Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 35: Đánh 1 trận kinh người 3


Mọi người chỉ cảm thấy trong đầu có chút mơ hồ, Lâm Ngân là cường giả Linh Vũ cảnh chân chính, đươngnhiên y có tư cách uy hiếp Lâm Võ.

Nhưng bây giờ, vậy mà Lâm Phong cũng làm như Lâm Ngân, bắt Lâm Võ lăn xuống.

Xấu hổ và giận dữ làm cho Lâm Võ bộc phát, trong nháy mắt nhảy lên đài. Bị Lâm Ngân nhục nhã làm cho gã nghẹn một bụng tức giận, lúc này, tên phế vật trong mắt gã lại cũng dám làm nhục gã, điều này làm cho Lâm Võ cảm giác khuôn mặt cũng rát lên, nội tâm lạnh lùng như đao.

- Ngươi muốn chết!

Trong mắt Lâm Võ ẩn hiện sát cơ, song lúc này một luồng khí thế cường đại đập thẳng vào mặt, mặc dù luồng khí thế này không cường đại như tu vi Linh Vũ cảnh của Lâm Ngân, nhưng Lâm Võ vẫn cảm thấy đáng sợ, đây là khí thế là cho người ta cảm thấy bị đè nén.

- Ba!

Trong miệng Lâm Phong phun ra một chữ, lời vừa ra, chân nhấc bước, luồng áp lực ép lên người Lâm Vũ được kéo lên lần nữa, làm cho cả người Lâm Võ cũng căng cứng, xấu hổ và giận dữ tan biến trong nháy mắt, chỉ có khiếp hãi và hoảng sợ lưu lại.

Gã với cảnh giới Khí Vũ cảnh tầng chín, đối mặt với khí thế của phế vật Lâm Phong lại có cảm giác bị đè nén.

Mọi người không hiểu được, bọn họ chỉ thấy Lâm Võ đang tức giận đột nhiên lộ vẻ sợ hãi, bước chân đi về Lâm Phong cũng ngừng lại. Mà Lâm Phong, vẫn chỉ ôn hòa bình tĩnh, chậm chạp bước về phía gã, không ngờ lại tạo cho người ta cảm giác một khí tràng đầy khí thế. Mặc dù bọn họ không cảm giác được khí thế của Lâm Phong áp lên người Lâm Võ, nhưng vẫn nhìn ra khí chất của Lâm Phong đã thay đổi.

Hơn nữa, Lâm Phong lúc này tạo cho bọn họ cảm thấy một cảm giác kỳ quái, hài hòa!

Không sai, chính là hài hòa, giống như là Lâm Phong vốn nên ở đây, nên cùng hợp lại với thiên địa nơi đây.

- Hai!

Lâm Phong bước ra một bước thứ hai, âm thanh không phải to rõ nhưng lại giống như một cái chùy lớn, mạnh mẽ nện vào lồng ngực Lâm Võ, để cho gã không tự chủ được mà lùi về phía sau một bước.

Cổ khí thế cường đại kia ép cho gã không thở nổi, cả người không có nửa điểm chiến ý, nghe tựa hồ buồn cười, lòng tin của gã bị đánh sụp bởi hai bước chân của Lâm Phong, chỉ hai bước.

- Đây là chuyện gì? Vậy mà Lâm Võ lại lùi về phía sau?

Có người thầm nói.

- Ta cảm giác hình như Lâm Phong đã thay đổi, không còn là phế vật kia nữa, hình như là một thanh kiếm rời vỏ, muốn chém giết hết thảy cản trước người hắn.

- Còn một câu cuối cùng.

Lâm Phong nhìn về Lâm Võ cười một tiếng. Nhưng nụ cười nào chiếu vào trong mắt Lâm Võ, lại giống như châm chọc, đối mặt với một tên phế vật trong mắt gã, ngay cả dũng khí chiến đấu gã cũng không có.

Trường thương trong tay rơi xuống đất, trong con ngươi Lâm Võ không còn sự bá đạo cùng sắc bén. Nếu như nói Lâm Ngân đả kích vào sự kiêu ngạo của gã, cho gã biết sự thiếu sót của mình, vậy thì cường thế của Lâm Phong, đã hoàn toàn đánh sụp lòng tin của gã, phá hủy chấp niệm cùng ảo tưởng trong lòng đối với võ đạo. Loại đả kích này, so với nhục nhã thì đáng sợ hơn nhiều, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến sự tu luyện võ đạo của gã sau này.

- Ta nhận thua.

Lâm Võ hít sâu một hơi, trong mắt lộ vẻ mờ mịt, tự tin với sự cường đại cùng niềm kiêu ngạo của gã lại không chịu nổi như vậy.

- Nhận thua?

Lâm Phong cười lạnh:

- Ta nói ngươi lăn xuống!

Năm lần bảy lượt nhục nhã hắn, chỉ hai từ nhận thua là có thể xong sao?

Nếu như Lâm Võ thắng mà nói, Lâm Phong cam đoan, hắn sẽ gặp đủ loại nhục nhã, đối phương tuyệt đối không bỏ qua cho hắn, khi Lâm Võ phát hiện mình cư nhiên không bằng Lâm Phong liền hai chữ nhận thua là đủ rồi sao? Những lời nói nhục nhã lúc trước đâu rồi? Chẳng lẽ lại quên đi?

Tất nhiên là không thể, Lâm Phong, hắn chưa bao giờ là thánh nhân, chẳng qua chỉ là phàm phu tục tử, phàm phu tục tử dám yêu dám hận.

- Ta nhận thua còn chưa đủ, ngươi lại muốn ta lăn.



Lâm Võ lần nữa nổi giận, thanh âm có chút gào thét.

- Nhận thua là đủ sao? Ngươi nói ta phế vật, là bại hoại gia tộc, ta thậm chí còn không phản bác, mặc ngươi nhục mạ, ngươi có từng nghĩ là đủ rồi không? Ngươi bị người khác nhục nhã, lại muốn bắt nạt ta, muốn nhục nhã ta, ngươi từng nghĩ tới đủ chưa?

Lâm Phong cười lạnh một tiếng:

- Mà bây giờ, ngươi phát hiện ngươi không bằng ta, chỉ có hai chữ nhận thua là thấy đủ rồi sao, ngươi không cảm thấy nực cười sao?

Sắc mặt Lâm Võ lúc trắng lúc xanh, khó coi chí cực.

- Thời gian hình như đến rồi.

Khóe miệng Lâm Phong nổi lên một tia cười lạnh:

- Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, không lăn, tự gánh lấy hậu quả.

Nói xong, Lâm Phong lại bước thêm một bước. Lâm Võ rên lên một tiếng, trực tiếp ngồi xuống, trên mặt vừa thấy xấu hổ vừa thấy vô lực.

Một luồng sát ý lạnh thấu xương tỏa ra, để cho Lâm Võ đang chán chường cũng phát sợ, vô luận gã cảm thấy xấu hổ hay giận dữ chán chường, đối với sát cơ lạnh lùng vẫn sợ hãi như cũ.

- Ta lăn.

Lâm Võ đột nhiên cười, cười đến mức buồn đau, sau đó liền ngã xuống đất, chậm rãi lăn ra mép chiến đài.

- Phế vật, bại hoại gia tộc.

- Phế vật vẫn là phế vật, chỉ biết dùng những thủ đoạn hạ lưu.

- Tự mình cút xuống đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ.Trong lúc lăn xuống, Lâm Võ nhớ lại những lời vũ nhục đã nói với Lâm Phong, giờ phút này ngẫm lại, thật là buồn cười như vậy, Lâm Võ gã, tu vi Khí Vũ cảnh tầng chín, thiên phú phi phàm, tại sao lại rơi xuống như thế này.

Đám người cũng dại ra nhìn Lâm Võ đang lăn xuống chiến đài, trong con ngươi lộ vẻ không thể tin nổi. Bọn họ chỉ cho là Lâm Phong điên rồi, lại dám muốn Lâm Võ lăn xuống, nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, thật đúng như lời Lâm Phong, Lâm Võ đang lăn xuống đài.

- Lâm Võ.

Thất trưởng lão đứng dậy, thân hình run rẩy, tại sao có thể như vậy, con của lão nên phải trở thành kiêu ngạo của gia tộc, nên phải là một trong những thiên tài chói mắt nhất, hào quang chỉ yếu hơn một chút sơ với Lâm Thiên mà thôi, nhưng vì sao, trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, Lâm Võ lại gặp hai lần nhục nhã, lúc này thậm chí còn phải lăn trên đài.

- Khốn kiếp!

Trên người Thất trưởng lão tản mát ra lửa giận cường đại, trên người đã lộ ra sát ý.

- Hừ!

Lâm Hải cảm nhận được sát ý của Thất trưởng lão, hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt, không khí xung quanh tựa như bị đóng băng, trở nên cực kỳ băng hàn.

- Bình tĩnh.

Lâm Bá Đạo nhìn Thất trưởng lão một cái, đạm mạc nói:

- Yên tâm, tên phế vật không lớn lối được lâu đâu.

Cơn tức của Thất trưởng lão vẫn không có tiêu tán, cư nhiên công khai căm tức nhìn Lâm Hải một cái, sau đó liền ngồi xuống.

- Lâm Phong thắng.

Lục trưởng lão công bố kết quả, ánh mắt nhìn sâu vào Lâm Phong một cái.



Lâm Phong không giống với đại đa số dòng chính Lâm gia, thừa kế được Hỏa Diễm hay Hàn Băng Vũ Hồn của tổ tông, mà lại có hư ảnh một con rắn nhỏ. Nhưng Tiểu Xà Vũ Hồn này lại không có chút dã tính và bá đạo của thú Vũ Hồn, thậm chí không có phát hiện bất kỳ tác dụng nào, là phế Vũ Hồn, vì vậy trên lưng Lâm Phong mang cái danh nhơ phế vật này.

Hơn nữa, tốc độ tu hành của Lâm Phong rất chậm, làm cho xú danh Lâm Phong càng tăng thêm, tất cả mọi người đều xem thường. Nhưng ở đây, tên phế vật này chỉ dùng một chiêu đánh bại Lâm Ngạn, một câu nói để cho Lâm Võ không ai bì nổi phải lăn xuống đài, vẫn còn là phế vật lúc trước sao?

- Hổ phụ vô khuyển tử.

Lục trưởng lão thu hồi suy nghĩ, mở miệng nói:

- Nghỉ ngơi nửa canh giờ, tiến hành quyết chiến.

- Trưởng lão, bốn người chúng ta căn bản không có tiêu hao, không cần nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu đi.

Lâm Thiên nhàn nhạt nói, dù đối mắt với trưởng lão gia tộc vẫn cao ngạo như cũ. Hôm nay, tầm mắt của nàng đã mở rộng rất lớn, một trưởng lão Lâm gia cũng không coi vào đâu, Đại Bằng công tử dễ dàng đánh bại lão.

- Không sai, trực tiếp bắt đầu đi.

Lâm Hồng phụ họa nói, bốn người mạnh nhất cuối cùng, hai huynh muội bọn họ đã chiếm lấy hai. Hôm nay người phong quang nhất, không thể nghi ngờ là Lâm Bá Đạo.

Lục trưởng lão quăng mắt nhìn về Lâm Phong, hỏi:

- Ngươi thì thế nào?

Với Lâm Ngân, con trai lão thì lão có thể tự làm chủ.

- Có thể!

Lâm Phong gật đầu, đến bây giờ, còn chưa có chiến đấu chân chính nào.

- Các ngươi đã không có ý kiến, vậy thì trực tiếp bắt đầu đi.

Lục trưởng lão cực kỳ quyết đoán nói:

- Một trận cuối cùng, Lâm Phong với Lâm Hồng, Lâm Thiên với Lâm Ngân. Lâm Phong đối chiến với Lâm Hồng trước.

- Lục trưởng lão lại an bài Lâm Thiên đối chiến với Lâm Ngân, xem ra lão ôm hy vọng rất lớn vào Lâm Ngân a.

- Lâm Ngân cũng giống như Lâm Thiên, đều là cường giả Linh Vũ cảnh, mặc dù Lâm Hồng cũng rất mạnh, nhưng còn không phải đối thủ. Về phần Lâm Phong, cũng không thể thắng được Lâm Ngân, chỉ có Lâm Thiên mới đủ khả năng đánh với Lâm Ngân. Chắc chắn là Lục trưởng lão cũng cho là vậy nên mới an bài như thế, về phần thứ hạng, căn bản là không trọng yếu, quan trọng là thực lực.

Mọi người rối rít nghị luận, lúc này, Lâm Bá Đạo đứng lên, hắng giọng nói:

- Lục trưởng lão, cho ta nói mấy câu.

- Được!

Lục trưởng lão gật đầu.

- Bốn người bọn họ là cuộc đối chiến đỉnh cao trong cuộc họp năm nay của Lâm gia ta, ta cho là, nhận thua không có hiệu quả, chỉ có đánh ngã đối phương mới coi là thắng, như vậy, có thể kích thích toàn bộ tiềm lực của bọn họ, nhìn ra chiến lực chân thực của mỗi người.

Lâm Bá Đạo chậm rãi nói, trong lúc nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng đảo về Lâm Hải, giống như muốn gây hấn.

- Thật độc ác, xem ra mấy người này muốn Lâm Hồng hạ thủ với Lâm Phong.

Mọi người sao không hiểu được suy nghĩ của Lâm Bá Đạo, âm thầm nghĩ.

- Gia chủ, ngươi thấy đề nghị của ta thế nào?

Lâm Bá Đạo gằn hai chữ gia chủ đặc biệt nặng nề, cười cười nhìn Lâm Hải. Nếu Lâm Hải đáp ứng, Lâm Phong gặp phải nguy hiểm, nếu không đáp ứng, tự nhiên sẽ mất đi uy nghiêm của gia chủ, Lâm Bá Đạo có thể mượn cơ hội này mà phát uy.