Khi Giang Nguyên nhìn thấy một lão nhân và một người đàn ông trung niên che mặt xuất hiện, hắn liên cảm thấy không ổn.
Hắn không quen hai người, cũng không nhận ra hình dáng của cả hai, nhưng khí tức toát ra thì không thể che giấu được cảm giác của hẳn.
Hai cao thủ Thiên giai xuất hiện trước mặt hắn, Giang Nguyên có dùng mông để nghĩ cũng biết lần này hắn phiền phức lớn rồi.
- Nghĩ không ra Hồ trưởng lão lại vô sỉ đến tình trạng này.
Nhìn hai người, Giang Nguyên lắc đầu thở dài, trào phúng nói
Hai cao thủ Thiên giai nghe Giang Nguyên nói xong, ánh mắt cũng không hiện lên sự khác thường, không nói một lời đánh tới Giang Nguyên.
- Mẹ kiếp.
Nhìn cả hai, Giang Nguyên cười khổ, cũng không suy nghĩ nữa, quay đầu bỏ chạy. Đổi kháng với hai cao thủ Thiên giai, nếu còn không chạy, chính là ngu.
Đối với mấy chuyện này, Giang Nguyên cảm thấy không cần phải suy nghĩ nhiều. Có suy nghĩ cũng vô ích. Chạy trốn trước mới là chuyện lớn.
Nhưng muốn chạy thoát khỏi sự đuổi giết của hai cao thủ Thiên giai trong khu vực đường núi là rất khó khăn. Giang Nguyên cũng không cho rằng mình có thể không bị tốn hao lông tóc mà rời đi, chỉ xác định không để cho hai cao thủ Thiên giai vây công mà thôi. Một cao thủ Thiên giai thì còn được, hai cao thủ, thật sự khó lắm.
Cứ như vậy, một người chạy trốn hai người đuối, rất nhanh biến mất trong khu rừng.
Mấy cây súng bản tỉa phục kích Giang Nguyên lúc ban đầu cũng thu dọn đồ đạc, lưu loát lẩn vào trong khu rừng.
Khu rừng đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ có gió núi thổi qua, lay động tán lá cây.
Phía sau, một bóng người xuất hiện, nhìn theo hướng mấy tay súng băn tỉa rời đi, sau đó nhấn tai nghe, thấp giọng cười nói:
- Ngô tiên sinh, xem ra mục tiêu của chúng ta còn có người khác theo dõi.
- Còn có người khác theo dõi?
Bên kia truyền đến một giọng nói thâm trầm:
- Chuyện gì xảy ra vậy?
- Theo sự phân phó của ngài, tôi đã đi theo mục tiêu, bây giờ hắn bị người ta dùng súng thổi tung chiếc xe, sau đó còn bị hai cao thủ Thiên giai đuổi giết.
Người nọ nói:
- Nhìn tình huống này, có lẽ không cần chúng ta ra tay.
- Không cần chúng ta ra tay?
Ngô tiên sinh chăn chừ một chút, sau đó nói:
- Anh hãy tiếp tục theo dõi. Tôi lập tức đến đó ngay. Người này tốt nhất không nên chết trong tay người khác.
- Rõ.
Người nọ gật đầu, sau đó nhìn bốn phía, rất nhanh chui vào trong khu rừng, biến mất không thấy.
Giang Nguyên thở hổn hển vọt ra khỏi một gốc cây đại thụ, gương mặt đổ đầy mồ hôi, khóe miệng còn vương lại chút máu.
Tiếp theo đó, người đàn ông trung niên theo sát đẳng sau, không nói một lời bố tới một chưởng về phía Giang Nguyên.
Giang Nguyên nhảy lên, tránh được một chưởng của người đàn ông trung niên, sau đó không chút do dự đấm một quyền vào mặt ông ta.
Bịch. Người đàn ông trung niên hất tay cản lại, phát ra tiếng xé gió nặng nề. Thân hình hai người đều run lên. Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, một cước đá vào bụng dưới người đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên khẽ hừ một tiếng, không chút để ý một cước này của hắn, huy động khuỷa tay đánh vào mặt hắn.
Giang Nguyên làm sao mà không biết suy nghĩ của đối phương, đây rõ ràng là lưỡng bại câu thương.
Bây giờ mà không rời khỏi, đợi lão già kia đuổi tới, hết thảy đều xong đời.
Dưới chân đạp mạnh, lui vẽ sau vài bước, tránh được khuỷa tay của người đàn ông trung niên, sau đó lắc mình chạy về phía khu rừng.
Nhưng chỉ mới chạy được vài bước, phía trước đột nhiên có một thân ảnh quen thuộc xông ra, là lão đầu tóc hoa râm.
- Mẹ kiếp.
Giang Nguyên mảng thầm trong lòng, bật người chuyển hướng chạy về phía bên cạnh.
Lão đầu lạnh lùng gật đầu với người đàn ông trung niên một cái, nhanh chóng đuổi theo Giang Nguyên. Người đàn ông trung niên nhìn xung quanh, nở nụ cười lạnh, sau đó lao về một hướng khác.
Hôm nay hai người bọn họ nhận được mệnh lệnh nhất định phải giữ Giang Nguyên ở lại chỗ này. Với thực lực của cả hai, đối phó một Địa giai đỉnh phong tất nhiên là không khó. Nhưng tiểu tử này vô cùng giảo hoạt. Truy kích cả nửa tiếng cũng không bắt được, khiến cho cả hai cảm thấy mất hết mặt mũi.
Hai cao thủ Thiên giai đuổi theo một Địa giai đỉnh phong lại lãng phí thời gian lâu như vậy.
Nhưng hai người cũng âm thầm cảm thấy kinh hãi. Thực lực của tiểu tử này chẳng những có thể so sánh với Thiên giai. Hơn nữa còn có khí lực dai như vậy. Mặc dù hai người đã khiến cho hắn bị thương, không nhẹ, nhưng vẫn không bắt được đối phương. Nhưng hai người tin rằng, cho dù hắn có dai đến cỡ nào, dưới sự truy kích của cả hai, quyết không chạy thoát được bao lâu.
Sự thật quả là như thế. Mặc dù năng lượng súc tích của Giang Nguyên không ít, nhưng duy trì liên tục trong thời gian dài, lại còn phát động các loại kỹ năng, năng lượng tiêu hao là rất lớn. Hơn nữa, sau khi bị đối phương đánh bị thương cơ quan trong cơ thể, mặc dù đã uống thuốc, nhưng phải duy trì trong cường độ cao như thế, trên cơ bản chỉ có thể giúp không chuyển biến xấu hơn mà thôi.