Nhưng tính năng của hai chiếc xe không khác gì nhau. Tại những con đường không có quá nhiều khúc cua, chỉ cần tai xế có đủ kinh nghiệm và quen thuộc với chiếc xe, trên cơ bản cũng không có quá nhiều sự thay đổi.
Cho nên Viên Nhất Chương cũng không gấp, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chäm con đường đẳng trước, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang thân xe màu đỏ của chiếc. Hồng Hồ, ánh mắt lại càng lạnh thêm vài phần. Y tin rằng, ngay tại khúc cua thứ nhất, y sẽ vượt qua Giang Nguyên, sau đó bỏ xa hắn. Giang Nguyên sẽ không còn bất cứ cơ hội xoay người.
Triệu Minh Tử ngồi bên cạnh nhìn Viên Nhất Chương, hết sức nhu thuận, không hề lên tiếng, chỉ có hai bàn tay nắm chặt, thỉnh thoảng mỉm cười nhìn Viên Nhất Chương một cái.
So với Triệu Minh Tử, Phan Hiểu Hiểu lần đầu tiên tham gia hoạt động này lại thả lỏng hơn. Nghe Giang Nguyên không ngừng hát bài hát đó, gương mặt xinh xắn chỉ có sự hưng phấn lẫn vui vẻ, một tay nắm chắc tay vịn, thỉnh thoảng lại thấp giọng kêu lên:
- Cố lên, cố lên, bỏ xa anh ta đi.
Nghe Phan Hiểu Hiểu kêu to, Giang Nguyên cười nói:
- Được rồi, trong ba giây sẽ bỏ xa anh ta.
Lời vừa thốt ra, Giang Nguyên lại nhấn ga, khiến cho. chiếc Hồng Hồ được tiếp thêm ga, sức bật người mãnh liệt, sau đó kéo cần phanh xe thật mạnh.
Phan Hiểu Hiểu kinh hô lên một tiếng. Chiếc Hồng Hồ vừa mới tiến vào khúc cua đã dùng phương thức như: vậy cua vòng theo hàng rào bảo hộ rồi lao đi.
Nghe tiếng phanh xe kịch liệt của chiếc Hồng Hồ, vừa mới tiến vào khúc cua định chiếm cứ ưu thế, Viên Nhất Chương ngồi trong xe trợn tròn mắt nhìn chiếc Hồng Hồ đằng trước.
- Mẹ nó...
Nửa giây sau mới kịp phản ứng lại, Viên Nhất Chương ngạc nhiên nói một câu.
Y không phải là chưa từng thấy có người nào chạy xe theo kiểu như vậy. Nhưng ở đây tương đối hẹp, hơn nữa còn là khúc cua thứ nhất, y chưa từng thấy có tài xế nào có dũng khí xài chiêu này ở đây. Bởi vì chiều rộng của khúc cua không đủ. Cho dù hai chiếc xe đi song song, căn bản cũng không có ai dám chơi như thế. Chỉ cần sai lầm một chút, đó chính là vạn kiếp bất phục.
Đối với các tay đua quen thuộc địa hình ở đây cũng không dám chạy như vậy. Nhưng Giang Nguyên, một tên nhà quê mới đến lại dám chơi. Lúc này, Viên Nhất Chương hoàn toàn không tin nổi. Chờ khi y hồi phục lại tinh thần, mới phát hiện chiếc Hồng Hồ vốn chỉ đang dẫn trước nửa thân xe giờ cách đến hơn mười thước.
Vốn tưởng rằng mình có thể thắng chắc, tâm Viên Nhất Chương lúc này liền trầm xuống. Mặc dù y cho rằng đối phương chỉ là may mắn, nhưng ai lại dám dùng may mắn như vậy. Nếu Giang Nguyên không phải là một tên giả trư ăn thịt cọp, hắn tuyệt đối là một tên điên.
Nhìn chiếc xe Hồng Hồ vẫn đang kéo dài cự ly, Viên Nhất Chương cần răng một cái, nhanh đổi chân ga. Chiếc xe vọt mạnh về phía trước. Y biết, với khoảng cách như bây giờ, nếu y đuổi không kịp, lần này xem như thua rồi.
Âm! Chiếc Chim Xanh phát ra tiếng động cơ thật lớn, đuổi theo Giang Nguyên đằng trước. Nụ cười trên gương mặt Triệu Minh Tử đã sớm biến mất. Nhìn những bóng cây hai bên như tia chớp vọt qua, sắc mặt bắt đầu trắng bệch.
Nghe tiếng động cơ phía sau truyền đến, Giang Nguyên quay đầu lại nhìn, rồi nhìn sang Phan Hiểu Hiểu đang cực độ hưng phấn:
- Được rồi, ngồi chắc nhé. Chúng ta sẽ đối phó với anh ta.
Nghe Giang Nguyên nói, Phan Hiểu Hiểu vội vàng nắm chắc tay vịn, dùng sức gật đầu, gương mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn. Giang Nguyên tự tin như thế, thắng được Viên Nhất Chương đúng là chuyện sảng khoái đến dường nào.
Lúc này, Phan Hiểu Hiểu đã bắt đầu tưởng tượng gương mặt khi thua của Viên Nhất Chương là như thế nào.
Dứt lời, Giang Nguyên lại nhấn mạnh ga dưới chân, điều khiển chiếc Hồng Hồ như cung tên rời dây, lao thẳng vào bóng tối.