Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 42: Đêm mưa phùn


Sau khi phóng thích Vũ Hồn, có lẽ Lâm Phong cũng không để ý đến, giờ phút này hắn bình tĩnh đễn cỡ nào, cùng với tự tin, cảm giác nắm trong tay tất cả. Khi mũi tên phá không tới, hắn cũng chỉ hơi nghiêng đầu, nếu không có tự tin vô cùng mãnh liệt cùng sự bình tĩnh siêu tuyệt, ai có thể làm được như vậy.

Bước qua một bước, Phù Quang Lược Ảnh, nháy mắt thân thể Lâm Phong đã đi tới đám người trước mặt, làm cho đối phương không thể phát huy hiệu quả.

Trường kiếm tùy ý vung lên nhưng lại tinh chuẩn khiến người ta phẫn nộ, chỉ thấy một tên võ tu đang định trốn tránh, lại phát hiện một đạo kiếm quang chém ngược mà đến, tránh cũng không thể tránh, một kiếm, mạt sát.

-Phóng thích Vũ Hồn, giết hắn đi.

Nạp Lan Hải hô to một tiếng, thân thể chính mình nhưng lại điên cuồng thối lui. Thời điểm Lâm Phong đi tới trước mặt y, y có một loại sợ hãi phát ra từ đáy lòng, nhất là nhìn đến đôi mắt kia bình tĩnh đến tận cùng, Nạp Lan Hải cảm giác linh hồn mình đang rung động.

Nghe được lời nói của Nạp Lan Hải, mọi người đều tỉnh ngộ, các loại Vũ Hồn toàn bộ nở rộ, đêm tối bỗng chốc trở nên sáng hẳn lên.

Vũ Hồn một người phía sau Lâm Phong là loại thực vật, Vũ Hồn dây, loại Vũ Hồn này có thể làm cho thân thể trở nên mềm dẻo vô cùng, hơn nữa sau khi thực lực trở nên cường đại. Vũ Hồn chân thật, thậm chí có thể đem Vũ Hồn phóng thích quấn quanh địch nhân, cũng làm cho võ giả thân mình mềm dẻo không xương, thân thể tùy ý biến hình.

Người này ra tay vô thanh vô tức, giống như một cái dậy leo lan tràn trong không khí, thậm chí không có quỹ tích, nhìn đến tay mình sắp chạm vào Lâm Phong, trên mặt người này lộ ra một nụ cười ác độc.

Ngay tại lúc gã đắc ý nhất, một đạo ánh quang lóe lên khiến mắt gã đau đớn, lập tức sinh mệnh gã bị một kiếm này nuốt hết.

Kiếm, nhanh đến mức tận cùng, tinh chuẩn đến mức tận cùng, đồng thời cũng tàn nhẫn đến tận cùng, không có bất kỳ động tác dư thừa, nháy mắt, chém giết.

Sau khi chém ra một kiếm này, động tác Lâm Phong vẫn chưa đình chỉ, kiếm quang xẹt qua đêm tối, có huyết quang thoáng hiện, lại có một người nữa ngã vào trong đêm tối.

Lúc này võ tu tu vi Khí Vũ cảnh tầng tám tầng chín, ở dưới kiếm Lâm Phong, không quá một chiêu, Lâm Phong xuất kiếm tinh chuẩn cùng mau lẹ, làm cho bọn họ không thể tránh được.

-Trong.

Một đạo Lưu Tinh Chùy gào thét mà đến phía sau Lâm Phong, lao thẳng tới gáy Lâm Phong, nếu mà bị đánh trúng, Lâm Phong cho dù không chết cũng mất đi sức chiến đấu.

-Muốn tránh?

Ngay tại khoảnh khắc Lâm Phong chuẩn bị xoay người, thì phía trước có một đạo trường thương phá không mà đến, lực đạo cực kỳ mãnh liệt, trước sau giáp công, nắm chắc thời gian không chê vào đâu được, Lâm Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

-Giết.

Lâm Phong khẽ quát một tiếng, trường kiếm rời tay bay ra, trực tiếp chọc vào ngực người phía trước.

Thân thể người này cứng ngắc tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn thanh kiếm trong ngực, gã nằm mơ cũng không nghĩ tới thời khắc này Lâm Phong cũng dám quăng kiếm.

Cùng là Khí Vũ cảnh tầng chín, tuy rằng Lâm Phong mạnh hơn bọn họ nhưng bọn họ lại nhiều người, chỉ cần có một người đánh trúng Lâm Phong, tất nhiên Lâm Phong sẽ bị thương nặng, mà khi hắn bị thương rồi thì đó chính là tử vong. Trong tình thế nguy hiểm này, gã sao nghĩ tới Lâm Phong lại sẽ quăng kiếm.

Ánh mắt gã gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, trước khi chết, gã muốn nhìn Lâm Phong như thế nào sẽ bị Lưu Tinh Chùy đánh trúng.



-Oanh két!

Một đạo âm thanh bá đạo gào thét mà ra, kiếm quang so với vừa rồi càng thêm rực rỡ, Lưu Tinh Chùy còn chưa buông xuống, đầu người sử dụng Lưu Tinh Chùy đã bay lên, mà nhuyễn kiếm trong tay Lâm Phong dính máu.

-Thì ra là thế.

Người nọ nhắm mắt lại, thân thể ầm ầm ngã xuống.

Lúc này viên đầu người mới từ không trung rơi xuống, đám người kia nhưng lại đình chỉ công kích, một kiếm rực rỡ vừa rồi, tự hỏi bọn họ ai cũng không thể tiếp nhận.

Bạt Kiếm thuật, kiếm ra tất uống máu, uy lực sinh ra trong nháy mắt rút kiếm, Khí Vũ cảnh tầng chín há có thể chống lại.

Đám người quên mất công kích, nhưng Lâm Phong lại không quên, từng đạo quang hoa rực rỡ lần lượt nở rộ, mỗi một đạo quang hoa rơi xuống đều có máu tươi làm nền, không có một kiếm lãng phí, mỗi một kiếm đều phát huy uy lực mạnh nhất.

Mà Lâm Phong lúc này, từ lâu đã đem nhân từ quên đi, trong lòng hắn, ngoài bình tĩnh cũng chỉ có lạnh lùng.

Nạp Lan Hải nhìn một đám cường giả ngã xuống, thân thể run rẩy không ngừng, những người này tất cả đều là cường giả Khí Vũ cảnh tầng tám tầng chín, cho dù ở phủ thành chủ cũng là một cỗ lực lượng mạnh mẽ, nhưng mà lúc này, giống như rơm rạ, tùy ý bị Lâm Phong chém giết, một bước giết một người.

Là cái gì để cho kiếm của Lâm Phong như thế trí mạng? Đôi mắt Lâm Phong bình tĩnh khiến Nạp Lan Hải phải sợ hãi, Lâm Phong đắm chìm trong giết chóc, giống như thay đổi thành người khác.

Kiếm khiếu càng ngày càng mạnh, che dấu đi tiếng mưa, trong không gian chỉ còn kiếm khí tung hoành, không có cái khác, hơn nữa cỗ kiếm khí này còn đang không ngừng tăng cường.

-Trốn.

Nạp Lan Hải từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, trong đầu chỉ còn duy nhất ý niệm chạy trốn, rời xa ác ma này.

Không có bất kỳ do dự, Nạp Lan Hải xoay người lập tức đi.

-Hiện tại còn muốn chạy, không biết là đã chậm sao?

Âm thanh trêu tức trong đêm đặc biệt chói tai, âm thanh kiếm rít bỗng nhiên vô tung vô ảnh, chỉ còn có tiếng bước chân Lâm Phong, vang lên trên màn nước đọng.

Cước bộ Nạp Lan Hải cứng ngắc, mặt hướng Lâm Phong, bày ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

-Lâm Phong, ngươi cũng biết việc này không liên quan gì đến ta, là Nạp Lan Phượng muốn giết ngươi, ta chỉ phụng mệnh làm việc thôi.

-Ta biết.

Lâm Phong gật gật đầu, làm cho trong lòng Nạp Lan Hải vui vẻ, giống như thấy được hi vọng.

-Cho nên, một con chó, giết thì cũng giết rồi, chết cũng không có gì đáng tiếc.

Lời nói tiếp theo của Lâm Phong làm cho thân thể Nạp Lan Hải cứng ngắc, sau đó y thấy được đạo ánh sáng cuối cùng trong đời, ánh sáng rực rỡ đem y nuốt hết.



Nhìn Nạp Lan Hải ngã xuống, khuôn mặt Lâm Phong không chút thay đổi, xoay người nhìn trên mặt đất nằm vô số khối thi thể, Lâm Phong giơ chân cất bước, dần dần đi về phương xa.

-Nạp Lan Phượng.

Một đạo âm thanh truyền đến, phiêu đãng trong đêm mưa.

Lâm Phong cũng không biết mình đi được bao lâu rồi, đi vào một chỗ hắc ám hoang dã, khoanh chân ngồi xuống, màu trắng khí tức phun ra nuốt vào không dứt, thiên địa nguyên khí trên người Lâm Phong như hóa thành thực chất sáng bóng, lưu chuyển trên người hắn, khoảnh khắc hắn thấy Hắc Ám Vũ Hồn rung động này đã biết hắn sắp đột phá.

Vũ Hồn, nghe nói chính là một bộ phận linh hồn võ tu, có thể thông linh, ở thời khắc bản mạng Vũ Hồn giác tỉnh, bản thân võ tu có thể cảm nhận được.

Lâm Phong cau mày ngồi dưới đất, giờ phút này hắn có một cảm giác thật kỳ lạ, cảm giác không thể nói rõ ràng, giống như trong tối tăm có cái gì triệu hồi hắn.

Một lát sau, một tia xé rách đau đớn truyền đến, làm cho tâm thần Lâm Phong căng thẳng, thời khắc nguy hiểm nhất đã đến.

Chỉ có người ý chí kiên định, Vũ Hồn mới tiến hành bản mạng thức tỉnh, đây là đại lục công nhận, không ai hoài nghi. Người ý chí không kiên định, Vũ Hồn sẽ không cách nào tiến hành bản mạng thức tỉnh.

Đau đớn thống khổ dần dần trở nên mãnh liệt, Lâm Phong có loại ảo giác, dường như có người đang xé rách linh hồn hắn, đem linh hồn đầy đủ, xé rách thành từng mảnh nhỏ, loại này đau đớn như hồn phách bị xé rách Làm cho Lâm Phong cắn môi của mình, chảy ra máu tươi.

-Đau, làm sao có thể đau như vậy.

Lâm Phong như trước đánh giá thấp Vũ Hồn bản mạng thức tỉnh, hắn là người của hai thế giới, đả thương mà trước kia hắn nhận lấy so với nỗi đau đớn lúc này hắn chịu đựng, là không đáng giá nhắc tới. Đau đớn như linh hồn bị xé rách, không tự mình trải qua thì không có ai có thể hình dung.

Mưa dần dần ngừng lại, cả người Lâm Phong như cũ bị ướt sũng, hắn cũng không biết là mưa hay là mồ hôi, lúc này hắn quên hết tất cả, chỉ biết phải nhẫn nhịn chịu được cỗ đau đớn này.

-AAA...

Một đạo khàn khàn gào thét từ trong miệng Lâm Phong phun ra, đau nhức còn chưa đi qua, thì linh hồn đau đớn khủng bố lại buông xuống trên người hắn, làm cho hắn hận không thể chết đi.

-Nếu không thể thừa nhận chỗ đau đớn này, thì Vũ Hồn sẽ không cách thể tiến hành bản mạng thức tỉnh, cả đời này ta như trước sẽ bị người khi dễ, cũng như ta cùng phụ thân bị đuổi khỏi gia tộc! Hạng người như Lâm Thiên, Nạp Lan vẫn dám tùy ý giết ta, sống khuất nhục như vậy, không bằng không sống còn hơn.

Lâm Phong cắn răng kiên trì, tín niệm kiên định làm cho thống khổ bị vất sang một bên, không ai có thể ngăn quyết tâm hắn trở nên mạnh mẽ, trời cũng không thể được.

Thống khổ không thể ăn mòn cường đại ý chí Lâm Phong, giống như tùy thời có khả năng biến mất, tâm tình Lâm Phong cũng hơi thả lỏng một chút, bản mạng Vũ Hồn thứctỉnh, hẳn là không thành vấn đề.

-Hí... A!

Một đạo âm thanh cực kỳ bi thảm truyền ra, đột nhiên cả người Lâm Phong run rẩy dữ dội, lại một cỗ thống khổ đau đớn truyền đến còn hơn hồi nãy, làm cho Lâm Phong đau đến nhắm mắt lại, thất khiếu chảy máu.

-Lão tặc thiên, con... mẹ lão!

Trong miệng Lâm Phong, thốt lên mấy từ, sau đó thân thể run lên, lập tức thẳng tắp rồi ngã xuống, ngất đi.