Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 948: Đời người là phải mạo hiểm


Trong bóng tối, một bóng người lẳng lặng đứng ở chỗ đó, không nhức nhích đã một lúc lâu rồi.

Một đội binh lính ở phía trước không xa đang. tưần du, nhưng không ai chú ý thấy trong bóng tối lại có người tồn tại. Cho dù là có người vô tình liếc mắt nhìn qua thì hình như cũng chẳng phát hiện ra gì.

Giang Nguyên lắng lặng đứng ở đó, không hề có chút khí tức. Nếu có người đứng bên cạnh hắn mà không nhìn chăm chú, vậy thì Giang Nguyên cũng sẽ giống một thân cây nhỏ, căn bản không ai có thể nhận ra đây là một con người.

Giang Nguyên nhìn đội binh sĩ đi qua cùng với tòa Iầu nhỏ phía trước, hàng lông mày hơi nhíu lại. Xem ra đối phương không hề buông lỏng vì hôm qua mình vừa mới tới rồi.

Tiếp theo muốn tiến vào trong e là tương đối khó.

Trước cái sân nhỏ kia có mấy chục binh sĩ canh gác, không thể bước vào mà không chút tiếng động.

Hàng lông mày của Giang Nguyên đã nhíu được một lúc nhưng đến giờ hẳn vẫn chưa nghĩ ra cách gì ổn thỏa để đối phó với chiến thuật biển người của đối phương. Hắn thật sự không thể nào dễ dàng đột phá hàng phòng ngự này.

Sau khi Giang Nguyên cau mày suy nghĩ một lúc nữa mới nhẹ nhàng thở dài, sau đó hản im lặng lẩn vào trong bóng đêm.

Không lâu sau, Giang Nguyên lại xuất hiện trong một bóng tối tương đối gần sân nhỏ. Sau đó hẳn đưa tay lấy ống ngân châm, mở hộp ra, nhẹ nhàng bấm vào bộ phận phía dưới ống châm.

Tay hẳn khẽ búng, trong ấm châm bản ra bốn năm ngân châm. Sau khi tay hẳn nhẹ nhàng vung lên, bốn cây ngân châm lại xuất hiện giữa mấy ngón tay hắn.

Giang Nguyên nhìn hai tổ vệ binh  không đứng cổ định cùng với mấy người đang im lặng đứng sừng sững xung quanh tòa lầu nhỏ kia thì hai mắt nhẹ. nhàng nhắm lại, sau khi từ từ làm hơi thở chậm lại thì trái tìm nhanh chóng trở nên bình ổn.

Trái tim vừa bình ổn, hơi thở vừa chậm lại, chưa. đến mấy chục giây ngắn ngủi, tầm nhìn của Giang Nguyên dần biến thành một mảng đen trắng.

- Tít... Tiến vào trạng thái trống rỗng, năng lượng tiêu hao giảm bớt 90%...

Âm thanh nhắc nhở vang lên, hai mắt Giang Nguyên mở to, đôi đồng tử lãnh đạm và lạnh lẽo nhẹ nhàng nhìn về phía mấy vệ binh đi tuần kia.

Rất nhanh, sau khi hai tổ này đi tới đi lui tuần tra hai lần, Giang Nguyên đã có thế xác định được khe hở trong hai phút mà hai tổ vệ binh tuần tra đi từ đầu này đến đầu kia. Trong khe hở này, hai tổ vệ binh này, ở một vị trí, tầm mắt của họ không thể nào nhìn thấy.

Đương nhiên, khe hở hai giây này cũng chỉ trong một trường hợp đặc biệt nào đó.

Trong hoàn cảnh sáng rõ như thế này, mấy binh lính đứng kia không phải người giả. Cho dù tốc độ của Giang Nguyên có nhanh như thế nào thì cũng không thể khiến đám binh lính đứng ở vị trí cố định chỉ trố mắt ra nhìn.

Tay Giang Nguyên nhẹ nhàng vung lên, sau đó một đạo ngân quang lóe lên. Cơ thể mấy binh lính đứng kia hơi cứng lại. Có điều họ chỉ cứng lại một giây rồi lại khôi phục bình thường.

Hai mắt Giang Nguyên hơi híp lại, từng cây kim bản ra rồi nhanh chóng cẩm lên cổ năm binh lính.

Sau khi bản hết mấy cây kim này, vừa đúng lúc hai tổ vệ binh đi tưần đi đến hai đầu, sau đó kẽ hở hai giây kia lập tức xuất hiện. 

Giang Nguyên bắn người lên không chút do dự, lao về phía năm binh lính kia.

Trong hai giây, Giang Nguyên lập tức xuyên qua bức tường. Khi bình sĩ của hai tổ đi tuần quay đầu lại thì bóng dáng của Giang Nguyên đã biến mất vào trong bức tường rồi

- Hộc... hộc...hộc.

Giang Nguyên nhầm mắt lại. Hần nhanh chóng cảm nhận được ba hơi thở vừa dài vừa mỏng, trải trong mấy căn phòng bên cạnh.

Giang Nguyên nghe thấy ba tiếng hít thờ vừa dài vừa mỏng này liền nhẹ nhàng cau mày. Hai người đột nhiên xuất hiện này khiến hắn lại thêm chút phiền phức.

Lông mày Giang Nguyên khẽ cau lại. Lúc này hắn lại phát hiện thêm một vấn đề nữa. Trong số ba người này không có vị cao thủ hai hôm nay. Hơn nữa thông qua hơi thở để phán đoán, Giang Nguyên cũng có thể xác nhận, ba người này không yếu hơn cao thủ kia bao nhiêu.

Có điều, tuy yếu hơn không ít, nhưng có lẽ sẽ gây phiền phức hơn khá nhiều.

Giang Nguyên rất khẳng định, ba cao thủ đó hiện tại vẫn chưa ngủ, đều đang điều tức nhập định. Trong tình huống thế này, cảm giác của họ cực kỳ nhanh nhạy. Chỉ cần xung quanh có chút khác thường thì họ cũng đều có thể cảm nhận được.

Rõ ràng, nếu muốn ứng phó ba người này sẽ vướng tay vướng chân hơn ứng phó một người nhiều Cách duy nhất chính là, tiếp tục dùng thuốc.

Có điều, khi Giang Nguyên thu liễm hơi thở, im lặng áp sát một căn phòng trong số đó thì phát hiện quả nhiên đối phương có phòng bị

Khe hở dưới cửa đã bị chèn kín hoàn toàn, ngay cả cửa sổ căn bản cũng không tìm được khe hở nào.

Có điều, Giang Nguyên cũng không nhụt chí. Đối với một người đã từng hoàn thành mười mấy vụ ám sát như hắn mà nói, đây gần như chẳng phải phiền phức gì quá lớn.

Giang Nguyên nhẹ nhàng ngồi xổm trước cửa phòng, sau đó đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng dùng ngón tay quẹt quẹt lên cửa...

“Soạt soạt soạt..” những âm thanh cực nhỏ vang lên trong đêm đen cũng không rõ ràng lắm, nhưng Giang Nguyên vẫn có thể cảm nhận rõ mình vừa nhẹ nhàng quẹt quet, tiếng hít thở trong phòng lập tức hơi dừng lại, sau đó bắt đầu trở nên nặng nề hơn một chút Đương nhiên, hơi thở nặng nề thêm này ngay cả

chủ nhân của nó có lẽ cũng không hề cảm nhận được, nhưng trong tai Giang Nguyên thì nó lại cực kỳ rõ ràng.

Sau khi khóe miệng Giang Nguyên khẽ nhếch lên thì ngón tay hắn vẫn không dừng lại... nhẹ nhàng quẹt tiếp, không nhẹ không mạnh, không có bất kỳ thay đổi gì.

Sau khi tiếng hít thở hơi nặng riề hơn được một lát, cuối cùng Giang Nguyên đã nghe thấy âm thanh hẳn muốn nghe.

Người bên trong đứng dậy rồi...

“Cần câu rồi...” Vẻ mặt Giang Nguyên lạnh nhạt tiếp tục dùng ngón út nhẹ nhàng quẹt quẹt, chờ đợi...

Người thanh niên bên trong lúc này khẽ nheo mày đứng sau cửa, nghe âm thanh khe khẽ như có như không kia.

Âm thanh này đổi với y đang nhập định điều tức, hơn nữa còn giám sát tình hình xung quanh mà nói, thật sự là một âm thanh rất phiền phức. Hơn nữa nó vừa giống với cảm giác có một chiếc lá bị thổi đến bên cửa, sau đó cứ nhẹ nhàng đập vào cửa trong cơn gió đêm. 

Y thoáng do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng di chuyển sang một bên, sau đó dưa tay nhẹ nhàng vặn tay nằm cửa, rồi mở cửa ra.

Sau khi cánh cửa chậm rãi mở ra, âm thanh nho nhỏ đó chợt biến mất, hơn nữa y chờ một lúc mà thấy ngoài cửa không hề có chút gì khác thường.

Tên thanh niên thấy âm thanh kia biến mất liền khế thở hắt ra, xem ra thật sự là âm thanh lá cây quẹt vào. Khi y chuẩn bị đóng cửa lại thì đột nhiên cảm thấy tay mình tê tê. Y kinh ngạc đưa mắt nhìn qua thì đã thấy trên cổ tay dường như có một tia ngân quang đang nhẹ nhàng lóe lên.

Có điều, hơi thở của y chỉ nặng nề thêm một chút, còn chưa kịp mở miệng lên tiếng thì một ngân châm đã cầm vào họng y. Trong nháy mắt, tên thanh niên liền cứng đờ ở đó, miệng mở to, nhìn khuôn mặt tuấn tú xuất hiện trước mặt mình, trong mắt tràn đầy sợ hãi

Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!