Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 949: Kẻ đầu tiên


Lâm Tử Thanh nghe ngoài cửa truyền đến tiếng soạt soạt thì hơi bực bội. Vốn gã nghĩ là một chiếc lá hoặc tờ giấy gì đó, sẽ nhanh chóng bị thối bay đi, nhưng tiếng soạt soạt cứ không ngừng vang lên....

Cuối cùng, Lâm Tử Thanh không kìm được nữa, gã đứng dậy từ trên giường, đi nhanh đến bên cạnh cửa. Y đang định mở cửa thì đột nhiên tay hơi cứng lại, trên mặt bắt đầu lộ ra chút nghỉ ngờ.

Ban nãy không lâu bên chỗ Trương sư đệ cũng mở cửa một lúc. Giờ mình cũng mở cửa không phải quá trùng hợp sao?

Nghĩ tới đây, tay Lâm Tử Thanh cứng lại ở đó, trong lòng bắt đầu hơi căng thẳng. Hẳn thu liễm kí tức, đứng yên trước cửa dò xét một lúc.

Cứ thế, gã đứng yên lặng bên cửa một phút, ngoại trừ tiếng “soạt soạt' nhè nhẹ, rất nhỏ nhưng liên tục không ngừng thì gã không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Hơn nữa gã cũng không hề cảm nhận thấy khí tức khác thường gì ở bên ngoài.

Cứ thế, cuối cùng Lâm Tử Thanh cũng yên tâm. Sau đó gã yên tâm đưa tay đẩy cửa ra. Gã tin, chỉ cần mình kéo cửa, chiếc lá hoặc tờ giấy gì đó có lẽ sẽ lập tức bay đi, sẽ không còn những tạp âm truyền đến gây phiền phức cho mình nữa.

Có điều gã vừa mới kéo cửa ra, trong mắt đã toát lên tia kinh hãi, sau đó đứng cứng ngắc ở đấy, không hề có chút phản ứng gì.

Giang Nguyên chậm rãi đi vẽ phía căn phòng thứ ba. Giờ mình đã giải quyết hai phòng kia rồi, căn phòng còn lại chắc cũng không phiền phức gì lắm. Chỉ cần độ cảnh giác của đối phương không quá cao, vậy thì có lẽ sẽ không xảy ra sơ suất gì.

- Soạt soạt soạt

Người thanh niên đang khoanh chân ngồi ở trên giường cảm nhận được một âm thanh ồn ào đột nhiên vang lên thì hơi nhăn mày, đây là âm thanh gì?

Vốn gã định bỏ mặc, nhưng sau khi kiên trì một lúc thì cũng giống như hai sư đệ của gã, cảm thấy quá ồn ào. Cuối cùng gã cũng không nhịn được đứng dậy đi về phía cửa

Có điều, lúc đi đến bên cạnh cửa gã lại nhớ ra hai sư đệ của mình ban nãy cũng mở cửa. Trong lòng gã càng cảnh giác cao độ. Mặc dù gã cảm thấy ban nãy có vẻ hai sư đệ của mình không có vấn đề gì, nhưng sao có thể trùng hợp đến như vậy? 

Gã mang theo tia cảnh giác nhẹ nhàng áp tai đến sát cửa...

Giang Nguyên đứng ở ngoài cửa, hai tròng mắt hơi híp lại, công năng “Thanh chướng” lúc này đã khởi động. Hắn nhìn thấy bóng người sau cửa đang áp đến gần, bóng người kia tỏa ra nhiệt lượng nhè nhẹ, sau đó ngâng quan trong tay nhẹ nhàng bay đi

- Phập..

Một tiếng động nhỏ vang lên, gã thanh niên vừa mới áp sát tai lên cửa cơ thể đột nhiên cứng đờ, sau đó thân hình cứng ngắc dựa lên cửa, không hề nhúc nhích.

Giang Nguyên nhẹ nhàng buông tay sau đó xoay người rời đi, chỉ để lại một ngân quang lấp lánh rất nhỏ trên cửa

Giang Nguyên thật sự không ngờ người thứ ba lại giải quyết dễ dàng đến như vậy, không như hai người kia. Rõ ràng giải quyết tên này đơn giản hơn rất nhiều, rót nội khí vào ngân châm cách một cánh cửa phóng ngân châm qua, đâm thủng cánh cửa, trực tiếp chế trụ gã còn lại, sau đó là đại công cáo thành.

Mặc dù Giang Nguyên đã thuận lợi giải quyết ba cao thủ bảo vệ, nhưng Giang Nguyên không hề buông lỏng. Để giải quyết ba người này hẳn đã tốn ít nhất hơn mười phút. Mà Giang Nguyên không thể đảm bảo mấy kẻ bị mình dùng ngân châm giữ chân có bị bại lộ hay không, cho nên giờ hắn phải nhanh chóng hoàn thành.

Đã không còn sự bảo vệ của ba người này, dĩ nhiên Giang Nguyên thuận lợi hơn rất nhiều. Hắn nhanh chóng đứng trước cửa phòng Trương tướng quân.

Hai mắt Giang Nguyên híp lại, sau đó thông qua nhịp tim và nhịp thở bên trong phán đoán đó chính là Trương tướng quân, hơn nữa bên trong không có ai khác. Lúc này hắn dồn tầm nhìn vào căn phòng trước mặt.

Lần trước hắn bị lộ vì thứ trên cánh cửa, lần này hẳn sẽ không phạm phải sai lầm nữa

Hai mắt Giang Nguyên lại một lần nữa híp lại, sau đó chậm rãi quét mắt khắp cánh cửa một lượt.

Dưới tác dụng của công năng “thanh chướng”, Giang Nguyên có thể nhìn thấy rõ kết cấu cả cánh cửa trước mặt

Sau khi Giang Nguyên quét mắt một lượt thì đã Nguyên lập tức tìm được chỗ có vấn đề.

Trên khóa cửa có một hệ thống cảnh báo đơn giản. Nếu Trương tướng quân bên trong không hủy cảnh báo này, nếu cửa bị mở từ bên ngoài sẽ lập tức khởi động cảnh báo.

Mấy thứ cỏn con này, nếu đã bị Giang Nguyên phát hiện ra vị trí thì muốn giải quyết nó là chuyện rất đơn giản. Giang Nguyên không cần kinh động đến những người khác, đưa tay lấy một cây ngân châm từ rong ống châm ra, nhẹ hàng hít vào một hơi, truyền nội khí vào trong, đưa tay đâm lên cánh cửa

Ngân châm đâm chính xác vào một vị trí dây dẫn trên cánh cửa, sau đó một tiếng “tách” vang lên, sợi dây dẫn kia đột nhiên bị cắt đứt.

Hắn đưa tay nhẹ nhàng rút ngân châm ra, sau đó lại mò ra một cọng thép, nhẹ nhàng mở cửa ra.

Trương tướng quân ngủ rất say. Y đã bận rộn hai mấy tiếng đồng hồ, trên cơ bản không được ngủ bao nhiêu. Hơn nữa hôm qua lại tốn tỉnh thăn đối kháng với Giang Nguyên, tinh thần thực sự hao tổn quá nhiều, cho nên khi Giang Nguyên đứng trước giường y, tiếng ngáy của Trương tướng quân vẫn vang lên từng đợt.

Giang Nguyên nhìn kẻ trước mặt trong mắt lóe lên một tỉa sát ý. Chính người này đã ra lệnh giết cả Cô Lang. 

Có điều, tia sát ý chỉ lóe lên trong mắt Giang Nguyên rồi biến mất. Sau đó hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương tướng quân.

Mấy phút sau, sắc mặt Giang Nguyên âm lãnh nhìn Trương tướng quân đang kinh hãi nhìn mình, chậm rãi nói

- Tao là Giang Nguyên... một tiểu lang cuối cùng trong Cô Lang.

- Xem ra... mày biết tao. Lăn đó kẻ tập kích tao cũng là do mày cử đến đúng không.

Trên mặt Giang Nguyên đần nở nụ cười mỉm, nhưng, Trương tướng quân bên cạnh ý sợ hãi trong mắt càng lúc càng đậm...

- Đúng vậy... Mày đã biết rồi, biết là giờ tao không thể nào bỏ qua cho mày nữa...



Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!