Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

Chương 113: Sự cố


"Thịnh, vừa rồi cậu biểu diễn trên võ đài thật sự quá đỉnh cao, tôi chưa từng gặp ai có thiên phú quyền anh hơn cậu đâu...... Cao xanh ơi, cậu là thiên thần, là Hercules của trần gian......"

Người ngoại quốc bắt đầu khen là có thể khen tía lia không dứt.

Thịnh Quang Minh cau mày tháo băng bên trong găng tay ra, "Ngài có chuyện gì không?"

"À, là thế này, nói ra thì hơi ngại xíu, nhưng mà Thịnh à, cậu đẹp thật sự, ý tôi là phong thái trên võ đài ấy, với lại cậu...... cậu hiểu mà, đường cong cơ bắp hoàn hảo này...... Cậu không biết có bao nhiêu người sẵn sàng lau mồ hôi trên ngực cậu đâu, dùng lưỡi......"

1

Động tác tháo băng dừng lại, khuôn mặt điềm đạm đẹp trai hiện lên vẻ lạnh lùng nghiêm túc hiếm thấy, "Mr.White."

Người đàn ông tóc vàng lập tức nín thở, vẻ mặt sùng bái và si mê cũng cứng lại.

"Tôi tôn trọng ngài bởi vì ngài là Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh, nhưng tôi không có bất cứ hứng thú nào với đàn ông."

"Xin đừng quấy rầy tôi nữa."

Băng cố định bị thấm đẫm mồ hôi, ngón tay hơi cuộn lại.

"...... Nếu không, tôi không ngại để lại vài món quà lưu niệm cho ngài đâu."

Bạo lực và tìn.h dục là một cặp song sinh, hơn nữa kết hợp với cỗ xe quyền lực thì đảm bảo đủ để thế giới này bùng nổ.

Người đàn ông tóc vàng cứ đinh ninh rằng ngôi sao quyền anh mới nổi này sẽ không từ chối mình, chẳng ngờ mình lại bị từ chối thẳng thừng tới vậy, ông ta vẫn chưa từ bỏ ý định mà nói: "Thịnh à, thực ra nam nữ không khác nhau lắm đâu, cậu hoàn toàn có thể thử xem."

Nắm đấm xé gió sượt qua gương mặt ông ta, người đàn ông tóc vàng sợ tới mức ngã vật ra đất.

"Cút ——"

Thịnh Quang Minh không nói nên lời.

Đôi mắt xinh đẹp kia phản chiếu hình ảnh khuôn mặt đỏ bừng và biểu cảm bối rối của hắn.

Bàn tay nắm chặt vừa nóng vừa ẩm, mồ hôi đang không ngừng túa ra nơi da thịt cận kề, không còn phân biệt được là mồ hôi của ai nữa.

"Vậy nên anh Thịnh này......" Hàng lông mi dài khép hờ, che đi phần lớn ánh sáng trong mắt, đôi môi đỏ khẽ mấp máy, rõ ràng là ở trước mặt hắn, nhưng lại giống như một người đến từ thế giới hoàn toàn khác cách hắn rất xa, y nói, "...... chẳng lẽ anh đang ghen à?"

"Kiểu đàn ông ngoài miệng nêu cao tinh thần chính nghĩa muốn tốt cho em, nhưng thực tế lại ước gì mình chính là người ở trên giường, là anh nhỉ......" Môi đỏ nối gót chân dài càng ngày càng ép sát tới, cách khóe môi hắn chỉ trong gang tấc, "...... Đúng không? Anh Thịnh."

Hành lang quá im ắng.

"Thình thịch thình thịch ——"

Tiếng tim đập nhanh lớn đến mức không thể phớt lờ, mùi hương lẫn hơi thở quấn quýt rối bời.

Cả người trước mặt và những gì lỗ tai nghe thấy đều chấn động quá thể, Thịnh Quang Minh nhất thời không nặn ra được lời nào để bác bỏ, đôi môi mím thành một đường thẳng tắp, chỉ sợ hắn vừa động đậy thì sẽ chạm phải "bãi mìn" đẹp đẽ đó.

Hắn có thể đẩy Yến Song ra, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể lập tức bẻ gãy năm ngón tay đang giữ tay hắn, khiến gương mặt xinh xắn này lộ vẻ đau đớn.

—— cũng chính vì điều đó.

Hắn không nỡ khiến sự đau khổ xuất hiện trên gương mặt này.

Khi y giương mắt lên lần nữa, tròng mắt đen láy lại hoàn toàn lạnh nhạt, Yến Song rút tay lại, đồng thời lùi về sau nửa bước, chỉ nói với Thịnh Quang Minh một chữ.

"Cút."

Y xoay người rời đi, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang vọng trong hành lang trống trải, tựa như trận giằng co nho nhỏ này chẳng mảy may ảnh hưởng tới tâm trạng của y.

Thịnh Quang Minh dựa lên tường mà ngây người hồi lâu.

Hắn chưa nghĩ được gì hết, trong đầu đều là những hình ảnh rời rạc ngắn ngủi, lúc thì là hình ảnh hắn đánh bại đối thủ trên võ đài, lúc lại là khi đang nghiên cứu công thức làm bánh trong đêm khuya, khi chạy bộ ban đêm........ Hai mươi mấy năm đời bị tách thành những mảnh nhỏ, xáo trộn rồi ập về phía hắn, cuối cùng dừng lại trong gian phòng thay đồ đó.

"Sẽ có ngày cậu chết mê chết mệt vì đàn ông thôi!"

Tiếng gào giận dữ của đối phương khiến hắn khịt mũi coi thường.

Bớt giỡn.

Ước mơ của cuộc đời hắn vẫn luôn là kết hôn sinh con, xây đắp một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ có hứng thú với con trai.

Vừa rồi...... chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi.

Bận mở cửa hàng quá nên không có thời gian giải quyết loại chuyện cá nhân này, thân thể trống vắng lâu ngày, cho nên rất dễ bị trêu chọc.

1

Hai người dán sát nhau quá, mùi hương trên cơ thể người ta quá thơm, mặt mũi lại trắng trẻo xinh xắn...... Thịnh Quang Minh cố hết sức thuyết phục bản thân, từ từ làm dịu cơ thể đang kích động của mình.

1

Gió lạnh lùa qua khe cửa kính mở hờ, dần dần thổi khô mồ hôi trên người hắn, Thịnh Quang Minh giơ tay cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai, mái tóc đen bị đè ép toát ra rất nhiều mồ hôi, gió lạnh thổi qua khiến đầu đau như búa bổ.

Hắn không biết mình đã ở trong hành lang được bao lâu, khi đi ra khỏi khu nhà, Thịnh Quang Minh nhìn trời chiều bóng ngả về tây, ánh hoàng hôn tràn ngập bầu trời, tô điểm rực rỡ toàn bộ khuôn viên ảm đạm, hoàng hôn mùa đông còn tráng lệ hơn cả mùa hè.

Thịnh Quang Minh đội mũ lên, ánh mắt kiên định, vẻ mặt như đã hạ quyết tâm nào đó, hắn cầm điện thoại gọi cho số điện thoại đã lưu cách đây không lâu.

Yến Song từ chối.

Chuyện nằm trong dự đoán, Thịnh Quang Minh không nhụt chí, tiếp tục gọi điện.

Liên tiếp ba lần đều bị từ chối.

Tới lần thứ tư rốt cuộc cũng bắt máy.

"Alo?"

Thịnh Quang Minh thận trọng hỏi, "Yến Song, em ở đang ở đâu? Chúng ta nói chuyện được không?"

Trong điện thoại không có tiếng trả lời của Yến Song, chỉ loáng thoáng có tiếng vải cọ xát.

"...... Giá cả vẫn như đã thỏa thuận chứ?"

Đồng tử Thịnh Quang Minh hơi giãn ra.

Đây không phải giọng của Yến Song.

"Ừ."

Giọng Yến Song rất lạnh nhạt.

"Có an toàn không? Đừng để đến lúc xảy ra chuyện gì...... lỡ đâu bị thầy phụ trách bắt được......"

"Yên tâm đi, cậu không phải khách hàng đầu tiên, không tin thì cậu có thể hỏi những người khác thử xem."

"Chính bạn cùng phòng giới thiệu cậu cho tôi mà, thôi được rồi, đưa tiền trước hay kiểm hàng trước?"

"Sao cũng được."

"Thế...... tôi có thể nhìn trước xem sao không?"

"Được."

Tiếng khóa kéo truyền vào tai, Thịnh Quang Minh gần như muốn bóp nát điện thoại trong tay, hắn cúp máy, lại vội vàng gọi lại.

Yến Song không nhận mà cũng không từ chối.

Thịnh Quang Minh chạy về phía khuôn viên trường phủ ánh hoàng hôn, điện thoại áp chặt vào tai, ngoại trừ tiếng "tút tút" thì cũng chỉ có tiếng gió vụt qua khi chạy.

Không được —— không được ——

Với trí nhớ và mắt quan sát đáng kinh ngạc, Thịnh Quang Minh nhận ra một người nào đó từng xuất hiện trong cùng tiết học với Yến Song.  

Bước chân hắn đột nhiên dừng lại, túm lấy cánh tay của người kia, trước ánh mắt khinh ngạc và hoài nghi của cậu ta, hắn đầy chờ mong mà hỏi: "Cậu có biết Yến Song đã đi đâu không?"

Đường chạy màu đỏ sẫm trên sân thể dục đã bị nứt thành từng mảng, Yến Song đứng bên rừng cây nhỏ cuối đường chạy, hai tay đút vào túi áo khoác, nửa khuôn mặt vùi trong cổ áo len, cậu sinh viên vui mừng hớn hở chạy tới, "Xong rồi ——"

Yến Song thản nhiên, "Tôi đã nói chắc chắn giấy khám bệnh của tôi không có vấn đề gì rồi mà."

1

"Đỉnh của chóp!" Cậu sinh viên vui vẻ nói, "Vậy là nguyên tuần tới tôi không cần đi chạy bộ nữa."

"Mỗi người tôi chỉ làm một lần thôi, có thể giới thiệu cho người khác, nhưng phải đáng tin cậy."

"Tôi hiểu mà, cậu yên tâm đi."

Cậu ta mỉm cười dùng bả vai hích nhẹ vai Yến Song, nụ cười trên mặt còn chưa kịp biến mất thì bả vai bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra, cậu ta quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông xa lạ với ánh mắt đầy giận dữ.

"Tránh xa cậu ấy ra."

Giọng điệu của hắn cực kỳ lạnh lẽo, giọng thì dữ tợn, trên người còn tỏa ra khí thế hung hãn khó giải thích được, cậu sinh viên cảm giác như sắp bị đấm đến nơi, lập tức xoay người chạy mất dép.

Thịnh Quang Minh quay đầu lại, hắn chạy liền một mạch, không đỏ mặt cũng không th.ở dốc, chỉ có đôi mắt thì trợn to lên.

So với việc nghe Yến Song nói về chuyện này hết lần này tới lần khác, thì khi hắn nghe tận tai qua điện thoại, lại nhìn thấy cảnh tượng thế này, hắn mới thực sự nhận ra mình không chịu được chuyện này tới mức nào.

"Anh làm gì vậy?" vẻ mặt Yến Song chán chường, không hề có chút xấu hổ nào khi bị bắt ngay tại trận, "Phá rối à?"

Thịnh Quang Minh nhìn y, lồ.ng ngực chậm rãi phập phồng, sau khi lặng lẽ lọc bớt cơn giận mới nói: "Em......" Mở miệng rồi lại không nói nên lời.

Hắn vốn là một người không giỏi ăn nói, với tình hình hôm nay, hắn lại càng không biết nên nói gì.

Đối mặt với Yến Song, hình như hắn toàn luống ca luống cuống.

Gió xào xạc qua những tán cây.

Cả hai người đều đứng bất động tại chỗ.

Một người nhàn nhã, một người lại cực kỳ căng thẳng.

Sau một lúc lâu, bước chân Thịnh Quang Minh mới di chuyển một chút.

Hắn chắn cơn gió lạnh cho Yến Song.

1

"Anh...... không thích con trai......"

"Dừng," Yến Song thẳng thừng cắt ngang lời mở đầu của hắn, "Em không muốn nghe mấy lời tuyên bố xu hướng tín.h dục dối trá đó của anh, kiểu đàn ông luôn miệng nói mình không yêu đồng tính, lên giường thì lại không cưỡng lại được, em gặp quá nhiều rồi."

Sắc mặt Thịnh Quang Minh tái nhợt, không nhịn được mà hỏi: "Vì sao vậy?"

Yến Song liếc hắn một cái, "Vì sao gì cơ?"

"Vì sao phải làm những chuyện như vậy?"

Tấm lưng rộng lớn chắn gió lạnh thổi qua, Thịnh Quang Minh tới gần nửa bước, hai mắt nhìn chăm chú vào Yến Song, "Cứ yêu đương nghiêm túc như bình thường, không được sao?"

Yến Song nhìn thấy sự khó hiểu thật sự trong mắt hắn.

Trong thế giới của Thịnh Quang Minh, mèo ăn cá chó ăn thịt, Ultraman đánh quái vật, mọi thứ đều có trật tự tự nhiên của nó. Trên thế giới đương nhiên sẽ có người tốt người xấu, người tốt được khen thưởng, người xấu bị xử phạt, gặp thất bại thì tìm cách vượt qua, gặp người xấu thì dũng cảm đánh đuổi chúng.

Cho nên...... hắn không hiểu tại sao "Yến Song" lại có thể yêu một người khiến mình tổn thương như vậy.

Nồi méo úp vung méo.

"Yến Song" yêu một tên cặn bã, cho nên y cũng chẳng vô tội.

Tra công xứng với tiện thụ.

Thì đương nhiên y là một kẻ xấu.

Kẻ xấu thì sao có thể xứng đáng ở bên một người tốt?

"Không được," Yến Song nhàn nhạt nói, "Em thích như vậy."

Thịnh Quang Minh cố chấp hỏi: "Tại sao chứ?"

"Không có lý do."

"Con người làm việc gì cũng có nguyên nhân hết á, Yến Song, em nói cho anh được không? Anh sẵn sàng giúp em......"

Yến Song cười nói, "Được thôi, em nói anh biết nguyên nhân."

Thịnh Quang Minh lập tức dừng nói, nín thở tập trung chờ Yến Song dốc bầu tâm sự. Có lẽ đây sẽ là một câu chuyện quá khứ đau lòng, nhưng chỉ cần nói ra thì sẽ có khả năng chữa lành. Cứ như thể số phận sắp đặt, ông trời phái hắn đến dẫn dắt Yến Song tới một thế giới tốt đẹp hơn.

1

Hàng mi dài chớp một cái, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt trắng trẻo.

"Bởi vì em tồi tệ."

Năm chữ truyền vào tai Thịnh Quang Minh một cách rõ ràng.

"Nghe rõ không?"

Yến Song tiếp tục: "Bởi vì em hư hỏng."

Thịnh Quang Minh yên lặng nhìn gương mặt đó, muốn tìm được dấu vết chứng minh Yến Song chỉ đang nói lẫy, nhưng trên mặt Yến Song chỉ có sự nghiêm túc.

"Anh Thịnh này," giọng y bỗng trở nên hòa nhã, "Thói đời có trắng có đen, anh là người tốt, em là kẻ xấu, đừng hỏi tại sao em lại hư hỏng. Nếu như anh thật sự không thể hiểu được, thì cứ coi như em thuộc giống loài khác đi. Anh sẽ chẳng hỏi chim vì sao nó thích ăn sâu, đúng chứ? Sự thật là trên đời thật sự tồn tại những người như em, có lẽ sẽ khiến loại người như anh chướng tai gai mắt, anh không quen nên cứ phải nằng nặc truy hỏi tới cùng. Anh Thịnh à, đề xuất của em cho chuyện này là chúng ta cứ giữ khoảng cách, nước sông không phạm nước giếng, vậy thì sẽ tốt hơn cho cả anh lẫn em."

1

Thịnh Quang Minh bỗng nhiên nghĩ: Yến Song hùng biện tốt thật.

2

Giọng nói thì rủ rỉ êm tai, hình như nội dung cũng rất có lý.

Thế gian có đủ loại người.

Hắn đâu thể bắt tất cả mọi người đều cư xử theo tiêu chuẩn của hắn.

Hắn cũng chẳng có tư cách làm vậy.

Yến Song nói rất đúng.

Giữ khoảng cách, không can thiệp vào chuyện của nhau, cứ như vậy, cuộc sống của hắn cũng sẽ trở lại quỹ đạo và đi theo hướng hắn mong chờ.

"Với lại cái cậu vừa rồi không phải khách hàng của em, thứ em bán cho cậu ta là giấy khám bệnh để xin nghỉ."

"Hôm nay em cũng không muốn tiếp khách."

Yến Song tiếp tục nói, "Chỉ là em thấy...... chúng ta......"

Y tạm ngừng, quay mặt qua, nhìn thẳng vào mắt Thịnh Quang Minh, "...... Nên dừng lại ở đây."