Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Chương 130: Mi đang đợi cái gì?


“Chà chà chà, lôi kiếp đánh bí cảnh. Các tình yêu nhớ nhé, mị tên Diệp Kiều!”

Dù là lôi kiếp hay bí cảnh cũng là tạo vật của thiên địa. Thế nếu hai thứ này chiến nhau thì cái nào mạnh hơn?

“Lôi kiếp có thể bổ được bí cảnh không? Nếu không được, sau này độ kiếp cứ vào trốn trong bí cảnh.”

“Người ta là thiên lôi đó, đương nhiên là bổ được.”

“Trước kia không phải không có tu sĩ độ kiếp trong bí cảnh. Nhưng chắc là không sao đâu. Lôi kiếp thừa kế ý chí của Thiên Đạo, chỉ đánh người, bí cảnh sẽ không bị vạ lây.”

Thế thì Diệp Kiều ăn cám chắc luôn!

Bí cảnh đã chuẩn bị bão yêu thú Nguyên Anh, Diệp Kiều lại bị nhốt trong đó không ra được, bên ngoài thì có lôi kiếp chực chờ giáng xuống. Ba kiếp nạn chồng lên nhau. Mọi người bắt đầu nghi ngờ, Diệp Kiều có thể sống sót được không?

Trưởng lão Vấn Kiếm Tông nghiêng đầu dò hỏi ý kiến Tần Phạn Phạn: “Thành Phong Tông có pháp khí có thể cưỡng chế mở bí cảnh. Ông có muốn vào đó cứu con bé không?”

Tần Phạn Phạn khoanh tay nhìn trời đầy mây đen và sấm rền. Lão lắc đầu, nói: “Mọi người tránh xa một chút, đừng lại gần bí cảnh. Lôi kiếp của Diệp Kiều sắp giáng xuống rồi.”

Tông chủ và trưởng lão của các tông môn khác, mỗi người có một suy nghĩ riêng. Nếu Trường Minh Tông đã nói thế, bọn họ cũng chẳng nhiều lời thêm nữa.

Lôi kiếp kỳ Nguyên Anh của Diệp Thanh Hàn lần trước chỉ sau thời gian một chung trà đã đánh xuống, Diệp Kiều sẽ nhanh hơn hắn sao?

Cảnh tượng trong bí cảnh đã thay đổi, cảnh sắc trở nên ghê rợn. Diệp Kiều chào hỏi xong thì cất đá Lưu Ảnh vào túi. Từng con yêu thú Nguyên Anh xuất hiện tấn công nàng. Chỉ cần mỗi con tặng nàng một đạp là nàng dư sức ngắm gà khỏa thân. Thiếu nữ cưỡi con chim màu đỏ rực như ngọn lửa. Nàng chỉ huy KFC phi đi, cố gắng kéo dài khoảng cách với bão yêu thú Nguyên Anh.

KFC cạn lời.

Kể từ khi đi theo Diệp Kiều, nó luôn ở trong hai trạng thái cố định. Một là đang bị đuổi giết. Hai là sắp bị đuổi giết.

Ban đầu người mà KFC muốn lập khế ước không phải Diệp Kiều. Phượng Hoàng là thụy thú, chuyên chọn những người có mệnh đại khí vận làm chủ nhân. Còn Diệp Kiều, nhìn thế nào cũng không giống người được Thiên Đạo thiên vị.

Nhưng hiện tại lại tựa như không phải thế. Khí vận đang ưu ái nàng. Thật kì lạ!

KFC chở Diệp Kiều trốn tránh các yêu thú chạy dưới đất, bay trên trời. Với uy áp của yêu thú Nguyên Anh, những con yêu thú tầm thường sẽ bị khuất phục và sợ hãi. Nhưng nó là Phượng Hoàng!

Con ngươi vàng thẫm chuyển sang sọc dọc. Đám chim bay trên trời sợ hãi lảo đảo rồi ngã rạp xuống đất.

Diệp Kiều sờ đầu KFC, vui mừng hô to: “Xuất sắc!”

Uy áp thần thú không phải thứ vạn năng. Nó chỉ có hiệu quả áp chế đối với linh thú có huyết mạnh thuần khiết hoặc là các loại chim. Bí cảnh nhìn thấu điểm này, nó chỉ huy các yêu thú khác xông lên.

“Con chim kia có cấp bậc gì?”

“Là linh thú giống của Vân Thước hả?”

Thanh Loan được xem là một loại linh thú hiếm gặp. Con chim bên người Diệp Kiều, bọn họ từng để ý đến nhưng chỉ nghĩ nó là một con yêu thú bình thường. Không ngờ hôm nay nó có thể trấn trụ yêu thú kỳ Nguyên anh.

“Linh thú không ghê gớm đến thế này.” Ngữ khí trưởng lão Vấn Kiếm Tông lạnh tanh. Thanh Loan thuộc về loại linh thú có khả năng công kích tinh thần. Nó cũng rất mạnh nhưng không đến mức khiến những yêu thú Nguyên Anh họ chim khác cúi đầu quy phục.

Trưởng lão Bích Thủy Tông nhướng mày: “Thần thú? Nếu bên ngoài và tám đại gia tộc biết được, trò ấy phải giao nộp nó.”

Tần Phạn Phạn đứng bật dậy: “Đây là gà! Mấy ông đoán mò bậy bạ gì đó!”

Trưởng lão Bích Thủy Tông liếc lão một cái: “Ông nói phải, là một con gà liếc mắt một cái đã khiến yêu thú Nguyên Anh sợ hãi.”

Xem chừng Trường Minh Tông muốn giữ lại thần thú đó. Nhưng ngẫm lại cũng phải, nếu bọn họ có thần thú, bọn họ cũng sẽ bất chấp mọi thứ để giữ nó lại. Nhưng những năm gần đây, kinh tế Trường Minh Tông khá eo hẹp, có thể kiềm chân, không để tám đại gia tộc cướp được hay không rất khó nói.

Lứa đệ tử lần này đều là những thiên tài xuất chúng, muốn giữ một con thần thú không phải là không được.



Tần Phạn Phạn cũng nghệt mặt. Lúc trước lão từng điều tra lai lịch thú khế ước cho Diệp Kiều. Chẳng phải đã kết luận nó chỉ là một con yêu thú bình thường thôi sao?

Trời ạ!

Trưởng lão Triệu chột dạ. Lão cố nghiêm mặt hỏi: “Này, ông sớm biết thứ kia của con bé là thần thú phải không?” Chẳng ai phím cho lão một tiếng, làm lão chẳng hay biết gì.

Tần Phạn Phạn nói nhỏ: “Lão không biết.”

Trưởng lão Triệu nhíu mày: “Thế ông biết cái gì?”

Tần Phạn Phạn: “Cái gì cũng không biết...”

Đám báo này có bao giờ nói gì với lão đâu.

Cha già bất lực bi thương than thở.

Trưởng lão Triệu cạn lời.

Một đám đệ tử chân truyền và một tông chủ không đáng tin, Trường Minh Tông bọn họ đến nay vẫn chưa đóng cửa đúng là kỳ tích của giới tu chân!

...

Diệp Kiều và KFC chật vật tránh né các đòn tấn công từ tứ phía. Đôi lúc hai người không tránh được các chiêu tập kích bất ngờ của yêu thú Nguyên Anh. KFC quay đầu phun một mồi lửa vào lông con yêu thú kia.

Lửa của Phượng Hoàng rất khó dập tắt bằng gió hay nước bình thường.

Đám yêu thú bị dính đòn trở nên giận dữ. Một cái đuôi dài quất về phía nàng, tốc độ quá nhanh, khiến KFC không kịp tránh né. Diệp Kiều ngồi trên lưng Phượng Hoàng bị dính đòn liên đới rồi rơi xuống dưới.

Mấy lá bùa Kim Cang trong ngực Diệp Kiều cũng rách theo.

Diệp Kiều rơi trên đất. Nàng hít một hơi lạnh. Cơn đau thấu trời truyền đến não bộ.

Bỗng nhiên nàng cảm nhận được gì đó, giương mắt lên nhìn lên không trung, môi mím chặt.

Bí cảnh cười.

Khoảnh khắc Diệp Kiều ngã xuống, bí cảnh khóa vị trí của nàng lại, rồi điều động yêu thú xông đến tấn công. Bọn chúng không ngừng tụ tập lại gần nàng, uy áp Nguyên Anh được tung ra liên tục. Mục tiêu bị vây đánh -Diệp Kiều chỉ im lặng nhìn trời.

Không nhúc nhích.

Nhưng thể đã từ bỏ giãy giụa.

Bí cảnh huyễn hóa ra hình người, bay ở trên không, đắc ý cười.

“Chạy đi! Ta muốn nhìn xem mi có thể chạy đi đâu!” Trong bí cảnh này, nó mới là chủ nhân.

Diệp Kiều nghe thấy âm thành truyền từ không trung, miệng nhoẻn cười: “Thế à? Ta không tin.” Yêu thú Nguyên Anh sắp tiếp cận nàng, dáng vẻ hung hãn như sắp xâu xé mục tiêu. Thiếu nữ bình tĩnh đứng tại chỗ.

Lúc này, người bên ngoài ai cũng khẩn trương muốn Diệp Kiều mau chạy, đừng đứng đực ra đó nữa. Bọn họ chỉ quan tâm nàng có thoát được hay không và hoàn toàn không để tâm đến tình huống hiện tại của bí cảnh,

Mây chồng lên mây, sấm rền vang trời. Bầu trời bên ngoài đang gào thét như giông bão sắp bắt đầu. Mặt trời vốn đang tỏa sáng rực rỡ cũng bị mây đen kéo đến che khuất. Khung cảnh tựa như Tà Thần sắp xâm lấn giới tu chân.

Thiên Lôi cần thời gian chuẩn bị mới giáng sét xuống. Cho nên ai cũng đinh ninh rằng phải mấy canh giờ sau mới đánh sét. Nào biết thiên lôi không đi theo quy trình bình thường.

Mọi người đang đăm đăm theo dõi đá Lưu Ảnh, một tia sét hung mãnh đánh xuống, kinh thiên động địa, khung cảnh trở nên trắng xóa, chói sáng như ban ngày.

Trời ạ!

Chạy mau!



Cả thính phòng bị vạ lây: “Chạy mau!!”

Không ổn rồi!

Một tia sét đánh mạnh xuống. Những ai không tránh né kịp đều bị ảnh hưởng ngoại biên của tia sét mà ngã xuống đất, có người còn ngất xỉu vì không chịu đựng được.

Đám người Mộc Trọng Hi cũng bị ảnh hưởng nhẹ. Tuy không bị tổn thương nhưng tinh thần vẫn bị sang chấn nhẹ: “Ôi mẹ ơi!”

Lôi kiếp này còn công kích cả nhân vật phụ bên ngoài!

Minh Huyền vội vàng hô to: “Không đúng, nó vẫn đánh Diệp Kiều là chủ yếu. Mọi người tránh xa một chút, coi chừng lại bị vạ lây.”

Lôi kiếp đã nhăm nhe đánh Diệp Kiều từ lâu. Vất vả lắm mới được dịp thế này, hiển nhiên nó không rảnh bận tâm đến sống chết của nhiều người khác.

Các tu sĩ bị đánh lan lảo đảo đứng lên. Bọn họ giương mắt nhìn xem là đệ tử chân truyền tông môn nào mà tốt bụng thế. Khi nhìn thấy tông phục màu đỏ của Trường Minh Tông, cả đám lập tức hiểu ra vấn đề.

À, thì ra là huynh đệ tốt của đương sự!

“Lôi kiếp này kỳ nha. Lôi kiếp kỳ Hóa Thần cũng không đáng sợ đến thế.”

Lôi kiếp chỉ nhắm đánh nhân vật chính của lần độ kiếp đó. Nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến sét còn đánh lây người bên ngoài. Bên ngoài đã đáng sợ như thế, tình hình bên trong chắc chắn còn dữ dội hơn.

Nói thì chậm, diễn biến thì nhanh. Lôi kiếp hung măng bổ vào bí cảnh, nhắm đến Diệp Kiều đang đứng ở dưới. Tia sét nổ bay Diệp Kiều cùng với cái yêu thú kỳ Nguyên Anh.

Lấy Diệp Kiều làm trung tâm, bán kính mười mét xung quang không còn một ngọn cỏ tồn tại.

Dòng điện lưu chuyển khắp người Diệp Kiều. Kinh nghiệm hứng sét quá nhiều nên cơ thể đã chai lì, bây giờ nàng đã có thể bình tĩnh phun ra một ngụm khói đen. Lôi kiếp lao đến, yêu thú cũng lao đến. Chúng nó còn đang hùng hổ muốn xông đến đâm chết tên tu sĩ loài người không biết lượng sức mình này. Nào ngờ còn chưa kịp làm chuyện muốn làm đã bị sét đánh xuống bay.

???

Tức khắc, họ hàng bảy đời nhà chúng nó đều bay màu

Nụ cười của bí cảnh khựng lại.

Giới tu chân có câu: Dưới trướng thiên lôi, chúng sinh bình đẳng.

Câu này quả không hề sai. Nhưng...

Sao bảo thiên lôi sẽ không đánh lây người khác?

Tia sét thứ nhất giáng xuống, bí cảnh của nó đã lung lay muốn sập. Bí cảnh không hiểu, rốt cuộc khúc nào trong kế hoạch của nó có vấn đề. Nó nhìn Diệp Kiều đang nằm trên đất.

Nàng ta thở dài rồi nói: “Ta đang chờ thiên lôi. Còn mi, mi chờ gì? Chờ chết?”

Diệp Kiều ở trong bí cảnh đương nhiên không biết khi nào thiên lôi sẽ đánh xuống. Nhưng nàng từng hưởng ké mấy trăm tia sét của Diệp Thanh Hàn. Thế nên nàng rất quen thuộc mùi vị của thiên lôi.

Nếu bí cảnh muốn nhắm vào nàng, thế thì nàng sẽ cho nó nhắm đủ. Nàng bị sét đánh thì nó cũng nên cùng hưởng phần lộc trời ban này với nàng!

“Đây có đúng là lôi kiếp Kim Đan không vậy?” Sở Hành Chi đứng bên ngoài, cảm thấy hoang mang tột độ.

Sao lôi kiếp của mi... không giống như... lôi kiếp của ta?

Lôi kiếp kỳ Kim Đan của hắn chẳng bằng một mẩu với lôi kiếp này.

Chúc Ưu hỏi: “Diệp Kiều trụ nổi không?”

Diệp Thanh Hàn nhớ đến lần Diệp Kiều bị lôi kiếp Nguyên Anh đánh ba ngày ba đêm vẫn có thể tung tăng nhảy nhót. Hắn bình tĩnh gật đầu: “Nàng ta vẫn sống khỏe.”