“...” Ngông vãi!
Màn phát biểu của nàng đã kích thích những người khác. Vài cặp mắt lạnh căm căm phóng thẳng vào người nàng. Khóe môi Diệp Thanh Hàn nhếch lên, gật đầu với nàng: “Hẹn gặp ở phần thi đấu cá nhân. Ta chờ mong màn thể hiện của mi.”
Sau khi Diệp Kiều phát biểu xong, không thèm bận tâm đến phản ứng của các đệ tử chân truyền khác, nàng lui thẳng xuống dưới, chuẩn bị rủ rê huynh đệ đi ăn cơm. Trưởng lão Vấn Kiếm Tông sực tỉnh, vội gọi bọn họ lại.
Sau mấy ngày lăn lộn trong bí cảnh, các đệ tử chân truyền ai cũng ỉu xìu như cọng bún thiu. Người nào người nấy đứng xà nẹo, không hề có tư thái ngay ngắn mà một đệ tử chân truyền nên có.
Nhìn đám nhóc vô tư đứng xiêu vẹo, dựa lên người nhau, hàng lông mày của trưởng lão nhíu chặt lại. Sau đó lão không nhịn được mà tuôn một tràng những lời răn dạy.
“Đứng ngay ngắn lại! Mấy trò đứng thế này, nếu những tu sĩ bên ngoài nhìn vào thì họ sẽ nghĩ gì hả?”
Đoàn đệ tử Vấn Kiếm Tông là những người đứng thẳng hàng nhất. Ai cũng như cây bạch dương nhỏ mọc thẳng giữa trời xanh. Diệp Kiều bĩu môi, lén lút đứng ra sau nhóm Vấn Kiếm Tông để đám người này che chắn cho mình. Nào ngờ lùi về sau một bước lại thấy một đám đồng bọn có cùng chí hướng.
Vấn Kiếm Tông có tác phong tốt đều nhờ môn quy nghiêm khắc và các trưởng lão dày công dạy dỗ.
Và hiển nhiên, bọn họ cũng đã quen với điều đó.
Các trưởng lão biết đám nhóc không thích nghe người khác răn dạy nhưng có vài lời vẫn nên nói trước với sắp nhỏ:
“Tương lai của các trò không phải là đại hội tông môn này, cũng chẳng phải những trận tranh cãi trong thi đấu. Khi gặp phải ma tu và tà tu, bọn chúng sẽ không vì các trò là đệ tử chân truyền mà nương tay, cũng sẽ không có người của các trưởng lão phái đến bảo vệ các trò. Thân phận đệ tử chân truyền không phải thứ nâng tầm vị thế của các trò, cũng chẳng phải thứ để các trò lấy ra coi thường các tu sĩ khác. Trời đất bao la, phải biết thương cho vạn vật trong thiên hạ. Lão hi vọng các trò hiểu đạo lý này.”
“Trưởng lão.” Diệp Kiều đứng phía sau nhướng chân lên hỏi: “Thế các đệ tử chân truyền trước bọn trò đâu rồi?”
Đại hội tông môn trăm năm có một lần. Không thể có chuyện trăm năm lại thu đệ tử một lần.
Trưởng lão nhấc mắt định nhìn xem là đệ tử chân truyền nào hỏi kiểu câu hỏi thế này, nhìn thấy là thiên tài Trường Minh Tông, lão dừng một lát rồi giải thích: “Tuẫn đạo.”
Trăm năm ở giới tu chân đã ngã xuống không biết bao nhiêu thiên tài. Hiện tại, đám nhóc này vẫn chưa có ý thức nguy cơ. Tương lai sau này không ai đoán được. Con đường về sau, các trò ấy phải tự mình bước đi.
“Kế tiếp, chúng ta bàn về hạng mục thi đấu cá nhân.”
Đám đệ tử chân truyền nghe đến đây tức khắc đứng thẳng lưng. Phần thi đấu cá nhân liên quan đến tiếng tăm của mỗi người. Các đệ tử chân truyền khi chưa tham gia đại hội tông môn vẫn được các tu sĩ biết đến. Thi đấu tổ đội còn dễ nói, nếu thua thì xem như bọn họ chơi không lại tông môn người ta. Nhưng thi đấu cá nhân liên quan trực tiếp đến thể diện cá nhân của bọn họ!
“Thi đấu cá nhân vẫn dùng hình thức tính điểm số để quyết định thứ hạng. Người tham gia thi đấu ngoài đệ tử chân truyền ra, còn có rất nhiều tu sĩ, tán tu khác. Phần thi này có ba vòng. Vòng thứ nhất, tán tu chiếm đa số. Cho nên, nếu các trò bị loại ở vòng thứ nhất thì chuẩn bị tinh thần về tông giác ngộ đi! Bảng xếp hạng hiện tại chưa được công bố. Mười vị trí đầu bảng là một vài tán tu và các đệ tử môn phái khác. Chờ đến lúc công bố, các trò có thể đi tìm hiểu xem. Ngoài ra, thi đấu cá nhân chia làm bốn bảng thi đấu dựa trên bốn đạo: phù đạo, đan đạo, kiếm đạo, khí đạo.”
Nói đến đây, lão liếc mắt nhìn Diệp Kiều và Vân Thước một cái: “Lưu ý, đệ tử chân truyền tu nhiều đạo không thể đồng thời tham gia nhiều bảng đấu. Chỉ có thể lựa chọn một bảng đấu thôi. Hiểu chưa?”
Diệp Kiều: “Ò.”
Vân Thước rũ mắt: “Vâng.”
“Những kiếm tu có xếp hạng trong mười vị trí đầu bảng sẽ được vào Hầm Kiếm. Mười thứ hạng đầu bảng của những tông khác có phần thưởng gì vẫn chưa được công bố.” Nói đến đây, giọng lão trở nên nghiêm nghị hơn: “Nhưng chắc chắn sẽ có phần cho các trò. Cuối cùng, lão nhắc nhở một câu. Nếu được thì hãy dốc toàn lực tranh đoạt mười vị trí đầu bảng. Phần thưởng cuối cùng chắc chắn sẽ hữu dụng hơn thứ các trò thu hoạch được khi xuống núi rèn luyện.”
Năm đại tông môn có rất nhiều đồ tốt nên tốt nhất là mười thứ hạng đầu bảng đều là đệ tử chân truyền của bọn họ. Nếu không, lúc đó phải chia đồ ngon cho các môn khác, bọn họ sẽ đớn trong lòng nhiều chút.
Sau khi nói xong những điều cần nói, mọi người dẹp đường hồi phủ. Sau khi trở lại sân viện của mình, việc đầu tiên là hóng hớt diễn đàn giới tu chân đang nói gì.
Không có gì bất ngờ, chuyện Trường Minh Tông đạt hạng nhất trở thành đề tài được thảo luận nhiều nhất.
“Lôi kiếp tận năm ngày, đây đúng là linh căn thiên phẩm siêu siêu hiếm của giới tu chân. Sao nàng ta yểm kỹ dữ?”
“Chắc là tông chủ Tần cố ý làm thế. Thím xem, giờ Trường Minh Tông hốt được hạng nhất kìa.”
“Các tông khác chắc giận tím người!”
“Vân Ngân là người khó chịu nhất. Bên Nguyệt Thanh Tông chắc cũng không vui vẻ gì. Mị nghĩ không thông, loại thiên tài như Diệp Kiều, bọn họ còn chê thì ý bọn họ muốn gì?”
“Diệp Kiều cũng ghê gớm đấy, làm sập h bí cảnh. Mị rất chờ mong muốn biết cái tiếp theo là cái nào đó!”
“Ha ha ha, Diệp Chơi Ngông, khắc tinh số một của bí cảnh!”
“Sao không nghe ai bàn về tình huống của Vân Thước thế? Nàng ta là song tu, cũng là thiên tài mà?”
“Vân Thước có linh căn cực phẩm, tu vi trung kỳ Kim Đan. Đúng là mị khá mong chờ phần thể hiện của nàng ta trong phần thi đấu cá nhân này.”
Nhìn thấy mọi người nhắc đến Vân Thước, Minh Huyền nhíu mày, tay cầm bút lông sói vẽ vài vòng tròn vô nghĩa: “Hẳn là nàng ta sẽ thi bên bảng đấu phù đạo?”
Tiết Dư gật đầu: “Kiếm thuật của nàng ta không ổn. Nên chắc là chọn phù đạo.”
Vân Thước cũng giống Diệp Kiều, chỉ mới bước chân vào kiếm đạo. Nhưng Diệp Kiều có năng lực học tập rất nhanh. Và rõ ràng Vân Thước không có năng lực đó nên nàng ta chỉ có thể chọn thi đấu phù đạo.
“Trình độ vẽ bùa của nàng ta thế nào?” Minh Huyền tặc lưỡi một cái.
Diệp Kiều: “Không rõ lắm. Nhưng lúc muội ở dưới vực sâu với Tống Hàn Thanh, từng nghe hắn nhận xét là... thứ vô dụng.”
Tên Tống Hàn Thanh này há mồm mở miệng là khẩu nghiệp. Tuy ăn nói hơi chua ngoa, khắc nghiệt nhưng hẳn là sẽ không phóng đại sự thật.
“Thôi.” Tiết Dư nói: “Cẩn tắc vô ưu. Vòng thứ nhất nên cẩn thận. Lỡ như chủ quan bị ai đó trong đám tán tu vả mặt tại vòng một thì mất mặt lắm.”
Diệp Kiều vô cùng đồng ý lời này.
Cả đám sôi nổi bàn bạc chuyện thi đấu cá nhân nên không hề để ý Tần Phạn Phạn đã bước vào sân viện từ lúc nào.
“Diệp Kiều.” Tần Phạn Phạn hắng giọng, đứng ở cửa, gọi nàng: “Rốt cuộc trò tu đạo gì thế?”
Tu sĩ của giới tu chân không ai giống ai, cách thức chứng đạo cũng đa dạng nhiều kiểu. Lão cần phải tìm hiểu để điều chỉnh lại giáo trình huấn luyện cho tiểu đồ đệ.
Diệp Kiều đột ngột bị hỏi thì hơi nghẹn lại. Nàng nhìn sư phụ, vẻ mặt rối rắm: “Đạo này khó tả lắm.”
Thật ra nàng có thể mơ hồ hình dung được nhưng chọn từ để nói chính xác thì hơi khó.
“Nó tương tự như đạo Đa Tình?” Vừa nói, Diệp Kiều vừa liếc sang Tiết Dư.
Tiết Dư: “?”
Tương tự đạo của hắn?
“Hơi giống nhưng không hoàn toàn giống.” Diệp Kiều bổ sung.
Đây là một cách miêu tả mới mẻ và độc đáo. Tương tự đạo Đa Tình? Vậy là cái gì?
“Đạo Đa Tình, có tình với vạn vật.” Tần Phạn Phạn lẩm bẩm. Đạo gì tương tự đạo Đa Tình? Lão trầm tư vuốt râu. Diệp Kiều không có nhiều hiểu biết về giới tu chân, cho nên nàng không thể miêu tả chính xác đạo của mình. Tần Phạn Phạn chỉ có thể vắt não suy nghĩ. Rốt cuộc là đạo nào tương tự đạo Đa Tình?
Bầu không khí đang yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng cửa bị đạp tung.
“Mau mau mau, đã dán thông báo rồi. Mau đi xem đi, Diệp Kiều!” Mộc Trọng Hi vọt vào phòng: “Chúng ta mau đi xem tên của một trăm người đứng đầu bảng kiếm tu nào.”
Từ sáng sớm hắn đã ngồi chực ở nơi dán thông báo cũng vì muốn là người đầu tiên nhìn thấy bảng xếp hạng.
Minh Huyền thấy thế, vội vàng kéo Diệp Kiều lại: “Không được, muội ấy phải thi bên bảng đấu phù đạo với huynh!” Như đám con nít đi vệ sinh cũng phải rủ bạn đi cùng, ai cũng muốn tranh giành có bạn thi chung.
“Bảng xếp hạng của đan đạo cũng có rồi.” Tiết Dư nhắc nhở: “Hay là muội thi với huynh?”
Chu Hành Vân yên lặng lùi bước về sau, muốn tránh xa sự xông xáo quá đà của đồng bọn. Nhưng nào ngờ hắn vẫn bị kéo đi theo.
“Đi đi đi.” Diệp Kiều: “Chúng ta cùng đi xem bảng xếp hạng.”
Tần Phạn Phạn nhìn đoàn người vội vã rời đi: “...”
Không ai để tâm đến tông chủ là lão phải không?
...
Người tới hóng hớt không riêng gì bọn họ nhưng chỉ có bọn họ là có mặt đầy đủ năm đệ tử chân truyền Trường Minh Tông. Những đệ tử chân truyền khác đều phái đệ tử ngoại môn đến nghe ngóng, không giống như Mộc Trọng Hi quyết chí chen lấn vào trong để tận mắt nhìn bảng thông báo.
Hắn xoay mình hất bay vài tán tu, tay kéo theo Diệp Kiều và Chu Hành Vân đứng ngay trước bảng thông báo.
Bảng xếp hạng được thành lập dựa trên hình thức điểm số.
“Tạm thời hạng nhất là một tán tu. Đến khi hạng mục thi đấu cá nhân bắt đầu, có chúng ta tham gia, vị trí thứ nhất sẽ đổi chủ nhanh thôi. Từ sau khi Vấn Kiếm Tông công bố phần thưởng, rất nhiều tán tu vì muốn lấy linh kiếm mà đăng ký tham gia.”
Hiển nhiên Vấn Kiếm Tông không có đam mê cống hiến linh kiếm trong Hầm Kiếm nhà mình cho các tán tu khác lập khế ước. Có cho cũng phải cho các đệ tử chân truyền! Một vài tán tu dù rất xuất sắc nhưng không đủ để các cao tầng bên trên chú ý. Cũng vì thế mà đến nay, bọn họ vẫn chưa cho năm đệ tử chân truyền Vấn Kiếm Tông lập khế ước linh kiếm mà chờ đến khi thi đấu cá nhân mở ra, tự tông môn nhà mình chiếm năm trong mười người được vào Hầm Kiếm.
“Không có gì bất ngờ thì năm vị trí đầu bảng sẽ do năm đệ tử chân truyền của Vấn Kiếm Tông nắm giữ. Chúng ta sẽ tranh đoạt năm vị trí còn lại. Đương nhiên quan trọng nhất là...”
Nói đoạn Mộc Trọng Hi ngừng lại, nhìn hai hai người với ánh mắt thâm ý: “Thần thái!”
Thi đấu cá nhân là lúc thể hiện bản lĩnh bản thân. Không bàn đến chuyện có đứng được trong mười vị trí đầu bảng không nhưng quan trọng là thần thái phải đỉnh, phải khiến người ta lé mắt nhìn.
Sau khi xem các bảng xếp hạng, Diệp Kiều suy nghĩ một lát rồi quyết đoán chọn thi bảng đấu kiếm đạo. Mặc cho Tiết Dư dụ dỗ, xúi giục thế nào, nàng cũng không tham gia thi đấu bên bảng đan tu.
“Nếu muội chọn kiếm đạo, thì có khi sẽ gặp đám người Diệp Thanh Hàn, Tần Hoài. Bảng bên đó tranh xếp hạng cực như chóa!”
Như một thành viên kỳ cựu của tổ chức bán hàng đa cấp, hắn vỗ về rù quến nàng: “Thi đấu bên bảng đan tu đi, người thi ít, áp lực cũng ít.”
“Đây là người của kiếm tu bọn đệ!” Mộc Trọng Hi mạnh mẽ lên án: “Đan tu các huynh thì có gì tốt? Thi đấu cùng các huynh mệt muốn chết!”
Diệp Kiều thầm gật gù đồng ý. Lần thi lý thuyết lúc trước đã để lại cho nàng ấn tượng sâu sắc. Đan tu là những đệ tử chăm chỉ, cần cù.Không cần tưởng tượng cũng biết thi đấu với bọn họ sẽ phải học mệt hơn chóa!
Kiếm tu không cần văn hóa, thích hợp với phong cách làm người của nàng!
Tiết Dư nhún vai, cười tủm tỉm: “Đừng kỳ thị nghề nghiệp như thế.”
“Rồi, rồi, đừng nói nữa.” Đoạn Dự đứng kế bên cả buổi vẫn không thấy đám báo nào nghiêm túc được một phút. Lão dứt khoát đá bay cả bọn ra ngoài: “Người của tám đại gia tộc đã đến, danh sách cũng có rồi. Chỉ còn chờ bọn họ đưa qua, đến lúc đó đừng lằng nhằng là được.”
“Phần thi đấu cá nhân sẽ do tám đại gia tộc tổ chức?” Minh Huyền quay đầu hỏi.
“Không sai.” Trưởng lão Đoạn Dự gật đầu. Có người tự nguyện bỏ tiền tổ chức, năm đại tông môn tự nhiên vui lòng đồng ý để người ta vung tiền như rác.
“Uầy!” Minh Huyền nhăn mày, ghét bỏ: “Lại phải thấy đám người đáng ghét kia!”
Sau khi điền xong tên tuổi, kiếm tu phải điền thêm mục có kiếm bản mạng hay không, linh căn thiên phú thế nào, tu vi ra sao. Và quan trọng nhất là tên của kiếm bản mạng, nếu có.
Chu Hành Vân và Mộc Trọng Hi nhanh chóng điền xong.
Diệp Kiều thì khựng lại.
Tên của kiếm bản mạng?
Các trưởng lão chờ hồi lâu vẫn chưa thấy nàng điền tiếp. Bọn họ thuận thế liếc nhìn tên của nàng. À, là thiên tài mới nổi gần đây...
Trưởng lão hòa ái hỏi: “Làm sao? Có gì không hiểu hả?”
Mộc Trọng Hi nghển cổ nhìn sang, thấy Diệp Kiều vẫn chậm chạm chưa chịu viết thêm. Hắn nhiệt tình trả lời giúp: “Kiếm của nàng tên là Ố Dề. Cứ viết là kiếm chủ kiếm Ố Dề là được.”
Các trưởng lão ngơ ngác nhìn nhau: “Các trò chắc chưa?”
Tên gì mà độc đáo dữ vậy?
Diệp Kiều giật mình.
Lúc trước lấy tên, nàng chỉ chọn đại một cái tên thuận miệng cho vui. Nghĩ đến chuyện bây giờ mà điền tên này rồi sau đó, khi thi đấu xong, nàng bước ra khỏi cửa, các tu sĩ khác sẽ nhìn nàng bàn tán: “Kia kìa, Diệp Kiều chính là một truyền thuyết, là kiếm chủ kiếm Ố Dề tiếng tăm lừng lẫy!”
“Không không không!” Càng nghĩ càng xám hồn, Diệp Kiều vội vàng phủ quyết: “Nó tên là Bất Kiến Quân. Trưởng lão đừng điền sai.”