Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

Chương 82: Giả dối


Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt Tần Vũ Bạch.

Yến Song: Nhìn gương mặt nhỏ màu xanh lá nè.

Yến Song dùng vẻ mặt không thể hồn nhiên hơn nói: "Không phải anh thích nhìn em mặc váy nhất sao?"

Trên mặt Tần Vũ Bạch không còn chút ý cười nào.

Hai tay hắn chống lên bàn đá cẩm thạch sau lưng Yến Song, góc cạnh cứng rắn đâm sâu vào lòng bàn tay hắn, như vậy mới có thể miễn cưỡng giữ bình tĩnh, không làm ra hành động nguy hiểm nào với Yến Song vô tri ngây thơ hiện tại.

Hình như Yến Song cũng cảm giác được áp suất thấp tràn ngập người hắn, cánh tay chần chừ mà buông xuống, nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ anh không thích nữa à?"

Lòng bàn tay ấn mạnh vào cạnh bàn, cảm giác đau đớn và ứ máu rõ ràng chiếm cứ đầu óc hắn, để hắn tạm thời không mất đi năng lực tự hỏi chuyện gì khác.

"Sau này đừng mặc."

Giọng điệu cứng nhắc đến cực điểm.

Nghe cứ như rặn ra từ kẽ răng.

Yến Song cúi thấp mặt, đẩy nhẹ eo hắn, tủi thân ấm ức, "Em lên ngủ đây."

Tần Vũ Bạch không nhúc nhích.

Yến Song: Muốn ngược thân không, hối hận không, bro, thôi miên tẩy não chơi vui không?

"Tránh ra ——"

Yến Song hơi cao giọng, ngữ khí không vui.

Khi y lại đẩy tay lần nữa, Tần Vũ Bạch buông đôi tay chống hai bên sườn ra, cánh tay buông thõng bên người.

Yến Song "không thể hiểu nổi" mà nhìn hắn một cái, phất tay tung tăng lên lầu, bá đạo độc chiếm chiếc giường lớn của Tần Vũ Bạch, mỹ mãn nằm xuống. 

Dựa theo phán đoán của y về Ngụy Dịch Trần, quản gia thích theo đuổi sự kí.ch thích có 90% trở lên đã ám chỉ hoặc bày tỏ mối quan hệ của họ trước mặt Tần Vũ Bạch, chuyện notebook chính là bằng chứng.

Có lẽ sẽ cho y một cách gọi khác trước mặt Tần Vũ Bạch?

Váy nhỏ cũng không tồi.

Yến Song nhắm mắt lại.

Hy vọng lát nữa trận đánh nhau dưới lầu không ảnh hưởng đến y.

Khi Ngụy Dịch Trần vừa cởi áo khoác, điện thoại công việc bỗng nhiên nhận được tin nhắn trực tiếp từ người lãnh đạo. 

"Hoa viên."

Hắn cất điện thoại, đi tới phía cửa sổ trong phòng, kéo tấm rèn ra liền thấy một thân hình cao lớn mờ mờ ảo ảo đứng trong hoa viên.

Một cảm giác nguy hiểm nho nhỏ nổi lên trong lòng.

Khác với quý công tử xuất thân cao quý, kỹ năng nhận biết nguy hiểm của hắn là thứ thật sự được rèn ra trong cuộc sống khốn cùng, gần như đã biến thành bản năng.

"Xoẹt" một tiếng kéo rèm lại.

Hắn lại mặc áo vào, sửa sang đến không có chút cẩu thả nào rồi mới bước xuống lầu.

Trong hoa viên, Tần Vũ Bạch vẫn mặc chính trang như khi làm việc, từ khi xuống máy bay hắn vẫn luôn làm việc liên tục, quần áo cũng chưa kịp thay, thoạt nhìn đã có vài nếp nhăn.

Dưới ánh trăng, Tần Vũ Bạch quay lưng về phía tòa nhà, nghe thấy tiếng đế giày đạp lên lá rụng dần dần tới gần, nhàn nhạt nói: "Cứ đứng đó đi."

Ngụy Dịch Trần dừng lại phía sau hắn khoảng một bước, "Tiên sinh, có gì cần phân phó ạ?"

Dưới ánh trăng, bóng dáng Tần Vũ Bạch cao lớn sừng sững, tạo thành một cái bóng kéo dài đến chân Ngụy Dịch Trần.

Sự im lặng quỷ dị bao trùm hoa viên.

"Ngụy Dịch Trần, tôi thuê anh bao lâu rồi?"

Giọng Tần Vũ Bạch không nghe ra cảm xúc gì, trong lòng Ngụy Dịch Trần lại đột nhiên căng thẳng, hắn bình tĩnh nói: "Hai năm."

"Đủ lâu rồi."

Trong giọng nói nghiêm túc mang theo ý nghĩa tuyên án.

"Từ giờ trở đi, anh bị đuổi việc."

Gần như trong dự liệu.

Nhưng cú đấm vào má ngay sau đó lại không thể đề phòng trước.

Cảm giác đau đớn nóng rát lập tức lan ra, trong miệng cũng cảm nhận được mùi rỉ sét của máu tươi.

Đúng là dùng mười phần sức lực nhỉ.

Mặt Ngụy Dịch Trần nghiêng sang một bên, vậy mà trong lòng lại cảm thấy hơi muốn cười.

Một thời gian trước, hắn còn đang cười nhạo Tần Vũ Bạch và Kỷ Dao vung tay đánh nhau vì Yến Song, bây giờ nhân vật chính không có lý trí sẽ lập tức biến thành hắn sao?

"Đánh trả đi," Tần Vũ Bạch hơi bẻ cổ, sắc mặt lạnh lùng, "Bây giờ tôi không phải chủ nhân của anh nữa."

Đối với chủ nhân của mình, trước nay Ngụy Dịch Trần vẫn luôn chấp hành "lòng trung thành hữu hạn", trong khi còn mối quan hệ công việc, hắn sẽ đặt lợi ích của chủ nhân lên đầu tiên, sau khi quan hệ chấm dứt..... đương nhiên sẽ không liên quan gì nữa.

Loại hành vi ẩu đả này hắn đã loại bỏ từ khi trưởng thành, bởi vì hiệu suất kém mà lại chỉ có thể ph.át tiết cảm xúc.

Hắn hẳn nên xoay người rời đi, gửi lại giấy tờ thuốc men cho vị chủ nhân cũ này.

Đó là lựa chọn lý trí.

Ngụy Dịch Trần quay mặt lại, trả một quyền về không chút do dự! 

Hoa lá trong vườn rào rạt, hai người đàn ông khắc chế, im lặng mà đánh đối phương. 

Tiền tài và quyền lực bao bọc con người thành những quý ông trong bộ âu phục giày da, nhưng dưới lớp da lại vẫn là dã thú nguyên thủy.

Váy nhỏ.

Cái tên chú thích mà Ngụy Dịch Trần đặt cho đối tượng theo đuổi.

"Không phải con gái, cậu ấy chỉ thích mặc váy thôi."

"Có lẽ tôi được xem như lốp dự phòng."

"Đối với Yến tiên sinh, tôi chỉ sinh ra dụ.c vọng về mặt thân thể, người tôi thích...... hẳn là ngài đã biết."

Tần Vũ Bạch có nằm mơ cũng không nghĩ tới đối tượng trong lời Ngụy Dịch Trần, cái "váy nhỏ" kia lại chính là Yến Song!

Ký ức quá xa xăm, rất nhiều cuộc đối thoại hắn cũng không nhớ rõ ràng 100% nữa.

Đối với người thuộc hạ thích, hắn chỉ có ấn tượng và phán đoán mơ hồ.

Có đam mê mặc đồ khác giới, dáng vẻ kệch cỡm nũng nịu với đàn ông, lại bám riết không buông.

Trong lòng hắn cực kỳ khinh thường phẩm vị của Ngụy Dịch Trần.

Hắn vốn biết Yến Song là một người quật cường, bướng bỉnh, lương thiện lại dễ mềm lòng.

Hai người này căn bản không có bất cứ điểm nào giống nhau!

Nắm đấm vung đi thật mạnh.

Không có —— bất cứ điểm gì —— giống nhau!

Hai người đàn ông hình thể tương đương nhau im lặng ẩu đả một hồi, kết quả chỉ có thể lưỡng bại câu thương.

Không biết xuất phát từ loại ăn ý nào, sau một quyền đầu tiên, hai người đều không công kích khuôn mặt đối phương nữa.

Cho nên bên ngoài ngoại trừ quần áo bị nhăn thì nhìn hai người vẫn khá tươm tất. 

Bụng là khu vực bị thương nặng nhất, ngay cả thở thôi cũng có cảm giác đau đớn, hơi thở nặng nề quấy nhiễu bóng đêm trong hoa viên.

Hai người đứng đối mặt nhau. 

Kính mắt của Ngụy Dịch Trần không biết đã bay vào bụi cỏ nào, trên gò má có một vệt đỏ, hắn vươn ngón tay cái lau máu tươi chảy ra từ khóe miệng, hóa ra kế hoạch của Yến Song là thứ mưu ma chước quỷ này.

Hắn trở thành thú vui mới của y à?

Không tồi, hắn rất vinh hạnh.

"Tần tiên sinh," Ngụy Dịch Trần nhìn người đàn ông vành mắt vẫn như sắp nứt ra kia, nhàn nhạt nói, "Ngài hẳn nên học thưởng thức nhiều loại hình đàn ông hơn, chỉ giới hạn ở một sở thích nào đó, sẽ bỏ lỡ rất nhiều cảnh đẹp ý vui."

Hắn hơi cúi người, như khi hắn đảm nhiệm vai trò quản gia mà cung kính nói: "Cảm ơn đã chiếu cố, cáo từ."

Trong hoa viên chỉ còn lại một mình Tần Vũ Bạch.

Toàn bộ Tần gia đều yên lặng đi vào giấc ngủ, chỉ có hắn thương tích đầy người và cảm xúc đau đớn đâm loạn trong cơ thể, gió đêm rét lạnh thổi qua, đưa tới từng đợt hương hoa tường vi, Tần Vũ Bạch đột nhiên quay mặt lại.

Phía sau hắn là một cánh cửa sắt gần như bỏ hoang, bị dây leo hoa tường vi bám chằng chịt, đỉnh gai nhọn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng.

Trong đầu đột nhiên có một hình ảnh đánh úp không kịp đề phòng.

Hắn đứng ở trên lầu cao nhìn xuống hai bóng người đang nắm tay qua cánh cửa sắt, chỉ nhìn thoáng qua rồi mất hứng thú mà thu hồi ánh mắt, xoay người vào phòng.

"Có cảm giác kíc.h thích khi ăn vụng, anh không cảm thấy sao?"

Trong cổ họng tràn ra từng đợt mùi máu tươi nhè nhẹ.

Tần Vũ Bạch ho nhẹ một tiếng.

Hắn sống đến bây giờ gần như chưa bao giờ mờ mịt như lúc này.

Hắn không biết chính mình nên dùng loại cảm xúc nào, bộ mặt nào để đối mặt với tình cảm này.

Bị lừa gạt, bị chơi đùa, bị phản bội...... hóa ra là loại mùi vị này.

Hắn không thể nào nhớ lại mọi ký ức khi ở cạnh Yến Song.

Giả.

Tất cả đều là giả.

Hắn không dám nghĩ sâu xa thêm, rốt cuộc Yến Song ôm tâm tình thế nào với những chuyện phát sinh giữa bọn họ, chỉ cần suy nghĩ một chút thôi, đầu óc hắn sẽ nổ tung ngay lập tức......

Yến Song.

Mỗi một nét bút trên cái tên đó đều hóa thành những lưỡi dao sắc bén, mỗi một âm tiết đều như đang cười nhạo.

Tần Vũ Bạch xoay người, chậm rãi đi vào trong nhà.

Đầu óc mới vừa rồi còn hỗn loạn, bây giờ chuẩn xác nhớ lại từng chút một.

Sao có thể tất cả đều là giả được?

Thoạt nhìn chúng rõ ràng chân thật vậy mà.

Trong vô thức, Tần Vũ Bạch đã đi tới cửa phòng ngủ, hắn duỗi tay cầm tay nắm cửa, đứng lặng người thật lâu, đến lòng bàn tay cũng phát run, lại vẫn không đẩy cánh cửa kia ra.

Đây là —— hạnh phúc giả dối mà hắn muốn.

Cẩn thận nghĩ lại, thật ra cũng không có gì.

Hắn cũng không thật sự yêu y.

Rất công bằng.

Lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn lạnh lẽo.

Tần Vũ Bạch giơ tay, mới phát hiện lòng bàn tay có một vết cắt không biết tự bao giờ, vết máu mơ hồ lem ra. 

Yêu là giả.

Cho nên đau cũng là giả.

Hắn lạnh nhạt buông tay, nhìn tay nắm cửa kim loại, hắn cởi áo khoác ra, dùng tay áo cẩn thận lau sạch sẽ vết máu trên tay cầm.

Tốt, không có gì cả, chưa có chuyện gì xảy ra hết. 

Trong hành lang, bóng dáng cao lớn kéo lê bộ âu phục trên đất mà trở lại thư phòng, Tần Vũ Bạch ngồi lên chiếc ghế dựa to rộng sau bàn làm việc, chỉ trong chốc lát hắn nhớ đến khi hắn thử Ngụy Dịch Trần ở đây.

Hắn cười nhạo một tiếng, ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi.

Lại có rất nhiều hình ảnh xông vào trong não.

Phần lớn là hình ảnh khi ba người ở cạnh nhau.

Dường như càng muốn quên, lại càng rõ ràng như mới hôm qua.

Hắn nhớ lại dáng vẻ vô cùng nhục nhã của Yến Song ở phòng vẽ tranh.

Đúng rồi, hắn còn ăn một cái tát.

Tiếng cười đột ngột vang lên trong thư phòng yên tĩnh.

Là hắn sai.

Một diễn viên tuyệt vời như vậy, hắn trả cát xê đóng phim quá thấp rồi.

Văn kiện như núi trên mặt bàn bị gạt đổ ầm ầm.

Lòng bàn tay che đi đôi mắt, chất lỏng ấm áp lan tràn, dường như muốn thấm ra khỏi mí mắt.

Không có gì ghê gớm.

Hắn đã quen làm người cô độc.

Một đêm không ngủ.

Tới hừng đông, Tần Vũ Bạch nhìn khe hở rèm cửa lộ một tia ánh sáng, hắn ngơ ngẩn mà nghĩ: Ghế trong thư phòng cứng quá, nên đổi cái khác thôi.

"Cốc cốc ——"

Cửa thư phòng bị gõ vang.

"Anh hai?"

Trong lòng chợt nhói lên.

Hắn vì y mà xây dựng một thế giới mới giả dối, giao cho y thân phận mới, thực ra khi đó hắn đã không chỉ xem Yến Song là đồ thay thế cho Tần Khanh nữa, hắn chỉ nghĩ là: Nếu y lớn lên bên cạnh hắn, chắc chắn bọn họ sẽ không đi đến bước đường này.

"Vào đi."

Mở miệng, tiếng nói khàn khàn mà đau đớn, bốc lên một mùi máu tươi nhàn nhạt. 

Yến Song đẩy cửa ra, y cố ý tới để xác nhận tình huống thân thể của Tần Vũ Bạch, bọn họ còn "thiếu chút nữa", Tần Vũ Bạch nhất định phải kiên trì.

Tần Vũ Bạch thoạt nhìn không ổn lắm, nhưng mà cũng không sao, ngoại trừ mặt tái nhợt hơn chút, bọng mắt xanh hơn một chút, quần áo hơi nhăn và sắc mặt hơi kém, còn đâu thì nhìn qua cũng vẫn ổn. 

Dù sao không chết là được.

Yến Song giả bộ đóa hoa trắng lo lắng, "Anh hai, sao sắc mặt anh kém quá vậy?"

Tần Vũ Bạch không biết hiện tại mình có vẻ mặt gì, hắn chỉ có thể hết sức khống chế bản thân, "Thức đêm tăng ca."

"Công việc là vô tận mà."

Yến Song đẩy cửa tiến vào.

Y mỹ mãn mà ngủ một giấc, lúc này sắc mặt hồng nào, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, hệt như con bướm bay tới cạnh Tần Vũ Bạch, nhoẻn miệng cười với hắn, tự nhiên mà ngồi xuống đùi hắn. 

Yến Song cảm giác được Tần Vũ Bạch nháy mắt cứng đờ, trong lòng khe khẽ cười thầm, quay đầu nhìn về phía Tần Vũ Bạch.

Đôi mắt kia cực kỳ ẩn giấu, gần như không nhìn ra cảm xúc gì. 

Xem ra là tính ngậm đắng nuốt cay.

Đúng vậy, "Yến Song" kia lừa gạt tình cảm của hắn, coi hắn như thằng ngốc mà trêu đùa. 

Nhưng có liên quan gì tới "Yến Song" một lòng một dạ yêu anh trai mình đâu.

Yến Song liếc mắt đưa tình, "Về sau đừng thức đêm nữa, em đau lòng lắm."

Lồ.ng ngực hơi phập phồng, bàn tay đặt ở thành ghế cuộn tròn rồi lại thả ra, lặp lại vài lần rồi Tần Vũ Bạch mới nhàn nhạt nói: "Ừm."

Yến Song cười cười, cúi đầu cụng trán với Tần Vũ Bạch, giống như niệm chú, "Em ghét chó không nghe lời lắm, cho nên......"

Bốn mắt nhìn nhau, Tần Vũ Bạch hơi nhíu mày rơi vào một đôi mắt như mê cung, không chờ hắn phân biệt nội dung trong đó, yết hầu đột nhiên bị người hung ác mà cắn một cái, đầu lưỡi thô bạo nghiền qua dấu răng.  

Toàn thân run lên tê ngứa như bị điện giật, cơ bắp nháy mắt căng thẳng, hệt như bị một dã thú nhỏ đánh dấu lên con mồi.

Ánh mắt Tần Vũ Bạch hỗn loạn nhìn sang bên cạnh người, che giấu sự kinh sợ của hắn giờ này phút này. 

Yến Song ngẩng mặt lên, lại trở lại khuôn mặt đóa hoa trắng, duỗi tay vu.ốt ve sườn mặt anh tuấn hơi cứng ngắc, tới gần bên tai hắn dịu dàng nói nhỏ, "...... anh phải ngoan một chút."