Tuyệt Thế Long Thần

Chương 233: Chết tiệt


Vương Lệ Trữ bị cảnh tượng bất ngờ này làm cho hoảng sợ, khi nghe thấy tiếng cười của Dương Phàm phía sau, cô ta mới yên tâm.

Sau khi Dương Phàm đóng cửa lại, hắn bế Vương Lệ Trữ đến ghế sofa bên cạnh.

Vương Lệ Trữ mặc một chiếc áo ngủ dài màu tím, vòng một to lớn rất bắt mắt, căng tròn như muốn tràn ra ngoài.

Tóc cô ta xõa trên vai, vấn còn ướt nhẹp, tỏa ra hương thơm quyến rũ nhẹ nhàng, chắc là vừa tắm xong.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta trắng nõn như ngọc, vô cùng mềm mại.

Nhìn Vương Lệ Trữ trong vòng tay, xinh đẹp như hoa sen mới nở, Dương Phàm không thể kiềm chế được.

Hắn bắt đầu thỏa sức tận hưởng sự mềm mại và ấm áp này.

Thấy Vương Lệ Trữ nửa đẩy nửa chịu, Dương Phàm liền đẩy cô ta xuống và đưa tay lần mò xuống phía dưới đùi.

“Chết tiệt.”

Dương Phàm chạm vào một thứ không hợp lúc, hắn giận dữ chửi thề.

Vương Lệ Trữ nở nụ cười nhàn nhạt, như thể vừa giành được chiến thắng.

“Bà dì của chị tới mà chị không nói sớm?” Dương Phàm hậm hực càu nhàu, khuôn mặt đầy bực tức.

Vương Lệ Trữ ngồi dậy, vừa cười vừa nói: “Tay chân cậu vội vã quá, làm gì cho tôi cơ hội nói chứ.”

Dương Phàm liếc xéo cô ta, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

Một lúc sau, con lươn nuôi trong nhà đang bành trướng của Dương Phàm mới dần dần rụt vào trong hang.

Vương Lệ Trữ ôm lấy hắn từ phía sau, còn ghé vào tai hắn nói nhỏ nhẹ: “Nhà cậu có khách đến mà cậu cũng không nói với tôi còn gì? Có gì phải tức giận chứ.”

Giọng cô ta nhỏ nhẹ dịu dàng, cộng thêm một làn gió ấm áp thổi vào tai, khiến tâm trạng của Dương Phàm khó khăn lắm mới bình ổn mà bây giờ lại

trở nên xao động.

Hắn bực mình nói: “Nếu chị còn trêu chọc tôi nữa, tôi sẽ không ngại nói lời xin lỗi với bà dì của chị đâu.”

Vương Lệ Trữ lấy điện thoại ra, nhẹ nhàng nói: “Vừa mới kết thúc mà đã không yên, cậu cẩn thận không sẽ kiệt sức đấy.”

Nói rồi, cô ta bật đoạn ghi âm trước lúc nghe được ở cửa phòng của Dương Phàm lên.

Dương Phàm cười lớn ha ha, đúng là cô gái này gõ cửa.

“Tôi chỉ đang mát xa cho cô ấy thôi, chị nghĩ gì vậy, không đứng đắn gì cá.

Hắn vội vàng giải thích.

Vương Lệ Trữ mỉm cười ngọt ngào và nói u căng thẳng gì chứ, nếu có xảy ra chuyện gì đó thật thì cũng không sao mà, tôi cũng đâu có cấm.”

Cô ta đương nhiên biết, một người cả y thuật lẫn võ đạo đều giỏi như Dương Phàm thì đi đâu cũng thu hút không ít sự chú ý của các cô gái.

Quản lý quá nhiều chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Nghe cô ta nói vậy, Dương Phàm lại cảm thấy hơi xấu hổ. “Thôi muộn rồi, tôi về đây.”

Dương Phàm đứng dậy nói, trong lòng vẫn có chút thất vọng.

Chuyện gì đang xảy ra thế này, không bắt được cáo mà lại làm bản thân bị lấm bùn.

Vương Lệ Trữ đứng dậy, một tay ôm chặt lấy hắn. “Không được, hôm nay cậu phải ở lại đây ngủ.”

Với tính khí nóng vội của Dương Phàm, trở về còn không chừng sẽ làm gì đó mất, cô ta sẽ không thả hản rời đi.

Dương Phàm cười khổ nói: “Tôi còn chưa thay đồ ngủ nữa, ở đây sao mà ngủ được?”

Vương Lệ Trữ nũững nịu nói: “Tôi không quan tâm, dù sao hôm nay cậu cũng phải ngủ cùng tôi.”

“Không cần đi sao?”

Dương Phàm thực sự không biết phải làm sao, chỉ có thể nói một cách bất đắc dĩ.

“Chị đừng như thế nữa, tôi ngủ lại đây là được chứ gì?” “Nhưng ít nhất cũng phải để tôi về nhà tắm rửa, thay đồ ngủ chứ?”

Nghe hắn nói vậy, khoé miệng Vương Lệ Trữ hơi nhếch lên, mỉm cười hạnh phúc.

Cô ta chỉ vào ban công và nói: “Tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi, đã mua từ hai ngày trước và cũng đã giặt sạch rồi.”

Khoé miệng Dương Phàm giật giật, hóa ra cô gái này đã lên kế hoạch từ trước, hắn cười bất lực, đành cầm đồ ngủ đi tắm.

Khi đang tắm, Vương Lệ Trữ còn gõ cửa hỏi: “Có cần tôi chà lưng cho. không?”