Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 36: Võ đài của ai


Sắc mặt Lâm Hải trở nên khó coi, biểu hiện của Lâm Phong hôm nay đã làm cho ông kinh ngạc rồi, trong lòng ông cảm thấy vui mừng, nhưng Lâm Bá Đạo mở miệng nói như vậy, tuyệt không thể không nắm chắc. Dù Lâm Phong có thể đối kháng Lâm Hồng, nhưng vòng tiếp theo đối chiến Lâm Thiên thì sao? Lâm Bá Đạo muốn đưa Lâm Phong vào chỗ chết.

- Thế nào, gia chủ Lâm gia ta, ngay cả một chút quyết đoán này cũng không có sao, để cho đám trẻ của chúng ta không cách nào phát huy.

Lâm Bá Đạo thấy Lâm Hải trầm mặc liền bồi thêm.

- Cha, đáp ứng lão ta.

Lâm Phong trở nên lạnh lùng, hắn cùng một nhà Lâm Bá Đạo không thù không oán, thậm chí có thể coi là chí thân, nhưng một nhà Lâm Bá Đạo lại từng bước lập mưu muốn lấy vị trí tộc trưởng của cha hắn, muốn tính mạng của Lâm Phong hắn. Đã như vậy, ngươi bất nghĩa, ta cũng không cần do dự, chiến là được.

Lâm Hải nhìn ánh mắt trong suốt tinh khiết Lâm Phong mang theo tự tin, đôi môi khẽ nhúc nhích, phun ra một chữ:

- Được!

- Tốt, không hổ là tộc trưởng của Lâm gia ta, có quyết đoán! Nếu tộc trưởng đã đáp ứng, vậy thì bắt đầu đi, Lục trưởng lão, để Lâm Thiên cùng Lâm Ngân đánh trước sao.

Lâm Bá Đạo lộ vẻ hăng hái, sảng khoái vô cùng, nếu Lâm Hải đã gật đầu, vậy thì trò hay nên để cuối sao.

- Tốt!

Lục trưởng lão gật đầu đồng ý.

- Nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta.

Lâm Thiên đi lên chiến đài, trường bào đuôi phượng, kiêu ngạo không ai bì nổi.

- Dù không phải đối thủ, cũng phải đánh một trận.

Chiến ý trên người Lâm Ngân bắt đầu thiêu đốt, buông ra Hỏa Diễm Vũ Hồn, không khí trở nên ngột ngạt.

- Vũ Hồn của ngươi cũng đã tiến hành bản mạng thức tỉnh, coi như là không tệ, đáng tiếc vẫn chỉ là Hỏa Diễm Vũ Hồn, còn chưa sinh ra dị biến trong lúc thức tỉnh. Ngươi! Không có nửa điểm cơ hội.

Thanh âm Lâm Thiên lạnh lùng. Đạo khảm thứ nhất của võ tu chính là tấn chức Linh Vũ cảnh, trong lúc lên cấp, Vũ Hồn nhận được bản mạng thức tỉnh. Trong quá trình thức tỉnh, cực ít người có Vũ Hồnn nhận được dị biến, cường đại hơn nhiều so với trước kia.

Mà Lâm Thiên, sau khi Vũ Hồn bản mạng thức tỉnh, Vũ Hồn của nàng có được dị biến, trở nên mạnh hơn, thành Vũ Hồn Băng Hỏa Đồng Nguyên.

Ảo ảnh Vũ Hồn Băng Hỏa tương dung ở sau lưng Lâm Thiên phóng lên, trong hàn băng ôm lấy hỏa diễm, trong lửa nóng thiêu đốt lại bao trùm lấy băng sương màu trắng, huyễn lệ vô cùng. Không gian thỉnh thoảng cuồng bạo, thỉnh thoảng đông cứng, cực kỳ quỷ dị.

- Đã sớm nghe nói Vũ Hồn của Lâm Thiên trải qua bổn mạng thức tỉnh, trở thành Vũ Hồn Băng Hỏa Đồng Nguyên, quả nhiên không giả, thật là thiên tài tuyệt định của Lâm gia ta, tên phế vật Lâm Phong kia còn xa mới so được.

- Đúng vậy, khó trách lần này có nhiều trưởng lão duy trì cho Lâm Thiên như vậy, Băng Hỏa Đồng Nguyên Vũ Hồn, không chỉ có chiếm ưu thế trên Vũ Hồn, sau này còn kiêm tu công pháp cùng võ kỹ Bhệ và Hỏa hệ, tương lai tất sẽ trở thành cường giả một phương.

Nghe được lời xôn xao bàn luận ở phía dưới, nụ cười trên mặt Lâm Bá Đạo càng thêm rạng rỡ, mấy vị trưởng lão bên cạnh lão ta cũng dễ nhìn hơn nhiều.

- Băng Thiên Tuyết Địa!

Lâm Thiên lạnh lùng mở miệng, thiên địa trở nên lạnh lẽo, sương mù màu trắng bốc lên bốn phía, dường như trời cao muốn tuyết rơi.

Băng có tác dụng khắc chế hỏa, vì vậy Lâm Thiên sử dụng võ kỹ Băng hệ trước tiên.

- Dung Nham Chưởng.

Lâm Ngân hét lớn một tiếng, bổ ra một chưởng về phía trước, trong lòng bàn tay mơ hồ truyền ra hỏa diễm đốt lên.

- Nhược Thủy Ngưng Băng.

Lâm Thiên không vui không buồn, hàn băng chỉ chưởng ngạnh bính cùng Lâm Ngân, tiếng vang vù vù nổi lên, trong chớp mắt, cánh tay của Lâm Ngân đã có một tầng băng lạnh.



- Đốt!

Một tiếng quát lạnh, hàn băng hóa thành sương mù, Lâm Ngân chỉ cảm thấy bàn tay có chút đau đớn không cách nào nói rõ, chợt quát lên một tiếng, sau đó bay ngược lui, trong lòng bàn tay đã có một đám máu thịt cháy nám.

- Lâm Ngân.

Lục trưởng lão quýnh lên.

- Con không sao!

Lâm Ngân cắn răng, vậy mà hàm răng kêu lên ken két, có thể tưởng tượng được, y phải chịu đựng thống khổ mãnh liệt nhường nào.

- Ta sẽ còn khiêu chiến ngươi.

Lâm Ngân nhìn Lâm Thiên một cái, xoay người rời đi, để cho Lục trưởng lão âm thầm thở dài, mặc dù con trai lão có thiên phú không phải là tốt lắm, nhưng tâm trí kiên nghị, nếu có thể có được cơ duyên, ngày sau tất thành châu báu.

- Ngươi vĩnh viễn không thể thắng được ta.

Lâm Thiên cao ngạo nói, thành tựu trong tương lai của nàng, không có bất luận kẻ nào trong Lâm gia có thể so sánh, không có người nào có thể thắng được nàng.

- Băng Hỏa Đồng Nguyên, trong chớp mắt có thể sữ dụng hai loại lực lương tương khắc, uy lực tăng cường không chỉ là mấy lần.

Lâm Hải cau mày, Lâm Thiên càng mạnh, Lâm Phong càng nguy hiểm.

- Đến ngươi!

Lâm Thiên cười lạnh nhìn Lâm Phong một cái, sau đó đi xuống chiến đài.

Lâm Phong ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời treo cao, ánh sáng chói chang, đã sắp tới giữa trưa, tinh không vạn lý.Nhấc chân, Lâm Phong chậm rãi đi lên chiến đài, ở nói đó, Lâm Hồng đang đứng đợi hắn.

- Ta cùng Lâm Thiên chờ trận chiến này đã lâu rồi.

Lâm Hồng vẫn luôn luôn bình tĩnh, nhìn Lâm Phong.

- Ta biết!

Lâm Phong gật đầu.

- Ngươi không cần ảo tưởng, ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào, vô luận là gặp ta hay là gặp Lâm Thiên, ngươi cũng nhất định bại.

Lâm Phong cười. Giờ phút này toàn thân Lâm Hồng phóng thích ra một loại khí chất đặc biệt, đặc biệt tự tin, trong mắt gã, Lâm Phong không đáng nhắc tới.

- Ngươi cười cái gì?

Lâm Hồng lạnh nhạt nói:

- Chẳng lẽ ngươi cho rằng thắng được Lâm Võ thì có tư cách đánh một trận với ta sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết, suy nghĩ đó trẻ con nhường nào.

- Ngươi nói thẳng ra là ngươi cũng đạt đến Linh Vũ cảnh không được sao, cần nói nhảm nhiều như vậy để thể hiện tự kỷ à.

Lâm Phong châm chọc nói, hắn không cần đánh lui Lâm Võ, đã để cho Lâm Võ lăn xuống, Lâm Hồng không đến Linh Vũ cảnh thì sao có loại tự tin này.

Quả nhiên, Lâm Hồng nghe được lời của Lâm Phong thì khựng người.

- Biết thì thế nào, ngươi vẫn phải chết.



Sắc mắt Lâm Hồng trở nên âm lãnh, sau lưng xuất hiện Băng Tuyết Vũ Hồn, mà trên người gã cũng phóng ra một luồng khí thế mênh mông.

- Linh Vũ cảnh, vậy mà Lâm Hồng cũng là cường giả Linh Vũ cảnh, ẩn tàng thật sâu.

Đám người kinh hô.

- Khó trách mấy người kia có dã tính xưng bá Lâm gia, con cái lão có thiên phú quá mạnh mẽ, đều là cường giả Linh Vũ cảnh, nếu lớn lên, Lâm gia ta tất sẽ phát triển mạnh, xem ra vị trí tộc trưởng nên đổi lại rồi.

Rất nhiều đệ tử Lâm gia đang phân vân, giờ này đã dao động, nên để Lâm Bá Đạo làm tộc trưởng, như vậy mới có thể làm cho Lâm gia phát triển hơn, trở thành thế lực cường thế nhất thành Dương châu.

- Cuộc họp năm nay, võ đài này nhất định thuộc về ta cùng Lâm Thiên. Ngươi! Chỉ là một kẻ làm nền mà thôi, không chịu nổi một kích.

Lâm Hồng lộ ra khí phách, chút ôn hòa đang ngụy trang phá tan thành từng mảnh, lộ ra năng nanh.

Khí tức lạnh như băng lan tràn ra bốn phía, Tuyết Ảnh sơn trang chỉ thu nhận kẻ có Vũ Hồn băng tuyết, võ kỹ công pháp băng tuyết cũng phi thường cường đại. Lâm Hồng đi ra từ Tuyết Ảnh sơn trang, lạnh lẽo phát ra từ trên người Lâm Hồng không yếu hơn Lâm Thiên, thậm chí còn có điểm mạnh hơn.

Rất nhanh, trên người Lâm Phong đã mơ hồ bị bao phủ bởi một tầng sương tuyết màu trắng, chưa chiến đấu, Lâm Hồng đã có thể ảnh hưởng đến Lâm Phong.

- Kinh Lôi kiếm pháp!

Lâm Phong tiên phát chế nhân, tiếng sấm đột ngột vang lên, làm cho đám người trở nên ngưng trọng, nhìn thấy kiếm quang trên chiến đài. Bọn họ phát hiện, Lâm Phong hôm nay vốn đã có thể lóe ra tia sáng, nhưng hiện tại chỉ đủ cường đại hơn mấy người. Mà đám người Lâm Thiên, Lâm Hồng, cùng Lâm Ngân đều đã cường giả Linh Vũ cảnh.

Lâm Hồng không để ý chút nào, hời hợt đánh ra một chưởng, khí tức lạnh lẽo như băng đánh về phía Lâm Phong, đồng thời một luồng sương trắng bao phủ lấy trường kiếm.

- Nhất Kiếm Kinh Lôi.

Động tác của Lâm Phong vẫn nhẹ nhàng, cổ tay rung lên, băng tuyết trên thân kiếm bị rớt ra, thế như chẻ tre.

- Hừ.

Lâm Hồng cười lạnh, bàn tay chụp thẳng lên trường kiếm, không thể tránh né, một luồng cương khí băng tuyết cuồng bạo trào ra, làm cho mũi kiếm rung động, có xu thế ngừng tiến tới.

- Cường giả Linh Vũ cảnh, kình khí cường đại, cương khí phóng ra ngoài, đúng là cường đại hơn nhiều so với Khí Vũ cảnh.

Lâm Phong cảm nhận được lực lượng cường đại từ thân kiếm truyền đến, thầm nghĩ trong lòng, nhưng sắc mặt không chút thay đổi.

- Cửu Trọng Lãng.

Thu hổi trường kiếm, tay trái đấm ra, một cơn sóng triều cuồng bạo gào thét.

- Ồ!?

Lâm Hồng cau mày, không nghĩ tới Lâm Phong lại có thể dùng hai tay đồng thời thi triển hai loại võ kỹ, đây là chuyện cực kỳ khó làm được, nhưng đến lần này đến lần khác thì Lâm Phong lại khống chế hoàn mỹ như thế.

- Cút ngay!

Lâm Hồng quát lên, lấy tu vi Linh Vũ cảnh của y, vậy mà không chiếm được ưu thế, băng tuyết bay múa, sương lạnh tàn sát tứ phương, sóng triều không cách nào tiếp tục xâm nhập.

- Kiếm Khiếu Lôi Âm.

Lâm Phong vẫn ổn định như núi cao, lôi âm cuồn cuộn, kiếm như độc long.

- Tốt!

Lâm Hải khẽ quát một tiếng, đây mới là thực lực chân chính của Lâm Phong, võ kỹ thân pháp cũng kỳ diệu vô cùng, nhanh, chuẩn, độc.

Lâm Hồng bị bức lùi phía sau một bước, sắc mặt trở nên khó coi, Mặc dù chỉ lui một bước mà thôi, nhưng làm một cường giả Linh Vũ cảnh như gã, vừa rồi còn cuồng vọng vô cùng, nói Lâm Phong không chịu nổi một kích. Lúc này là bị Lâm Phong bức lui, tự nhiên mất hết mặt mũi, cực kỳ nhục nhã.