Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Chương 145: Ảo tưởng sức mạnh


Chưa đầy mấy giây, lôi điện đã tụ lại trong lòng bàn tay Diệp Kiều. Chúc Ưu phản xạ có điều kiện, vội vàng thu hồi dòng nước lại. Ban đầu nàng đã cược rằng Diệp Kiều không biết hóa hình linh căn. Nhưng nàng đã cược nhầm.

Sự thật chứng minh, thiên tài có thể đạt đến trình độ học đến đâu dùng đến đó. Linh căn lôi hóa hình thành những tím sẫm lập lòe chớp nháy. Chúng lao đến bổ lên người nàng.

Nước và sét va chạm nhau. Toàn thân Chúc Ưu bị điện giật. Nàng tê liệt ngã sóng soài xuống đất.

Hai người vốn đang trong thế giằng co, không ai thua kém ai. Chúc Ưu quen thuộc kiếm pháp của Diệp Kiều. Còn Diệp Kiều đã trải nghiệm kiếm pháp của Vấn Kiếm Tông trong ảo cảnh. Sau màn linh căn lôi hóa hình của Diệp Kiều, cục diện trận đấu đã hoàn toàn thay đổi.

Nhân lúc Chúc Ưu không thể động đậy, Diệp Kiều cầm kiếm đánh văng nàng xuống sân đấu.

Khí linh so không lại, kiếm pháp hai tông môn không phân cao thấp, thuộc tính linh căn thì bị khắc chế. Tình thế này thì còn đánh gì nữa.

Lúc trước nàng có thể an ui bản thân rằng Diệp Kiều vẫn chưa thành thạo kiếm pháp. Nhưng hiện tại, lời an ủi ấy đã tan vào hư vô.

Chúc Ưu nuốt một viên đan dược mới bình tĩnh lại được. Nàng mím môi, muốn nói gì đó nhưng có người đến cạnh vỗ vai nàng. Nàng quay đầu lại nhìn. Là Sở Hành Chi.

Sở Hành Chi sửng sốt nhìn kết quả trận đấu. Phải mất một lúc hắn mới trấn tĩnh và lại gần nhỏ giọng động viên tiểu sư muội: “Bị thua bởi Diệp Kiều cũng mất mặt lắm. Sư muội cứ chờ đi, trận sau huynh sẽ lấy lại mặt mũi cho muội.”

Chúc Ưu: “Trước trận đấu, huynh đã nói đánh Diệp Kiều dễ như ăn bánh.”

Sở Hành Chi: “Lúc đó huynh đã biết nàng ta cũng mạnh đâu.”

Chúc Ưu nghi ngờ: “Huynh muốn báo thù cho muội?”

“Hiển nhiên!”

Được rồi.

Chúc Ưu miễn cưỡng gật đầu: “Vậy thì muội chờ ngày huynh báo thù cho muội.”

Tuy đầu óc nhị sư huynh không đáng tin, nhưng huynh ấy được xếp vào loại thực lực đáng gờm.

Bị Diệp Kiều đánh bại, nàng buồn rầu ủ rũ.

Diệp Thanh Hàn nhìn toàn bộ trận đấu rồi suy tư: “Sau khi thi đấu với Diệp Kiều, muội thấy thực lực của nàng ta thế nào?”

“Muội có cảm giác...” Chúc Ưu mím môi: “Nàng ta không tung hết toàn bộ khả năng của mình.”

Suốt cả trận đấu, nàng ta luôn thử kiếm pháp của nàng, để hiểu rõ hơn về trình tự xuất chiêu và thức mở đầu.

Nhưng đánh nhau với một tu sĩ cảnh giới trung kỳ Kim Đan như Chúc Ưu lại không dùng đến toàn bộ thực lực của mình?

Đùa à? Nàng ta chỉ mới đột phá lên trung kỳ Kim Đan thôi mà.

“Nàng ta biết bày trận và vẽ bùa. Nàng ta còn chưa sử dụng đến hai kỹ năng này.”

Diệp Thanh Hàn từ tốn nói: “Nếu đánh với Chúc Ưu mà không cần dốc hết toàn lực thì khó đoán được Sở Hành Chi có đánh thắng nàng ta được hay không. Trận đấu kéo dài như vậy nhưng muội vẫn không thăm dò được nàng ta sâu cạn thế nào?”

Chúc Ưu buồn bực nói: “Thăm dò được ba thức của Thanh Phong Quyết và hóa hình của linh căn lôi.”

Nhắc đến hóa hình của linh căn lôi, Chúc Ưu lại càng suy sụp: “Tia sét của nàng ta... suýt nữa là giật chết muội.”

Linh căn của Chúc Ưu có thuộc tính thủy. Khoảnh khắc Diệp Kiều phóng tia sét về phía nàng, nàng đã vội vã thu hồi dòng nước đang quấn trên tay lại. Tia sét của Diệp Kiều hiển nhiên không mạnh bằng một góc của sấm sét lôi kiếp, nhưng vẫn khiến toàn thân nàng đau đến chết lặng.

“Diệp Kiều! Diệp Kiều! Nhìn mị này!”

“Diệp Kiều cố lên! Tay trái đấm Diệp Thanh Hàn, chân phải dẫm Tần Hoài!”

Fan não tàn của Diệp Kiều mặc kệ nàng thắng bằng cách nào, miễn kết quả thắng là được.

Vài tu sĩ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú âm thầm lắc đầu.

Đánh Chúc Ưu đã chật vật như thế thì sao có thể đánh lại Sở Hành Chi và Diệp Thanh Hàn của Vấn Kiếm Tông.

Đại sư huynh Thành Phong Tông -Tần Hoài nghe tin thì ngạc nhiên: “Nàng ta thắng Chúc Ưu?”

Đoạn Hoành Đao ngẩng đầu nhìn đại sư huynh: “Ối chà, Diệp Kiều đánh thắng Chúc Ưu?”

Tần Hoài: “Hơi bất ngờ nha.”



Đoạn Hoành Đao gãi đầu. Thật ra hắn không thấy chuyện này có gì lạ cả. Hắn nhắc nhở đại sư huynh nhà mình: “Huynh phải cẩn thận. Đệ có cảm giác, nàng ta chưa tung hết toàn bộ thực lực.”

Trận này nàng ta không đụng đến trận pháp và bùa chú. Hiển nhiên, Diệp Kiều đang lợi dụng trận đấu để thử đấu pháp của Vấn Kiếm Tông.

Tần Hoài gật đầu: “Huynh biết.”

Lần này, hắn đã không còn coi khinh Diệp Kiều nữa.

...

Sau khi kết thúc trận đấu với Chúc Ưu, một tháng tiếp theo rất bình yên, không còn ai dám manh động muốn khiêu chiến một trận với nàng.

Sau khi bước vào vòng đấu của mười hạng đầu bảng, điểm số sẽ bị xóa sạch, thứ hạng vẫn giữ như kết quả như vòng loại trước.

Trong các đệ tử chân truyền, Diệp Kiều là người lười thi đấu nhất nên không có gì bất ngờ khi nàng đứng ở thứ hạng mười.

“Huynh nghe nói Diệp Thanh Hàn đã lĩnh ngộ được lĩnh vực. Không biết lĩnh vực của hắn trông thế nào nhỉ?” Không phải ai cũng lĩnh ngộ được lĩnh vực. Và lĩnh vực mà mỗi người lĩnh ngộ được đều không giống nhau.

Số người có thể lĩnh ngộ được lĩnh vực ở giới tu chân chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Các tu sĩ ai cũng cảm thán Diệp Thanh Hàn tuổi trẻ tài hoa, chưa đột phá Nguyên Anh bao lâu đã lĩnh ngộ được lĩnh vực.

Diệp Kiều nghe xong, nghiêng đầu suy tư.

Đúng là nam chính có khác! Khác biệt hoàn toàn với đám nhân vật phụ ít đất diễn khác được mỗi cái mã xinh đẹp bên ngoài!

“Đại sư huynh.” Nàng hỏi Chu Hành Vân: “Khi nào huynh mới lĩnh ngộ được lĩnh vực để bọn muội mở mang tầm mắt đây? Đời này muội chỉ có một nguyện vọng duy nhất là được tận mắt trông thấy lĩnh vực của Nguyên Anh trông thế nào.”

“?”

Minh Huyền cạn lời: “Nhóc quỷ của muội thì sao? Nó cũng có lĩnh vực mà.”

Lĩnh vực của nhóc ấy cũng biến thái chứ đùa. Nó có thể khống chế tốc độ, lại chứa một đống quỷ khí rùng rợn. Mới nhìn thôi đã thấy ớn lạnh.

Diệp Kiều: “Sao giống nhau được!”

“Mà lĩnh vực của bé Tê và Diệp Thanh Hàn, cái nào mạnh hơn nhỉ?”

Nàng thả bé Tê ra ngoài. Mặt cậu nhóc vẫn còn ngáy ngủ. Nhóc ngơ ngác dụi vào người Diệp Kiều.

Diệp Kiều xoa đầu bé Tê, đáp: “Phải đánh thử mới biết được.”

“Đừng nói nữa, đi rút thăm thôi.” Mộc Trọng Hi vừa nói xong có một tu sĩ ga lăng đưa ống thăm cho bọn họ. Gã tên tu sĩ kia còn tranh thủ liếc vào trong.

Năm người bên trong là các đệ tử chân truyền lừng danh của Trường Minh Tông, lần đầu tiên hắn nhìn thấy bọn họ ở khoảng cách gần thế này.

Mộc Trọng Hi vươn tay định rút thăm thì bị Diệp Kiều cản lại: “Chờ chút.”

Diệp Kiều cúi đầu bày trận: “Chúng ta làm phép trước đã.”

Nàng không muốn khởi động vòng này bằng một trận đấu với một đối thủ khó nhai.

Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Trong mọi cuộc chơi gacha, Diệp Kiều lựa chọn tin vào tâm linh.

Nhìn Diệp Kiều lụi cụi sắp đồ bày trận, khóe miệng Mộc Trọng Hi giật giật. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng: “Trong vòng này chỉ có mười tuyển thủ, tông môn chúng ta lại chiếm ba vị trí thi đấu. Thế chẳng phải chúng ta sẽ nội chiến sao?”

“Không đâu.” Chu Hành Vân tò mò nhìn chằm chằm. Cuối cùng hắn quyết định làm theo Diệp Kiều để thay đổi số phận tù trưởng châu phi của mình: “Sau này, trước mỗi lần bốc thăm, chúng ta cứ làm thế này đi.”

Mộc Trọng Hi bán tín bán nghi cũng bắt chước làm thôi. Hắn đứng trước ống tre vái lạy vài cái.

Nhìn thấy ba tên kiếm tu vái lạy khí thế trước ống thăm, thanh niên tốt bụng đang vươn tay đưa ống tre cho bọn họ trầm mặc.

Mấy người là kiếm tu đó!!! Không phải bà đồng!!!

...

“Vẽ bùa bằng một nét bút.” Trên đường quay về nhà, gia chủ nhà họ Minh nhịn không được nói: “Chắc chắn lúc đó ta không nhìn nhầm.”

Ông đã xem đi xem lại đá Lưu Ảnh nhiều lần, cuối cùng xác định Diệp Kiều thật sự có thể vẽ bùa bằng một nét bút.

Bây giờ, người có thể làm được như thế chỉ có Tống Hàn Thanh của Nguyệt Thanh Tông.



Con bé Diệp Kiều đúng là khiến người kinh ngạc.

Gia chủ nhà họ Minh thầm cười trong lòng. Đại hội tông môn lần này rất thú vị. Đầu tiên là bt sử dụng kiếm để đánh bại phù tu. Sau đó lại xuất hiện Diệp Kiều được Thiên Đạo chúc phúc. Harry Potter fanfic

“Ý à, con cảm thấy thực lực của Diệp Kiều như thế nào?”

Dù không phải con cháu nhà mình nhưng ai cũng nhìn thấy rõ, Diệp Kiều kéo Minh Huyền qua hưởng sái chúc phúc của Thiên Đạo.

Đây là con nhà ai vậy? Làm ông hâm mộ gần chết, chỉ muốn dụ dỗ con bé đổi họ làm con cháu nhà mình.

“Nghe nói là phù tu xuất thân từ Nguyệt Thanh Tông.” Minh Ý gật đầu chắp tay: “Chúng ta có thể rút củi dưới đáy nồi Trường Minh Tông?”

Gia chủ nhà họ Minh nghi ngờ: “Chắc không được đâu.”

Ông suy nghĩ chốc lát rồi nói: “Con thấy Minh Huyền nhà mình và Diệp Kiều có thể phát triển thành mối quan hệ ấy ấy không?”

Nhìn gia chủ kính yêu đang dần có suy nghĩ lạc lối, Minh Ý ngẫm lại cách hai người kia ở chung với nhau, sau đó nàng khẳng khái trả lời: “Dù trời có sập cũng không xảy ra chuyện đó đâu.”

Hai người này ánh mắt nhìn nhau không có chút hường phấn nào, chỉ hiện đúng một chữ “Chê“.

Nàng nghiêm túc bổ sung thêm: “Nhưng con nghĩ là mình có thể hỏi thăm bí quyết được Thiên Đạo chọi một đống chúc phúc xuống người.”

...

Đột nhiên nhận được lời mời của gia chủ nhà họ Ming, Diệp Kiều ngơ ngác không hiểu mô tê gì. Nàng và Minh Huyền bốn mắt nhìn nhau cả buổi rồi mới hỏi Minh Ý: “Tìm ta làm gì?”

Hẳn là nàng không quen biết gì với tám đại gia tộc mà nhỉ?

Những đệ tử chân truyền có xuất thân từ thế gia từng bị nàng chơi xỏ lá hẳn là cũng không đến mức về nhà mắc vốn phụ huynh. Thế thì, tại sao hôm nay nhà họ Minh lại mời nàng đến nhà?

“Huynh thấy có điềm không lành.” Minh Huyền ngăn cản: “Muội đừng đi.”

Diệp Kiều chớp mắt, vọc bút lông sói trong tay, dáng vẻ không để bụng: “Chẳng lẽ bọn họ sẽ ăn thịt muội?”

Nói đến đây, nàng đột nhiên bừng tỉnh: “À, muội biết rồi. Bọn họ muốn tính sổ với muội.” Cũng phải thôi, nàng còn học lỏm bùa Che Chắn của người ta mà.

“Không phải đâu, tin huynh đi, bọn họ không biết xấu hổ là gì đâu.” Đừng bao giờ đánh giá thấp trình độ mặt dày của tám đại gia tộc.

Ai cũng thấy rõ thiên phú vẽ bùa xuất chúng mà Diệp Kiều thể hiện trong lần giúp đỡ Chu Hành Vân độ kiếp.

Nếu Diệp Kiều không phải họ Diệp mà là họ Minh, có khi gia chủ nhà hắn sẽ mặt dày mày dặn mà sấn sổ đến nhận họ hàng, rồi sẽ nói xàm xí như “Chắc chắn con là con cháu thất lạc của nhà họ Minh” hoặc là “Minh Huyền, đây là em gái cùng cha khác mẹ của con. Về sau chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc.”

Tóm lại, đám người này tìm đến cửa chắc chắn không phải chuyện tốt!

Có lẽ nhà họ Minh cũng biết Diệp Kiều sẽ không dễ dàng đồng ý lời mời đến làm khách nhà họ nên Minh Ý đã đích thân ghé qua sân viện bọn họ, lễ phép gõ cửa chào hỏi.

“Mọi người tìm sư muội làm gì?” Minh Huyền đi ra mở cửa.

Minh Ý đi đến trước mặt bọn họ: “Gia chủ nhà ta muốn mời Diệp Kiều đến chơi.”

Minh Huyền: “Mời muội ấy đến làm gì? Cứ tìm huynh là được.”

Hắn tưởng ông già nhà mình đã nhận ra chuyện Diệp Kiều học trộm bùa Che Chắn nên kêu nàng đến để hỏi tội: “Có gì để huynh nói chuyện với cha.”

Minh Ý trừng mắt nhìn hắn: “Gặp huynh làm gì?”

Nói rồi nàng ngừng lại một lát, sau đó Minh Ý không khách khí nói: “Gia chủ có việc cần gặp nàng ấy. Huynh đi theo làm gì?!”

Minh Huyền: “Huynh có thể tiếp thêm can đảm cho muội ấy!” Hắn nghĩ rằng ông già nhà mình muốn hưng sư vấn tội Diệp Kiều.

Minh Ý cạn lời: “Huynh không cần phải đi theo đâu.” Nàng không hiểu, Trường Minh Tông có sức mạnh gì mà từ khi ông anh nhà mình đầu quân vào tông môn này, chỉ số tự tin của huynh ấy lại bay cao, bay xa, bay khỏi tầm tưởng tượng của nhân loại.

“Sao huynh ấy tự tin dữ vậy?” Tiết Dư lười biếng cảm thán.

“Tự nhiên muội nhớ đến một từ - Ảo tưởng sức mạnh.” Diệp Kiều xoa cằm.

Minh Huyền ký đầu nàng một cái: “Muội lại kháy đểu huynh à.”

“Không hề luôn. Từ này có nghĩa là...” Diệp Kiều nhích người sang một bên tránh né, miệng cười tủm tỉm: “Huynh tự tin đến mức vượt xa tầm ảo tưởng của nhân loại.”