Lúc này ông cụ Dương tự thấy mình đã gân như xác định được thân phận của Giang Nguyên, có điều câu nói iếp theo của Giang Nguyên khiến ông trợn mắt há hốc. mồm.
- Dương lão, cháu có một chuyện muốn thỉnh giáo ông.
Đối với những thứ không thể kháng cự, Giang Nguyên cũng chẳng thèm nghĩ nhiều. Hắn nhớ ra nghỉ vấn trong lòng mình nên mỉm cười hỏi ông cụ Dương.
- Oh? Chuyện gì?
Ông cụ Dương khẽ cười nói.
- Xin hỏi ông có biết Thiên Y viện không?
Giang Nguyên trầm giọng hỏi.
Giang Nguyên vừa nói câu này, vẻ mặt ông cụ Dương lập tức cứng đờ. Khuôn mặt vốn đang cười trong nháy mắt trở nên kinh ngạc.
Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của cụ Dương, Giang Nguyên có chút sửng sốt. Có điều hắn chỉ nghĩ cụ Dương đang ngạc nhiên vì sao mình lại biết đến sự tồn tại của Thiên Y viện, hắn lập tức cười nói:
- Lần này đến thôn Tề La cháu có gặp vài bác sĩ của Thiên Y viện. Họ muốn yêu cầu cháu gia nhập Thiên Y viện, cho nên cháu muốn hỏi ngài. Cái Thiên Y viện đó rốt cuộc là thế nào?
Ông cụ Dương nghe Giang Nguyên nói vậy thì phải một lúc sau mới hồi phục tinh thần, sau đó trên mặt lộ ra một tia cười khổ, nói thật lúc này ông thật sự cười không nổi. Ban nấy ông còn nghĩ Giang Nguyên chắc chắn là người của Thiên Y viện, ai ngờ ngay cả Thiên Y viện là gì hắn cũng không biết.
Có điều, giờ cũng không sao, đã có người của Thiên Y viện mời Giang Nguyên vào Thiên Y viện, vậy cũng coi như cách không xa nữa.
Ông cụ Dương lập tức hít sâu một hơi, điều chỉnh lại vẻ mặt cứng ngắc, sau đó thở dài nói với Giang Nguyên:
- Cháu không biết Thiên Y viện?
Giang Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, cũng cảm thấy rất kỳ quái, sao ông cụ Dương này lại có biểu hiện như vậy.
- Được rồi, nếu cháu đã gặp bác sĩ của Thiên Y viện, vậy lẽ nào mấy bác sĩ Thiên Y viện không nói với cháu?
Sắc mặt ông cụ Dương đã dần khôi phục bình thường.
Giang Nguyên cười cười, nói:
- Có một vị La y sư lớn tuổi có giới thiệu với cháu một chút. Hình như Thiên Y viện là một tổ chức rất thần bí và rất lớn. Họ nói họ rất ít khi xuất hiện bên ngoài. Trừ những sự kiện có nguy hiểm đến dân tộc Trung Quốc chẳng hạn như dịch SARS, họ mới nhúng tay vào. Hơn nữa hình như chỉ có nhân vật tầng cao của Trung Quốc. mới biết được sự tồn tại của họ.
- Cho nên, cháu muốn hỏi ông, rốt cuộc tổ chức này là như thế nào? Cháu có nên đồng ý gia nhập không!
Giang Nguyên chần chờ một chút, sau đó hỏi. Ông cụ Dương nhìn vẻ chần chờ trên mặt Giang Nguyên, lúc này mới thật sự thở dài, hoàn toàn tin Giang Nguyên. Ông cười khổ lắc đầu nói:
- Cơ hội này đối với cháu mà nói là rất khó có được, cho nên ông cảm thấy cháu nên đồng ý với họ.
- Thiên Y viện kia rốt cuộc là tổ chức gì?
Thấy ông cụ Dương tán đồng mình gia nhập, lúc này Giang Nguyên không nhịn được hỏi.
- Cụ thể Thiên Y viện là tổ chức như thế nào, ông cũng khó nói. Ông chỉ có thể nói với cháu, tổ chức này là một tổ chức rất lớn mạnh.
Ông cụ Dương cười khổ nhìn Giang Nguyên nói:
- Cháu biết bác sĩ của Thiên Y viện có phân cấp như thế nào không?
- Không biết!
Giang Nguyên lắc đầu nói.
- Được, vậy ông nói đại khái cho cháu biết cấp bậc của bác sĩ trong Thiên Y viện được chia thành: y sĩ, y sư và thiên sư. Trong đó nghe nói lại phân thành những cấp. bậc nhỏ, cụ thể chúng ta cũng không rõ lắm.
Ông cụ Dương cười khổ nói:
Nhìn ông cụ Dương cười khổ, Giang Nguyên có chút sửng sốt, sau đó nói:
-Y sư?
Giang Nguyên vừa nói ra lời này, ông cụ Dương lắc đầu nở nụ cười, nói:
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện Aa_z. Vào google gõ: Truyen A_zz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!