Tuyết Mị Nương

Chương 6: Cô giống như ánh nắng thiêu đốt chiếu thẳng vào Mạnh Trạch


Kỳ nghỉ hè năm ngoái, bức phác họa mà Lý Minh Lan mua không được gửi đến kịp trước khi ông nội phẫu thuật.

Sau đó, cô đến phòng ICU thăm ông nội, mới mở bức tranh ra.

Đôi mắt khép hờ của ông nội rưng rưng, ông vui vẻ gật đầu.

Nhìn thấy cảnh này, Lý Minh Lan cảm thấy hai ba nghìn tệ cũng đáng chứ đừng nói là một nghìn tệ.

Lý Húc Bân không biết vẽ nhưng biết chút ít về bút pháp của người mới bắt đầu, anh không mờ mắt như ông nội, gọi em gái ra: “Rốt cuộc em có học mỹ thuật nữa không?”

Đã bị vạch trần rồi thì Lý Minh Lan dứt khoát thú nhận luôn: “Anh, sau khi học mấy buổi, em cảm thấy mình không thích hợp để vẽ tranh. Em đọc báo thấy có những thần đồng lớn lên lại trở nên tầm thường, sở thích lúc nhỏ và hiện thực chung quy là hai chuyện khác nhau."

"Em nghĩ xem tương lai em có thể làm gì?"

"Hay là bắt đầu từ nghề dịch vụ, ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, giống như em đây, trời sinh đã thích cười." Lý Minh Lan cười duyên dáng, "Không phải những người làm trong ngành dịch vụ đều phải luôn tươi cười sao?”

Lý Húc Bân đau đầu: “Em thích hợp đi ra đường nói nhảm.”

Ông nội đã xuất viện, Lý Minh Lan lại đến thăm ông.

Ông nội khen ngợi cô rất nhiều, khẳng định cô sẽ trở thành một họa sĩ lớn trong tương lai.

Cô xấu hổ phải nói dối lần nữa để qua ải và hoàn thành toàn bộ khóa học hè.

Tháng 12 năm ngoái, Lý Minh Lan máu huyết sục sôi đi đăng ký tham gia kỳ thi mỹ thuật toàn quốc. Cô đã áp dụng phương pháp làm bài thi do một bậc thầy mỹ thuật truyền thụ và suýt vượt qua điểm đậu.

Lý Húc Bân nuôi hy vọng em gái không phải hoàn toàn không có cơ hội mà sẽ có trường mỹ thuật không chú trọng đến kết quả thi toàn quốc vẫn sắp xếp cho cô thi trường.

Nhưng Lý Minh Lan nói: "Tiêu chuẩn của thi trường nghiêm ngặt hơn so với thi toàn quốc, trình độ của em mà đi thi thì sẽ rất bẽ mặt. Anh à, chúng ta tìm lối thoát khác đi."

Lời này của cô khiến Lý Húc Bân cảm thấy có chút muốn từ bỏ.

Hôm nay Lý Minh Lan nói với Liễu Linh Vận rằng nhà mình có tiệc là không hề nói dối.

Buổi tối, Lý Húc Bân đưa ông bà nội qua, cả nhà hòa thuận vui vẻ.

Trong bữa ăn, ông nội lại hỏi: “Minh Lan học mỹ thuật đến đâu rồi?”

Lý Minh Lan nháy mắt với anh trai.

Lý Húc Bân không muốn làm ông cụ thất vọng, nói: “Ông nội yên tâm, Minh Lan vẫn rất để tâm đến mỹ thuật.” Đồng thời ném cho em gái một cái nhìn cảnh cáo.

Ông nội cười sảng khoái: “Bố ông ngày xưa vẽ cái gì cũng đều giống như in, tiếc là thế hệ của ông không ai kế thừa được tài vẽ tranh của ông ấy. May mà có Minh Lan, xem như chưa hoàn toàn mất đi gen nghệ thuật của nhà họ Lý.”

Lý Minh Lan xoay xoay cổ tay.

Đều là chép bài tập, tại sao năng khiếu hội họa của Mạnh Trạch lại mạnh đến thế?

Nhưng, cho dù năng khiếu hội họa của cậu giỏi đến mấy, chẳng phải cũng chép bài tập về nhà như cô sao? Mới chuyển đến có mấy ngày mà cậu đã tán tỉnh được nữ học bá của lớp 5 rồi.



Lý Minh Lan nói xem kịch là xem kịch, không cho Mạnh Trạch mượn bài tập chép, thậm chí cô còn coi cậu là người tàng hình, thỉnh thoảng đụng nhau cũng ngoảnh mặt làm ngơ.

Tai nghe của Mạnh Trạch không phát huy được tác dụng, cậu chỉ đeo một ngày rồi cất đi.

Đã lâu không gặp Lý Minh Lan, Phùng Thiên Lãng quay đầu, thấp giọng hỏi Mạnh Trạch: “Có phải mấy hôm nay cậu ấy có chuyện gì không?”

“Không biết.” Mạnh Trạch tỏ rõ vẻ lạnh lùng.

Phùng Thiên Lãng: "Lý Minh Lan vẫn luôn giống như một chùm lửa."

Bây giờ cô vẫn là một chùm lửa, chỉ là không xông đến đốt cháy Mạnh Trạch mà thôi.

Tan học, Mạnh Trạch không đi chơi, thay vào đó là Lý Minh Lan và Chu Phác Ngọc đi ra khỏi lớp.

Lớp 7 nằm ở một góc rất yên tĩnh, Phùng Thiên Lãng có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để quan sát ngoài cửa sổ.

Cậu ta phát hiện, lúc Lý Nghi Gia đi ngang qua lớp 7, thi thoảng sẽ nhìn về phía này.

Phùng Thiên Lãng lẩm bẩm: “Chẳng phải nữ học bá lớp 5 coi thường lớp 7 mình sao?”

Mạnh Trạch làm ngơ trước những chuyện ngoài cửa sổ, nhưng khi gặp lại Vương Huy, cậu nói: “Cậu đừng tiết lộ thành tích trước đây của tôi với người khác.”

Vương Huy thắc mắc: “Tại sao?” Trong lớp cậu ta có một nữ học bá đứng nhất khối, hơn nữa còn có quan hệ rất tốt với cậu ta, Vương Huy rất tự hào.

Bạn của mình cũng là học bá, Vương Huy càng tự hào hơn.

Mạnh Trạch: “Sợ phiền phức.”

Vương Huy vẫn chưa hiểu: “Đến lúc thi cậu vẫn sẽ để lộ thành tích của mình thôi.”

Mạnh Trạch: “Chuyện đó nói sau.”

"Có phải cậu bị danh tiếng của Nham Nguy làm cho sợ không? Thật ra không tệ đến thế đâu, yêu ma quỷ quái của lớp 7 đều thật giả lẫn lộn cả." Vương Huy liếc nhìn về một hướng, hạ giọng: "Lão đại thật sự của Nham Nguy học lớp 6, tên Tôn Cảnh."

"Tôi không có hứng thú với bảng xếp hạng phong vân học bá của trường."

Vương Huy đính chính cho trường: "Danh tiếng của trường cấp ba Nham Nguy chúng ta gọi là trên mức trung bình, không có quá nhiều chuyện ẩu đả đánh nhau."

Ý cậu ta là: Không có quá nhiều, không phải hoàn toàn không có.



Hôm nay lại đến giờ tan học.

Một người đứng ở cửa sau phòng học lớp 7, không có ai chuyền giấy nữa, người này trực tiếp gọi: “Lý Minh Lan.”

Lý Minh Lan nghiêng đầu, chậm rãi quay người lại.

Mạnh Trạch nghe thấy tiếng chuông tan học, vội vàng thu dọn cặp sách.

Người đứng ở cửa sau lớp học giạng chân chặn cả cánh cửa.

Những học sinh khác phải đi vòng ra cửa trước.

Nhưng Mạnh Trạch không phải là học sinh khác, cậu đứng trước mặt người này: “Cho qua.”

Ánh mắt người này bình tĩnh: “Có phải tôi đã gặp cậu ở đâu rồi không?” Từ “Ở đâu” này chắc chắn không phải ở trường.

Mạnh Trạch nhận ra rồi, đó là người mặc áo sơ mi hoa trong kỳ nghỉ hè năm ngoái.

Mạnh Trạch vẫn chỉ nói hai chữ: “Cho qua.”

Người này thu chân lại, nghiêng người dựa vào khung cửa, dáng vẻ không đứng đắn: “Lý Minh Lan, tôi đi trước đây. Hẹn gặp chỗ cũ.”

Mạnh Trạch chậm rãi đi xuống lầu.

Người đó cũng không nhanh.

Phía trước có một học sinh đi tới gọi: "Anh Tôn."

Người đó mỉm cười: “Tôi đã nói với Lý Minh Lan rồi, tối nay cô ấy sẽ đến tụ tập với chúng ta.”

Họ Tôn? Mạnh Trạch lập tức nghĩ tới "Tôn Cảnh" mà Vương Huy từng nói.



Khi Lý Minh Lan đi ra, đã không thấy bóng dáng Tôn Cảnh đâu.

Tuy nhiên, một nam sinh mặc áo gió màu đen đang đợi ở dưới tòa nhà giảng dạy: “Anh Tôn đói bụng nên đi ăn trước rồi.”

Lý Minh Lan cười khanh khách: “Mã Mẫn Triết, mấy người còn chưa tốt nghiệp cấp ba đã diễn trò xã hội đen rồi à?”

Mã Mẫn Triết: "Đi thôi, anh Tôn bảo tôi đưa cậu tới đó."

Chỗ cũ mà Tôn Cảnh nói là một quán hải sản ở cổng phụ trường cấp ba Nham Nguy.

Tôn Cảnh cùng mấy người đã ăn xong một lượt, trước mặt mỗi người đều chất đầy vỏ sò, trên bàn đã có cơm thừa canh cặn.

Từ khi Tôn Cảnh uống ba ly rượu thay Lý Minh Lan, hai người vẫn chưa nói chuyện.

Lý Minh Lan mỉm cười, kéo ghế ngồi cạnh hắn: “Hôm nay lại là Tôn lão đại chiêu đãi à?”

Tôn Cảnh tựa lưng vào ghế: “Cứ ăn tự nhiên.”

“Vậy thì tôi không khách sáo nữa.” Lý Minh Lan gọi bốn đĩa hải sản lớn.

Tôn Cảnh mặt không biến sắc, nghiêng người về phía cô, như muốn cắn vào tai cô.

Lý Minh Lan cau mày, dịch ghế ra, thể hiện rõ sự từ chối.

Mọi người đều chú ý đến khuôn mặt của Tôn Cảnh.

Tôn Cảnh không hề tức giận mà lại sấn đến gần hơn: “Lý Minh Lan, chẳng phải em còn nợ tôi một ân tình sao?”

"Anh muốn thế nào?"

“Giả làm bạn gái của tôi.” Giọng hắn cực thấp.

Cô tưởng hắn nói đùa.

Nhưng đôi mắt hắn rất sáng, hắn nghiêm túc.

Tôn Cảnh và Mạnh Trạch đều có tính cách lạnh lùng, nhưng chắc chắn là khác nhau.

Tôn Cảnh u ám, mắt nhỏ dài, tàn nhẫn như thú dữ. Giữa mùa đông, hắn chỉ mặc một chiếc áo đen và áo khoác đen, không kéo khóa để gió lùa vào, dường như hắn không biết lạnh.

Hắn là người bò lên từ nơi lạnh giá.

Cũng may, hắn nói là "đóng giả".

Lý Minh Lan hỏi: “Anh đang giở trò gì? Tôi nói trước nhé, tôi không có hứng thú với anh.”

"Như nhau cả thôi."

"Đổi cái khác đi."

Tôn Cảnh gõ lên bàn: “Tôi đã uống hết ba ly rượu rồi, em mới trả giá? Muộn rồi.”

Lý Minh Lan nhìn Liễu Linh Vận: "Không phải Tôn lão đại dùng tôi làm bia đỡ đạn chứ?"

Tôn Cảnh chỉ cười không nói gì.



Quán hải sản đông đúc không chỉ nhờ nguyên liệu tươi ngon mà còn nhờ những loại nước chấm tự làm của chủ quán nổi tiếng đặc trưng.

Lý Minh Lan múc một thìa nước chấm vào đĩa nhỏ.

Người vừa đến huých vào cùi chỏ cô.

Chiếc đĩa bị lật đổ.

Lý Minh Lan quay đầu.

Người tới là Liễu Linh Vận, vẻ mặt đầy ác ý: “Xin lỗi.” Giọng điệu rất không thành khẩn.

Nước chấm dính vào đồng phục của Lý Minh Lan, để lại vết ố. Cô phủi áo, đầu ngón tay dính nước chấm, cô lại vò vò, rồi vỗ vai Liễu Linh Vận: "Không sao."

Thế là áo khoác của Liễu Linh Vận cũng chịu chung số phận, lưu lại mấy dấu tay bẩn.

Địa điểm của hai người dời vào nhà vệ sinh.

Liễu Linh Vận đứng cạnh bồn rửa tay: “Lát nữa tôi sẽ mách Tôn lão đại.”

“Ồ.” Lý Minh Lan dùng khăn giấy thấm nước lau đồng phục.

"Tôi vô tình, còn cô cố ý, Tôn lão đại từng nói, lòng dạ hẹp hòi không làm nên chuyện." Giọng Liễu Linh Vận lúc cao lúc thấp, giống như cảm xúc thất thường của cô ta.

Lý Minh Lan: “Không cần một lát đâu, chị có thể nói ngay lúc nãy mà, chị nói xem Tôn Cảnh sẽ tin chị hay tin tôi?”

Liễu Linh Vận: “Tôi quen Tôn lão đại được bốn năm rồi.”

Lý Minh Lan: "Nhiều hơn một năm là do chị học lại. Tôn Cảnh không biết phải học lại bao nhiêu năm nữa mới có thể thi đỗ đại học, chị đã đánh mất toàn bộ tương lai của mình vào anh ta rồi."

Liễu Linh Vận: “Không đến lượt cô xen vào chuyện của tôi và anh ấy.”

Lý Minh Lan cong mày: “Thật đáng tiếc, hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình.”

Lời này đã khích Liễu Linh Vận lập tức giơ tay lên.

Dường như lại quay trở về ngày 14 tháng 2.

Lý Minh Lan nghiêng đầu: “Chị không dám đúng không?”

“Sao tôi không dám?” Nói xong, Liễu Linh Vận liền vung mạnh tay qua.

Lý Minh Lan lập tức né tránh.

Liễu Linh Vận nắm chặt nắm đấm, cười thành tiếng: “Lần trước tôi không đánh cô là vì không biết cô dụ ở đâu ra một người đàn ông mới lạnh lùng nhìn tôi, nên tôi mới tha cho cô, chứ không phải vì tôi sợ cô.”

Lý Minh Lan vốn tưởng hôm đó là Mạnh Trạch tình cờ đi đến phía sau cô, cô nào biết rằng cậu còn dùng ánh mắt uy hiếp Liễu Linh Vận.

Liễu Linh Vận lại muốn sấn tới đánh cô.

Lý Minh Lan không kịp nghĩ nhiều, cầm ống nước treo trên tường lên. Ống nước này chắc là dùng để rửa sàn, đặt ở vị trí khá thấp, cô dùng chân đá mở vòi nước, xịt về phía Liễu Linh Vận.

Liễu Linh Vận hét lên, đành phải lùi về sau, nhưng cũng vẫn bị nước bắn đến nửa ống quần, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng lại không thể đến gần Lý Minh Lan nên dậm từng bước nặng nề đi ra ngoài.

Khi Lý Minh Lan quay lại bàn ăn, chỉ thấy Liễu Linh Vận ấm ức như một chú thỏ con bị cắn.

Tôn Cảnh cười đầy ẩn ý: “Nghe nói em rất hung dữ?”

“Đúng thế.” Lý Minh Lan bắt chéo chân, “Vì vậy, anh còn muốn tiếp tục kế hoạch của mình không?”

Hắn hỏi: “Nghĩ kỹ rồi?”

“Đúng vậy.” Lý Minh Lan chỉ muốn chọc tức Liễu Linh Vận mà thôi.

Tôn Cảnh cầm ly rượu lên, cụng vào lon coca của Lý Minh Lan, tiếng va chạm rất nhỏ nhưng lời nói lại rất rõ ràng: "Chốt kèo."

Quán hải sản dùng đèn sợi đốt, mặt của mọi người đều bị bóng tối che phủ một nửa, nước da của Liễu Linh Vận trông càng đen hơn.

Lý Minh Lan cười sảng khoái, thấp giọng hỏi: “Chỉ đóng giả thôi, ai phim giả tình thật coi như phạm luật.”

Hai năm tiếp xúc với Tôn Cảnh, cô đã phần nào hiểu được con người hắn, trong mối quan hệ nam nữ người này phân biệt rất rõ ràng, có lẽ chỉ là “cần” một người bạn gái.

Cô xinh đẹp, cũng sẽ có lúc bị thanh niên ở ngoài trường đến bắt chuyện, kéo một người đàn ông hung hãn đến chặn vận đào hoa sẽ rất thuận tiện.

Gió đêm thổi mạnh, cô kéo khóa áo đồng phục lên hết cỡ.

Tôn Cảnh hất cằm với Mã Mẫn Triết.

Mã Mẫn Triết lập tức đứng dậy: “Ở đây ấm này.” Cậu ta đổi chỗ cho Lý Minh Lan.

Chỉ là ấm hơn một chút thôi, Lý Minh Lan không thể không co người lại khi đối mặt với nhiệt độ thấp ở ngoài trời.

Nhân viên phục vụ bưng ra một đĩa nghêu nướng còn bốc khói, xung quanh rất ồn ào.

Ăn xong, có người đề nghị chơi trò Đại mạo hiểm nói thật, Lý Minh Lan tuyệt đối không bao giờ tham gia nữa.

Tôn Cảnh rít một hơi thuốc: “Đừng sợ, có tôi ở đây.”

Cô vẫn lắc đầu, hắn không phải là kỵ sĩ của cô.

Trong lúc suy nghĩ, Lý Minh Lan tò mò không biết biểu cảm của Mạnh Trạch lúc chặn cái tát của Liễu Linh Vận như thế nào.

Dù sao đi nữa, Mạnh Trạch vẫn gọi là có chút lương tâm.



Thế là Lý Minh Lan lại gặp Mạnh Trạch, lại cười tươi rói.

Rõ ràng Mạnh Trạch đã đá cô, nhưng chỉ sau một đêm, sợi dây bị đứt giữa hai người đã được nối lại.

Cô gọi "Mạnh Trạch", “Mạnh Trạch" giống như trù ẻo.

Vừa hết tiết là cậu liền đi ra ngoài.

Trong giờ giải lao, cậu đi dạo ngoài hành lang.

Buổi trưa, cậu đang lang thang quanh khuôn viên trường thì tình cờ phát hiện ra một khu rừng nhỏ, đây là khu vực chưa được phát triển với hàng rào đơn sơ do nhà trường dựng lên.

Khu rừng trong lành, cậu đã có được giây phút thoải mái.

Trong tiết Toán hôm nay, thầy Quách nói: “Sau này chúng ta sẽ tăng thời gian thực hành trên lớp, thông qua việc giải đề thực tế, học sinh sẽ tìm ra những điểm yếu và khó khăn của mình, từ đó giải quyết một cách có mục tiêu."

Giọng thầy Quách khàn khàn, thường xuyên nhìn đồng hồ, phát đề kiểm tra xong, thầy đi ra khỏi lớp ho mấy tiếng. Bệnh viêm họng của thầy hễ chuyển mùa là tái phát.

Tiết Toán trở thành tiết tự học.

Mái tóc dài của Lý Minh Lan quét qua bàn học, Mạnh Trạch liền biết cô sắp quay đầu lại.

Quả nhiên, cô cười ngọt ngào: “Mạnh Trạch, có phải cậu kém môn Toán lắm không?”

“Phải.” Cậu trả lời dứt khoát.

“Tôi đi mượn đáp án, tôi chép trước rồi đến cậu chép.” Nghe giống như “Anh cày ruộng, tôi dệt vải” vậy.

Mạnh Trạch phớt lờ cô.

Phùng Thiên Lãng thấp giọng nói: “Lý Minh Lan đúng là mặt trời nhỏ.”

Đâu chỉ là mặt trời nhỏ, cô còn như ánh nắng thiêu đốt chiếu thẳng vào Mạnh Trạch.

Mạnh Trạch từ chối ánh nắng gay gắt như vậy, đây là tiết học cuối và lại là tự học nên cậu dứt khoát cúp học về sớm.

Chu Phác Ngọc quay đầu lại nói: "Tên học sinh mới chuyển trường này cũng rất táo bạo nhỉ."

“Cũng”, nghĩa là trong lớp không thiếu học sinh về sớm.

Lý Minh Lan “cũng” đang thu dọn cặp sách.

Chu Phác Ngọc: "..."



Lý Minh Lan không đuổi theo Mạnh Trạch, ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu.

Người đi ra cùng cô là Trịnh Khắc Siêu.

Hôm ấy Trịnh Khắc Siêu mượn rượu tỏ tình bị từ chối, sau đó cậu ta không ngừng quan sát Lý Minh Lan và đã phát hiện ra cô rất nhiệt tình với học sinh mới chuyển trường đến.

Học sinh chuyển trường không hề để lộ dấu hiệu “thiên tài”, trong tiết đọc buổi sáng, cậu cùng Lý Minh Lan chăm chỉ chép bài tập về nhà của các môn học.

Trịnh Khắc Siêu ganh tị trong lòng nên khi nhìn thấy Lý Minh Lan bị bỏ rơi, cậu ta cảm thấy sảng khoái vì đã trả được mối thù lớn.

Cậu ta thua ván này, sớm muộn gì cô cũng sẽ trả lại.



Mạnh Trạch hiếm khi cúp học.

Không phải cậu rất thích đi học mà chỉ là vì lười biếng. Một khi cúp học, giáo viên sẽ quan tâm hơn, phụ huynh thì lo lắng, phiền lắm.

Chính Lý Minh Lan đã khiến cậu bằng lòng ứng phó với cả những mối quan hệ phức tạp.

Mạnh Trạch nhanh chóng ra khỏi cổng trường, lên tàu điện ngầm, về đến nhà thì người đã ướt đẫm mồ hôi, cậu cởi áo khoác ở ngay phòng khách.

Trong thang máy, một thai phụ mặc áo khoác bông dày chậm rãi bước ra.

Đều là hàng xóm, thai phụ buột miệng hỏi: “Tan học rồi à?”

“Vâng.” Mạnh Trạch nhường đường cho thai phụ.

Thai phụ cũng không tò mò vì sao học sinh lại tan học khi chưa đến năm giờ.

Mạnh Trạch về tới nhà, khẽ khàng mở cửa.

Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là hai đôi giày ở chỗ huyền quan.

Để rất lộn xộn, giày cao gót nữ ngã đổ, gót giày thể thao nam bị giẫm bẹp dí. Số lần ông Mạnh đi giày thể thao trong một năm có thể đếm trên đầu ngón tay.

Trong phòng ngủ vang lên một giọng nói cao vút đến từ bà chủ Mạnh gia.

Mạnh Trạch lập tức cảnh giác, rón rén đi tới.

Cửa khép hờ, từ khe cửa phát ra tiếng "bạch bạch”, xen lẫn tiếng thở hổn hển của đàn ông, là âm thanh mà Mạnh Trạch chưa từng nghe thấy trước đây.

Chưa đi tới trước cửa, Mạnh Trạch đã không thể đi được nữa. Cậu có cảm giác như mình đã đứng đó rất lâu, ngẩng đầu nhìn đồng hồ thì lại chưa đến một phút.

Cậu nhắm mắt lại. Thật đáng tiếc, cậu không nghe thấy lời từ chối của mẹ mình.

Mạnh Trạch lại đi ra, nhìn trái nhìn phải như ăn trộm, không thấy hàng xóm nào khác.

Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Mạnh gia không có gì khác biệt, như thể cậu chưa bao giờ trở về.

Mãi đến khi ra khỏi tiểu khu, Mạnh Trạch mới thở hắt ra. Cậu hơi khó thở, đủ loại người qua đường đi qua trước mặt nhưng không ai lọt vào mắt cậu.

Cách đây không lâu, cậu nghe người ta nói bố mẹ cậu là một cặp vợ chồng mẫu mực.

Gia đình tan vỡ, chỉ cần một buổi chiều ngắn ngủi.

Thư Ngố dịch

Nguồn: Tấn Giang