Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Chương 131: Có lẽ là ta sẽ ở đây đến khi lôi kiếp đánh xong đấy!


“Mọi người có nghĩ là phẩm cấp linh căn của nàng ấy không phải thượng phẩm cũng chẳng phải cực phẩm, mà là...” Chúc Ưu khống chế biểu cảm ngoác miệng của mình lại, bình tĩnh nói: “Thiên phẩm trong truyền thuyết.”

Tâm tình nàng cực kỳ phức tạp.

Đó chính là thiên phẩm đấy! Lúc trước Nguyệt Thanh Tông nghĩ gì mà vô tư để sổng một thiên tài như thế?

Diệp Thanh Hàn: “Từng nghĩ đến.”

Lúc hắn độ kiếp kỳ Nguyên Anh, nàng ta còn chường mặt đến ngồi cạnh hắn. Ngồi cạnh thì không nói, mà cái hỏi chấm nhất là nàng còn hứng hộ hắn phần lớn lôi kiếp.

Khi ấy hắn đã suy xét đến khả năng này. Nhưng chưa có cơ hội chứng thực suy đoán. Và hiển nhiên hắn không thể lôi Diệp Kiều đến Đá Trắc Nghiệm rồi cầm tay nàng ta ấn lên đó kiểm tra.

Các tu sĩ bên ngoài tự động cách xa bí cảnh. Lôi kiếp vẫn không ngừng giáng xuống, hoàn toàn không cho cơ hội thở dốc.

Các tia sét điên cuồng đánh xuống Diệp Kiều đang ở trong bí cảnh.

Lúc đầu, mọi người còn có tâm trạng sợ hãi các kiểu, nhưng sau đó bọn họ như ốc không thể kham nổi mình ốc. Thiên lôi này đánh lan cả người vô tội. Dù nó không đánh thẳng vào người bọn họ nhưng khi dính phải phần ngoại biên của những tia sét cũng đủ khiến tu sĩ cấp thấp ăn đau một vố.

Tình huống bắt đầu mất khống chế, tông chủ Vấn Kiếm Tông nhíu chặt mày, nhanh chóng đứng ra thu xếp tình hình: “Vân Ngân! Ông mau bố trí kết giới đi!”

Vân Ngân thấy thế lạnh nhạt đứng ra. Lão khoanh tay, phù ấn màu trắng bắn ra rồi hình thành trận pháp. Trận khởi động tạo ra màn chắn kết giới bảo vệ tất cả tu sĩ trên khán đài, tránh cho mọi người chạy tán loạn vì bị sét đánh lan.

Tâm tình Vân Ngân cũng phức tạp. Lão đã sống hơn nửa đời người nhưng chưa từng gặp lôi kiếp kỳ Kim Đan nào rầm rộ và có động tĩnh ầm ĩ khiến lão phải tự mình bày trận.

“Diệp Kiều thật sự không bị sao chứ?” Minh Huyền sốt ruột dán mặt lên kết giới. Tuy biết sư muội có thể hấp thu lôi kiếp nhưng tình huống lần này cực căng.



“Không cần lo.” Tiết Dư bình tĩnh nói, mắt cũng nhìn chăm chăm vào trong: “Người bị sao hẳn là bí cảnh.”

Hy vọng sau trận này, bí cảnh vẫn còn thở.

Người Trường Minh Tông biết nội tình nhưng bên ngoài thì không. Diệp Kiều là một sinh vật ngoan cường, sống dai sống thọ. Ví dụ minh chứng rõ nhất là nàng ta chơi ngông nhiều lần nhưng vẫn sống sót tung tăng bay nhảy đến tận bây giờ.

Hiện tại tình huống không giống trước. Đứng trước lôi kiếp, vạn vật đều nhỏ nhoi như con kiến.

Lôi kiếp này còn đáng sợ hơn lôi kiếp của Diệp Thanh Hàn.

Này không giống như lôi kiếp bình thường mà giống như thiên lôi muốn đánh chết Diệp Kiều.

“Tình huống thế này, hoặc là phẩm cấp linh căn trên mức cực phẩm, hoặc là đã chọc phải Thiên Đạo...” Trưởng lão ngập ngừng nói tiếp: “Hoặc cũng có thể là cả hai trường hợp trên.”

Uy lực chồng lên nhau, đừng nói là Kim Đan, ngay cả cảnh giới Hóa Thần cũng chưa chắc trụ được.

Câu nói của trưởng lão như hòn đá nhỏ gợn nên sóng lớn trên mặt hồ phẳng lặng.

Phía trên cực phẩm chỉ có thiên phẩm!

Ánh mắt của các trưởng lão tối lại. Sau màn lôi kiếp này, nếu Diệp Kiều còn sống sót ra ngoài, Trường Minh Tông chẳng phải là lời được một đệ tử kỳ tài ngút trời?

Linh căn thiên phẩm, ai chẳng muốn? Nếu được, lúc này đây ai cũng muốn kéo Diệp Kiều ra khỏi bí cảnh. Chưa biết chừng có thể nhân cơ hội này rút củi dưới đáy nồi Tần Phạn Phạn, dụ dỗ Diệp Kiều về tông môn nhà mình.

Nhưng lôi kiếp thế này, một Kim Đan như Diệp Kiều có thể trụ nổi sao?

Căn cứ vào kinh nghiệm bị sét đánh trường kỳ của Diệp Kiều, không có chuyện sấm sét đánh ba ngày ba đêm là xong. Sẽ có hai khả năng xảy ra, một là lôi kiếp đánh cho bí cảnh nát bét, hai là bí cảnh quăng nàng ra ngoài.



Nhưng vấn đề ở đây là, bí cảnh có thể trụ được đến ngày thứ năm để quăng nàng ra ngoài không?

Thời khắc này, cục diện thay đổi. Diệp Kiều thư thái nằm trên đất như thanh niên sống lâu tắm nắng trong viện dưỡng lão. Lôi kiếp trên trong không trung xé toạc bí cảnh rồi bổ thẳng xuống người nàng.

Hàng mi Diệp Kiều nhẹ rung rung. Thiên lôi đánh lên người nàng, rửa sạch kinh mạch. Lục phủ ngũ tạng bị nghiền nát rồi tự lành với tốc độ chớp nhoáng. Nhưng cảm giác chỉ có một: Đau thấy bà cố!

Lôi kiếp bổ xuống càng nhanh, bí cảnh càng cận kề với khả năng vỡ nát. Diệp Kiều đã nhận ra sự vặn vẹo và xao động của nó. Nàng nằm giữa bí cảnh, còn thích thú giơ ngón giữa với nó.

A a a a a!!!!!!

Bí cảnh tức điên lên.

“Mi cút đi!!! Cút khỏi bí cảnh của ta ngay!!!!!!”

m thanh của bí cảnh mang theo chất giọng của trẻ con.

Diệp Kiều vô tội: “Nhưng mà thẻ thân phận của ta nát rồi. Ban đầu là mi níu giữ ta lại mà?”

Nàng bình tĩnh nói tiếp: “Có lẽ là ta sẽ ở đây đến khi lôi kiếp đánh xong đấy!”

Bí cảnh tức giận đến mức cơ thể hóa hình của nó tản rồi rồi tụ lại mấy lần. Ở đến khi lôi kiếp xong? Thế chẳng phải muốn nó chết à?

Nhưng lúc này muốn đá nàng ta ra lại không được. Lôi kiếp không ngừng bổ xuống. Ngay cả cơ hội lại gần Diệp Kiều, nó cũng không có, đừng nói gì là đá nàng ta ra.

Vốn dĩ mọi người đều nghĩ rằng Diệp Kiều sẽ không chịu được qua ngày hôm sau. Các trưởng lão cũng dần phát hiện ra sự việc thần kỳ này: “Con bé đó nhìn giống như không bị gì nghiêm trọng lắm?”