chết. Đây chẳng phải quy tắc của giới tu chân sao?”
Thấy ảo ảnh này không có hiệu quả, ảo cảnh không nhụt chí, tiếp tục biến thành hình dáng của Vân Thước. Ảo ảnh lại gần nàng ta, chất vấn: “Từ đó đến nay, bái sư ở Nguyệt Thanh Tông, dựa vào linh căn để trở thành đệ tử chân truyền, mi có từng hối hận?”
Mặt Vân Thước khẽ biến sắc, tay vung lên đánh tan áo ảnh. Nàng ta nói bằng giọng hùng hồn: “Ta không thẹn với lương tâm.”
Ảo ảnh bật cười, nói nhỏ: “Nếu mi thật sự không thẹn với lòng, ta đã không ở đây.”
Nói xong, ảo ảnh thay đổi thành hình dáng một cô gái. Nó bắt chước giọng nói ngây thơ vô tư của một bé gái hỏi nàng: “Vân Thước, mi thật sự...không thẹn với lương tâm sao?”
“Ta không hiểu mi đang nói gì hết.” Đôi mắt nàng trống rỗng, tay quơ lên đánh tan ảo ảnh.
Nàng đã xem nhẹ ảo cảnh. Nó thế mà lại có thể đọc được ký ức được chôn vùi sâu thẳm trong tâm thức. Đây là bí mật của Vân Thước, nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, sau này làm sao nàng ta có thể sống yên ổn ở năm đại tông môn được nữa.
Ảo cảnh không ngờ tố chất tâm lý nàng ta tốt như thế. Nó lại áp sát lại gần, cười nhẹ: “Ta hỏi mi, linh căn này mi dùng có thích không?”
“Câm mồm!” Con ngươi run run, khóe môi căng thẳng mím lại, mặt trắng bệch. Nàng ta đột nhiên với tay vào túi không gian cầm huyền kiếm ra, hét lên một tiếng rồi điên cuồng chém liên tục vào ảo ảnh.
Khoảnh khắc ảo ảnh tan biến, nàng như người mất hồn đứng đực ra.
“Cô gái kia là ai?”
“Dùng linh căn là sao?”
Một kiếm tu nào đó tấm tắc khen: “Nhưng phải khen một câu, Vân Thước cầm kiếm cũng chuẩn đấy.”
“Không đúng! Ảo cảnh sẽ không làm mấy chuyện tầm phào. Dù lúc nãy nó trông hơi giống chấn bé đù nhưng khi nó nói câu đó, phản ứng của Vân Thước rất có vấn đề.”
Những người khác tiến vào ảo cảnh không kích động như thế.
Rốt cuộc ảo cảnh đã thấy gì trong ký ức Vân Thước?
“Đạo hữu nào tin tức linh thông đi tìm hiểu xem.”
Hoạt động giải trí yêu thích của các tán tu là hóng hớt chuyện của các đệ tử chân truyền. Thân phận đệ tử chân truyền là thứ mà vô số tu sĩ mơ đến. Nên hiển nhiên, ai lại chẳng muốn nhiều chuyện, hóng phốt của bọn họ.
“Để mi tra xem.”
“...”
...
Bên ngoài xôn xao bàn tán. Bên trong Vân Thước thất thểu bước ra ảo cảnh. Mặt nàng trắng bệch, môi nhếch lên cố gắng tạo ra một nụ cười ngây thơ: “Chúng ta đi thôi, đại sư huynh.”
Tống Hàn Thanh nhìn nàng ta cười mà nổi da gà. Hắn nghi ngờ, hỏi thăm: “Mi không sao chứ?”
Sắc mặt nàng ta quá thảm. Mấy đệ tử chân truyền đi ra ảo cảnh mà hắn thấy, nhiều nhất chỉ hơi hoảng hốt thôi. Không đến mức khó coi như nàng ta.
Vân Thước lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh: “Không sao ạ.”
Ảo cảnh cuối cùng cũng lấy lại sĩ diện từ chỗ Vân Thước. Nó hả hê thở ra một hơi dài, sau đó nghiến răng cày xuyên đêm tìm kiếm tên của các đại năng từ một ngàn năm trước.
Nó thề nó phải tìm cho ra Jack Ma là tên nào!!!!!
...
“Tần Hoài của Thành Phong Tông bị loại, Diệp Thanh Hàn của Vấn Kiếm Tông cũng bán muối? Vụ gì mà lạ quá vậy?”
Vì không đoán ra nguyên nhân tại sao bí cảnh này lại nhắm vào họ nên sau khi giải quyết xong đám yêu thú Kim Đan, Trường Minh Tông quyết định án binh bất động. Tiết Dư rảnh rỗi lôi ngọc giản ra xem. Không xem thì thôi, vừa xem đã há hốc mồm. Trong lúc bọn họ quẩy tưng bừng với yêu thú, tình hình trong bí cảnh đã thay đổi long trời lở đất.
Đan tu bị loại thì dễ hiểu nhưng thứ khiến bọn họ kinh ngạc là Diệp Thanh Hàn cũng ra đê với Tần Hoài!
Hai người một người tu vi Nguyên Anh, một người ở đỉnh kỳ Kim Đan. Theo lý, hai bọn họ nên là trùm trong bí cảnh. Tại sao mới nửa khắc trôi qua, cả hai đã bị loại?
Còn chuyện gì sốc hơn chuyện này?
“Đệ nghĩ là Tần Hoài đập lộn với Diệp Thanh Hàn. Sau đó Tần Hoài bị Diệp Thanh Hàn tiễn ra đê. Rồi Diệp Thanh Hàn bị đánh lén. Cuối cùng, hai tên này cùng bán muối?” Mộc Trọng Hi suy đoán: “Có khi nào là Tỷ Can hàng đểu Tống Hàn Thanh gây ra không?”
Hắn vừa dứt lời, tên của Tống Hàn Thanh trên ngọc giản cũng tối lại. Sau đó, liên tiếp vài cái tên khác cũng tối màu theo. Tình trạng này không giống như oan gia ngõ hẹp bóp thẻ thân phận của nhau, mà giống như gặp chuyện gì đó rồi bay màu tập thể.
Cho nên, đám người này đang làm gì ở khu vực trung tâm vậy?
“Uầy, Tống Hàn Thanh chết rồi, nghĩa tử là nghĩa tận (*), cả nhà mình đừng mắng hắn.” Tiết Dư mèo khóc chuột một câu rồi nhíu mày: “Nhưng mà, tình hình không đúng nha!”
Có đánh đấm ác liệt thế nào thì cũng mới ngày thứ ba thôi, sao lại có người bị loại nhanh như thế? Những lần trước là do Diệp Kiều bày trò dẫn đến tình trạng hỗn chiến, cả đám xông vào chơi hội đồng nhau rồi một đám nắm tay nhau ra đảo.
Nhưng hiện tại Diệp Kiều đang đứng đây, chưa làm cái gì hết, sao lại có nhiều người bị loại được?
Tống Hàn Thanh vừa được truyền tống ra khỏi bí cảnh nghe thấy lời Tiết Dư nói, hắn tức điên, mặt vặn vẹo: “...” Chết cái con khỉ nhà mi!!!!
“Xảy ra chuyện gì?”
Sao một lúc lại có nhiều đệ tử chân truyền bị loại như thế?
“Hình như là gặp phải bão yêu thú Nguyên Anh.”
“Yêu thú Nguyên Anh?”
Trong đại bí cảnh xuất hiện một hai con đã xem như hiếm có, nói gì đến bão yêu thú Nguyên Anh. Nếu như thế thật, nhiều đệ tử chân truyền bóp thẻ thân phận để thoát ra ngoài cũng là điều dễ hiểu. Nhưng đám yêu thú Nguyên Anh kia tụ tập ở đây làm gì? Trẩy hội ẩm thực tu sĩ bảy món?
“Theo suy đoán của Diệp Kiều bên Trường Minh Tông cách vách, bí cảnh này có ý thức riêng. Nhưng mà tại sao nó lại nhắm vào Trường Minh Tông?”
Trường Minh Tông có gì đặc biệt mà lại nhắm vào? Trận này bọn họ rất mờ nhạt, đáng lẽ người bị nhắm vào phải là Vấn Kiếm Tông chứ?
Đá lưu ảnh vẫn tiếp tục truyền tải hình ảnh.
Đối với Trường Minh Tông, cục diện hiện tại rất nhức não. Bão yêu thú với quy mô lớn đang tiến lại gần bọn họ. Nhưng vẫn chưa có ai hay biết.
Đến khi yêu thú đã tiếp cận rất gần, Tiết Dư mới cảm nhận được gì đó, mặt biến sắc, hét lớn: “Chạy mau!
Hắn vừa dứt lời, mặt đất sụp lún. Diệp Kiều và Mộc Trọng Hi nhanh tay tóm lấy hai sư huynh không biết ngự kiếm rồi lùi lại sau ba trượng. Ngay vị trí bọn họ vừa đứng, đất sụp xuống, tạo thành một cái hố sâu.
“Bí cảnh này phát rồ rồi!” Diệp Kiều nói xong, đất đá xung quanh bỗng dựng thành tường cao ý đồ bao vây, chôn sống bọn họ.
Nàng híp mắt, dùng bùa Nổ phá tường đất. Nàng vừa chạy vừa nhắc nhở: “Tách ra chạy. Bí cảnh này thật sự cố tình nhắm vào chúng ta.”
“Không.” Mộc Trọng Hi rút kiếm khỏi vỏ, nghiêm túc sửa lại cho đúng: “Sự thực là, nó chỉ nhắm vào muội mà thôi!”
Người có mắt đều nhìn ra, khoảnh khắc năm người chia nhau chạy, ai cũng bình an, ngoại trừ Diệp Kiều.
Diệp Kiều: “...”
Nàng không muốn thừa nhận sự thật mình đi đến đâu cũng bị ác ý nhắm vào. Cô gái kiên trì với lập luận mình vô tội: “Chắc là trùng hợp thôi.”
Nàng vừa dứt lời, một nhánh dây leo từ đâu hung mãnh xông đến tấn công. Minh Huyền xé bùa Ngự Hỏa tạo linh hỏa thiêu hủy nó. Hắn không quên tấm tắc nhận xét: “Đi theo tiểu sư muội chưa chắc là an toàn nhất nhưng chắc chắn là kích thích nhất!”
Lúc ở nhà họ Tống, hắn đã may mắn trải nghiệm cảm giác bị đuổi giết cùng Diệp Kiều.
Sư muội Diệp Kiều... vừa đáng tin lại vừa không đáng tin.
“Mau bóp nát thẻ thân phận.” Tiết Dư nhắc nhở. Bí cảnh này từ đầu đến giờ đều nhắm đến Diệp Kiều. Nếu đã thế thì rèn luyện cái khỉ gì nữa, phải sủi lẹ mới đúng!
Diệp Kiều thật thà: “Không dám giấu giếm, muội vừa thấy có điềm là bóp nát thẻ thân phận ngay.”
Trận thứ năm, thứ hạng là phù du, có thể rèn luyện thì tốt, không thì cũng không có tổn thất gì.
Nói rồi, Diệp Kiều giơ tay ra cho hắn xem thẻ bài bị bóp nát: “Nhưng kết quả là thế này. Muội không ra ngoài được.”
Trận pháp truyền tống bị đóng kín, hiển nhiên là bí cảnh này muốn nhốt nàng lại.
Tuy không biết nó làm thế có mục đích gì nhưng ko hiểu sao nàng lại ko quá bất ngờ. Số nàng là số bị Thiên Đạo ghét bỏ. Nàng luôn tự hiểu lấy mình.
“Trời đất, thế tức là bí cảnh ko phải nhắm vào Trường Minh Tông mà là nhắm vào Diệp Kiều?”
“Quào, khí vận Diệp Kiều đỉnh nha!”
“Nào giờ Diệp Kiều và Vân Thước cứ như hai thái cực.”
“Bí cảnh có Vân Thước chưa chắc đã xuôi chèo mát mái, nhưng bí cảnh có Diệp Kiều chắc chắn là đặc sắc đến không thể đặc sắc hơn.”
Một tu sĩ khác trêu: “Một người là con đẻ Thiên Đạo, một người là con ghẻ Thiên Đạo?”
Bí cảnh hiện hình ở một góc tối và điều khiển bão yêu thú. Nó không ngờ ảo cảnh lại vô dụng như vậy. Cuối cùng nó vẫn phải trực tiếp ra tay.
Tuy không hiểu tại sao Thiên Đạo lại giáng xuống ý chỉ này nhưng Thiên Đạo đã ra lệnh thì đương nhiên nó cũng vui vẻ ngáng chân Diệp Kiều.
Ảo cảnh bay lướt qua: “Mi thật sự muốn kiếm chuyện với nàng ta?”
Nguyên một đêm nó nghiên cứu Ultraman và Jack Ma. Sau đó nó tỉnh ngộ. Ở gần nhỏ này lâu sẽ bị lú! Nó phải tránh xa nàng ta!
Thủ hộ bí cảnh hừ lạnh: “Nếu không phải mi phế thì việc gì ta phải tự ra tay?” Một Trúc Cơ quèn không đáng để nó bận tâm.
Ảo cảnh á khẩu không nói lại được. Dù giận nhưng nó vẫn tận tình khuyên bảo: “Ai biết nàng ta chơi dơ thế! Hơn nữa, hai ngày ở cùng nàng ta, ta cũng có vài thu hoạch nhỏ. Lúc ấy ta đọc được một phần ký ức và phát hiện nàng ta không bình thường.”
Rồi nó hỏi lại lần nữa: “Mi thật sự muốn ép Diệp Kiều kia vào đường cùng à? Không sợ nàng ta chó cùng rứt giậu, làm nổ bí cảnh?”
Bí cảnh không nghĩ rằng Diệp Kiều có bản lĩnh đó. Nó nói bằng giọng khí phách: “Hôm nay, Diệp Kiều phải ngã tại đây!”
Một Trúc Cơ quèn ăn hên mới giết được một con yêu thú Nguyên Anh. Nhưng một bầy yêu thú Nguyên Anh, nó không tin mình không xử được nàng ta.
...
Năm người tách ra chạy. Diệp Kiều là người duy nhất bị bí cảnh nhắm vào. Đầu nàng nhảy số tìm nơi không người để cưỡng ép đột phá Kim Đan.
Dọc đường, mặt đất thường xuyên thay đổi và biến ảo khiến nàng đang chạy ở trên đường lại đột nhiên xuất hiện trong hang yêu thú. Nếu không nhờ có bé Tê giúp đỡ, nàng khó mà sống sót đến bây giờ.
Trên đường đi còn hay xuất hiện yêu thú chặn đường. Diệp Kiều cảm thấy, nếu nàng lại nhịn nữa thì chẳng khác nào con rùa rụt đầu.
Quần què! Là mi ép ta!
Hôm nay hoặc là nàng hoặc là cái bí cảnh ngok nghek này phải ngắm gà khỏa thân!!!!
_________
(*) Nghĩa tử là nghĩa tận: lễ nghĩa của người Việt xưa, ý chỉ dù lúc còn sống, người đó có sống như thế nào chăng nữa nhưng lúc “khuất núi” thì mọi thành kiến và ân oán của ta với họ đều được rũ bỏ.
Thuỵ Vũ: U là trời, W sập làm mị không đăng truyện được luôn vật vã đủ kiểu mới vào lại được để đăng chương mới. Các tình iu hãy vỗ tay cho sự nghị lực của mị