Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

Chương 110: Xuất viện


Ngày Thích Phỉ Vân xuất viện trùng hợp với đợt không khí lạnh ập đến, nhiệt độ của cả thành phố hạ xuống chỉ trong một đêm. Yến Song mặc quần áo mà Tần Vũ Bạch mua cho, chiếc áo phao màu trắng sữa phối với áo len màu vàng bơ bên trong, cả hai đều nằm trong bộ sưu tập mới nhất của nhãn hiệu, phía dưới mặt một chiếc quần jean xanh. Giữa không khí lạnh bất ngờ ập tới, y bay vào phòng bệnh hệt như một đóa hoa tươi tắn thanh nhã.

Thích Phỉ Vân đang thong thả mặc áo khoác.

Vết thương của hắn vẫn chưa lành hẳn, nhưng hắn thật sự không muốn ở bệnh viện thêm nữa.

Yến Song đẩy cửa bước vào, miệng thở ra khói lạnh, ngạc nhiên vui vẻ nói: "Chú tự mặc quần áo luôn rồi à."

Thích Phỉ Vân nhìn sang, thu toàn thân Yến Song vào trong mắt, bình thản nói: "Ừ."

Ngoại trừ mấy ngày đầu hắn nằm viện thì thỉnh thoảng Yến Song còn tới thăm hắn —— mà phần lớn cũng đều ăn xong lên ngó hắn một cái rồi đi, còn đâu đều hóa rồng thần thấy đầu không thấy đuôi.

Tính ra, hình như đã hơn hai tuần hắn không gặp Yến Song rồi. 

Cánh tay thò vào ống tay áo hơi khựng lại.

Thế mà hắn nhớ rõ tới vậy.

"Giỏi quá ——" Yến Song khen hắn bằng giọng điệu khen con nít, chà xát tay, nói, "Ngoài trời lạnh lắm, chú mặc thế này phong phanh quá."

"Không hề gì," Thích Phỉ Vân mặc xong áo khoác, "Ra ngoài có một chút, không sao."

"Hôm nay tiệm anh Thịnh đông quá nên không rảnh qua đây, đành phải nhờ trợ lý của chú lái xe đưa chúng ta về thôi."

Y nói một tràng dài, Thích Phỉ Vân đáp hai chữ, "Anh Thịnh?"

"Đúng vậy."

Yến Song bước tới dìu hắn.

Đối với những tra công còn chưa cày xong tuyến cốt truyện, y vẫn yêu thương lắm.

"Chính là Thịnh Quang Minh hàng xóm của chú đó, anh ấy mở một tiệm bánh kem, bánh siêu ngon luôn."

Cánh tay Thích Phỉ Vân được Yến Song giữ chặt, chóp mũi cũng như thể ngửi được hương thơm ngọt thoang thoảng.

Chiếc cằm nhỏ trắng nõn của Yến Song vùi trong chiếc áo len màu vàng bơ, nhỏ xinh như ẩn như hiện, thu hút ánh mắt của Thích Phỉ Vân.

Thích Phỉ Vân cũng giật mình trong lòng.

Khi hắn nằm trên giường bệnh, cũng không có gì đặc biệt xảy ra, chỉ là thường xuyên..... muốn gặp Yến Song.

Có lẽ là do có quan hệ thể xác.

Thích Phỉ Vân cứ luôn như suy tư gì đó, được Yến Song đỡ vào ghế sau xe, "Cẩn thận chút."

Yến Song nhẹ nhàng che trên đỉnh đầu cho hắn, Thích Phỉ Vân cũng phối hợp mà cúi đầu, anh trợ lý ngồi ở ghế lái nhìn thấy một màn "hài hòa" như vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Trong khoảng thời gian này, trên danh nghĩa thì Thích Phỉ Vân đang "nghỉ dưỡng", nhưng trên thực tế lại không hề yên ổn.

Mấy ngày đầu tiên sau phẫu thuật thì còn đỡ, phòng bệnh còn tương đối thanh tịnh, sau khi tinh thần Thích Phỉ Vân khá hơn một chút, thì đám giáo sư và chuyên gia trong bệnh viện bắt đầu cầm phim chụp X-quang và phương án phẫu thuật vào nhờ Thích Phỉ Vân "chỉ điểm".

Trợ lý cũng chỉ đành đứng một bên hỗ trợ, nhìn Thích Phỉ Vân kéo thân thể ốm yếu, vẻ mặt mệt mỏi mà thảo luận phương án phẫu thuật với mọi người.

Cứ thế biến phòng bệnh thành phòng họp.

Nếu không phải bác sĩ Thích thật sự quá yếu, không khéo bọn họ còn muốn đẩy xe lăn cho hắn vào phòng phẫu thuật cầm dao luôn, trợ lý nghĩ mà tức tối cái lồ,.ng ngực.

Điều càng khiến trợ lý thấy khó chịu thay Thích Phỉ Vân là mỗi lần Yến song tới bệnh viện, y đều đi thẳng tới nhà ăn, sau khi tiêu diệt hết đống đồ ăn ngon ở nhà ăn thì lại chạy tới chỗ làm việc của anh pha một ấm trà, lười biếng vừa uống trà vừa tiêu cơm, toàn phải đến lúc anh không nhịn được mà giục Yến Song đi thăm Thích Phỉ Vân một chút thì y mới bưng ly trà đi vào cho có lệ.

Rõ ràng phòng bệnh của Thích Phỉ Vân ở ngay phía trước mà.

Yến Song còn tự tin nói như cây ngay không sợ chết đứng: "Em đâu phải thuốc thần thuốc tiên gì, em đi xem ổng thì ổng nhanh khỏi hơn chắc?"

Trợ lý không còn gì để nói, nghĩ thầm "sao cậu lại đối xử với bạn trai mình như thế".

Bác sĩ Thích thì đẹp trai lai láng, nhiều tiền, đời tư lại còn trong sạch, tuy tính tình hơi lạnh lùng chút, nhưng bị đâm mà vẫn muốn đưa Yến Song đi ăn tối, đủ thấy Thích Phỉ Vân quan tâm Yến Song thế nào rồi.

Bạn trai hoàn hảo như thế, nếu là anh, chắc chắn anh sẽ cưng như cưng trứng!

Không không không, ý anh là bạn gái.

Trợ lý suy nghĩ miên man nên khởi động xe hơi đột ngột, xe lao nhanh một phát, ghế sau truyền tới một tiếng giật mình sợ hãi.

"Chú không sao chứ?"

Yến Song kéo cánh tay Thích Phỉ Vân, mặt đầy lo lắng.

"Không sao." Thích Phỉ Vân hơi nhíu mày.

"Anh chạy cẩn thận chút chứ," Yến Song nhìn về phía phía trước qua gương chiếu hậu, vẻ mặt không vui, giọng hơi có ý trách cứ, "Vết thương còn chưa lành hẳn đâu, nếu bị rách ra là phải quay lại đó ạ"

"Xin lỗi nhiều xin lỗi nhiều......"

Trợ lý liên tục xin lỗi, nhưng trong lòng lại cảm thấy sung sướng.

1

Tình cảm giữa hai người vẫn rất tốt đó thôi.

Xe lái đến nơi, vừa xuống xe là đón ngay một cơn gió lạnh thấu xương, nhưng Thích Phỉ Vân lại thấy cũng không lạnh lắm.

Yến Song mang theo một cái áo khoác để ở trong xe, trước khi xuống xe đã khoác thêm cho hắn.

"May mà em dự kiến trước," Yến Song hơi khó nhọc ôm lấy bả vai rộng lớn của Thích Phỉ Vân, bước đi trong gió lạnh, "Không thì thật sự chết cóng luôn."

Áo choàng lông dê mềm mại vỗ nhẹ lên gò má theo cơn gió lạnh, Thích Phỉ Vân cúi đầu, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Yến Song, từ cái trán láng mịn tới đường cong mũi duyên dáng, lại đến đôi môi đỏ căng mọng kia.

Vừa vào trong chung cư, không khí hệt như mùa xuân ấm áp lập tức bao trùm lấy hai người, Yến Song buông tay, nhẹ nhàng thở ra, nhe răng cười với Thích Phỉ Vân, "Ok rồi, em chỉ sợ chú bị cảm vì lạnh thôi."

Khoảng thời gian này hầu như Thích Phỉ Vân đều nằm trên giường, khó tránh khỏi có hơi ốm yếu, nhìn gầy hơn, tóc cũng dài ra một chút, mái tóc ngắn rủ xuống thái dương, ngọn tóc đen đã sắp chạm tới mắt hắn; hắn chớp chớp đôi mắt, như là muốn xua sợi tóc đen kia đi, "Không có chuyện đó đâu."

Yến Song đỡ hắn vào thang máy.

"Không gì mà không, thân thể chú đang ở thời kỳ tự chữa trị, tế bào toàn thân đều đang cố gắng chữa lành vết thương của chú, thì đương nhiên phòng ngự ở những chỗ khác cũng kém đi, dễ cảm lạnh lắm."

Là một bác sĩ, Thích Phỉ Vân cảm thấy cách nói của Yến Song vừa trẻ con vừa vô tri, nhưng nếu gạt đi nghề nghiệp của mình, hắn lại cảm thấy những lời này rất đáng yêu.

Cửa thang máy từ từ đóng lại.

Bây giờ là giờ hành chính, hộ gia đình trong chung cư cũng không có nhiều, đèn thang máy cũng chỉ sáng ở tầng của họ....... Thích Phỉ Vân thoáng suy nghĩ, sau đó hắn quay mặt qua, giọng hiền hòa, nho nhã lễ độ đưa ra một yêu cầu với Yến Song, "Bây giờ tôi muốn hôn em."

Yến Song ngẩn ra, ngay sau đó hào phóng nói: "Được thôi."

Thích Phỉ Vân cúi người xuống, hắn vẫn hơi đau khi thực hiện động tác này, thế nhưng loại đau đớn này lại khiến hắn cảm thấy một kiểu...... hưng phấn khác.

Yến Song rất phối hợp mà hơi nhón chân lên.

Chiều cao của mấy tra công đều gần ngang nhau, cao hơn y, nhưng không chênh lệch quá nhiều, nhón nhẹ chân là có thể có một nụ hôn chênh lệch chiều cao hoàn hảo rồi.

Nguyên tắc của Yến Song là —— chỉ nghiêm túc với công việc, còn đâu thì lười qua loa lấy lệ thôi.

Y cũng tới thăm Thích Phỉ Vân vài lần, nhưng vừa thấy cái bộ dạng "liễu yếu đào tơ" của hắn là y tắt nắng liền.

Tra công không cày nổi cốt truyện thì có ích gì nữa!

Giờ Thích Phỉ Vân xuất viện rồi, ít nhất thì đi đứng nằm không thành vấn đề, Yến Song cảm thấy đã đến lúc rồi, cày cốt truyện thôi!

Hai người vừa hôn say đắm vừa ra khỏi thang máy, ngón tay nhấn lên khóa vân tay, ngay khi âm thanh du dương phát ra, áo choàng lông dê trên người Thích Phỉ Vân cũng bị Yến Song cởi mạnh ra.

Trong phòng đã bật hệ thống sưởi từ lâu, dù sao cũng tính cho Thích Phỉ Vân nên Yến Song chẳng tiếc, cả căn nhà đều vô cùng ấm áp, thoáng chốc đã xông cho mặt y đỏ bừng lên, y sốt ruột cởi bỏ chiếc áo phao, lại vòng tay qua cổ hắn mà hôn cuồng nhiệt.

Miệng vết thương của Thích Phỉ Vân càng ngày càng đau.

Quyết định xuất viện vẫn miễn cưỡng quá rồi.

Thực ra không phải hắn không chịu nổi chuyện ngày nào cũng bị một đám người nơm nớp vây quanh xin hắn chỉ điểm, mà là không thể chịu nổi.......

2

Yến Song nhanh nhẹn cởi bỏ áo len, lộ ra chiếc áo thun sáng màu bên trong, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt sáng ngời, "Chú có làm được không đó?"

Thích Phỉ Vân có thể cảm giác được miệng vết thương ở bụng đau âm ỉ, đây là một tin tức rất xấu, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói: "Được."

Yến Song nhìn sắc mặt của hắn, lại bật cười, "Thầy Thích à, chú đừng có cậy mạnh."

Sắc mặt Thích Phỉ Vân cũng không quá tệ, nhưng không thể nói là tốt, cho dù hắn có muốn thể hiện mình khỏe như vâm, thì thân thể cũng không biết nói dối.

"Tôi làm được......" Thích Phỉ Vân kiên trì nói, lại duỗi tay ôm eo Yến Song.

Yến Song bị tinh thần "thân tàn mà chí không tàn" của hắn chọc cười, dựa vào lòng hắn rồi nói: "Thầy Thích à, hồi trước em nói chú thế nào? Lúc đó chú còn cãi bướng. Thành thật đi, giờ chúng ta cũng là bạn mà, chú nằm liệt giường một tháng trời, có phải toàn nghĩ tới việc này không hả? 

Thích Phỉ Vân không trả lời câu hỏi của y, mà vươn tay ra, cúi người bế bổng Yến Song lên.

Yến Song kinh ngạc kêu lên một tiếng, đôi mắt trợn tròn, thật sự bị hắn dọa sợ rồi, "Chú làm gì đấy, thả em xuống nhanh lên, cẩn thận ảnh hưởng vết thương."

Thích Phỉ Vân không nói gì mà bế người về phía phòng ngủ.

Dọc theo đường đi, Yến Song luôn miệng mấy câu kiểu "cẩn thận, kiềm chế chút", y cũng không dám giãy giụa, cuối cùng đành phải nói: "Được rồi, thầy Thích, em tin chú là được chứ gì, chú thả em xuống trước đã, giữ sức đi được không? Tài nguyên phải dùng đúng chỗ chứ....."

Sự thật chứng minh, lòng tự trọng của các tra công đều cao như núi.

Tuy rằng sắc mặt Thích Phỉ Vân không tốt, nhưng vẫn nhất quyết bế y tới giường.

Lưng Yến Song vừa chạm tới chiếc giường mềm mại, vội vàng nhẹ giọng nói: "Thầy Thích à, chú đừng lo, chú cứ ngoan ngoãn nằm xuống đi, để em."

Thích Phỉ Vân quỳ một bên gối xuống giường, dù tai nghe hết những lời Yến Song nói, nhưng lại chẳng vào đầu được mấy chữ.

Trạng thái này là do giải phóng quá nhiều dopamine và adrenalin.

Hoặc có một cách nói phổ biến và dễ hiểu hơn trong tiếng Trung, gọi là tin.h trùng xông não.

1

Là trạng thái suy đồi và tầm thường nhất.

Thích Phỉ Vân cúi xuống hôn đôi môi đỏ kia.

Yến Song cũng ngoan ngoãn phối hợp.

Chuyện trên giường bọn họ đều rất ăn nhịp với nhau, Thích Phỉ Vân vẫn rất tự tin về điều này.

Nếu như có một 1% khả năng Yến Song giữ lời, rằng y sẽ không tìm ai khác trong lúc hắn nằm viện, vậy thì, Yến Song..... cũng sẽ nhớ thân thể hắn chứ?

Trong khoảnh khắc suy nghĩ đó nhảy ra, Thích Phỉ Vân bị đẩy ngã.

Vị trí trên dưới thay đổi trong nháy mắt.

Yến Song cười tươi nhìn hắn từ trên cao, "Thầy Thích à, em đã nói chú cứ ngoan ngoãn nằm xuống, món hời trước mặt mà không biết chiếm, chú ngốc à?"

Thích Phỉ Vân vươn tay, nhẹ nhàng vu.ốt ve khuôn mặt y.

Chính nó.

Điều hắn mong nhớ chính là nó.

Nguy hiểm, có thể khiến hắn sung sướng cũng có thể làm hắn đau đớn, không bao giờ biết giây tiếp theo sẽ là thách thức mạo hiểm thế nào.

Yến Song đứng dậy, mở cửa tủ quần áo trong phòng ngủ của Thích Phỉ Vân dưới ánh nhìn chằm chằm của hắn.

"Thầy Thích à, trong khoảng thời gian này em đều ngủ ở chỗ chú, phát hiện......"

Bàn tay trắng nõn trượt qua từng chiếc móc gỗ, thứ treo trên đó lại không phải áo sơ mi mà Thích Phỉ Vân thường mặc, mà là từng chiếc...... cà vạt.

Cà vạt màu đen, xám, lam, đỏ, đủ loại được treo trên móc áo, giống như những sợi thòng lọng rực rỡ ở pháp trường.

Ngón tay quấn lấy một chiếc cà vạt màu đỏ rượu, giật phắt nó xuống, móc áo đung đưa, những chiếc cà vạt khác cũng đong đưa theo. Yến Song quay dầu lại, quỳ lên giường, từ từ bò tới như một động vật họ mèo, chiếc cà vạt tơ tằm trong lòng bàn tay y tỏa ra ánh sáng nồng đậm như rượu vang.

Nó từ từ hạ xuống, che lấp đôi mắt Thích Phỉ Vân, sau đó —— đột nhiên siết chặt sau gáy hắn.

Hương thơm ngọt ngào kề sát dá.i tai hắn.

"...... Chú có rất nhiều cà vạt."