Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Chương 144: Học đến đâu, dùng đến đó


Thứ cần nói, nàng đã nói xong, hắn còn có thể nói gì?

Vân Thước liên tục bị chất vấn. Nàng ta ngớ người ít giây, sau đó tội nghiệp tránh về phía sau, miệng vội vã giải thích: “Ta không có. Ma tộc cũng có người lương thiện. Sao mọi người có thể quơ đũa cả nắm như thế?”

Rồi thiếu nữ nhỏ giọng nói thế: “Hắn không có ác ý với chúng ta.”

Không có ác ý?

Tống Hàn Thanh tức đến mức bật cười: “Đến khi bọn chúng bắt nhốt mi, ta hy vọng mi có thể lắc đầu mình vài cái, xem xem trong đó chứa nước hay chứa bã?”

Với trí thông minh của Vân Thước, hoặc là gã ma tộc này đang lợi dụng nàng ta, hoặc là đám ma tộc cấp cao là một đám ngốc nghếch, não bị úng nước. Nhưng cũng có khi là cả hai khả năng trên.

Thực lực của gã kia tầm cảnh giới Nguyên Anh. Bình thường, thực lực ma tộc luôn cao hơn tu sĩ. Bọn họ muốn bắt sống gã thì hơi khó.

Quan trọng là, bằng cách nào và làm thế nào gã ma tộc này lại trà trộn vào đây mà không bị phát giác?

“Mi yểm hộ giúp hắn trà trộn vào đây?” Ngữ điệu Diệp Kiều trở nên kỳ lạ. Từ sau khi hạng mục thi đấu cá nhân bắt đầu, gã này đã đi theo Vân Thước? Nàng khó hiểu: “Trong đầu mi có thực sự chứa não không?”

Bị hai người luân phiên công kích bằng lời nói, Vân Thước rụt người tránh sau lưng gã kia. Hai mắt nàng ta đỏ hoe, tự đáy lòng cảm thấy oan ức. Nàng không hiểu tại sao bản thân mình lại bị những người này công kích như thế.

“Thước à.” Thiếu chủ ma tộc xoa đầu nàng, vẻ mặt đau lòng: “Đám này đều là chó săn của chính đạo. Muội không giống bọn chúng.”

Bốn con chó săn của chính đạo đứng kế bên: “???” Ủa a lô? Sống biết phép tắc chút đi bạn!

“Ha?” Tống Hàn Thanh cười lạnh, giọng nói không vui: “Vậy mi là cái thá gì? Sao dám khoa tay múa chân ở Nguyệt Thanh Tông? Chuột cống sống dưới hầm cống?”

“Lằng nhằng với hắn làm chi đâu Tống Hàn Thanh.” Diệp Kiều nói với hắn xong chợt hét to lên: “Người đâu, mau bắt ma tộc!”

Tác phong sơ hở là gào mồm kêu người đến của nàng khiến người xem phải cạn lời. Vẻ mặt của thiếu chủ ma tộc cứng lại. Cảm nhận được đang có nhiều người chạy về hướng này, gã mau chóng phi thân mất hút trong màn đêm.

Cảnh giới Nguyên Anh muốn chạy trốn, đám bọn họ chẳng ai đủ khả năng ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn gã chuồn nhanh như gió. Chỉ để lại một mìnhVân Thước đứng nhìn bọn họ.

“Lần trước thi đấu là gã đã giúp đỡ mi?” Diệp Kiều áp sát vào tai nàng ta, mỉm cười hỏi nhỏ.

Vân Thước miễn cưỡng trả lời: “Không có.”

Nàng ta còn biện minh thêm: “Thi đấu cá nhân thì phải thi đấu bằng bản lĩnh của bản thân. Lúc đấy đọc được vị trí của Minh Huyền cũng chỉ vì ăn may thôi.”

Diệp Kiều lập tức vung quyền đánh bay nàng ta. Đối phương kinh ngạc nhìn nàng. Nàng cười lạnh: “Thế thì ta cũng đánh bằng bản lĩnh nè.”

Đánh xong thì bỏ chạy, đừng ai nghĩ đến chuyện đuổi kịp nàng.

Minh Huyền ngẫm nghĩ giây lát, sau đó ném mấy viên linh thạch an ủi Vân Thước, sau đó cũng sủi theo.

Biết sao được, đập đệ tử chân truyền nhà người ta, không nhanh chân chạy chẳng lẽ chờ người ta bắt mình nhốt vào cấm địa?

Tống Hàn Thanh nhìn ba người Trường Minh Tông hành hung xong bỏ chạy: “...”

Vân Thước không kịp đề phòng bị đánh lăn ra đất. Mông nàng ê ấm, nước mắt lăn dài. Nàng mếu máo: “Đại sư huynh...”

Tống Hàn Thanh bình thản nói: “Mi nên ngẫm lại xem nên giải thích chuyện gã ma tộc kia với sư phụ như thế nào.”

Vân Thước mím môi: “Có thể không nói không? Dù bọn Diệp Kiều nói, sư phụ cũng sẽ không tin.” Diệp Kiều và nàng có thù oán với nhau, dù nàng ta có nói gì, mọi người cũng nghĩ nàng ta đặt điều.

“Mi nghĩ nhiều rồi.” Ánh mắt Tống Hàn Thanh nhìn nàng như nhìn một con ngốc: “Bọn Diệp Kiều sẽ không nói gì. Nhưng ta sẽ tố cáo mi với sư phụ.”

Từ trước đến nay Tống Hàn Thanh luôn đặt lợi ích của tông môn lên hàng đầu. Có ma tộc trà trộn vào Nguyệt Thanh Tông vào đây là chuyện nhỏ. Hắn không có khả năng bao che Vân Thước. Lỡ như xảy ra vấn đề gì thì ai sẽ chịu trách nhiệm?

Vân Thước: “...” Nghe thấy lời Tống Hàn Thanh nói với mình, nàng tức đến mức đau tim.

Nhưng sau đó, nàng đã nghĩ thoáng rất nhiều.

Vân Ngân vẫn luôn nuông chiều nàng. Hơn nữa, hiện tại nàng đang đứng vị trí mười hạng đầu bảng đấu phù tu. Dù thế nào đi nữa, hẳn sư phụ sẽ không trách phạt nàng.

Vân Thước miễn cưỡng điều chỉnh nét mặt khó coi của mình. Sau đó thăm dò: “Đại sư huynh, sư tỷ Diệp Kiều đứng thứ mấy ở bảng đấu kiếm tu?”

Tống Hàn Thanh: “Sao ta biết?”

Rõ ràng hai người này, một người tham gia bảng đấu kiếm tu, người còn lại ở bảng đấu phù tu, không hề tồn tại mối quan hệ cạnh tranh. Nhưng Vân Thước chứ như có chấp niệm, một hai đòi so cao thấp với Diệp Kiều.

Ngữ khí Vân Thước dịu dàng, dáng vẻ chờ mong: “Thế thì sư huynh Diệp có thể bón hành cho nàng nhỉ?”

Tống Hàn Thanh mỉa mai: “Dù Diệp Thanh Hàn có bón hành cho nàng ta cũng chẳng liên quan gì đến mi. Chiến thắng về mặt tinh thần vui không? Đúng là chỉ có mấy đứa úng não mới suy nghĩ như thế!”

Vân Thước: “...”

...

Sau mười mấy trận thi đấu liên tục, cuối cùng Diệp Kiều cũng bước vào vòng thứ ba.

Vòng thứ ba bao gôm những đệ tử có xếp hạng trên một trăm. Từ vòng này, bọn họ có nhiều khả năng sẽ chạm mặt với các đệ tử chân truyền.

Mộc Trọng Hi đã thi đấu vài trận. Có hắn mở màn, Diệp Kiều có thể trao đổi vài kinh nghiệm thực chiến với hắn, biết được phần nào thực lực của đổi thủ.

Sau khi độ kiếp xong, nhìn dáng vẻ Chu Hành Vân lại càng ỉu xìu hơn cọng bún thui. Hắn chậm rãi nói với Diệp Kiều: “Chúc mừng muội đột phá trung kỳ Kim Đan.” Sau đó hắn nhìn các sư đệ, sư muội một lượt, nói nhanh lời cảm ơn.

Sau đó... bỏ chạy.

Bỏ chạy?

Đám người nhìn hắn đầu đầy dấu hỏi chấm.

“Cái gì vậy?”

“Thẹn thùng sao?” Minh Huyền xoa cằm.



Đột nhiên được đồng bọn quan tâm tới tấp, với một người có tính cách hướng nội ít nói như Chu Hành Vân, đây đúng là một chuyện khó xử. Hắn ngượng ngùng như thế hẳn cũng là phản ứng bình thường.

Sau khi ổn định được cảnh giới Nguyên Anh, đám người không cần lo lắng cho Chu Hành Vân nữa.

Mộc Trọng Hi đang nghiêm túc phân tích tình hình cho Diệp Kiều: “Trong đám đệ tử chân truyền của Vấn Kiếm Tông, Diệp Thanh Hàn mạnh nhất, sau đó là Sở Hành Chi. Ba người khác, ta nghĩ muội dư sức đánh lại.”

Ba người kia cùng cảnh giới trung kỳ Kim Đan như Diệp Kiều.

Nếu cùng cảnh giới, Diệp Kiều dư sức đánh bay đối thủ. Đây là tổng kết được rút ra sau quá trình hắn luyện tập cùng tiểu sư muội.

Tiết Dư nằm ghé lên bàn, gật đầu hùa theo: “Đừng lo, huynh thăm dò rồi, Diệp Thanh Hàn và Sở Hành Chi đều có đối thủ. Muội sẽ không đụng mặt bọn họ sớm được.”

“Thật ra muội muốn...” Diệp Kiều nói: “Đánh một trận với Diệp Thanh Hàn.”

Tiết Dư ngớ người: “Hình như... cũng không phải không được.”

Tuy rằng bị áp chế về cảnh giới nhưng Diệp Kiều có linh căn thiên phẩm, tốc độ hấp thu linh khí nhanh hơn linh căn cực phẩm rất nhiều. Hơn nữa, sư muội biết bày trận, trên người có cả tá bùa chú. Cũng không phải là không thể đánh ngang cơ hắn.

“Chú ấn kia muội đã biết đánh như thế nào chưa?”

Diệp Kiều: “Có thể đánh được một cái.”

Nói rồi, tay nàng nhanh nhẹn kết ấn. Chú ấn vàng kim hiện ra. Mọi người tập trung nhìn xem.

“Muội cảm thấy uy lực của nó sẽ rất ghê gớm nhưng không muốn thử.” Vì sợ chơi lớn, sân viện bay màu.

“Vân Ngân hào phóng ghê.” Tiết Dư còn tưởng lão sẽ giấu giếm, không muốn chỉ dạy.

“He, tại đệ chưa thấy mặt lão lúc ấy thôi.” Minh Huyền xoa cằm, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để miêu tả: “Trông cứ như tên biến thái muốn bắt cóc gái nhà lành?”

Lão nhìn chằm chằm như muốn dụ dỗ sư muội về lại Nguyệt Thanh Tông.

Nhưng hiển nhiên là không có tác dụng gì.

Dạo gần đây, các đệ tử chân truyền đều chăm chỉ chuẩn bị cho phần thi đấu cá nhân. Sau khi Diệp Kiều thuận lợi bước vào vòng thứ ba, cuối cùng nàng cũng rút trúng đối thủ là một đệ tử chân truyền khác.

Tin tức được lan truyền. Đám đệ tử Vấn Kiếm Tông vừa nghe tin đã tụ hội để xem Diệp Kiều thi đấu.

Đối thủ trận sắp tới của Diệp Kiều là Chúc Ưu. Hai người cùng một cảnh giới, không có gì đáng lo. Chủ yếu là... bọn họ muốn xem xem Diệp Kiều có bản lĩnh thế nào.

Sở Hành Chi cổ vũ Chúc Ưu: “Tiểu sư muội cố lên!”

Chúc Ưu gật đầu cảm tạ.

Diệp Thanh Hàn liếc mắt nhìn đám người Trường Minh Tông: “Nàng ta cũng không ghê gớm lắm đâu.”

Diệp Thanh Hàn rất tự tin. So với các sư huynh, tuy Chúc Ưu không có cảnh giới cao nhưng ngộ tính của nàng lại rất mạnh.

Hẳn là sư muội có thể dễ dàng đánh bại Diệp Kiều.

Sở Hành Chi ngứa miệng khiêu khích: “Tiểu sư muội của bọn ta sẽ cho Diệp Kiều ăn hành ngập mặt.”

Không ai để ý đến lời khiêu khích của hắn. Đám người Trường Minh Tông vui vẻ cười đùa, tựa như chuyện chẳng liên quan đến mình.

Chúc Ưu nhíu mày, hít sâu một hơi. Đám người Trường Minh Tông này, dù gì cũng phải tôn trọng người ta chút chứ!

“Mau mau mau! Vấn Kiếm Tông đối chiến với Trường Minh Tông.”

“Hai người đều là tiểu sư muội trong tông môn. Hấp dẫn nha!”

“Cảnh giới bằng nhau, không biết ai sẽ thắng đây?” Có người xoa cằm suy tư: “Chúc Ưu cũng mạnh lắm đấy.”

Nếu chỉ đánh với các tán tu thì bọn họ có thể giấu bài tẩy. Nhưng nếu gặp phải đệ tử chân truyền thì mọi chuyện sẽ khác.

Đứng trên sân đấu, hai cô gái trở nên bắt mắt hơn bao giờ hết. Một đỏ một trắng, hai màu tông phục đứng song song nhau. Chúc Ưu trấn tĩnh, bước qua.

Nàng đã nghiên cứu Diệp Kiều rất kỹ. Dựa theo những trận đấu trước, nàng biết nàng ta chỉ biết ba thức của Đạp Thanh Phong.

Trận đấu này có vẻ như nàng đang chiếm thế thượng phong.

Nàng không đánh lại Chu Hành Vân và Mộc Trọng Hi, thể nên chỉ có thể chọn đánh với Diệp Kiều.

Chúc Ưu cầm huyền kiếm, các đòn tấn công nhẹ nhàng tung ra. Nàng hiểu đấu pháp của Diệp Kiều. Đạp Thanh Phong, chú trọng tốc độ. Thế thì, muốn đánh lại Diệp Kiều, nàng phải duy trì sự ổn định trong chiêu thức, không thể bị nàng ta lợi dụng tốc độ tiêu hao thể lực bản thân.

Chiêu thức của nàng không mang theo sự hoa mỹ, mà chú trọng sự chuẩn xác. Mỗi chiêu đều nhắm chuẩn vào vị trí của Diệp Kiều.

Có thể nhìn ra, Chúc Ưu rất quen thuộc cách đánh nhau của Diệp Kiều.

Đấu pháp của Chúc Ưu ổn định, vững chắc. Diệp Kiều không tìm thấy bất kỳ sơ hở nào. Mà bên Chúc Ưu cũng trong trạng thái bị áp chế như thế.

Một tu sĩ phân tích: “Muốn đánh thắng Diệp Kiều thì chiêu thức phải vững và chắc. Nàng ta biết dùng bùa và trận pháp, đối thủ của nàng ta càng phải cẩn thận.”

Diệp Kiều không tránh không né, lao thẳng về phía trước. Gậy của nàng va chạm với kiếm của Chúc Ưu. Lực đánh chợt yếu đi, rồi chợt rẽ hướng tấn công vào bả vai. Cùng lúc đó, cây gậy lại rẽ hướng đánh vào hông Chúc Ưu.

Diệp Kiều bắt lấy sơ hở trên, toan muốn truy kích Chúc Ưu. Chúc Ưu ở trên không trung, ổn định cơ thể. Khóe môi nàng hơi nhếch lên, sau đó hòa hình linh căn thành băng.

Trong số các đệ tử chân truyền, Chúc Ưu là người có thể hóa hình linh căn chuẩn chỉ nhất. Nháy mắt, dòng nước dần dần ngưng tụ thành căng sau đó mạnh mẽ lao xuống. Nàng không dám dùng thuộc tính thủy vì sợ Diệp Kiều sẽ phóng điện.

Trong tình huống đánh nhau với một người có thuộc tính linh căn khắc chế mình, nàng không dám mạo hiểm đánh cuộc rằng Diệp Kiều sẽ không hóa hình linh căn lôi.

“Hóa hình hệ thủy.”

“Không đơn giản nha. Thấy không? Thủy hóa thành băng, nàng ấy sử dụng hai loại hình thái.”

Muốn làm được như thể thì phải cực kỳ hiểu biết và nắm vững linh căn.

Không hổ là thiên tài của Vấn Kiếm Tông.



Chưa kịp làm gì nhiều đã bị băng đá tấn công. Diệp Kiều dùng Ố Dề ngăn cản hai đòn tấn công sắc bén. Giây tiếp theo, Chúc Ưu lại tiếp tục tung chiêu tấn công. Kiếm khí mạnh mẽ, Ố Dề suýt rơi khỏi tay Diệp Kiều.

Quần chúng hóng hớt kinh ngạc cảm thản:

“Kiếm pháp Vấn Kiếm Tông! Bá đạo trên từng hột gạo!”

Nhất kiếm phá vạn pháp, nhất kiếm định càn khôn. Không hổ danh đệ nhất tông môn.

“Thành Phong Tông cũng không kém. Xem Diệp Kiều phát huy thế nào đã.”

Lợi ích khi bốc trúng đối thủ là Chúc Ưu là Diệp Kiều có cơ hội làm quen với kiếm pháp của Vấn Kiếm Tông. Nếu sau này gặp phải đối thủ khó nhai hơn thì cũng cái để quy chiếu bàn đối sách.

Diệp Kiều nhìn thanh băng trong tay mình, lẩm bẩm: “Linh căn thủy hóa hình?”

“Giờ ta đánh nghiêm túc đây.” Nàng ra vẻ cao siêu hoa tay tạo mấy thủ thế ảo diệu. Thức mở đầu này khiến Chúc Ưu căng thẳng nắm chặt huyền kiếm, cơ thể sẵn sàng nghênh đón đòn tấn công của nàng ta.

Nào ngờ, giây tiếp theo Diệp Kiều chỉ thả ra một tia chớp nhỏ: “Hê hê, đùa thôi. Mị cho miếng sét nhỏ để ní mát xa nè.”

Chúc Ưu bị trêu, nội tâm tức đến mức muốn chửi thề. Mặt nàng lạnh xuống, kiếm pháp càng tuyệt tình, lạnh lẽo.

Diệp Kiều liên tục lùi ra sau đẻ tránh né đòn tấn công.

“Thật ra, ta muốn khuyên mi một câu. Đừng ép Diệp Kiều vào thế quá.” Minh Huyền nhìn Chúc Ưu tấn công không chút nương tay, nhịn không được muốn nhắc nhớ đôi câu.

Hắn nhớ đến lần Diệp Kiều bị bí cảnh ép vào thế. Và rồi, bí cảnh bị sấm sét đánh muốn nát bét.

Không dưng chọc con bé này làm gì? Bí quá hóa liều, Diệp Kiều mà điên lên là toàn chơi khô máu thôi.

Chúc Ưu lại cảm thấy Diệp Kiều hơi thiếu tôn trọng người khác.

Lại một đòn tấn công nữa lao đến, Diệp Kiều chợt kéo gần khoảng cách với nàng. Thức thứ ba của Thanh Phong Quyết được tung ra.

Rầm!

Pháp khí trong ngực Chúc Ưu phát huy công dụng phòng ngự. Nàng nhẹ nhàng đáp xuống đất. Theo nàng biết, Diệp Kiều chỉ biết ba thức Đạp Thanh Phong mà thôi.

Chúc Ưu bình tĩnh mở miệng: “Hết rồi sao?”

Ba thức của Thành Phong Tông, nàng đã lĩnh giáo hết rồi.

Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Chúc Ưu, Diệp Kiều thầm than nhẹ trong lòng. Giữa rừng kiếm tu không đầu óc, Chúc Ưu là dân chơi hệ lý trí hiếm có. Trong tình huống này mà vẫn bình tĩnh phân tích đấu pháp của nàng.

Và hiển nhiên, sự thông minh của Chúc Ưu đã tạo ra tình thế giằng co giữa nàng và Diệp Kiều.

Chúc Ưu không đánh bại được Diệp Kiều. Mà Diệp Kiều cũng chẳng làm gì được Chúc Ưu.

Biết sao được, ai bảo người ta đã nằm lòng các chiêu trò của nàng.

Diệp Kiều lại một lần nữa suy xét bản thân. Nếu sớm biết có chuyện thế này, trước kia nàng đã không lười biếng. Giá mà khi xưa chăm chỉ học thêm được vài chiêu thức khác.

“Bị người ta bắt bài rồi.”

“Trong trường hợp này, ai biết nhiều chiêu hơn thì người ấy thắng.”

Mộc Trọng Hi đứng bên ngoài thấy thế thì đột nhiên hô to: “Diệp Kiều, nhìn huynh này!”

Thiếu niên huy kiếm, chiêu thức nhẹ như mây trôi nước chảy, kiếm khí mạnh mẽ vững vàng.

Diệp Kiều lập tức bắt chước theo. Liên tiếp vài chiêu như thế, uy lực đòn đánh quá mạnh, khiến Chúc Ưu lùi về sau vài bước. Nàng ta nhìn Diệp Kiều kinh ngạc.

Còn chơi được vậy luôn? Học đến đâu, dùng đến đó?

Dù nàng có lòng muốn học cũng không có khả năng vừa nhìn đã hiểu như Diệp Kiều. Hơn nữa, quan hệ giữa các đệ tử trong đại tông môn không tốt đến mức dạy truyền thừa của mình cho người khác.

Không bàn đến Trường Minh Tông, bốn tông môn khác chắc chắn không có chuyện này.

Thứ Mộc Trọng Hi thị phạm cho Diệp Kiều chính là một trong số chiêu thức hắn nhận được truyền thừa.

Kiếm pháp thay đổi. Lưỡi kiếm linh hoạt, hoàn toàn không đoán được động tác tiếp theo là gì. Chúc Ưu không có bản lĩnh vừa nhìn đã hiểu như Diệp Kiều, cũng không có trí nhớ siêu phàm như nàng ta. Hành động của Mộc Trọng Hi đã khiến cho Chúc Ưu vốn tự tin cũng nghệt mặt ngơ ngác.

Nàng chưa từng nghiên cứu đấu pháp của Mộc Trọng Hi. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ chú tâm tìm hiểu Diệp Kiều.

Đầu Chu Hành Vân cũng nhảy số. Hắn nghĩ rằng Diệp Kiều chưa nắm được linh cảm hóa hình linh căn, nên cũng bắt tay hướng dẫn trực tiếp tại hiện trường cho sư muội: “Tiểu sư muội.”

Chúc Ưu lại càng muốn chửi thề.

Sau đó, nàng càng mù tịt các chiêu thức tiếp theo của Diệp Kiều. Bởi vì, nàng ta có thể bắt chước nguyên mẫu động tác và phần lớn uy lực đòn đánh của người bên ngoài.

Cái thứ tài năng biến thái gì thế này!

Người thường như nàng sao chơi lại loại não to này đây?

Thiếu nữ đưa tay ra, dòng nước uốn lượn quấn quanh đầu ngón tay nàng. Lúc nãy nàng không đụng đến nước vì sợ linh căn lôi của Diệp Kiều.

Nhưng hiện tại nàng đành phải dùng đến nó.

Lúc này không ra tay, chẳng lẽ lại đứng im chờ người ta đánh bại?

Thứ Diệp Kiều đang chờ chính là hóa hình linh căn thủy. Nàng nhìn Chúc Ưu, cười phơi phới: “Này, lần này ta nghiêm túc thật đó!”

Hóa hình màu bạc của lôi điện mạnh mẽ giáng xuống. Tia chớp màu tím lưu chuyển trong tay nàng, sau đó lao nhanh về phía Chúc Ưu.

Khoảnh khắc sấm sét chạm vào người, trong đầu Chúc Ưu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Thánh thần ơi, nàng ta biết hóa hình linh căn thật kìa!