Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

Chương 111: Chocolate


"Chú, chú nói thật đi, một tên đàn ông độc thân như chú thì mua bồn tắm rộng thế này làm gì vậy?"

Yến Song dùng mũi chân hất một ít nước lên ngực Thích Phỉ Vân ở phía đối diện, hơi nhướng mày, "Hử?" y cười đùa, giọng điệu trêu chọc, "Đồ dê già."

Sắc mặt Thích Phỉ Vân bình thản, hai tay đặt trên thành bồn tắm, dấu hằn đỏ tươi trên hai cổ tay hệt như một đôi còng tay màu máu, qua ba tiếng đồng hồ hầu như đều là "vận động đen tối", cho dù thế nào đi nữa, hắn cũng cảm thấy mình không đáng bị lên án như thế —— Ít nhất thì, Yến Song không có tư cách lên án hắn như vậy.

So với tranh cãi xem ai là người có địa ngục sau lưng, thì Thích Phỉ Vân tò mò một chuyện khác hơn.

Câu hỏi cứ quanh quẩn trong lồ.ng ngực, hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cũng vẫn không hỏi, chỉ lẳng lặng nhìn Yến Song.

Yến Song đang hút xì gà.

Hộp xì gà trong tủ kia đã sắp hết, hình như đây cũng là điếu cuối cùng.

Hơi nóng bốc lên trong phòng tắm khiến đôi môi còn đỏ mọng hơn bình thường, Yến Song nhàn nhã thưởng thức điếu xì gà cuối cùng này, thỉnh thoảng lại nghịch điếu xì gà trên đầu ngón tay, ngửa đầu nhả một vòng khói, khói thuốc phả xuống gương mặt y rồi chui ngược trở lại mũi.

Như rảnh rỗi chơi đùa, có vẻ đang tự do vui vẻ mà tận hưởng cuộc sống.

"Em bắt đầu hút thuốc từ bao giờ?"

Yến Song nghe câu hỏi của hắn, lông mi cụp xuống, khóe miệng ngậm điếu xì gà như ngậm kẹo que, y nhàn nhã nói: "Chắc là 1.8 tuổi, không nhớ lắm."

Thích Phỉ Vân gật gật đầu, "Thế thì cũng được."

Hắn cứ tưởng Yến Song là con nghiện lâu năm, nếu thế thì chỉ là nhìn vậy mà không phải vậy, thực tế thì mới học chưa được bao lâu. 

"Trẻ vị thành niên không được hút thuốc," Yến Song chu môi hút một hơi thuốc, nói, "Thầy Thích, em là một đứa trẻ ngoan mà."

Thích Phỉ Vân có cách đánh giá của riêng mình về mỗi người, đây có thể coi như một loại bệnh nghề nghiệp.

Nhưng lúc này, hắn thực sự hơi nghi ngờ những đánh giá của mình về Yến Song.

Ánh mắt, nét mặt, động tác, thậm chí cả nhịp tim cũng có thể giả được, nhưng trạng thái thân thể thì rất khó làm giả.

"Tắm vậy cũng đủ rồi."

Yến Song tiện tay đặt điếu xì gà hút dở sang một bên, y đứng dậy khỏi bồn tắm, tạo ra tiếng nước "ào ào", dứt khoát bước chân ra khỏi bồn, với tay lấy khăn tắm lau người.

Thích Phỉ Vân ngồi trong bồn, nhìn kỹ thân thể Yến Song.

Trắng nõn không tì vết.

Da của Yến Song rất mỏng, rất dễ để lại dấu vết.

Trên người y có dấu hôn mới.

Nhưng ngoại trừ những dấu hôn với diện tích hạn chế đó, thì cơ thể y không còn bất cứ dấu vết nào khác.

Động tác lau người của Yến Song rất thô lỗ, không hề nâng niu thân thể như chạm bằng ngọc của mình chút nào, lau khô xong y quấn khăn quanh hông, lấy một chiếc khăn khác lau đầu, quay lưng về phía Thích Phỉ Vân, nói: "Thầy Thích, chú tự tắm nốt được chứ? Em phải đi ra ngoài chút."

Không nghe thấy câu trả lời, Yến Song quay đầu lại.

Chiếc khăn lông trắng tinh phủ trên mái tóc đen ướt sũng, vài sợi lòa xòa giữa chân mày, nước chảy xuống theo lọn tóc, vu.ốt ve gò mà ửng hồng vì hơi nóng của y.

Thích Phỉ Vân không biết là do tối nay mình trải qua ba tiếng chấn động quá mức kia, hay bởi vì suy đoán trong lòng, hoặc đơn giản là do ngâm bồn quá lâu,  tóm lại là đầu óc hắn chậm chạp hơn so với bình thường, tới khi hắn hỏi câu hỏi không phù hợp kia thì đã quá muộn để thu hồi lại.

"Đi đâu á?" Yến Song lặp lại câu hỏi của hắn, vẻ mặt khó hiểu, đồng thời cho Thích Phỉ Vân một câu trả lời không ngoài dự đoán, "Chuyện này thì liên quan gì đến chú?"

Mối quan hệ giữa bọn họ hoàn toàn không có tư cách can thiệp vào bất cứ chuyện gì của đối phương.

Thích Phỉ Vân hiểu rất rõ điều này, cho nên hắn vừa hỏi xong đã hối hận ngay.

Suy đoán trong đầu có lẽ cũng sai hoàn toàn.

Với cái tính phó.ng đãng của Yến Song, sao có thể thật sự vì hắn mà "thủ thân như ngọc" trong một tháng hắn nằm viện chứ?

Y chỉ cần ngoắc ngón tay là có ngay đại gia đẹp trai và con trai nhà giàu quỳ gối dưới chân y, còn là kiểu bất chấp "người trước hy sinh người sau tiếp bước".

Thật sự y không thiếu người, cũng hoàn toàn không cần để bản thân phải giường không chiếu lạnh.

Mấy chữ "Ăn chơi cho hết đời tuổi trẻ" đều khắc lên mặt y luôn rồi.

Đầu óc Thích Phỉ Vân dần lấy lại sự nhạy bén, hình như vết thương ngâm trong nước quá lâu nên bắt đầu đau âm ỉ, hắn cân nhắc một lát, đang định nói xin lỗi thì Yến Song lại nói.

"Em sang nhà cách vách ăn bữa khuya."

Thích Phỉ Vân ngẩn ra, hắn còn chưa hiểu rõ hàm ý của "bữa khuya" này thì Yến Song đã đẩy cửa đi ra ngoài. 

Khi cửa phòng tắm đóng lại, phát ra âm thanh không to không nhỏ, truyền vào màng nhĩ Thích Phỉ Vân, đánh thức đại não tạm thời mê man của hắn.

Đúng là hắn không nên hỏi câu đó.

Hỏi rồi...... cứ giống như hắn để ý lắm vậy.

Thích Phỉ Vân cụp mắt, vết hằn đỏ hồng trên cổ tay vừa tươi sáng lại yếu ớt.

Thịnh Quang Minh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Yến Song qua màn hình giám sát.

Hôm nay Thích Phỉ Vân xuất viện, hắn tưởng Yến Song sẽ không sang.

Ngay từ đầu khi đưa ra cái "giao dịch" kia, Thịnh Quang Minh cũng cảm thấy rất vô lý, nhưng hình như Yến Song lại rất coi trọng mà nghiêm túc thực hiện lời hứa đó.

"Em vừa làm với thầy Thích, nhưng em không lấy tiền thì hẳn là không tính nhỉ?"

Thịnh Quang Minh ra mở cửa, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn một cách nghiêm túc.

Thịnh Quang Minh nhất thời không biết nói gì, nghĩ thầm sao y có thể nói ra những lời như thế một cách trong sáng như vậy chứ, sau đó khẽ cười, "Không tính."

Yến Song gật gật đầu, đi vào trong phòng.

Hôm nay Thịnh Quang Minh làm một chiếc bánh chocolate.

Hắn đã biết rất rõ khẩu vị của Yến Song, biết y thích phần cốt bánh bông lan hơn, còn phần kem chỉ là điểm nhấn.

Hắn đã tốn rất nhiều tâm huyết cho chiếc bánh chocolate này, mỗi một lớp cốt bánh đều được dát một lớp chocolate thể rắn, điều này khiến cho khi mới đưa bánh vào miệng thì sẽ có cảm giác khá rắn chắc, nhưng chỉ cần nhấm nháp thì độ ấm của khoang miệng sẽ làm chocolate tan chảy, lớp chocolate mềm mượt hòa quyện với bánh kem lại mang tới hương vị mới; thậm chí tốc độ nhai nuốt cũng ảnh hưởng tới cảm giác khi ăn mỗi miếng bánh. Vậy thì mỗi miếng bánh đều mang lại trải nghiệm mới mẻ, không để người ăn cảm thấy nhàm chán khi thưởng thức.

"Ngon lắm luôn."

Quả nhiên, Yến Song khen không tiếc lời.

Thịnh Quang Minh cười híp mắt.

Yến Song thật sự rất thích bánh ngọt, nhìn từ cách ăn là rõ, ý không phải là tao nhã thế nào, mà là từ vẻ mặt, từ đôi mắt sáng ngời, và cả mỗi nếp uốn trên làn da, tất cả đều có thể khiến Thịnh Quang Minh cảm nhận được y thích bánh ngọt tới nhường nào. 

—— Giống như hắn vậy.

Nếu nói mới đầu đây chỉ là kế hoãn binh để giữ Yến Song lại, thì bây giờ Thịnh Quang Minh lại có chút hưởng thụ khoảng thời gian ở cạnh Yến Song mỗi đêm như vậy.

Yến Song rất yên tĩnh.

Y không nhiều lời với hắn, thường cũng chỉ là vài lời khen ngợi.

Lời khen cũng ngắn ngủn.

"Ngon lắm", "thích", chỉ thế mà thôi.

Nhưng chính lời khen mộc mạc như vậy lại khiến Thịnh Quang Minh cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

Bánh của hắn có thể giúp y không lún sâu thêm nữa.

Đây đã là một sự khẳng định lớn lao dành cho hắn rồi, cũng là mong ước ban đầu của hắn khi làm bánh: Dùng bánh kem ngọt ngào để chữa lành những điều không hài lòng trong cuộc sống của ai đó, vừa có ý nghĩa vừa lãng mạn.

"Ngon lắm."

Yến Song ăn xong lại khen thêm một lần nữa, vẻ mặt y rất nghiêm túc, hình như là bởi bánh kem hôm nay cực kỳ ngon, y nhìn Thịnh Quang Minh mà cười tươi hài lòng.

Y cười, Thịnh Quang Minh cũng cười, cười đến mức suýt té ghế.

Yến Song không hiểu gì, "Em nói sai gì à?"

Thịnh Quang Minh cười đến run cả vai, "R-răng của em......"

Yến Song ra vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Chocolate."

"Ừ," Thịnh Quang Minh từ từ bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói, "Trông như sâu răng mở tiệc trong miệng em ấy."

Yến Song lại cười, y cố ý nhe cả hai hàm răng bị chocolate làm bẩn ra.

Y biết như vậy trông rất trẻ con.

Mỗi khi y thể hiện khía cạnh này ra, Thịnh Quang Minh sẽ cho rằng y đang lộ ra chiếc bụng mềm mại, cũng vì vậy mà thả lỏng trái tim, ví dụ như lúc này, nụ cười trên mặt hắn liền cực kỳ dịu dàng, đồng thời ngữ điệu cũng rất cưng chiều: "Sao mà y chang đứa con nít vậy."

Yến Song ngậm miệng lại, quay về dáng vẻ trầm tĩnh, dè dặt nói: "Em về đây."

Thịnh Quang Minh ngẩn ra trong phút chốc, sau đó hỏi theo bản năng: "Nhanh vậy?"

Thường thì Yến Song đều dành hơn nửa giờ ở đây, ăn bánh kem xong, y luôn nói rằng sợ mình sẽ béo phì, nên bắt đầu "so tài" với bao cát trong phòng khách. Thịnh Quang Minh muốn dạy y nhưng luôn bị y từ chối.

"Em chỉ muốn chơi thôi, anh Thịnh mà dạy em thật thì em áp lực lắm."

Y thể hiện rõ ràng thái độ bất cần đời, không có trách nhiệm trước mặt mỗi người.

Đừng nghiêm túc với y, y sẽ cảm thấy nặng gánh.

"Vâng," trên mặt Yến Song lộ vẻ nghiêm túc hiếm thấy, y đứng lên nói, "Thầy Thích ở nhà một mình không tiện, em lo có chuyện gì ngoài ý muốn."

Thịnh Quang Minh lại ngẩn ra.

Nói thật, tuy rằng đã một tháng trôi qua, nhưng Thịnh Quang Minh vẫn không thể nào quên được vẻ mặt tan nát cõi lòng của Yến Song khi hắn đưa y rời khỏi cô nhi viện đêm đó. 

Nhưng ngày hôm sau Yến Song lại tỏ ra như chẳng có chuyện gì.

Thậm chí, Thịnh Quang Minh còn gặp y đi ăn với Tần Vũ Bạch ở trung tâm thương mại tới mấy lần.

Đúng vậy, rốt cuộc hắn đã biết tên của người đàn ông kia.

Còn là do người trong tiệm nói cho hắn biết.

Hôm đó khi hắn đang nhìn Yến Song qua lớp cửa kính, nhân viên bên cạnh hắn nói với giọng rất bất an: "Dạo này ông chủ lớn tới thường xuyên ghê, chẳng lẽ sắp tăng tiền thuê mặt bằng rồi?"

"Ông chủ lớn?" Thịnh Quang Minh nhíu nhíu mày.

Nhân viên nói: "Vâng, chính là chủ của trung tâm thương mại này ấy."

Cậu ta chỉ tay về phía người đàn ông đang cúi đầu mỉm cười với Yến Song.

"Tần Vũ Bạch đó, ông chủ tập đoàn Tần thị, nghe nói một nửa bất động sản trong thành phố đều đứng tên họ Tần."

Hóa ra khách của Yến Song lại là người đàn ông có thân thế hùng hậu như vậy..........

Không chỉ thế, Thịnh Quang Minh còn nhìn thấy "chân ái" của Yến Song trên TV.

Chàng trai thoạt nhìn chỉ trạc tuổi Yến Song, hóa ra lại là con trai duy nhất của người giàu nhất thành phố.

Người đàn ông nào dính líu tới Yến Song cũng đều có địa vị không tầm thường.

Thịnh Quang Minh muộn màng phát hiện.

Bao gồm cả hàng xóm của hắn.

"Đúng là phải cẩn thận chút," Thịnh Quang Minh đứng dậy theo, tiễn Yến Song ra cửa, do dự một lát rồi nói, "Có cần anh giúp đỡ không?"

"Đương nhiên là không rồi ——"

Yến Song từ chối dứt khoát, đồng thời trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc, như là đề nghị của Thịnh Quang Minh tức cười lắm vậy.

Thịnh Quang Minh đầy xấu hổ mà giải thích: "Anh chỉ nghĩ bác sĩ Thích là một người đàn ông cao lớn, mà em lại nhỏ gầy thế này, nếu cần di chuyển thì sợ em không đủ sức......"

"Thầy Thích có thể di chuyển," dường như Yến Song nghĩ tới gì đó, cười khẽ một tiếng, "Anh quên rồi à? Em vừa mới cùng thầy Thích......" Y nói đến đó thì dừng, mỉm cười nhìn Thịnh Quang Minh, "Anh ấy không sao đâu."

Sắc mặt Thịnh Quang Minh hơi đỏ lên.

"Xin lỗi," Thịnh Quang Minh vội nói, "Tại anh không suy xét chu toàn."

"Không phải thế."

Yến Song lắc lắc đầu, vẻ mặt dịu dàng vô cùng, "Anh Thịnh...... chỉ là rất chu đáo và tốt bụng mà thôi."

Thịnh Quang Minh thường xuyên được khen là "người tốt".

Người đại diện luôn chửi mắng hắn khi còn là võ sĩ quyền anh, vậy nhưng khi hắn giải nghệ rồi cũng khen ngợi hắn "Cậu thực sự là một người tốt, người tốt như cậu chắc chắn sau này sẽ sống hạnh phúc."

Thịnh Quang Minh nghe quen rồi nên cũng chẳng thấy thế nào.

Nhưng khi nó được nói ra từ miệng Yến Song thì lại có ý tứ khác.

"Người tốt" không đơn giản là khen hắn, mà là dán một cái nhãn trên người hắn, cùng loại với "Vật này chớ đụng" vậy.

Vì hắn là "người tốt", cho nên Yến Song sẽ không bao giờ có thể thân thiết với hắn.

Đại khái chính là ý này.

Thịnh Quang Minh thầm nghĩ, tuy rằng tiếc nuối, nhưng chẳng ai có quyền ép buộc ai. Hắn có thể giúp Yến Song bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu, miễn sao không thẹn với lương tâm là được rồi. Còn việc Yến Song coi hắn là gì thì không phải việc hắn cần nghĩ, hắn chỉ cần làm tốt việc của mình thôi.

Thịnh Quang Minh nói: "Mai em muốn ăn gì? Anh đây làm người tốt đến cùng, cho em order đó."

Trước kia đều là hắn làm gì thì Yến Song ăn cái đó, Thịnh Quang Minh không hỏi y, dù sao thì hình như hắn làm cái gì Yến Song cũng rất thích.

Thịnh Quang Minh đầy tự tin mà sẵn sàng nhận đơn của Yến Song.

Yến Song kéo cánh cửa, bước một chân ra ngoài rồi mới nhẹ nhàng nói: "Mai em không ăn."

Thịnh Quang Minh đơ người tới khi cửa đóng lại cũng chưa lấy lại tinh thần.

"Mai không ăn."

Là ý gì?

Chỉ mấy chữ đơn giản nhưng Thịnh Quang Minh cau mày tự hỏi thật lâu, thực ra trong đầu đã hiểu rõ ý của người ta, nhưng vì cảm xúc chống cự, mãi chưa thể đưa ra câu trả lời cực kỳ đơn giản đó.

Thời gian một tháng nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng chẳng ngắn.

Hồi Thịnh Quang Minh mới bắt đầu làm vận động viên, hắn cũng không quen cường độ huấn luyện quá cao của huấn luyện viên, ngày nào cơ thể cũng đau đến chết đi sống lại. Khi hắn cầu xin huấn luyện viên thương xót, huấn luyện viên nói chỉ cần một tháng là sẽ quen thôi.

Đây là sự thật đã được khoa học kiểm chứng, huấn luyện viên quả quyết nói với hắn như vậy.

Khoa học...... khoa học có thể giải thích tất cả ư?

Khoa học có thể cho hắn biết vì sao ngày mai Yến Song không muốn ăn bánh kem của hắn nữa không?

Yến Song trở lại căn hộ của Thích Phỉ Vân, mở cửa ra lại thấy Thích Phỉ Vân đang ngồi trong phòng khách.

TV cỡ lớn trong phòng khách đang chiếu phim tài liệu.

Trong làn nước biển xanh thẳm, các loại cá đủ màu sặc sỡ tung tăng bơi lội, Thích Phỉ Vân không bật đèn, ánh sáng xanh nhạt từ màn hình TV hắt lên mặt hắn.

Khi Yến Song đẩy cửa ra, hắn cũng không quay đầu lại, như là chìm đắm trong vùng biển bí ẩn trong TV kia vậy.

"Thầy Thích vẫn chưa ngủ à?"

Yến Song thì lại quan tâm mà hỏi một câu.

Hiện tại tình trạng thân thể của Thích Phỉ Vân là ưu tiên hàng đầu đối với y.

Y không thể để Thích Phỉ Vân tùy tiện phá hoại thân thể của mình được.

Thích Phỉ Vân nhàn nhạt nói: "Chưa thấy buồn ngủ."

Yến Song đến gần, mới phát hiện trên bàn trà trước mặt Thích Phỉ Vân còn có một ly rượu, ly thủy tinh lục giác chứa rượu màu nâu nhạt, Yến Song cầm lên ngửi thử. 

"Whiskey."

Yến Song nhíu mày, "Thầy Thích à, chú là bác sĩ, hẳn chú phải biết tình trạng hiện giờ của chú không nên uống rượu chứ."

Thích Phỉ Vân phủ nhận, "Tôi chỉ rót một ly để đó, không uống."

Yến Song cúi người dựa sát vào hắn, "Mở miệng em ngửi thử xem."

Thích Phỉ Vân thật sự không ngủ được nên mới ra đây.

Ra phòng khách rồi lại cũng không biết mình muốn làm gì, tiện tay mở TV lên, lại tiện tay rót cho mình một ly rượu, khi ly rượu lạnh lẽo chạm vào môi, hắn mới kinh ngạc nhận ra mình đang làm gì.

Uống rượu đương nhiên sẽ không có lợi cho sự hồi phục của cơ thể, vậy nên hắn buông ly rượu xuống.

Gương mặt Yến Song gần trong gang tấc, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng sự lo lắng trên gương mặt y.

Hắn mở miệng ra —— cũng giống như lúc hắn giơ tay dâng hiến cho chiếc cà vạt màu xanh đen kia vậy.

1

Yến Song ngửi vài cái rồi nói: "Ok, không uống là được."

Y đặt ly rượu xuống, nói: "Giờ thì đi ngủ thôi."

"Tôi không thấy buồn ngủ."

"Không buồn ngủ thì cũng phải ngủ," Yến Song giở giọng bá đạo, "Giờ thân thể chú là của em, chú không có tư cách không trân trọng nó."

Y dắt tay hắn, tắt cảnh biển xanh thẳm trong TV đi.

Thích Phỉ Vân bị Yến Song dắt thẳng về phòng ngủ, bị y ấn xuống giường trong bóng tối.

"Em đi đánh răng đã, miệng toàn chocolate không à."

Y vừa nói vừa hà hơi cho Thích Phỉ Vân ngửi.

"Chú ngửi thử xem."

Đúng là Thích Phỉ Vân ngửi thấy một mùi hương thơm ngọt xen lẫn vị đắng.

Giống như khi họ hút điếu xì gà đầu tiên kia.

Yến Song bị Thích Phỉ Vân ghì xuống hôn môi, chocolate trên răng bị liế.m sạch sành sanh, đến khi vị ngọt đắng đó biến mất hoàn toàn thì Thích Phỉ Vân mới buông y ra.

Trong bóng đêm, căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng hít thở của hai người.

"Thầy Thích," giọng Yến Song nhẹ nhàng, "Không phải chú...... yêu em đó chứ?"

Thích Phỉ Vân thở đều đều, "Không có chuyện đó đâu."

"Vậy thì em yên tâm rồi."

Giọng điệu của Yến Song như trút được gánh nặng.

"Thầy Thích à, tuy thấy rất có lỗi nhưng em vẫn phải nói với chú, rằng em không có bất cứ cảm xúc nào với chú, cho nên chú cũng đừng đáp lại hay kỳ vọng gì từ em. Chúng ta cứ duy trì mối quan hệ như bây giờ là được rồi."

1

Yến Song vào phòng tắm đánh răng.

Thích Phỉ Vân nằm trên giường, hắn đang đợi một người khác đánh răng rồi lên giường.

1

Chuyện này nghe thì có vẻ rất ấm áp.

Nhưng người này lại nói —— "Không có bất cứ cảm xúc nào".

Đây đúng là mối quan hệ mà hắn hằng mơ ước.

Giải cơn nghiện thể xác, đồng thời giữ khoảng cách tâm hồn, vậy thì cuộc sống của hắn sẽ tiếp tục đi theo hướng mà hắn mong muốn.

Vài phút sau, bên cạnh giường lún xuống, chăn mỏng trên người cũng bị vén lên một góc, một cơ thể ấm áp xâm nhập vào không gian của hắn.

"Phù, hôm nay mệt chết mất, ngủ ngủ, chú cũng mau ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, nếu thật sự không ngủ được thì đếm cá đi, em vừa thấy chú xem phim tài liệu về đại dương......"

Giọng người bên cạnh nhỏ dần.

Thích Phỉ Vân chậm rãi nhắm mắt lại.

...... Hóa ra thứ hắn xem ban nãy là biển.