Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 626: Tuyệt đối không để anh xảy ra bất cứ vấn đề gì


Từ khi gia nhập Cô Lang đến nay, trong lòng Giang Nguyên chưa từng có suy nghĩ đầu hàng bao giờ. Nhìn bốn người trước mặt, Giang Nguyên khẽ hít vào một hơi, ba ngón ngón tay cái, ngón trỏ, ngón giữa khẽ nắm chặt chuôi dao, lại lần nữa khẽ quát một tiếng, xông về phía 'Tê Lang.

Nếu hắn muốn trốn khỏi đây thì phía Tà Lang là hướng tốt nhất, chỉ cần thoát khỏi mấy người này, trốn khỏi khúc quanh này thì không cần sợ nữa, ở nơi nhiều người thì hắn không tin bọn Tê Lang dám làm gì.

Nhưng rất rõ ràng, lần này mấy người bọn Tề Lang có chuẩn bị từ trước, ngoài cánh tay Tề Lang bị lưỡi dao của Giang Nguyên không cẩn thận sượt qua, rạch một vết thương dài không sâu lắm, những người còn lại không hề bị tổn thương gì. Giang Nguyên bị ép quay về giữa, hơn nữa trên lưng còn bị trúng một nắm đấm, mặc dù hắn kịp thời né tránh nhưng vẫn bị một nắm đấm đó đánh trúng nghiêng người.

Mặc dù không phun ra máu nhưng trong miệng hắn bắt đầu thấy ngòn ngọt, rõ ràng đã bị nội thương rồi.

Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, cố nén sự đau nhức ở vùng lưng, điều chỉnh hô hấp đều đặn, lại lần nữa. khẽ hừ một tiếng rồi vọt qua.

Qua lần này, Giang Nguyên vẫn thất bại, chỉ là lần này có điểm khác là hai bên cùng bị thương.

Cánh tay trái của Tê Lang bị Giang Nguyên rạch một vết thương dài hơn chục cm sâu đến tận xương, còn người phía sau Giang Nguyên cũng bị hắn cắt đứt hai ngón tay. Nhưng bản thân hắn cũng phải chịu hai nắm đấm, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng đã khiến ngực chiếc áo đồng phục màu trắng của hắn bị nhuộm thành màu đỏ tươi.

- Thầy thuốc Giang, anh không đi được đâu, hà tất phải vậy?

'Tê Lang nhìn nhìn vết thương rất sâu trên cánh tay trái, bây giờ mới cảm thấy tên này quả thật không dễ đối phó. Lúc này trong mắt anh ta cũng lộ ra vẻ lạnh lẽo nhưng lại đang khuyên bảo lần cuối vì nhiệm vụ của anh †a là bắt sống Giang Nguyên về. Nếu anh ta mang một người chết về thì chẳng còn chút giá trị nào cả.

Đồng thời, nếu phía anh ta phải trả giá quá lớn mới bắt được tên này thì thật không có lợi.

Làm sao có chuyện Giang Nguyên không biết ý định của Tề Lang là gì, hắn lập tức hít một hơi thật sâu, không để ý đến một loạt thông tin trong đầu. “Cơ thể bị thương nghiêm trọng, cần tiến vào trạng thái hôn mê tiến hành chữa trị”. Hắn quát lên một tiếng rồi lại vọt về phía Tề Lang.

Cho đến bây giờ, hắn chưa từng nghĩ sẽ đầu hàng. Lúc này, chỉ có chiến đấu đến cùng thì có lẽ còn có một tia hy vọng thoát thân được.

“Bịch”, Giang Nguyên lại lần nữa bị đấm vào ngực, sau đó bị một nắm đấm này đánh vào vách núi bên cạnh. Có điều hai con dao phẫu thuật trong tay hắn lúc này cũng đang chậm rãi chảy máu, hình như đối phương cũng chẳng giành được lợi ích gì.

'Tề Lang nhìn vết thương dài sâu đến tận xương quai xanh trên vai mình cùng với vết thương dài hơn hai tấc ở thắt lưng, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo. Mà mấy người ở bên cạnh lúc này trên người cũng đều có hoặc ít hoặc nhiều vết thương, hai người trong đó còn bị cắt mất một hai ngón tay. Thậm chí còn có một người bị một vết dao †ừ má đến cổ, động mạch cổ suýt nữa thì bị cắt đứt, có điều bị người này giơ tay cản lại nên mất đi một ngón tay.

Lúc này, trong mắt bốn người đều lộ ra vẻ tàn nhãn. Bốn người bọn họ hợp lực lại, mặc dù không hạ tử thủ nhưng không ngờ lại không bắt được đối phương, ngược lại còn khiến bản thân bị thương không nhẹ, lúc này đều trở nên tàn nhẫn.

Chỉ có Tề Lang là thầm kêu khổ, anh ta không hề ngờ đến tên Giang Nguyên này lại tàn nhẫn như vậy, chết cũng không chịu cúi đầu.

Minh thiếu đã dặn dò nhất định phải bắt hắn về, vốn tưởng bốn người cùng hợp lực thì sẽ dễ dàng tóm được đối phương nhưng bây giờ xem ra điều này rất khó, chỉ e là đến khi bắt được thằng ranh này thì hắn đã chẳng còn sống được bao lâu.

- Thằng ranh này mày thức thời chút, bây giờ mày không thể chạy được đâu, tao cho mày cơ hội cuối cùng.

'Tề Lang lạnh giọng nói:  

- Bây giờ buông dao xuống, đi cùng bọn tao một chuyến, lời tao nói vẫn có hiệu lực!

“Cơ thể bị thương nghiêm trọng, bắt đầu chữa trị khẩn cấp”.

Nghe thấy trong đầu hiện lên tin này, Giang Nguyên dựa vào vách núi, thở hổn hển, lắng lặng nhìn bốn người trước mặt, khẽ cười nhưng không nói gì. Hắn biết rõ bây giờ mình cần kéo dài thời gian.

Có thể kéo dài lâu một chút thì cơ thể và nội tạng bị †ổn thương của hắn có thể khôi phục thêm một phần, hy vọng chạy trốn được sẽ nhiều hơn một phần.

'Thấy Giang Nguyên thở hổn hển nhưng không nói gì, Tề Lang tưởng Giang Nguyên bắt đầu động lòng, tiếp tục khuyên:

- Bây giờ anh đã làm mấy anh em chúng tôi bị thương, nếu không phải bên trên muốn dẫn anh về thì chúng tôi sẽ không nương tay đến bây giờ. Có điều nếu anh vẫn u mê không tỉnh ngộ thì hôm nay sẽ là ngày giỗ của anh!

Giang Nguyên dựa vào vách núi vừa nghỉ ngơi vừa thở hổn hển, nhưng không hề trả lời Tê Lang.



Lên google tìm kiếm từ khóa truyen.A_zz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!