Nghe giọng nói bưồn bực của Giang Nguyên, Mã Tiểu Duệ dường như hiểu ý của hản, gật đầu nói:
- Vậy anh có thể phải ở chỗ này lâu rồi. Anh hãy yên tâm mà lo tu luyện nội khí đi.
- Không thể yên tâm được. Tôi còn phải nghiên cứu cái này.
Giang Nguyên bỏ vào miệng một miếng cơm, sau đó đưa đũa chỉ chỉ vào đại đỉnh.
- Cái này?
Mã Tiểu Duệ ngẩn người nhìn đại đỉnh, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đó ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nói:
- Chẳng lẽ Viện trưởng để anh ở đây, chính là muốn anh nghiên cứu Tế Thế Đỉnh?
- Đúng, nếu không bà ấy nhốt tôi ở đây để làm gì?
Lúc này Giang Nguyên đã nuốt xong miếng cơm cuối cũng, đưa tay lau cái miệng đây dầu, sau đó nhìn về phía Mã Tiểu Duệ:
- Còn nữa không?
- Còn nữa không?'
Mã Tiểu Duệ sửng sốt, sau đó nhìn hộp đồ ăn trống không trong tay Giang Nguyên, cười khổ gật đầu
- Được, vậy để tôi gọi nhà ăn mang đến cho anh một phần.
Dứt lời, Mã Tiểu Duệ đứng dậy bước ra ngoài, cầm điện thoại bấm một hàng số.
- Cho thịt nhiều thêm một chút nhé.
Thấy Mã Tiểu Duệ gọi điện thoại, Giang Nguyên vội vàng kêu lên.
- Biết rồi, toàn bộ đều là thịt.
Kêu xong, Mã Tiểu Duệ bước vào, đặt mông ngồi trước mặt Giang Nguyên, ôm hai bắp đùi thon dài, nhìn Giang Nguyên đang dựa vào đại đỉnh:
- Nếu Viện trưởng muốn tốt cho anh, vậy anh nhất định phải dụng tâm đấy.
- Tôi nhất định là chăm chỉ rồi. Nếu không, không tìm ra được thứ gì, tôi mới là nhàm chán đấy.
Giang Nguyên móc điện thoại ra, vứt sang một bên:
- Cái nơi chết tiệt, tín hiệu gì cũng không có. Ngay cả chơi game tôi cũng không chơi được.
Mã Tiểu Duệ thở dài. Phòng hội nghị này đã bị chặn đường truyền. Giang Nguyên cảm thấy nhàm chán cũng là chuyện bình thường. Đổi lại là cô, cô tuyệt đối cũng không sống được.
Một lát sau, phòng ăn mang đến bữa ăn. Mã Tiểu Duệ ra ngoài lấy thức ăn, đưa cho Giang Nguyên. Nhìn Giang Nguyên lại ăn như chết đói, Mã Tiểu Duệ thở dài
- Vậy tôi đi rồi, anh sẽ làm thế nào?
- Tiếp tục thôi, tôi cũng chẳng còn chuyện gì để làm.
Nghe Mã Tiểu Duệ hỏi, Giang Nguyên đột nhiên nhớ đến hắn vừa mới nhận được cái danh sách cộng hơn mười triệu, không khỏi dừng đũa, thở dài đứng lên.
- Nếu tâm trạng không tốt, cũng không nên nghiên cứu nữa. Anh hãy ngủ đi. Ngủ rồi sẽ không cảm thấy chán. Nếu không, cứ tiếp tục như vậy sẽ không được tốt lắm.
Mã Tiểu Duệ nói:
- Khi tâm trạng tôi không tốt, tôi sẽ ngủ.
- Ạch!
Giang Nguyên ngẩn người.
Sau đó gật đầu nói:
-Có lý.
Sau khi ăn cơm xong, nhìn Mã Tiểu Duệ bưng hộp cơm ra ngoài, cửa phòng hội nghị cũng chậm rãi đóng lại, Giang Nguyên miễn cưỡng dựa lưng vào đại đỉnh, nhìn chằm chằm trần nhà cả nửa ngày, đột nhiên n
- Đúng rồi, nếu không tìm ra được nguyên nhân, vậy thì ngủ, tội gì làm khó mình. Dù sao nghĩ vớ vấn cũng không được gì, trước nghỉ ngơi một chút.
Lập tức xê dịch cơ thế, tìm một vị trí thoải mái nhắm mắt lại. Ăn uống no đủ, Giang Nguyên cứ như vậy mà ngủ khò khỏ.
- Tên tiểu tử này...
Nhìn Giang Nguyên ngủ say trên màn hình, Từ Khải Liễu lắc đầu cười khổ, sau đó đóng màn hình xuống, bắt đầu xem văn kiện.
Giang Nguyên chưa bao giờ ngủ mà ngáy. Nhưng ở dưới tư thế này, hân lại ngáy rất to, ngủ càng lúc càng sâu.
Theo giấc ngủ sâu của Giang Nguyên, hình xăm rên vai trái bắt đầu lóe lên theo tiếng ngáy của hắn.
Khi hình xăm lóe lên, hoa văn đại đỉnh đằng sau cũng không chịu ngủ yên, bắt đầu chớp động.
Giang Nguyên nhắm mắt, ngủ rất ngon, ngực phập phồng có quy luật.
Hình xăm trên vai:
- Ngươi ngáy, ta sáng... sáng... sáng...
Đại đỉnh sau lưng nối giận:
- Mẹ kiếp, ngươi sáng, bộ ta không sáng sao? Sáng, sáng, sáng.
- Sáng... sáng... sáng.. sáng...
Thời gian từng chút một trôi qua. Hình xăm trên vai trái Giang Nguyên càng tránh càng nhanh. Hô hấp cũng bắt đầu đồn dập. Tốc độ sáng của đại đỉnh cũng không chịu thua kém, chiếu sáng cả một góc của phòng hội nghị.
Khi những thứ này thay phiên nhau lóe lên, bên rong cơ thể dường như có thứ gì đó bị xúc động, bắt đầu vận hành, bao gồm Ngũ Cầm Vận Khí Pháp. Ngoài ra, tỉnh thần của Giang Nguyên cũng nhanh chóng vận chuyển.