Vừa dứt lời, Kha hội trưởng đã thấy một cơn gió lướt qua bên cạnh hắn, Lãnh Sương đã nhanh chóng chạy đến trước mặt thiếu niên mặc hồng y.
“Chủ tử? Ngươi sao rồi? Không sao chứ?”
Lãnh Sương nắm chặt cánh tay Phượng Cửu, đánh giá nàng một lượt từ trên xuống dưới, khi nhìn thấy quần áo trên người Phượng Cửu có vết dao chém thì giọng nói của Lãnh Sương lập tức trở nên lạnh lẽo: “Là ai? Ai dám gây chuyện với chủ tử?”
“Ha ha! Ha ha! Thì ra Quỷ Y lão đệ có dung mạo xuất sắc như vậy. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy dung mạo của ngươi, thật sự là khiến cho người ta kinh ngạc.”
Kha hội trưởng nhìn thấy Lãnh Sương tiến lên nhận chủ, liền cười lớn đi tới, vừa đi vừa hỏi:
“Quỷ Y lão đệ, mấy ngày nay ngươi sống tốt không? Chúng ta nghe nói ngươi chạy tới Lục Đạo thành nên lập tức chạy đến, chỉ sợ không kịp gặp mặt ngươi mà thôi.”