Những ngày ở trong bệnh viện, Kỷ Tử thường đến thăm Mộc Nhĩ, ba mẹ và những người khác đều giấu chuyện không may đã xảy ra. Mộc Nhĩ tưởng rằng bản thân bị bắt cóc rồi ngất đi, cô nhìn thấy Kỷ Tử là trong lòng lại trở nên vui sướng hơn, mọi buồn bã ưu phiền đều biến mất.
- Thầy Kỷ Tử à, xin lỗi vì đã làm phiền thầy ngày nào cũng đến đây để chăm sóc em!
- Không có gì, em cố gắng dưỡng sức cho nhanh hồi phục!!!
Cả hai đi dạo ra công viên hóng gió, Mộc Nhĩ trong lòng hồi hộp lén lút nhìn ngắm anh. Cô thầm mong cảnh này cứ kéo dài mãi để có thể ở bên cạnh anh, và được anh quan tâm chăm sóc như thời gian qua.
Một thời gian sau, ở sòng bạc ACB trở nên rất náo nhiệt, Mộc Linh xuống xe taxi rồi bước vào sảnh. Đàn em ở bên ngoài thấy vậy thì liền đồng loạt chào....
\- Chào chị dâu!!!!
Cô nhìn họ cười mỉm một cái rồi bước vào bên trong, nơi này vẫn ồn ào náo nhiệt như lúc trước, Măng Tây nhìn thấy Mộc Linh thì liền thông báo với Nhân Sâm qua bộ đàm.
\- Đại ca, chị đâu đến rồi!
Nói xong, Măng Tây liền chạy đến chỗ Mộc Linh vui vẻ nói.....
\- Chị dâu, đại ca sẽ xuống ngay!
\- Ừm!
\- Có lẽ chị dâu vẫn chưa biết, sắp tới có cuộc thi đua xe mô tô ở Trường Đua Đại Nam, đại ca và những người khác cũng đăng kí tham gia đó!
Nghe vậy, Mộc Linh bối rối hỏi lại...
\- Đua xe???
Vừa dứt lời, Nhân Sâm mặc áo phông trắng cùng với chiếc quần jeans xanh đi đến. Ánh mắt nhìn chằm chằm Mộc Linh, giọng nói dịu dàng....
\- Mộc Linh? Sao em đến mà không gọi anh???
\- Gọi cho anh thì sao em biết được anh đăng kí đua xe!!!
Thấy vẻ mặt của cô không vui nên anh tiến đến, đưa tay nựng má rồi dỗ dành....
\- Thế đến ngày em có đến để cổ vũ cho anh không?
\- Hên xui!
Mộc Linh nói rồi quay người bỏ đi, Nhân Sâm ra hiệu cho Măng Tây ở lại quản lý, còn mình đuổi theo dỗ người yêu.
Nhân Sâm lái xe đưa Mộc Linh đến Trường Đua Đại Nam, mất hơn nửa tiếng mới đến nơi. Nhìn khung cảnh trước mắt khiến cho Mộc Linh càng thêm hứng thú, Nhân Sâm cười tươi nói....
\- Đợi anh giành lấy giải thưởng, anh sẽ tỏ tình vơi em trên sân khấu! Để cho mọi người biết rằng người yêu của đại ca là một cô gái siêu cấp dễ thương.
\- Ấu trĩ!
Mộc Linh ngượng ngùng mắng yêu, Nhân Sâm tiến lại gần hôn lên trán cô một cái, vì nơi này rất vắng bầu không khí rất yên tĩnh khiến cho Nhân Sâm không kìm lòng được mà hôn nhẹ lên môi cô. Cô cũng đưa tay lên ôm lấy cổ anh, cả hai trao cho nhau nụ hôn đầy ngọt ngào, cũng may là không có ai nhìn thấy cảnh này nếu không sẽ lãnh trọn cơm choá từ hai người.
Sau khi hôn xong, Mộc Linh liền đẩy anh ra vì sợ người khác bắt gặp. Nhân Sâm tỏ vẻ hụt hẫng nói....
\- Không biết ai đó có chuẩn bị quà mừng cho mình không????
\- Quà gì???
Mộc Linh nghe vậy thì nhíu mày hỏi lại, Nhân Sâm quay sang nhìn cô mỉm cười nói....
\- Chẳng lẽ anh tỏ tình với em xong em chỉ đứng xem thôi à???
\- Em cũng đâu có nói là sẽ đồng ý!!!
Nhân Sâm lúc này bối rối trước câu nói của cô, anh vội vàng hỏi lại....
\- Không lẽ em định từ chối lời tỏ tình của anh trước mặt nhiều người như vậy à????
Mộc Linh bất giác bật cười trước dáng vẻ ngơ ngác của anh, cô đi ra ngoài vừa đi vừa nói vọng lại....
\- Cái đó phải xem lại thành ý của anh!!
Nhìn thấy cô không hề có ý cự tuyệt mình thì anh mới yên tâm, liền đuổi theo sau rồi nói....
\- Em còn không hài lòng gì nữa??? Có phải anh vẫn chưa khiến em thoả mãn à??!!