Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Chương 136: Muội lại sắp bày trò?


Sau vài ngày trôi qua, thứ hạng của Diệp Kiều vẫn xếp dưới đáy. Tương phản với nàng, tốc độ thăng hạng của Vân Thước rất nhanh, thời gian chưa trôi qua bao lâu đã leo lên được hạng ba trăm.

Cuộc sống hàng ngày của Diệp Kiều đều đi theo một lịch trình cố định. Ban ngày rút thăm tìm đối thủ, buổi tối bị đại sư huynh lôi đi huấn luyện. Nàng mới đột phá Kim Đan không lâu, vẫn chưa thành thạo nhiều chiêu thức có thể sử dụng ở cảnh giới này. Chu Hành Vân như con gà mái già cần mẫn dạy dỗ nàng mà không một lời ca thán.

Từ sau khi có tiểu sư muội, Chu Hành Vân nhận ra hắn rất bận. Hắn vừa phải ngăn cản Diệp Kiều chết vì chơi dại, vừa phải đốc thúc sư muội tu luyện. Nhưng hắn thích điều này. Ít nhất, cảm giác bận rộn này vẫn thoải hơn sự chán chường trước kia.

Diệp Kiều nhìn bốn bóng kiếm trước mắt, chân vận dụng Đạp Thanh Phong lướt xuyên qua khe hẹp giữa chúng. Pháp khí trong tay biến dài ra rồi điên cuồng xoay tròn ngăn cản đòn công kích kia.

Chưa đầy mấy giây sau, kiếm khí bị đánh tan lại hóa hình, biến thành xiềng xích trói chặt lấy nàng. Chu Hành Vân nhẹ nhàng bổ xuống một kiếm. Nàng cố nhích người muốn tránh né nhưng dây xích trói quá chặt, làm nàng không thể nhúc nhích.

Rầm!

Nàng nhìn cái hố to mới xuất hiện, khóe miệng giật giật.

Đại sư huynh thật đáng sợ!

Kiếm khí tản ra. Diệp Kiều đau đớn bò từ dưới hố lên: “Đó là kiếm khí hóa hình sao?”

“Ừm.” Chu Hành Vân bình đạm trả lời. Đây là kỹ năng hạng nhất mà cảnh giới Kim Đan trở lên mới lĩnh ngộ được. Diệp Kiều vẫn chưa ngộ được kỹ năng này.

“Huynh vừa thị phạm rồi đấy. Muội nhớ kỹ nhé.”

Hắn không chút nghi ngờ trí nhớ siêu đẳng của Diệp Kiều.

Nàng gật đầu. Đúng là phải nhớ kỹ!

“Tưởng tượng hình dáng của nó trong đầu. Thần thức tập trung ở kiếm khí. Sau đó dùng nó đánh huynh.”

Ngộ tính của Diệp Kiều rất cao. Thoáng cái đã bắt chước được thủ thế vừa rồi của Chu Hành Vân. Một luồng khí trắng được hóa hình rồi lao thẳng đến. Chu Hành Vân bĩnh tĩnh hóa giải kiếm khí nàng vất vả ngưng tụ được.

“Lại lần nữa.”

Hóa hình kiếm khí tốn rất nhiều khí linh. Nhưng linh căn của Diệp Kiều có thể tự động hấp thu khí linh, tốc độ bổ sung rất nhanh, giúp nàng có thể ngưng tụ kiếm khí trong một khoảng thời gian dài. Cứ thế lặp đi lặp lại, vừa khéo có thể rèn luyện khả năng ngưng tụ kiếm khí của nàng.

...

Nhiều ngày trôi qua, Trường Minh Tông vẫn như thế. Dần dần, những tông môn ở cách vách cũng quen với tiếng ồn thường ngày bên bọn họ.

Nửa đêm, nhìn thấy kiếm khí ngưng tụ trên không trung, Chúc Ưu nhíu mày, kinh ngạc: “Hóa hình kiếm khí nhiều thế, bọn họ không sợ hư thận à?”

“Chắc là kiếm khí của Diệp Kiều thôi.” Giọng nói của Diệp Thanh Hàn pha lẫn sự mệt mỏi. Hắn liên tục cày hạng đến giờ, chẳng ngày nào được ngủ đủ giấc. Hiện tại xếp hạng của hắn đã trên hạng một trăm. Hắn chép miệng, giọng điệu nhạt nhẽo: “Nhưng nàng ta chỉ mới đột phá Kim Đan, không có gì đáng lo.”

Cũng may nàng ta mới đột phá Kim Đan, nếu không thì bọn hắn phải vất vả một phen mới giải quyết được nàng ta.

Bên phía Trường Minh Tông, đệ tử chăm chỉ của năm chỉ có mỗi Tiết Dư. Chuyện hắn vào được mười hạng đầu bảng đã chắc như đinh đóng cột.

Vốn dĩ số lượng đan tu không có bao nhiêu, thiên tài đan tu thực thụ lại càng ít ỏi. Và đám này lại là đám cứng đầu cứng cổ, có chết cũng không chịu nhận thua. Tiết Dư chỉ có thể cần cù thi đấu từng trận một.

Mấy ngày nay, hắn bước vào trận với tâm thái phấn đấu quên mình, khiến Diệp Kiều không thể không tôn trọng nỗ lực của một con ong chăm chỉ. Nhưng nàng cũng nhận ra, mỗi lần quay về phòng, trạng thái tinh thần của Tiết Dư đều rất tệ.

Bọn họ vẫn chưa xem Tiết Dư thi đấu. Xem một trận đấu mà nhìn vào đã biết người thắng kẻ thua thì rất nhàm chán.

Nhưng, dù thi đấu thế nào, tinh thần Tiết Dư cũng không nên kém đến thế này.

“Bên huynh xảy ra chuyện gì vậy?” Diệp Kiều chọt chọt hắn: “Có ổn không đó?”

Tiết Dư hốt hoảng: “Ổn mà.”

Đám người muốn nói rồi lại thôi. Dáng vẻ của Tiết Dư không giống như ổn chút nào.

Quay về phòng chưa bao lâu, Tiết Dư đã lăn ra ngủ. Bốn người liếc nhìn nhau, chuẩn bị ngày mai xuất phát đến sân đấu của đan tu xem thi đấu.

Người tham gia thi đấu bên bảng đấu đan tu khá ít. Hình thức thi đấu cũng không phải một chọi một, mà là một đám đan tu chụm lại thi với nhau. Thành tích sẽ được đánh giá dựa trên hình dáng, phẩm cấp và số lượng đan dược.

Mấy cái khác không bàn đến, chỉ xét mỗi hình dáng đan dược cũng đủ khiến Diệp Kiều rớt từ vòng gửi xe. Nàng cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi đăng ký thi bên bảng đấu kiếm tu.

Trên khán đài ước chừng có hơn trăm khán giả đang quan sát trận đấu. Bốn người mặc thường phục âm thầm hòa vào đám đông. Diệp Kiều mặc một thân xiêm y màu xanh dương, tay chống cằm, mắt nhìn lên sân đấu.

“Đan tu thi đấu chán thế?” Minh Huyền lười biếng che miệng ngáp một cái.

Chán đến mức chẳng thể chán hơn.

Nửa trận thi đầu, mọi thứ vẫn bình thường. Điều này khiến bọn họ hoài nghi, trạng thái tinh thần Tiết Dư ủ rũ như thế là vì hắn cùi bắp.

“Sinh lý yếu dễ sợ!” Minh Huyền không thèm nể tình đồng môn kháy đểu.

Diệp Kiều tán đồng: “Còn yếu hơn cả muội!”

“...” Mấy người có thể đừng nói chuyện dễ khiến người suy nghĩ tầm bậy được không?

Đến sau giữa trận đấu, Diệp Kiều vốn nằm ngả nghiêng đột nhiên ngồi thẳng dậy. Nàng chớp mắt một cái, nhạy bén phát hiện ra trên sân đấu có một tia thần thức như có như không đang quấy nhiễu Tiết Dư.

Diệp Kiều nhướng mày, nhìn sân đấu chằm chằm, lạnh nhạt nói: “Có người dùng thần thức quấy nhiễu huynh ấy.”

Khó trách mỗi lần quay về phòng, tam sư huynh lại có trạng thái tinh thần uể oải. Thì ra là có người giở trò.

Nhưng cũng dễ hiểu, đan tu vốn không nhiều người, có cơ hội xử lý được người nào thì hay người nấy.

Đây cũng là nguyên nhân Tiết Dư không nói cho họ biết. Đan tu thi đấu nhẹ nhàng hơn các bảng đấu khác. Bốn người còn lại bận rộn hơn hắn nhiều. Thế nên hắn cảm thấy không cần thiết phải khiến bọn họ thêm nhọc lòng.

Mộc Trọng Hi đứng bật dậy: “Làm sao bây giờ?”

Minh Huyền cười lạnh, tay chộp lấy chiếc giày của khán giả ngồi bên cạnh. Cánh tay căng ra sau lấy đà rồi ném xuống bên dưới: “Dám chơi trò quấy nhiễu này!”

Đừng bao giờ hoài nghi độ chuẩn xác khi ném đồ của phù tu. Đến bùa, bọn họ còn bách phát bách trúng, kể gì đến một chiếc giày!

Tên tu sĩ đang dùng thần thức quấy nhiễu Tiết Dư bị giày ném trúng ngay trán. Hắn giận dữ quát lên: “Ai? Ai đánh lén ta?”

Đầu sỏ Minh Huyền cười như không có gì xảy ra rồi cất to giọng đáp lại: “Cha mi nè!”

“Dà hú!” Mắt Diệp Kiều sáng rực.



Vừa khéo trong túi không gian của nàng còn vài cái màn thầu hóa thạch vì để lâu không ăn. Nàng móc màn thầu ra, nhắm chuẩn rồi ném vào người đám đan tu chơi mưu hèn kế bẩn.

“Bị điên à?” Đám tán tu kia nhịn không được rống lên.

Bọn họ ngẩng đầu nhìn thấy một đám nam thanh nữ tú bên ngoài đẹp mã, bên trong thiếu tố chất đang cười tủm tỉm ném đồ về phía mình.

Tiết Dư ngẩn người. Hắn cũng nhìn thấy đồng bọn đang ngồi trên khán đài. Đầu ngón tay hắn hơi khựng lại. Trong lòng có chút cảm động, chỉ là... tại sao tông môn bọn họ lần nào cũng chơi trội thế này?

Các trưởng lão nhíu mày nhìn đám đệ tử chân truyền của Trường Minh Tông vừa cười vừa ném đồ.

Tác phong kiểu gì đây?

“Dừng tay!”

Người phụ trách của tám đại gia tộc hiển nhiên sẽ không ngồi yên. Gã lập tức lớn giọng cảnh cáo: “Trường Minh Tông! Không được ném đồ vào sân đấu. Nếu vi phạm sẽ bị trừ điểm!”

“Chậc.”

Minh Huyền còn chưa ném đủ ghiền. Hắn tặc lưỡi một cái rồi cười giễu: “Quy tắc với chả quy định, chỉ có tám đại gia tộc mấy người là rộn chuyện.”

Trường Minh Tông chỉ có Tiết Dư đăng ký thi đấu bảng đấu đan tu. Và hắn cũng thuộc dạng hăng hái chiến đấu một mình. Những đan tu khác đều thi cùng bè cùng bạn. Thế nên, bọn họ mới cố tình quấy nhiễu, làm giảm năng lực phán đoán thảo dược của hắn.

Nên biết rằng, chỉ cần thắng được Tiết Dư -đệ tử chân truyền Trường Minh Tông, thì bọn họ sẽ được nổi tiếng.

Không bàn đến việc thắng thế nào nào, chỉ nhìn Diệp Kiều là biết, miễn là giành được chiến thắng, mọi chiêu trò mưu hèn kế bẩn đều được châm chước.

Mộc Trọng Hi bĩu môi: “Đám người quấy nhiễu Tiết Dư đều là con cháu dòng chính của tám đại gia tộc, thiên phú rất cao.”

Đây cũng là những thiên tài xuất sắc.

Ban tổ chức là tám đại gia tộc, đối với hành vi thiếu đạo đức này, bên trên đều mở một mắt, nhắm một mắt.

Diệp Kiều nghiêng đầu: “Tám đại gia tộc vô lý thế à?” Chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân thắp đèn? Tiêu chuẩn kiểu gì vậy?

Minh Huyền hừ một cái: “Xưa nay bọn họ luôn thế. Thế gia bọn họ ghê gớm mà, có bao giờ nói lý như người thường đâu.”

Chu Hành Vân liếc Minh Huyền một cái. Hắn cảm thấy dạo gần đây Minh Huyền có xu hướng thích công kích nhân thân, bất kể địch ta.

Diệp Kiều giơ tay hỏi trọng tài kiêm người phụ trách: “Cho trò hỏi, bọn họ dùng thần thức quấy nhiễu không tính là vi phạm quy tắc à?”

Nhìn thấy người hỏi là Diệp Kiều, trọng tài nhướng mày, trả lời lạnh te: “Đây chỉ là một hành động nhỏ, không xem như vi phạm nguyên tắc MÀ THÔI!”

Hai chữ “mà thôi” được nhấn rất mạnh, mang đầy ý cảnh cáo.

Gã biết Diệp Kiều. Sau khi đại hội tông môn được diễn ra, không ai không biết đến tiếng tăm của nàng. Nhưng dù có thế, Diệp Kiều cũng không thể tham gia thi đấu bảng đấu đan tu, nàng ta còn có thể làm gì được chứ?

Diệp Kiều như ngộ ra gì đó: “Thế tức là, có thể quấy nhiễu từ bên ngoài?”

“Phải.”

Các thí sinh bên trong có thể quấy nhiễu thần thức của nhau thì người bên ngoài có can thiệp tham gia quấy nhiễu hay không cũng không khác mấy.

Nhưng làm gì có ai rỗi hơi đi quấy nhiễu đan tu luyện đan? Vả lại, khoảng cách giữa khán đài và sân đấu cách khá xa. Dù là Diệp Kiều thì có thể làm được gì?

“Muội lại sắp bày trò?” Minh Huyền mở to mắt, bỗng nhiên thấy phấn chấn tinh thần.

“Đừng nói thế. Muội chỉ làm vài hành động nhỏ nằm trong khuôn khổ quy tắc. Chỉ thế mà thôi.”

Diệp Kiều cười vô tư, tay lấy đỉnh Hồng Liên trong túi không gian ra.

Đây là quà các sư huynh tặng nàng. Nghe nói đây là linh khí danh tiếng lừng lẫy trên bảng xếp hạng. Hôm nay vừa khéo có dịp dùng thử.

“Muốn chiêm ngưỡng cảnh muội dùng đan lô luyện đan không?” Nàng hỏi.

Minh Huyền: “Muốn!”

Diệp Kiều không nói hai lời, lập tức ngồi xếp bằng xuống đất. Tay lần lượt bỏ các loại linh thực theo công thức chế tạo đan Bổ Thần. Động tác luyện đan thuần thục, trôi chảy tựa như nàng đã làm cả trăm triệu lần. Tốc độ nhanh nhảu, một lúc đã kết được mười đan ấn.

Vì bảo đảm uy lực đủ sức công phá, Diệp Kiều đánh một hơi liền mười lăm đan ấn. Kết quả, lỗ tai của nàng bắt đầu chảy máu.

Nhưng nàng không quan tâm, vẫn chú tâm thực hiện các thao tác còn lại như dung hợp, ngưng tụ, điều hương.

Tới đoạn điều hương, Diệp Kiều mặt không cảm xúc bỏ thêm vài nguyên liệu nhỏ. Mùi hương nàng chọn là mùi sầu riêng. Mười lăm viên đan dược, hình thù kỳ dị lặng yên nằm trong đan lô. Hiệu quả luyện đan lần này rất tốt. tốc độ và phẩm chất tuyệt hơn những lần trước rất nhiều.

Các đan tu vẫn chưa luyện chế xong. Diệp Kiều nhân cơ hội này, khuếch tán mùi hương của các đan dược lên.

“Bùa Ngự Phong đâu?”

Diệp Kiều hỏi Minh Huyền.

Minh Huyền vội vàng dâng bùa bằng hai tay: “Đại ca, đây ạ!”

Diệp Kiều xé bùa, gió nổi lên, thổi đến giữa sân. Mùi hương như có như không bay đến, đám đan tu có khứu giác mẫn cảm lập tức nhận ra.

“Mùi gì vậy?”

Tiết Dư: “...”

Vừa ngửi mùi đã biết là kiệt tác của ai. Hắn ngửi nhiều thành quen. Nhưng những người khác thì không.

Trọng tài đã không còn ngồi yên được nữa. Gã giận dữ đi đến trước mặt Diệp Kiều, nhìn tên đệ tử chân truyền tam tu trong truyền thuyết. Gã đập mạnh xuống cái bàn bên cạnh: “Trò đang làm gì?”

Diệp Kiều: “Thì luyện đan. Ông chú có muốn ăn thử không?”

Tốt bụng quá ha!

“Không cần!” Hắn cự tuyệt theo bản năng: “Trò mau xéo đi!”

“Tại sao?” Diệp Kiều ôm đan lô, kinh hãi: “Tại sao cơ chứ? Trò chỉ luyện đan dược mình thích trong khuôn khổ quy tắc MÀ THÔI!”

Hai chữ “mà thôi” cuối cùng, nàng cũng cố tình nhấn mạnh y hệt gã trọng tài lúc nãy.



Trọng tài đen mặt.

Tức nhưng không nói lại được.

Lời hắn đâu có nghĩa là được luyện đan vô tư bên ngoài sân đấu? Nhưng người bình thường ai lại luyện ra cái thứ có mùi kinh khủng này?

Đám đan tu trên sân đấu cũng lâm vào khủng hoảng. Có người nhíu mày thốt lên: “Ai luyện c*t ở trong đan lô?”

“... Chắc không chơi dại thế đâu?”

Nhưng mà... mùi thúi muốn chết!!!

Đan tu vốn dựa vào khứu giác và trí nhớ đến phân biệt linh thực. Nhưng cái mùi thum thủm này đã phá tan khứu giác khiến bọn họ không còn ngửi được mùi gì nữa.

“Cũng đâu đến mức thế?” Tiết Dư nhìn đám người đang nín thở đến đỏ cả mặt, khóe miệng giật giật.

Có cần làm quá thế không?

Tiết Dư vui vẻ kháy đểu mà quên mất trước kia hắn cũng từng bị mùi thơm của đan dược Diệp Kiều làm nổ đan lô.

“Nằm mơ! Ta chắc chắn sẽ không bỏ cuộc!” Tên đệ tử đan tu kia nín thở đỏ mặt, quyết chí không đầu hàng.

Tiết Dư nhún vai: “Tùy mi thôi.”

Diệp Kiều phát hiện đám đan tu ngoại trừ vẻ mặt nhăn nhó khó chịu ra, không ai xuất hiện tình trạng nổ đan lô. Nàng lại nỗ lực cố gắng, cầm bùa Khuếch m nói với Tiết Dư: “Tam sư huynh! Huynh có nhớ lần muội chế dược trên lớp không?”

Tiết Dư: “...”

“Có nhớ cái mùi đó không? Quất nó đi huynh! Cho mấy người đó biết thế nào là lễ hội!”

Tiết Dư rục rịch trong lòng nhiều chút.

Hắn cũng có một ít dây thần kinh biến thái. Người bình thường liên tục bị quấy nhiễu tinh thần mười mấy trận cũng bị ép trở thành kẻ có tâm lý vặn vẹo.

Thấy nét biến thái nhẹ xuất hiện trên mặt Tiết Dư, các đan tu khác nhíu mày, không hiểu hai tên này đang có ý đồ gì.

Cuối cùng Tiết Dư chọn luyện đan dược có mùi bún mắm mà Diệp Kiều từng luyện. Trong các thí sinh thi đấu, hắn là người có tốc độ luyện chế đan dược nhanh nhất. Sau khi kết mười đan ấn, hắn bắt tay vào công cuộc điều hương kích thích.

Mùi sầu riêng của Diệp Kiều, mùi bún mắm của Tiết Dư, hai mùi thum thủm hòa quyện vào nhau, khiến lòng người chấn động, khứu giác bùng nổ.

Toàn bộ sân thi đấu chìm trong mùi hương kinh dị khó tả.

Đầu ngón tay hắn vươn ra, linh thực uyển chuyển nhảy vào đan lô. Thiếu niên với phong thái dịu dàng, ấm áp, khuôn mặt điển trai đa tình là người duy nhất bất biến giữa sân đấu bất ổn này.

Để đạt được trình độ cao siêu này phải cảm tạ hành động vĩ đại ngày ấy của Diệp Kiều.

Ông bà ta nói không sai, cách tốt nhất để xử lý sự quấy nhiễu của kẻ địch chính là cố gắng thích ứng với nó.

Mà Tiết Dư chơi chung với Diệp Kiều đã lâu, mũi đã chai lì với những mùi hương quỷ khóc thần sầu do Diệp Kiều điều chế. Hắn đã trở thành kẻ thích ứng mạnh mẽ hơn ai hết!

Chỉ với hai mùi hương này thôi, đám đan tu trên sân đấu đã không chịu đựng nổi.

Một đan tu mặt đỏ gay, mắt giương lên nhìn khắp nơi xem xét, tựa như hắn đang tìm kiếm nơi xuất phát của mùi thúi.

Tay hắn rung rung, tỉ lệ dung hợp linh thực lập tức phát sinh sai sót.

Một đan tu khác không chịu nổi mùi thúi này, ném linh thực sang một bên rồi chạy chết trối.

“Tôi bỏ cuộc!!!”

Cha mạ ơi, thúi không chịu nổi!

Đối với đan tu có khứu giác mẫn cảm hơn người thường, mùi thúi bên ngoài sân kết hợp với mùi thum thủm trên sân đấu chẳng khác gì cực hình lăng trì lỗ mũi bọn họ.

Thi đấu cả chục trận mới thấy có một người từ bỏ quyền thi đấu. Đôi mắt Tiết Dư sáng lên. Không ngờ làm chơi chơi mà hiệu quả lại thành công đến thế.

Mặt trời chân lý chói qua tim, hắn đã giác ngộ được cách thi đấu đúng đắn và nhanh gọn.

Tiết Dư lại nghiêng đầu nhìn một bên khác. Đan lô của một tên đệ tử liên tục sôi ùng ục, sau đó nổ tung. Loại nước sền sệt màu nâu bên trong đan lô bắn ra. Tiết Dư bất hạnh bị dính chưởng.

Vị trí thi đấu của Tiết Dư lại ở trung tâm sân đấu. Trên người dính đầy nước thuốc màu nâu sẫm, kết hợp với mùi bún mắm phát ra từ đan lô, tình cảnh trở nên khá khắm bựa hơn bao giờ hết.

“Cái khỉ gì vậy?”

Xảy ra chuyện gì?

“Tiết Dư tẩu hỏa nhập ma?”

Không phải chứ? Ai tẩu hỏa nhập ma lại đi ăn c*t? Chỉ là luyện đan thôi mà, có cần phải chơi tới bến thế không?

Nhưng vẻ mặt Tiết Dư khủng bố như ông ba bị mà các bậc phụ huynh hay lấy ra hù con nít, lại nhìn các vết nâu nâu trên người hắn... Và thế là một sự hiểu nhầm tai hại đã oanh liệt xuất hiện.

Có quỷ mới biết đám đan tu này bị cái gì.

Trọng tài hoang mang nhìn lên sân đấu. Các vết nước thuốc nâu sẫm sền sệt văng lên sàn và mùi thúi đến không thể thúi hơn. Biết là công đoạn điều hương không quy định mùi cố định, bình thường đều cho các đệ tử tự do phát huy khả năng và sở thích. Nhưng mà... thả trôi bản thân chọn chế tạo mùi thúi thế này thì... tự do quá mức cần thiết rồi.

Các đệ tử đan tu lần lượt gục ngã. Bọn họ đờ đẫn nhìn về phía xa xăm, vẻ mặt suy sụp không chống chịu được mùi thối này nữa. Giữa sân đấu chỉ có Tiết Dư hiên ngang không hề hấn gì.

Cuối cùng...

“Huệ!!!!!!!!!!!”

Không biết là ai mở đầu gọi huệ trước. Cùng lúc đó có đan lô nổ toạc. Và sau đó là một dãy các tiếng nổ đua nhau vang lên.

Tập thể đan lô nổ tung.

Trọng tài: “...”

_____

Thuỵ Vũ: ụa, app 1.1.1.1 có vấn đề hả? Hai ngày rồi mị vào wattpad đăng truyện không được luôn