Tuyệt Thế Long Thần

Chương 234: Một đêm này


Dương Phàm thực sự sẽ bị cô gái này trêu chọc đến rối loạn nội tiết tố mất, hắn thầm chửi rủa: Chị đợi đấy, mấy hôm nữa tôi không khiến chị phải

quỳ xuống đất xin tha mới là lạ.

Thấy Dương Phàm không trả lời lại, Vương Lệ Trữ cười khúc khích: “Quan nhân à, tắm nhanh lên đi, nô gia đang chờ cậu trên giường đấy.”

Dương Phàm: “...”

Chị cứ thừa nước đục thả câu đi, xem chị có thể kiêu ngạo được mấy ngày, có bản lĩnh thì để bà dì ở lại mãi đi.

Trải qua một đêm dài chịu đựng, trong đầu Dương Phàm toàn là những suy nghĩ lộn xộn.

Như thế hắn mới hiểu được cảm giác có thể nhìn nhưng không thể ăn là như thế nào.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không gì bằng: Tôi ở bên này giường, em ở bên kia giường, khoảng cách giữa chúng ta là bảy độ không

gian.

Một đêm này, Vương Lệ Trữ lại ngủ rất ngon, sáng sớm đã dậy đi làm.

Dương Phàm về lại nhà mình, sau khi rửa mặt thay đồ rồi cũng đi ra ngoài.

Hôm nay là ngày lựa chọn đối tác của thuốc mỡ trị sẹo Tuyết Phù, hắn đương nhiên phải đến hiện trường xem thử.

Tầng ba của khách sạn Thiên Hải.

Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.

Dương Phàm vừa bước vào sảnh chính đã thấy bên trong đông đúc người.

Không chỉ có rất nhiều gia đình lớn ở Giang Thành đến, mà cả một số gia đình lớn ở thành phố tỉnh ly cũng cử người đến đây đàm phán.

Trải qua nhiều vòng đàm phán, cuối cùng Đường Ngữ Yên cũng đã chọn được đối tác làm ăn: Thương hội Thuận Thái.

Thương hội Thuận Thái chủ yếu kinh doanh thương mại, ở Giang Thành đương nhiên không ai có thể cạnh tranh nổi với bọn họ.

Bọn họ đưa ra điều kiện hợp tác cũng rất hào phóng, vừa nhìn đã biết là mang theo sự chân thành tới đây.

So với bọn họ, các gia đình lớn ở thành phố tỉnh ly thì khác.

Mặc dù có rất nhiều gia tộc quyền lực hơn Thương hội Thuận Thái, nhưng bọn họ luôn đặt mình ở vị trí ưu việt khi đàm phán.

Bọn họ luôn nghĩ bản thân đang ở thế thượng phong, thỉnh thoảng lại có ý uy hiếp trong lời nói.

Đường Ngữ Yên toàn tâm toàn ý muốn làm cho xong dự án này, đâu có quan tâm bọn họ được nhiều như thế.

Dù sao nếu có vấn đề thì đã có Dương Phàm.

Sau khi cân nhắc lợi ích, cuối cùng cô quyết định chọn Thương hội Thuận Thái.

Kết quả vừa được công bố, đã có hai người bước vào sảnh chính.

Một người trong đó là một thanh niên trẻ trung anh tuấn, khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc đồ trang trọng và tỏ ra kiêu ngạo không ai bì nổi.

Người bên cạnh thanh niên là một người trung niên khoảng sáu mươi tuổi, ông ta tỏ ra khí chất uy nghiêm, vừa nhìn đã biết là một người có chức Vị cao.

Sau khi hai người bước vào, đã đi thẳng đến chỗ Đường Ngữ Yên.

“Nhà họ Đường chúng tôi muốn làm đại diện cho thuốc mỡ trị sẹo Tuyết Phù.”

Thanh niên bước đến trước mặt cô, thẳng thắn nói. Đám đông ở đây lập tức ồn ào. “Nhà họ Đường? Nhà họ Đường ở thành phố tỉnh ly?”

“Không ngờ thuốc mỡ trị sẹo Tuyết Phù lại làm kinh động đến nhà họ Đường ở thành phố tỉnh ly."

“Đúng là có chuyện hay để xem rồi, nhà họ Đường là gia tộc lớn hàng đầu ở thành phố tỉnh ly, không phải thế lực mà Thương hội Thuận Thái có

thể so sánh.”

Đường Ngữ Yên nhìn thấy người đến thì đột nhiên đứng dậy, trợn mắt nhìn.

Cơ thể cô gần như run rẩy, đôi môi khẽ run, nhưng không nói nên lời.

“Sao vậy, em gái, anh trai đến mà không chào đón à, cha đến cũng không hoan nghênh sao? Em còn có lương tâm không?”

Thanh niên kia chính là Đường Kim Bác, là anh trai cùng cha khác mẹ của Đường Ngữ Yên, còn người trung niên kia chính là cha ruột của Đường

Ngữ Yên, tên là Đường Chính Lôi.

Dương Phàm biết Đường Ngữ Yên là người nhà họ Đường, nhưng hắn chưa từng hỏi chỉ tiết ngọn ngành về chuyện này.

Dù sao đây cũng là nỗi đau của Đường Ngữ Yên.

Người xung quanh nghe thấy thanh niên này gọi Đường Ngữ Yên là em gái, bọn họ lập tức hiểu ra.

Hóa ra thuốc mỡ Tuyết Phù này là do nhà họ Đường nghiên cứu, thảo nào thanh niên kia lại nói chuyện tự tin như vậy.

Nhưng chuyện này cũng thật kỳ lạ, nếu thuốc mỡ Tuyết Phù là do nhà họ Đường nghiên cứu, tại sao lại phải công khai đấu thầu ở đây chứ?

Bọn họ đang làm trò gì vậy? Trong phút chốc, mọi người bối rối, đưa mắt nhìn nhau.

Vương Phong đang nói chuyện với Đường Ngữ Yên cũng tỏ vẻ kinh ngạc, chuyện này là sao?

Đây không phải trò cười sao, thế này thì Thương hội Thuận Thái sau này làm sao dám ngẩng mặt ở Giang Thành nữa.

“Tổng giám đốc Đường, chuyện này là sao?”

Vương Phong hỏi Đường Ngữ Yên.

Vẻ mặt Đường Ngữ Yên dịu lại, cô nói với Vương Phong: “Tổng giám đốc Vương, nếu hợp đồng đã ký thì đương nhiên thương hội của anh chính là đối

tác của chúng tôi, điều này không thể thay đổi.”

Nghe vậy, trong lòng Vương Phong đã đoán ra phần nào, có vẻ Đường Ngữ Yên đã cắt đứt với nhà họ Đường.