Ông không lo lắng người của Tuyên gia sẽ giống như †ám cao thủ của Tề gia. Đã đến tình trạng này, cho dù biểu hiện của Giang Nguyên vừa rồi quá mức dọa người, nhưng Tuyên Vân chưa bao giờ tin tưởng cơ thể con người được làm băng sắt. Cho nên, dưới tình huống này, ông hoàn toàn không tin Giang Nguyên có năng lực xuất ra thực lực kinh người như vừa rồi.
Nếu không, Tuyên Vân cảm giác thế giới này không phải cho người tồn tại. - Tuyên Vân, ông có nghe hay không, ra tay mau. Nếu không, ông sẽ biết hậu quả.
'Thấy Tuyên Vân chần chừ, Tê Nhạc Minh lạnh giọng uy hiếp. Y biết rất rõ Tuyên Vân có địa vị như thế nào đối với Tuyên gia, cũng như mức độ trung thành của ông đối với Tuyên gia. Đối với những chuyện liên quan đến lợi ích gia tộc, Tuyên Vân nhất định sẽ tiếp nhận điều kiện của y.
Tuyệt đối sẽ không bởi vì một mình Giang Nguyên mà tổn hại đến lợi ích của gia tộc.
Quả nhiên, Tê Nhạc Minh vừa nói xong, sắc mặt Tuyên Vân liền biến ảo, quay sang nhìn Tuyên Tử Nguyệt đang hôn mê, rốt cuộc thở ra một hơi. Sau khi liếc mắt nhìn Tê Nhạc Minh, ông liền tiến lên hai bước, hơi khom người trước Giang Nguyên, cười khổ nói:
- Giang thiếu, thật xin lỗi.
Giang Nguyên khó khăn nhếch miệng lên, gật đầu, nói:
- Không sao.
Nhìn gương mặt dữ tợn của Giang Nguyên nở nụ cười bình thản, ánh mắt Tuyên Vân sáng lên, sau đó lại là sự tiếc nuối. Ông chưa từng gặp qua người nào có thể coi thường sinh tử như vậy. Trong tình huống như thế mà vẫn duy trì được bình tĩnh.
Tuyên Vân cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Một người quá ưu tú như Giang Nguyên, hơn nữa lại có quan hệ rất tốt với tiểu thư sẽ chết trong tay của mình, ông thật sự không nỡ. Nhưng ông biết rõ, Tê Nhạc Minh đã nói như thế, ông thật sự không tìm được lý do nào để cự tuyệt. Nếu như cự tuyệt, sẽ mang đến cho gia tộc càng nhiều phiền toái hơn nữa.
Cho nên, vì gia tộc, ông không thể không ra tay. Sau khi ông đến gần vài bước, có thể nhìn ra và cảm nhận được hơi thở của đối phương rất hỗn loạn, rõ ràng là đã không chống đỡ nổi.
- Mấy ngày nay, cảm ơn cậu đã chiếu cố tiểu thư nhà tôi.
Tuyên Vân lại tiếp tục khom người trước Giang Nguyên.
- Không, các người không thể giết anh ấy. Giang x4. Nguyên đối với chị Tử Nguyệt tốt như vậy, các người không thể giết anh ấy.
Phan Hiểu Hiểu cắn môi, mắt đỏ bừng chắn trước. a_ mặt Giang Nguyên, nói với Tuyên Vân.
Nhìn cô gái khóc như mưa trước mặt mình, nhưng 'Ì vẫn quật cường che chở cho Giang Nguyên, trong lòng Tuyên Vân cũng thấy cảm khái, đang định lên tiếng, nhưng lại nghe tiếng Giang Nguyên phát ra đằng sau Phan Hiểu Hiểu.
- Hiểu Hiểu, cô tránh qua một bên đi, không có việc gì đâu.
Tay Giang Nguyên nhẹ vỗ lên vai Phan Hiểu Hiểu, mỉm cười nói.
Nghe tiếng Giang Nguyên, Phan Hiểu Hiểu sửng sốt, nhưng không khỏi thở phào nhẹ nhõn. Cô luôn luôn tin tưởng Giang Nguyên. Mặc dù lúc này cô cảm thấy rất lo lắng, hơn nữa tình huống của Giang Nguyên hoàn toàn không ổn, nhưng Giang Nguyên có thể nói ra như vậy, khiến cho cô yên tâm không ít.
Khụ khụ. Giang Nguyên chậm rãi móc một món đồ nói với Tuyên Vân:
- Tôi nghĩ Tuyên gia các người hẳn sẽ không muốn đắc tội với Thiên Y Viện.
- Thiên Y Viện?
Nghe Giang Nguyên nói, Tuyên Vân sửng sốt, sau khi nhìn kỹ huy hiệu trong tay Giang Nguyên, không khỏi kêu lên:
- Huy hiệu Thiên Y. Cậu...cậu là người của Thiên Y' Viện?
'Tuyên Vân nói xong, Tê Nhạc Minh đứng đằng sau cũng biến sắc. Y biết Giang Nguyên không phải là người của Thiên Y Viện. Nếu không, lần đầu y phái người đám người Tê Lang đi ám sát Giang Nguyên, người của Thiên Y Viện cũng ở đó, không thể nào không tìm đến Tề gia gây phiền toái?
Nhưng tại sao Giang Nguyên lại có huy hiệu Thiên Y?
Người có huy hiệu Thiên Y, cho dù không phải là người của Thiên Y Viện, nhưng hẳn sẽ có quan hệ rất sâu đậm.
Lúc này, Tê Nhạc Minh đang suy nghĩ Giang Nguyên có quan hệ với Thiên Y Viện từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A.z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!