Thấy sắc mặt hai vị lãnh đạo phát lạnh, Giang Nguyên cười khểnh trong lòng, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ chờ xem hai người bọn họ dự định bịt miệng hắn như thế nào.
Thị trưởng Trương nhìn chằm chằm Giang Nguyên, lạnh giọng nói:
- Đại tá Giang Nguyên, tôi không thấy hành vi tháo dỡ bạo lực. Tôi chỉ thấy đồng chí Giang Nguyên cậu tùy ý đánh bị thương nhân viên chấp pháp của chính quyền. Chỉ sợ điều này cũng không được phép?
Nghe giọng nói uy hiếp, khóe miệng Giang Nguyên vểnh lên, gương mặt trong nháy mắt lạnh lại. Còn sắc mặt của Cục trưởng Quách thì cứng đờ, biết Tình huống khó mà xoay chuyển được. Bây giờ chỉ có thể nhìn xem ai chơi được ai.
-Haha...
Giang Nguyên khẽ cười nhưng ánh mắt lại tràn ngập ý lạnh, nói:
- Thị trưởng Trương, tôi gọi ngài đến chỉ để nói một câu, tôi không hài lòng về việc này. Nếu ngài cảm thấy không hài lòng vẽ tôi, ngài có thể không cần nói nữa. Như vậy, ngài có hai con đường để đi.
Giang Nguyên vẫn cười, nhưng giọng cười lại mang ý trào phúng:
- Thứ nhất, bây giờ ngài có thể đi, ngày mai tiếp nhận tạm cách chức điều tra. Thứ hai, ngài ngay lúc này gọi điện thoại đến văn phòng phòng Giám sát. Ồ, ngài không có tư cách này. Như vậy đi, ngài có thể gọi cho Dương tư lệnh của quân khu tỉnh, mời ngài ấy gửi lời phàn nàn và trách cứ của tôi đến văn phòng Giám sát khu vực. Ngày mai ngài vẫn sẽ tiếp nhận tạm cách chức điều tra.
Nói đến đây, Giang Nguyên dừng lại một chút, vẻ mặt trào phúng nhìn châm chằm Thị trưởng Trương giống như nhìn một con bọ ngựa đang giơ càng của mình trước một chiếc xe:
- Nhưng nếu dùng cách thứ hai, ngài còn có hy vọng kéo tôi xuống nước cùng.
- Cậu..làm càn!
Lửa giận trong mắt Thị trưởng Trương bốc lên, đứng phắt dậy, sau đó xoay người rời đi.
Giang Nguyên bật cười nhìn Thị trưởng Trương bước ra cửa, ánh mắt không hề biểu hiện một chút ý tứ nào. Đối với hẳn mà nói, việc này chẳng phải việc lớn. Muốn xử lý cũng chẳng phiền phức. Bất quá hẳn chỉ dùng cách đơn giản nhất để không bị lãng phí thời gian.
Nếu đối phương đủ thông minh, hết thảy sẽ ổn. Giang Nguyên cũng không cần lãng phí thời gian ở đây mà đối phương cũng tránh thoát được một kiếp. Nhưng nếu ông ta không đủ thông minh, chết cũng đừng hối.
Giang Nguyên không quan tâm, nhưng Dư mẫu bên cạnh lại sợ hãi. Bà biết chiến hữu của con trai mình là người rất lợi hại. Nhưng Thị trưởng của thành phổ Duyên là người dễ chọc sao? Ông ta giận dữ bỏ đi như vậy, chỉ sợ sau này sẽ phiền phức lớn.
Về phần Cục trưởng Quách bên cạnh, vẻ mặt xấu hổ đứng dậy, nhìn ông chủ bị tức chết mà bỏ đi, lúc này đi không được mà không đi cũng không được.
Trong lúc mọi người đang bằng hoàng, Thị trưởng Trương cũng đã bước ra đến cửa. Chỉ căn nhấc một bước nữa là ra ngoài, nhưng vừa mới nâng được một nửa, liền cứng lại giữa không trung.
Nhìn động tác của ông ta, vẻ trào phúng trong mắt Giang Nguyên lại càng đậm. Nhìn qua, vị lãnh đạo này cũng không phải quá ngu.
Cục trưởng Quách và mẹ con Dư mẫu nhìn Thị trưởng Trương đột nhiên thay đổi vẻ mặt, mỉm cười quay trở lại, liền cảm thấy bất ngờ. Chỉ có Giang Nguyên là thở ra một hơi, căm tách trà lên nhấp một ngụm. Việc này rốt cuộc không căn hắn phải tốn thời gian rồi.
Ở lại Dư gia cũng không quá lâu, Giang Nguyên để lại phương thức liên lạc của mình, sau đó tạm biệt mẹ con Dư mẫu.
- Cô đừng lo lắng quá. Có gì khó khăn cứ gọi cho. cháu, đừng ngại nhé. Về phần Tiểu Giang, nếu chưa chọn được trường mình thích, cứ gọi cho cháu, cháu sẽ giúp em ấy.
Để lại lời hứa, Giang Nguyên vỗ vai Tiểu Giang, nói:
- Dư Giang, hãy cố gắng lên nhé, đừng làm mất thể diện anh trai của em.
- Vâng, anh Giang Nguyên, em nhất định sẽ không để cho anh và anh trai của em thất vọng.
Dư Giang gật đầu thật mạnh, nói.
- Được, cố gắng lên nhé.
Vẫy tay chào tạm biệt mẹ con Dư gia, Giang Nguyên lại tiếp tục chạy đến gia đình tiếp theo. Thời gian cũng không còn nhiều, phải tranh thủ mới được.
Nửa tháng sau, Giang Nguyên lái xe rời khỏi một thôn trang nhỏ, gương mặt thoáng có chút mệt mỏi.
Nửa tháng qua, hẳn đã đi mấy tính, thăm hỏi gần ba mươi gia đình của chiến hữu. Bây giờ chỉ còn lại bốn năm nhà cuối cùng. Dự tính trong vòng ba này sẽ hoàn tất. Điều này khiến cho hắn không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm.
Nửa tháng qua, đại đa số gia đình, hẳn cũng chỉ cần đến thăm một chút hoặc ăn một bữa cơm đơn giản, trên cơ bản cũng chỉ hao phí chút thời gian. Nhưng có một số gia đình, ngoại trừ trợ giúp về phương diện kinh tế thì còn phải giúp đỡ bọn họ giải quyết một số vấn đề không cách nào xử lý.
Tuy nói Giang Nguyên rất tình nguyện giúp một tay, nhưng có nhiều chuyện phải hao tốn tâm sức. Hôm nay, hắn vừa mới đi thăm một nhà, giúp bọn họ xử lý một số chuyện với chính quyền địa phương xong, cảm thấy có chút mệt mỏi.
Hạ cửa sổ xe xuống, Giang Nguyên giảm tốc độ, cảm nhận gió núi thổi vào, thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Chiếc xe chạy được vài dặm, Giang Nguyên nhìn thấy phía trước đậu một chiếc xe tải. Chiếc xe tải này cũng không phải đậu sát ven đường mà chiếm hơn phân nửa làn đường, khiến Giang Nguyên không thế băng qua.