Thấy thái độ gấp gáp của Diệp Kiều, hắn sờ chóp mũi, chọc nàng: “Lúc trước huynh bảo rồi mà. Sống đừng đua đòi đặt tên sốc óc!”
Đoạn Trần, Triều Tịch, Bất Kiến Quân.
Trưởng lão phụ trách điền thông tin ngẩng đầu xem đám nhóc trước mặt rồi nói thầm với người đứng bên cạnh: “Trường Minh Tông có nhiều linh kiếm phết!”
Ngược lại, năm đứa nhỏ của Vấn Kiếm Tông thì chưa ai có kiếm bản mạng.
Trưởng lão còn lại gật đầu, cười: “Thứ trong tay Diệp Kiều nhìn rất thú vị.” Bộ dạng kỳ quái. Mỗi lần nhìn thấy con bé móc ra đánh người trong lúc thi đấu, không hiểu sao lão lại có cảm giác sát thương vũ lực một, sát thương vũ nhục mười.
Cái này không giống kiếm, mà giống như một linh khí hiếm có.
...
Hạng mục thi đấu tổ đội chính thức kết thúc. Đoàn người trở về tông môn chuẩn bị cho chuyến khởi hành đến địa điểm thi đấu cá nhân.
Năm người giành được vinh dự hạng nhất đại hội vừa quay về đã được hoan nghênh nhiệt liệt. Ai cũng bị vây quanh, nhất là Diệp Kiều. Các nam nữ đệ tử, ai cũng kích động truy hỏi sự tình phát sinh trong đại bí cảnh.
“Mị có xem Đá Lưu Ảnh nè, thím ngầu xỉu luôn á Diệp Kiều!”
“Diệp Kiều, Diệp Kiều! Ngông số má!”
“Lần đầu tiên mị nhìn thấy người thật tham gia đại hội tông môn!”
“Sao thím bắn được linh cung thế? Trận đó mị có xem. Chèn ơi, hấp dẫn và phấn khích đến độ mị lỡ tay đấm luôn người bên cạnh!”
“Nồi cơm cũng luyện đan được à? Chúng ta cùng luyện thử nhé?”
Nhìn Diệp Kiều bị đoàn người bu đông như kiến, tay đưa qua đưa lại, miệng không ngừng nói “quá khen, quá khen”, Đoạn Dự vươn tay kéo nàng lại, sau đó gõ đầu nàng một cái: “Đừng nhây!”
“Ai da, người nhẹ tay chút đi trưởng lão! Đầu này là đầu vàng đầu ngọc của thiên tài đó!”
Trưởng lão Đoạn trừng mắt: “Thiên tài thì thiên tài, đáng đánh thì phải đánh! Đám nhóc này, mau đi tu luyện cho lão!”
“...”
Diệp Kiều bị xách đi luyện tập, Minh Huyền phẩy tay với nàng, dáng vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp họa: “Đi vui vẻ nha!”
Thật ra Đoạn Dự không định đánh nàng. Lão vỗ vai nàng, nói: “Mấy ngày nữa sẽ đến sân nhà của tám đại gia tộc. Trò phải hành xử đứng đắn lên! Còn nữa, thi đấu cá nhân chú trọng vấn đề kỳ ngộ. Trò có gì thì xài nấy. Cố gắng tiến vào mười vị trí đầu bảng để vào Hầm Kiếm. Vào đó dù không có linh kiếm nào chọn trò cũng không sao. Khí linh ở Vấn Kiếm Tông rất nồng đậm, nhà ta không lỗ miếng nào đâu.”
Nói đoạn, lão nhắc đến quỷ đồng: “Trò đưa quỷ đồng ra cho lão xem.”
Diệp Kiều vươn tay bế bé Tê ra.
Bé trai nhìn lão bằng đôi mắt tròn xoe. Nó ngại ngùng nấp phía sau Diệp Kiều.
“Chú ơi, chú có muốn chơi với con không?” Giọng nói nũng nịu của trẻ con, đầu nghiêng một góc quái dị, và sát khí quỷ dị tản ra từ người thằng bé.
Đoạn Dự nhận xét: “Thằng bé này... không được rồi.”
Diệp Kiều cười yếu ớt: “Hì hì... Đừng chơi với nó là được mà.” Năng lực bắt chước của Tê rất mạnh. Lúc trước nàng lừa nó chơi trò chơi. Rồi sau đó nó mê luôn, cứ thích rủ người khác chơi cùng.
Đoạn Dự bật cười: “Nói chung cũng được. Cố gắng thi đấu, không được gây chuyện, biết chưa?”
Diệp Kiều ngập ngừng biện giải: “Nếu trò nói... thật ra trò vẫn luôn là người thành thật... trưởng lão có tin không?”
Đoạn Dự cười ha hả. Tuy lão không trả lời nhưng ảnh mắt của lão thế hiện rất rõ. Lão có điên mới tin!
Trực giác của lão mách bảo, lần thi đấu cá nhân này chắc chắn sẽ náo nhiệt cho xem.
Vừa chuyện trò cùng Đoạn Dự xong, Tạ Sơ Tuyết đã nghênh ngang xông vào. Chàng trai duỗi người, giọng ngân dài: “Nè nè nè, nói xong chưa? Mượn đệ tử của ông một chút. Tôi có chuyện muốn nói với con bé.”
Dứt lời, chẳng thèm nghe Đoạn Dự đồng ý hay từ chối, hắn sốt ruột túm lấy Diệp Kiều kéo đi.
Diệp Kiều: “...”
Căn này nàng chê nha! Mới ngày đầu tiên quay về tông môn đã có một đống người tìm đến nàng. Sao bọn họ không tìm đám Minh Huyền ấy!
...
Tạ Sơ Tuyết thật sự có việc cần tìm nàng. Hắn đã xem trận thứ năm vừa rồi. Không thể không khen một câu, Diệp Kiều rất biết cách quẩy. Có thể nói nàng trở thành người đầu tiên dùng lôi kiếp phá bí cảnh.
Nhưng đây không phải chuyện quan trọng. Hắn vội vàng kéo Diệp Kiều đến tàng thư các rồi liên tục gõ mạnh vào cửa: “Mở cửa! Mở cửa! Quản sự Ngọc, tôi biết ông ở trong đó, đừng trốn nữa! Ra đây mở cửa cho bọn tôi vào!”
Quản sự Ngọc: “...”
Lão khép sách lại, mở cửa tàng thư các. Lão nhìn về phía Diệp Kiều, tâm trạng phức tạp. Trước đây không lâu, con bé này với Minh Huyền đã gây phốt đốt sách ở tàng thư các. Mới hơn nửa năm trôi qua, con bé này đã giúp Trường Minh Tông lấy được hạng nhất.
Còn nhớ khi đó, con bé này còn dậm chân bất bình gì mà đời này hận nhất cẩu thiên phú.
Chậc chậc chậc.
Tạ Sơ Tuyết không muốn dong dòng với lão. Hắn cúi đầu nghiên cứu Ố Dề giắt bên hông Diệp Kiều: “Kim Đan?”
Diệp Kiều không hiểu tiểu sư thúc muốn làm gì. Nàng gật đầu.
Tạ Sơ Tuyết rũ mắt, vẻ mặt trở nên bình đạm, không để tâm đến điều gì: “Trước trận thứ năm, khi sư điệt kết đan, ta đã phát hiện một thứ thú vị.”
Nói đoạn, hắn ngừng lại một lát mới nói tiếp: “Kiếm của sư điệt... rất kỳ lạ.”
Tạ Sơ Tuyết là phù tu. Phù tu yêu cầu khả năng tìm vị trí bày trận và năng lực quan sát rất mạnh. Ố Dề của Diệp Kiều, sau khi nàng thăng cấp, hình dạng đã lặng lặng thay đổi.
Tuy không thay đổi nhiều nhưng cũng đủ để Tạ Sơ Tuyết xác định thứ này là linh khí.
Hắn nhìn lướt qua rồi lấy một quyển sách cổ từ giá sách xuống.
Diệp Kiều liếc mắt nhìn hắn.
Tạ Sơ Tuyết đáng tin vào thời khắc quan trọng, ngoài ra thì sống hơi lỗi.
Diệp Kiều cũng bước vào trong tàng thư các đọc sách với hắn.
“Nó thuộc kiếm nhưng không hẳn là kiếm.”
Lần đầu tiên nhìn thấy Ố Dề, Tạ Sơ Tuyết đã đinh ninh nó là kiếm nhưng có lẽ là hình thái của nó sẽ biến hóa dựa trên suy nghĩ của chủ nhân. Nếu nó là linh khí, thế thì hình thái của nó không riêng gì hình kiếm.
Diệp Kiều cũng phát hiện sự biến hóa của Ố Dề. Sau khi nàng kết đan, hình dáng và đặc điểm của nó trở nên rõ ràng hơn. Cầm nặng tay, pháp ấn điêu khắc sắc sảo, màu sắc đen thuần, dáng vẻ vừa thần bí vừa cổ xưa.
“Lúc ấy, trò nghĩ nó là gì?”
Diệp Kiều: “Cây gậy.”
Nàng vừa nhìn đã nghĩ đây là một cây gậy.
Tạ Sơ Tuyết: “Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy nó, ta đã cảm nhận được hơi thở của nó giống linh kiếm.”
Lúc ấy hắn còn thấy linh kiếm này có vẻ ngoài thật kỳ quái.
“Hình dáng và hơi thở hiện tại lại giống một cây pháp trượng.” Tạ Sơ Tuyết gõ nhẹ lên đầu Diệp Kiều, nhắc nhở: “Trò đưa thần thức vào trong thăm dò xem, thử biến nó thành hình dạng nào đó đi.”
Diệp Kiều ôm đầu: “Nhưng nếu nó là linh khí, tại sao yêu thú lại thích sáp lại nó?”
Ố Dề như bạc hà mèo của yêu thú vậy! Bọn chúng cứ điên cuồng sáp lại gần nó.
Tay Tạ Sơ Tuyết giơ thành hình chữ V đặt dưới cằm rồi hắn trầm tư: “Hẳn là nó sẽ còn thay đổi nữa. Bên trong chắc có gì đó giúp nó biến hóa. Hay là chúng ta mổ xẻ nó nghiên cứu?”
Hắn vừa dứt lời, Ố Dề trong tay Diệp Kiều đột nhiên rung nhẹ. Nếu không phải không thể hóa hình, nó đã vội lao nhanh qua ngoài chạy trốn.
Diệp Kiều ngăn cản ý tưởng nguy hiểm của tiểu sư thúc lại. Sau đó nghe lời hắn đưa thần thức thâm nhập vào trong Ố Dề. Theo lý thuyết, thần thức của nàng rất mạnh nhưng lúc này lại có cảm giác hơi khó chịu.
Nàng lại thử tưởng tượng nó thành một thanh kiếm.
“Hơi thở đã thay đổi.” Tạ Sơ Tuyết trợn tròn mắt. Thần kỳ nha!
“Bây giờ thử biến nó thành hai thanh song kiếm đi?”
Diệp Kiều lại dùng thần thức tác động lên Bất Kiến Quân. Sau khi đột phá Kim Đan, thần thức của nàng đã mạnh gấp đôi lúc trước. Cây gậy trong tay không nhúc nhích nhưng lại từ từ biến thành hai thanh gỗ, hình thái có sự chênh lệch rất nhỏ. Ố Dề lúc này càng có xu hướng giống kiếm.
“Cái khác thì sao? Ví dụ như cung tên hoặc lưỡi hái gì đó?”
Diệp Kiều lại làm thử lần nữa. Nhưng không được.
“Chờ đến khi trò đột phá Nguyên Anh lại thử xem.” Tạ Sơ Tuyết có chút tiếc nuối. Xem ra linh khí này biến ảo có giới hạn.
Loại linh khí này nếu rơi vào tay người khác có lẽ sẽ không có tác dụng gì. Một vũ khí đã khó dùng thuần thục, nói gì đến những hình thái khác. Nhưng với Diệp Kiều lại vừa đẹp. Nàng biết nhiều, lại không bị hạn chế gì cả. Ố Dề rất thích hợp với nàng.
“Nói thế thì, hình như trò không cần thêm kiếm lắm.” Tạ Sơ Tuyết lẩm bẩm.
Trên đường về phòng, Diệp Kiều cũng nghiêm túc cân nhắc xem trong trận đấu tiếp theo, nàng nên đồng thời thay đổi kiếm chiêu và hình thái vũ khí thế nào cho thích hợp. Muốn một lúc cùng thay đổi vũ khí và chiêu thức cần phải có thần thức mạnh và tốc độ thích hợp để xử lý.
...
Sân đấu nằm ở địa bàn của tám đại gia tộc, mà những thế gia này lại có một luật bất thành văn: tất cả tu sĩ tiến vào địa phận của bọn họ không được phép ngự kiếm. Vì thế, năm đại tông môn chuẩn bị đi tàu bay đến bay đến đó.
Các loại tông phục đủ kiểu dáng, màu sắc tụm lại gần nhau. Năm màu sặc sỡ đứng chung một chỗ chỉ có một từ để hình dung: Chói mắt!
“Chúng ta đứng kế bên Vấn Kiếm Tông.” Chu Hành Vân từ chối đứng cạnh tông phục có sắc xanh lá, vàng kim, xanh dương.
Tiết Dư đồng ý: “Đỏ đứng kế bên xanh lá sẽ bị người ta xa lánh!”
“Hai hai hai.” Diệp Kiều vẫy tay, chào hỏi với các tông môn khác.
Nguyệt Thanh Tông và Thành Phong Tông đứng chụm lại, thì thầm to nhỏ gì đó.
Một xanh dương, một vàng kim. Một sự kết hợp khiến Diệp Kiều nhếch miệng muốn bật cười.
“Hai tông môn này cứ cho mị cảm giác...” Diệp Kiều nhìn tông phục xanh dương của bên này rồi nhìn tông phục vàng kim bên kia, thật thà: “Như thấy shipper giao đồ ăn. Bụng tự nhiên lại cồn cào.” (*)
Hai đám này sáp lại với nhau cũng hợp lý phết!
Những người khác liếc nàng một cái. Chẳng hiểu Diệp Kiều lại lảm nhảm gì.
Chẳng hiểu nổi nhỏ này!
Mộc Trọng Hi tung tăng đi về phía Vấn Kiếm Tông. Hắn cười hì hì với Sở Hành Chi, bắt đầu màn chào hỏi giao hữu trước khi thi đấu: “Coi chừng không vào được mười hạng đầu bảng nha bạn ~”
Sở Hành Chi cười lạnh: “Lời này phải tặng cho bạn và Diệp Kiều. Coi chừng đẹp mặt ở phần thi đấu cá nhân.”
Diệp Kiều thấy khó chịu khi không dưng bị đá đểu: “Có vấn đề à?”
Sở Hành Chi bỗng nhiên thấy hơi rén trong lòng một chút nhưng sau đó lại hừ một cái, lớn tiếng đáp lại: “Ta không có vấn đề!”
Mọi người giao lưu vài câu sau đó lần lượt lên tàu bay đi đến sân đấu tiếp theo. Đãi ngộ của các đệ tử chân truyền rất tốt. Khi đến nơi đã có quản sự của tám đại gia tộc đến nghênh đón, còn dẫn bọn họ thăm thú khắp thành trì một vòng. Thậm chí còn có cả fan đến chào đón bọn họ.
Mộc Trọng Hi ho khụ khụ để nhè ra cánh hoa vô tình rơi vào họng: “Tưởng bọn họ nói sẽ rải hoa ở phần đấu cá nhân là nói chơi thôi? Không ngờ lại làm thật.”
Tiết Dư hắt xì một cái: “Chết mất thôi!”
Quá nhiệt tình!
Diệp Kiều phủi hoa dính trên mặt rồi bước đi giữa hàng người như đi tham dự lễ trao giải trên thảm đỏ. Một đám tu sĩ bu quanh hóng hớt. Mỗi một đệ tử chân truyền bước qua, bọn họ đều đánh giá một lượt từ trên xuống dưới.
“Chẳng lẽ xấu thì bít cửa làm đệ tử chân truyền sao?”
“Mặt Vân Thước đẹp thật! Mà tại sao lần nào Tống Hàn Thanh cũng lạnh lùng với nàng ấy thế?”
Một fan nam của Tống Hàn Thanh bất mãn gào lên: “Cút!”
Minh Huyền nghiêng đầu thì thầm với Diệp Kiều: “Fan của Tống Hàn Thanh nhiệt tình ghê!”
Diệp Kiều gật gù tán đồng. Đã nhiệt tình lại còn là nam nữa ~
“Mị thích cây gậy giắt bên hông nàng ấy. Chu choa mạ ơi, đẹp nhức nách!”
“Đó là Diệp Kiều kìa!”
Nháy mắt, người kia bình tĩnh lại.
Diệp Kiều nha... Người xem thi đấu ở giới tu chân, không ai không biết nàng xỏ lá. Không ngờ nàng ta lại có khuôn mặt ngây thơ vô tội như thế.
“Người đứng gần Diệp Kiều là ai thế? Nhìn hơi hâm!”
“Người đó là Minh Huyền. Thím yên tâm, đệ tử từ lò Trường Minh Tông ra, không ai là người bình thường đâu!”
Sau khi tàu bay của bọn họ đáp đất, người của tám đại gia tộc cũng bám sát theo nghênh đón.
Có tu sĩ kinh ngạc: “Chà chà, lần tiếp đón này có nhiều người là dòng chính của tám đại gia tộc nha. Quào, bọn họ giàu dễ sợ.”
Một đám tiểu thư, thiếu gia của đại gia tộc cưỡi các loại thú cưỡi hoa hòe từ từ đáp xuống đất, nom trông như thần tiên hạ phàm. Phong cách mang hơi hướng phô trương quá đà.
Bọn họ thong thả bước xuống đất, thấy các đệ tử chân truyền đều đến đông đủ thì gật đầu, lạnh nhạt nói: “Đi cùng bọn ta.”
Tư thái ngạo mạn khiến Diệp Kiều cảm thản không thôi: “Muội nhận ra, Tống Hàn Thanh còn khiêm tốn chán!”
Nàng phát hiện đám con cháu dòng chính này ai cũng có con mắt gắn trên đỉnh đầu.
Minh Huyền lập tức kích động, chụm đầu lại, mạnh mẽ công kích: “Thấy chưa? Huynh đã bảo mà, lũ ấy siêu đáng ghét!”
“Chảnh dễ sợ!” Mộc Trọng Hi thì thầm.
Tiết Dư tán đồng: “Chảnh như thể mình là cha mẹ thiên hạ không bằng!”
“...” Ừm thì... Hình như hai huynh cũng xuất thân từ dòng chính của tám đại gia tộc mà nhỉ?
________
(*) Chú thích: Bên TQ có hai hãng giao đồ ăn nổi tiếng là Mỹ Đoàn 美團 (đồng phục màu vàng và nón bảo hiểm tai thỏ) và Đói rồi sao 餓了麽 (đồng phục màu xanh dương và mũ bảo hiểm gắn chong chóng xanh).