- Như thế nào? Cậu vẫn không hài lòng?
Nhìn Giang Nguyên cau mày, cặp lông mày hoa râm của La y sư cũng có chút nhíu lại, sau đó hỏi.
Nghe giọng nói có chút bất mãn của La y sư, Giang Nguyên biết hắn nên đưa ra một quyết định. Nếu hắn làm cho La y sư thật sự tức giận, cái được không đủ bù cái mất. Nhưng hắn cũng biết, thứ mà hắn muốn nhất định phải tranh thủ, vạn nhất không được nữa thì mới thôi.
Cho nên Giang Nguyên cắn răng nói:
- La lão, có lẽ tôi biết sẽ rất khó, nhưng nếu như có thể, tôi muốn ngài giúp tôi thử một lần.
- Thử một lần?
Sắc mặt La lão cứng đờ. Ông thật không nghĩ đến Giang Nguyên lại kiên trì muốn trở thành bác sĩ cấp ba như vậy.
Tôn Nghị bên cạnh rốt cuộc đã không nhịn được nữa, nhìn sắc mặt La y sư cũng có chút khó coi, lập tức hừ một tiếng:
- Giang Nguyên, cậu đừng tưởng rằng Thiên Y Viện chúng tôi giống như cái chợ ngoài đường, muốn chọn thứ gì thì chọn. Cậu trở thành một bác sĩ thực tập đã là La lão dốc lòng giúp cậu rồi. Cậu có biết trở thành bác sĩ cấp ba khó khăn như thế nào không? Cậu đừng đề cao. bản thân mình quá như vậy.
Tôn Nghị nói đến đây liền bị La y sư giơ tay chặn lại. Lúc này, La y sư yên lặng nhìn Giang Nguyên, ánh mắt dần dần lạnh lại, khiến Giang Nguyên phát hoảng trong lòng.
Trong lúc Giang Nguyên đang lo lắng, không biết có nên đồng ý hay không, La y sư thở hắt ra, lên tiếng hỏi.
- Cậu thật sự muốn làm bác sĩ cấp 3?
- Hả, dạ vâng.
Giang Nguyên vội vàng gật đầu liên tục. - Khẳng định?
La y sư hỏi lại lần nữa.
- Khẳng định.
Giang Nguyên trầm giọng đáp.
- Được, nếu cậu đã tự tin như vậy, vậy tôi sẽ giúp
La y sư nhìn Giang Nguyên, nói tiếp:
- 15 tháng Giêng sang năm là ngày hội mỗi năm một lần của Thiên Y Viện. Tôi sẽ ở trong đại hội này mà đề xuất cậu, đồng thời cũng mời thêm hai vị Thiên Y sư liên hợp đề cử cậu tham gia khảo nghiệm bác sĩ cấp 3. Khi đó, cậu phải xuất ra năng lực, biểu hiện cho các vị Thiên y sư xem.
- Nếu như cậu được bọn họ tán thành, đến lúc đó cậu sẽ trở thành bác sĩ cấp 3. Nhưng nếu cậu thất bại, ngay cả tư cách bác sĩ thực tập cậu cũng không còn, chỉ có thể bắt đầu từ bác sĩ kiến tập mà thôi.
La y sư vừa nói xong, Vương Mịch và Tôn Nghị đều kinh hô, rõ ràng là bị lời nói của La y sư chấn động.
Hai mắt Giang Nguyên nheo lại. Nghe lời nói của La y sư, không cần nghe hai tiếng kinh hô của hai người bên cạnh, hắn cũng biết lần này chỉ sợ La y sư sẽ xuất ra nỗ lực không nhỏ.
- Tại sao La y sư lại giúp mình? Tuyệt đối không phải chỉ là lý do mình là cháu bạn tốt của ông.
Nhưng mặc kệ thế nào, Giang Nguyên cũng không cự tuyệt lời đề nghị này, ngẩng đầu nhìn La y sư, nói:
- Vậy xin hỏi La lão, ngài nguyện ý giúp tôi như thế là cần tôi làm những gì?
Nghe Giang Nguyên hỏi, La y sư chậm rãi gật đầu, sau đó nói thẳng:
- Tôi chỉ muốn 500ml máu và một ít thịt và da trên cánh tay của cậu.
Tôn Nghị và Vương Mịch nghe xong, liền liếc mắt nhìn nhau, sau đó âm thầm gật đầu. Đúng rồi, nếu La lão đã nguyện ý giúp Giang Nguyên, vậy thì phải lấy lại chút thù lao.
Nếu không phải Giang Nguyên có năng lực tự khỏi bệnh một cách cường đại như vậy, khiến cho La lão cảm thấy hiếu kỳ, La lão sẽ không có khả năng giúp đỡ Giang Nguyên.
Giang Nguyên nghe xong yêu cầu của La lão, tất nhiên là không do dự mà gật đầu.
Đối với hắn mà nói, 500ml máu tính là gì chứ? Người bình thường một lần hiến máu cũng đã 300, 400ml rồi. Hắn cũng sẽ không keo kiệt chút máu này. Cùng lắm thì ăn thêm hai miếng Sơn Tham thôi.
Về phần thịt và da tay, Giang Nguyên cũng không cần. Trước đây hắn bị thương không ít lần, mất hai ba miếng thịt cũng là chuyện bình thường. Dù sao với năng lực tự khỏi của hắn, hiển nhiên không cần lo lắng. Cùng lắm thì hao một hai phần trăm điểm năng lượng mà thôi, cũng không tính là gì.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!