Thời gian trôi qua nhanh đến ngày thi đấu, Mộc Linh và Nấm Hương cùng ngồi ở hàng ghế đầu. Theo sau là Hoàng Kỳ, Măng Tây và đám đàn em, điều này thu hút sự chú ý từ những người xung quanh ai nấy đều tò mò không biết những người này là ai.
Nhân Sâm cùng những thí sinh khác chuẩn bị để thi đấu, anh cầm trong tay là một chiếc nhẫn kim cương ngắm nhìn một lúc rồi cất đi. Rất nhanh tiếng trọng tài vang lên, các tuyển thủ nhanh chóng ra ngoài để chuẩn bị xuất phát, Nhân Sâm nhìn lên hàng ghế tìm kiếm bóng dáng của Mộc Linh.
- Không biết Mộc Linh có đến không nhỉ???
Mộc Linh ngồi ở trên thấy anh nhìn mình liền đưa tay lên môi rồi thả nụ hôn về phía anh, Nhân Sâm nhận được nụ hôn thì đáp trả lại, cảnh này khiến đàn em và những người khác nhíu mày khó chịu ra mặt. Ai nấy đều xì xầm bàn tán.....
- Ủa, gì zẫy???
- Là sao má???
- Đi xem thi đấu mà bị phát cơm choá vậy á hả???
- Hai người này có thể đợi về nhà đóng cửa lại rồi muốn làm gì thì làm có được không???
- Làm vậy mà coi được!!!
- Mắc cỡ quá hai ơiiiiii.....
- ......
Tiếng súng hơi vang lên, trọng tài bắt đầu hô to...
- Chuẩn bị 3....2...1.... xuất phát!
Dứt lời, những tuyển thủ nhanh chóng lái xe như bay tiến về phía trước, Nấm Hương cố tình ngồi bên cạnh Hoàng Kỳ để tiện trêu chọc anh. Nhân lúc mọi người đều đang xem trận đấu thì cô lén lút nắm lấy bàn tay anh, anh hơi giật mình liền quay sang thấy là Nấm Hương thì mới để yên cho cô nắm.
Đợi một lúc thấy anh vẫn không có phản ứng gì nên Nấm Hương có chút bối rối, lần này cô liều mình đứng dậy định đi qua trước mặt anh, nhìn thấy Mộc Linh và những người khác không chú ý cô liền giả vờ bị vấp chân. May mắn là Hoàng Kỳ đã đưa tay đỡ lấy cô, sau đó ôm cô ngồi lên đùi mình miệng ghé sát tai cô hỏi nhỏ.....
- Nấm Hương! Em lại muốn giở trò gì?
- Muốn trêu chọc chú một chút, được không???
Nấm Hương cười tươi thì thầm vào tai anh, anh tò mò hỏi lại....
- Chú???
- Phải, chú hơn cháu hơn 1 con giáp! Gọi chú là đúng rồi.
Vừa nói cô vừa hôn lên má anh một cái, sau đó đứng dậy chạy ra ngoài. Anh nhìn theo bóng lưng rời đi của cô trong lòng bất lực, nhưng vẫn quay sang nói nhỏ với Măng Tây....
- Để ý cô nhóc kia đấy!
Măng Tây nhận được lệnh liền đứng dậy rời khỏi, Mộc Linh đang xem trận đấu thì lúc này điện thoại reo lên tiếng chuông tin nhắn, mở ra xem thì thấy là Mộc Nhĩ gửi tin nhắn đến.
"Chị Mộc Trà, nghe nói hôm nay Nhân Sâm sẽ tỏ tình chị có đúng không?"
"Liên quan gì đến cô!"
Mộc Linh thờ ơ trả lời lại, rất nhanh đã có tin nhắn mới.
" Thế chị có muốn thử lòng anh ấy không? Xem thử giữa em và chị anh ấy sẽ chọn ai??"
Nhìn thấy dòng tin nhắn này khiến cho Mộc Linh nổi đoá, cô gọi thẳng cho Mộc Nhĩ rồi mắng.
- Mày bị ngáo ộp hay sao??? Có rảnh thì ra chuồng gà chơi, tao không mượn mày thử cốn lài gì ở đây hết! Nếu như mày dám kiếm chuyện tao sẽ xáng hé mày.
Mắng xong cô liền tắt máy, quay sang thấy Nấm Hương vừa trở về chỗ ngồi trên tay cầm một bịch nước. Nhìn thấy Mộc Linh đang tức giận thì Nấm Hương cầm lon coca đưa cho cô, cô nhận lấy uống một ngụm rồi nói....
- Cảm ơn nhé!
Nấm Hương cầm lon red bull quay sang đưa cho Hoàng Kỳ, anh lại không hề để ý đến khiến cho cô bị quê một cục. Cô khui nắp lon rồi uống một ngụm sau đó cưỡng chế hôn anh, anh bị giật mình bởi hành động của cô nên cũng bất giác uống ngụm nước trong miệng của cô. Sau khi bón nước bằng miệng cho anh xong, cô đặt lon nước vào trong tay anh rồi lẩm bẩm....
- Nếu chú còn không uống cháu sẽ đút chú uống bằng miệng nữa đấy!
Hoàng Kỳ nghe vậy thì bật cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói đầy trêu chọc.....
- Vậy cháu có thể bón nước giúp chú không??
Nghe lời này, Nấm Hương tức giận lườm anh. Anh tiến lại gần rồi nói bên tai....
- Dám nữa không???