Kỷ Văn Tung mặc lễ phục, lúc này đã vào thu, tiết trời se lạnh, hắn khoác thêm một chiếc áo gió tối màu, tay đeo một đôi găng da màu đen, đang nắm tay nắm cửa. Hắn đứng ở đó, tuy rằng đang cười, nhưng lại quét sạch hết không khí ngọt ngào trong phòng.
Kỷ Dao che chắn cho Yến Song, vẻ mặt lạnh băng, "Đi ra ngoài."
Kỷ Văn Tung cười cười, cất bước vào trong phòng rồi trở tay đóng cửa lại, nhàn nhã đi tới.
Bàn ghế trong ký túc lung tung lộn xộn, ánh mắt Kỷ Văn Tung liếc qua, nhíu mày.
Dường như Yến Song đã hoàn hồn lại sau khiếp sợ ban đầu, liều mạng trốn vào trong lòng Kỷ Dao, túm lấy áo hắn mà run bần bật.
Kỷ Văn Tung đi tới giường đối diện, ánh mắt quét qua phía sau Kỷ Dao, vừa nhìn thấy một đoạn cánh tay thon dài trắng nõn, lập tức bị con trai hắn che lại như thể bảo vệ thức ăn.
"Đi ra ngoài."
Giọng điệu Kỷ Dao lạnh lùng, cơ bắp toàn thân đều căng thẳng.
Kỷ Văn Tung ung dung thưởng thức hình ảnh thiếu niên lén nếm thử trái cấm, như cười như không nói:"Ta còn tưởng con đang làm chuyện gì quan trọng lắm, đến cả ngày giỗ của mẹ cũng quên sạch."
Kỷ Dao nhạy bén cảm giác được người đang run rẩy trong lòng bỗng giật mình một cái.
"Con không quên," Kỷ Dao lạnh nhạt nói, "Bảy giờ tối, tiệc năm nay tổ chức tại nhà họ Tiêu."
Kỷ Văn Tung gật gật đầu, "Không tồi, những năm qua không cần biết con buông thả tới đâu, nhưng nếu nay con có tâm muốn thay đổi, ta cũng không thể không cho con cơ hội này."
"Trước tiên thì xuống đi đã," Kỷ Văn Tung rũ mắt, duỗi tay kéo thẳng bàn ghế xô lệch bên cạnh, "Chờ xong tối nay rồi về chơi tiếp," hắn giương mắt lại là vẻ như cười như không, "Không thì cứ dứt khoát đưa người qua luôn, cho mẹ con nhìn xem."
"Không cần."
Không có chút do dự nào, trong giọng điệu có ý giận, như thể bị xúc phạm vậy.
Bàn tay nắm chặt áo sơ mi của hắn bỗng run rẩy, sau đó như phải bỏng mà buông ra, tốc độ của y quá nhanh, gần như là cuống cuồng mà buông tay.
Kỷ Dao ngoái đầu nhìn lại, cúi đầu nhìn Yến Song đang cuộn tròn như một đứa trẻ.
Sắc mặt Yến Song vẫn trắng bệch như cũ, quần áo xộc xệch, nửa bên tay áo vắt hờ trên bờ vai, hoàn toàn chật vật, ánh mắt hơi dại ra mà nhìn vào hư không.
Kỷ Dao có thể nhìn ra, y đang run rẩy, co rúm giấu mặt dưới cánh tay.
"Còn luyến tiếc à?"
Trong phòng ký túc xá yên tĩnh, giọng điệu trêu chọc của Kỷ Văn Tung vang lên cực kỳ chói tai.
Kỷ Dao không thể nhiều lời với Yến Song thêm nữa, chỉ có thể đè nén khó chịu, duỗi tay chộp lấy tấm chăn mỏng ở đuôi giường đắp lên người y, che người kín mít từ đầu đến chân, nhẹ giọng nói cách tâm chăn mỏng: "Ở đây chờ tôi."
Bên tai lại truyền tới một tiếng cười.
Kỷ Dao thật sự khó nhịn nổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn cha hắn.
Hai cha con thật sự trông rất giống nhau, chênh lệch tuổi tác cũng không nhiều như những cha con bình thường.
Khi đối diện, bọn họ cứ như nhìn thấy một "bản thân" khác trong mắt đối phương.
Chẳng ai ưa ai.
Bọn họ đều chán ghét một "bản thân" khác.
"Đi thôi," Kỷ Văn Tung cười nhạt nói, "Hay là con cần vào phòng vệ sinh giải quyết trước một chút?"
Sắc mặt Kỷ Dao xanh mét, chính hắn cũng chẳng quan tâm cái thói quen châm chọc mỉa mai của Kỷ Văn Tung, thế nhưng Yến Song da mặt mỏng, bây giờ đầu óc lại hỗn loạn, nào chịu được mấy lời sắc bén của Kỷ Văn Tung như vậy.
Lửa giận cuồn cuộn chìm nổi trong ngực, vì có mặt Yến Song ở đây nên rốt cuộc Kỷ Dao vẫn không trở mặt, không nói câu nào mà xuống giường, bước chân như gió đi tới cửa ký túc, ngoái đầu dùng ánh mắt lạnh lùng thúc giục Kỷ Văn Tung.
Kỷ Văn Tung nhàn hạ nhìn thoáng qua người trùm kín chăn trên giường, thong thả đi ra cửa, đánh giá Kỷ Dao một lượt từ trên xuống dưới, nhàn nhạt nói: "Quần áo không chỉnh tề, còn ra thể thống gì."
Kỷ Dao không phản bác, đóng cửa lại trước, ngăn cách hai không gian trong ngoài xong mới cúi đầu vuốt thẳng nếp nhăn trên áo sơ mi.
Kỷ Văn Tung thờ ơ lạnh nhạt, một lúc lâu sau mới nói: "Chơi thì được, nhớ kỹ một câu ngoạn vật táng chí*."
(*) Ham mê, vui thú với những đồ dùng vô ích một cách mù quáng, g.iết chết hoài bão của mình.
Kỷ Dao ngừng động tác trên tay, nghiêng mặt qua lạnh nhạt nói: "Cậu ấy không phải đồ vật."
Kỷ Văn Tung chậm rãi nói: "Ồ, ý con là con coi cậu ta thành nhân vật nào rồi à?"
Kỷ Dao biết với đam mê của Kỷ Văn Tung, bất kể người bên cạnh hắn là ai, nhất định Kỷ Văn Tung sẽ điều tra rõ ràng rành mạch về họ.
Nhưng nghe giọng điệu khinh thường Yến Song lặp đi lặp lại của Kỷ Văn Tung, trong lòng hắn thật sự không nhịn được, nói: "Cậu ấy là bạn con."
"Bạn......" Kỷ Văn Tung lẩm nhẩm chữ này, lại đánh giá đứa con này từ trên xuống dưới thêm một lần nữa, cảm thấy thật sự buồn cười, nhẹ lắc đầu thở dài nói, "Sao ta lại nuôi được một đứa con ngu ngốc như vậy chứ."
Kỷ Dao là một thiên tài, gần như tất cả những người quen biết hắn đều nói như vậy.
—— ngoại trừ cha hắn.
Kỷ Dao vô cảm, vừa không lộ ra cảm xúc gì, cũng không phản bác.
Kỷ Văn Tung nhìn dáng vẻ trầm tĩnh của hắn, ý cười càng sâu, "Nhưng cũng học được ngoan hơn trước một chút rồi."
Hai cha con một trước một sau xuống lầu, đi đến phía dưới ký túc xá, Kỷ Dao theo bản năng mà quay đầu lại, ban công ký túc xá không một bóng người, hắn liền thu mắt, quay đầu thì lại đối diện với ánh mắt thận trọng của cha mình.
"Thích tới vậy sao không cướp về?" Kỷ Văn Tung nhàn nhạt nói, "Đứa nhỏ này ở trong tay Tần Vũ Bạch," hắn dừng một chút, giương mắt lên, thản nhiên nói, "Cũng chỉ là một món đồ chơi."
"Con nói lại lần nữa," ánh mắt Kỷ Dao cương quyết, "Cậu ấy không phải đồ vật."
"Tùy con." Kỷ Văn Tung không thèm để ý nói.
"Từ nhỏ con đã không thích nghe lời cha mẹ, khổ một lần mới có thể nhớ lâu."
"Vậy cũng tốt, đỡ cần ta nói gì với con, con cũng cảm thấy ta đang cậy già lên mặt, không nghe lọt chữ nào thì thôi, còn ngấm ngầm làm trái lời ta......"
Ngón tay Kỷ Văn Tung chỉ vào Kỷ Dao, "Chỉ có điều, đến lúc đó đừng có học mẹ con, đòi chết đòi sống, ta không còn mặt mũi nào đâu."
Kỷ Dao không nói gì.
Trước kia hắn đã từng thường xuyên tranh cãi với người cha chuyên chế độc tài này, hiện tại hắn đã ngộ ra một đạo lý.
Đã cãi là không cãi ra được thắng thua.
Ai quyền to thì người đó đúng.
Bây giờ hắn còn chưa đủ mạnh, cho nên lựa chọn im lặng.
Ánh mắt Kỷ Văn Tung dừng trên khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng của Kỷ Dao, hắn thu tay lại, khuôn mặt lại mang ý cười, "Tiến bộ không ít."
Hai cha con về nhà cũ trước, các hầu gái đã đợi từ sớm, Kỷ Dao vừa xuất hiện liền ôm quần áo tiến lên.
"Để tôi tự mặc."
Kỷ Dao tránh các cô, cầm quần áo vào thay.
Kỷ Văn Tung đứng trong sân, lá phong bay xuống lả tả sau lưng hắn, hắn phủi nhẹ lớp bụi không tồn tại trên người mình, lấy điện thoại di động trong túi áo gió, cúi đầu tháo một bên găng tay đưa cho người hầu, chậm rãi đánh chữ.
"Nó vẫn còn nhỏ, đừng chơi đùa thái quá."
Viết xong, Kỷ Văn Tung lại cảm thấy không phù hợp, vẫn xóa đi, hắn không muốn lại bị người cười nhạo là người cha hiền hậu.
Vài phút sau, Kỷ Dao bước ra, một thân lễ phục màu đen giống Kỷ Văn Tung, khuôn mặt lạnh lùng, dáng người cao gầy, là một quý công tử tiêu chuẩn.
Nhóm hầu gái vội tiến lên đeo khuy măng sét và kim cài áo giúp hắn, sửa sang lại những chi tiết nhỏ trên quần áo.
Chờ người hầu hoàn thành công việc, Kỷ Văn Tung nhận được một đứa con trai mà hắn vừa lòng, "Đã xem danh sách khách khứa chưa?"
"Chưa ạ." Kỷ Dao lạnh lùng nói.
Kỷ Văn Tung cũng không giận, "Cả ngày toàn bận mấy việc linh tinh."
"Thôi," Kỷ Văn Tung nhẹ nhàng bỏ qua, "Hồ đồ nhiều năm như vậy, cũng không thể nào thanh tỉnh ngay được, ta không thể mong đợi quá nhiều ở con."
(Duy nhất tại wattpad: _bjyxszd_0810)
Khi hai người tới Tiêu gia thì trời đã chạng vạng, kiến trúc nhà họ Tiêu là một tòa nhà hoàn toàn theo phong cách phương Tây, con đường lớn dẫn vào nhà rợp bóng cây xen lẫn đèn đường, hoa hồng leo màu trắng rủ xuống, cánh hoa trắng theo gió thu rơi xuống trong ánh đèn vàng nhạt, trải khắp nẻo đường.
Người ra nghênh đón chính là Tiêu Thanh Dương.
"Chú, em họ."
Tiêu Thanh Dương cũng mặc một bộ lễ phục màu xám đậm, nhìn không nghiêm túc như hai cha con họ.
"Cao hơn rồi." Kỷ Văn Tung xuống xe, tùy ý nói.
Tiêu Thanh Dương cười khổ một tiếng, anh cũng không cãi tuổi này của anh làm gì có khả năng cao thêm nữa, "Vâng ạ."
Người chú này mỗi lần nhìn thấy anh đều nói vài câu đơn giản như vậy, từ khi anh còn nhỏ tới giờ vẫn không thay đổi, chữ chiếu lệ đều viết hết lên mặt.
"Cao hơn rồi." "Lớn rồi." "Dạo này học hành thế nào?"
Mấy năm sau khi anh tốt nghiệp thì một câu cuối cùng kia cũng cắt bớt.
Kỷ Văn Tung nhìn kỹ anh một cái, "Lớn rồi."
Tiêu Thanh Dương: Quả nhiên.
Tiêu Thanh Dương cung kính cúi người, "Mọi người đều ở trên lầu, chỉ chờ chú thôi, con dẫn chú đi."
"Không cần, ta tự đi," Kỷ Văn Tung vung tay lên, vừa cất bước vừa nói, "Dỗ đứa em họ kia của con đi, bị ta gián đoạn chuyện tốt, suốt đường đi chưa cho ta sắc mặt tốt nào."
Kỷ Văn Tung đi lên rồi, bả vai Tiêu Thanh Dương mới thả lỏng lại, tiến lên vỗ nhẹ vai Kỷ Dao, "Rốt cuộc mày cũng tới rồi."
"Anh biết mà, em căn bản không muốn tới." Kỷ Dao lạnh lùng nói.
Tiêu Thanh Dương thở dài.
Hôm nay là ngày giỗ dì nhỏ của anh, cũng là mẹ Kỷ Dao - Tiêu Tuế Quân, nhưng lại không đơn giản chỉ là ngày giỗ.
Tiêu Tuế Quân tự sát, nhưng lại công bố với bên ngoài là tai nạn ngoài ý muốn.
Leo núi, các biện pháp an toàn không đảm bảo, nên trượt chân té ngã.
Là một tai nạn thương tâm nghe có vẻ rất phù hợp với phu nhân giàu có thích vận động.
Vào ngày giỗ đầu tiên của Tiêu Tuế Quân, Kỷ Văn Tung tổ chức một buổi tiệc từ thiện, quyên góp tiền cho những người nhà có người thân bất hạnh gặp tai nạn bỏ mình trong các môn thể thao mạo hiểm, từ đó về sau liền mượn cái cớ này trở thành ba nhà Kỷ, Tiêu, Thôi thay phiên tổ chức tiệc từ thiện.
Kỷ Dao chưa bao giờ tham dự những bữa tiệc này.
"Tới cũng tới rồi," Tiêu Thanh Dương khoác vai hắn, như an ủi mà vỗ nhè nhẹ, "Coi như là mày tới tu hành."
Kỷ Dao không nói gì, chuyện này với hắn mà nói, đúng là xem như tu hành thật.
"Thôi Trịnh ở bên trong, gặp thì đừng có đánh nhau đấy."
Kỷ Dao nhíu nhíu mày, nhớ tới chiếc cà vạt màu xám hắn đã cất kia, ngay sau đó lại nghĩ tới Yến Song, không biết bây giờ y thế nào rồi, tâm tình có khôi phục chút nào hay chưa.
"Đúng rồi, mày xem danh sách khách khứa chưa?"
"Chưa."
Bước chân Tiêu Thanh Dương hơi khựng lại, ngập ngừng một lát rồi mới nói: "Tuy rằng tao thấy cũng không có gì, nhưng tao cứ nói với mày trước, hôm nay...... Tần Vũ Bạch cũng tới."
Bước chân người bên cạnh hơi dừng lại.
Tiêu Thanh Dương cẩn thận quan sát sắc mặt hắn, "Nếu mày cảm thấy khó chịu thì chút nữa chúng ta đi sớm một chút, rồi giống như năm ngoái, đi cưỡi ngựa, đi ra mộ dì trò chuyện với dì ấy."
Kỷ Dao trầm mặc, sườn mặt thon gầy dưới ánh đèn sáng đến chói mắt.
Tiêu Thanh Dương do dự trong lòng, sợ Kỷ Dao lại sắp "phát bệnh".
Năm nay đến lượt Tiêu gia, tình hình của Tiêu gia mấy năm nay không tốt lắm, bị Tần gia mới vực dậy áp đảo một đầu, dù thế nào đi nữa, Tiêu Thanh Dương cũng không muốn bữa tiệc tối nay xảy ra chuyện gì.
Trong khi Tiêu Thanh Dương đang thấp thỏm, Kỷ Dao cũng không nói gì, im lặng chậm rãi tiến về phía trước.
"Anh hai, em hơi hồi hộp."
Yến Song ngồi trên xe, không được tự nhiên mà kéo kéo cà vạt giữa cổ.
Khi nhận được điện thoại của Tần Vũ Bạch, Yến Song đang gác chân đọc sách trên giường Kỷ Dao, lúc sau Tần Vũ Bạch tới đón người, y về nhà sửa sang đổi mới hoàn toàn, rồi bị Tần Vũ Bạch đưa đến tham gia bữa tiệc được định trước trong cốt truyện.
Tần Vũ Bạch nắm tay y kéo xuống, "Đừng nhúc nhích, cà vạt loạn hết rồi."
"Không có gì phải hồi hộp cả," Tần Vũ Bạch nhàn nhạt nói, "Em là đại diện cho Tần gia, hẳn là người khác nhìn thấy em mà hồi hộp mới đúng."
Yến Song ngượng ngùng cười, "Em nào có thể diện như anh."
"Thể diện của anh," Tần Vũ Bạch quay mặt đi, vẻ mặt là một loại yêu thương phức tạp, "Chính là thể diện của em."
Sau nhiều phen rối bời, Tần Vũ Bạch vẫn quyết định đưa người tới đây.
Giữa bao la người, hắn lại cứ phải gặp Yến Song, rồi xảy ra đủ loại chuyện với y.
Sớm đã không thể giải thích đơn giản bằng một tờ hợp đồng như trước kia nữa.
Cho dù Yến Song không như hắn tưởng tượng, nhưng tới bây giờ, hắn cũng không thể lại vứt bỏ được.
Nghĩ đến người này không ở bên cạnh, hắn sẽ khó chịu, bực bội.
Ở một khắc hắn quyết định thôi miên Yến Song, cũng là lúc hắn đưa ra một quyết định khác —— hắn sẽ chịu trách nhiệm với y cả đời.
Tần Vũ Bạch nắm tay y, nói: "Anh đã chuyển nhượng một căn hộ sang tên em, đêm nay anh dẫn em đi xem thử."
Yến Song:!!!
Đừng có rù quến y! Y đã tính xong tất cả rồi, dự định tối nay thông qua yến hội làm hết bốn điểm cốt truyện giải vây — vạch trần thế thân — đánh cược — chia tay quyết liệt, sau đó vứt bỏ Tần Vũ Bạch.
Cho y nhà cũng không được.
Không thể trì hoãn kế hoạch của y đâu.
Yến Song mỉm cười với Tần Vũ Bạch, tiến lên hôn hắn một cái, "Cảm ơn anh."
OK, huề nhé.
Tần Vũ Bạch không biết tâm tư của Yến Song, cảm giác được là Yến Song vui vẻ, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn không ít, thực ra sau này hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, mua một căn hộ kia, tốn hàng ngàn vạn đổ ra ngoài, trong lòng hắn cũng có khó chịu.
Tốn tiền mà không mua về được chút niềm vui thì đúng là vô nghĩa, căn hộ chuyển sang tên Yến Song, ít nhất một trong hai người phải vui vẻ.
Yến Song vui, tâm trạng hắn cũng coi như tốt hơn chút.......
Tần Vũ Bạch nắm tay Yến Song, cắn nhẹ một phát lên mu bàn tay y, "Sau này phải ngoan hơn nhé."
Yến Song mặc hắn cắn, nhẹ giọng nói: "Thế nào thì được gọi là ngoan ạ?"
Tần Vũ Bạch liếc nhẹ y một cái, "Em nói xem?"
Yến Song nháy mắt, "Em cảm thấy em rất ngoan mà."
"À," Tần Vũ Bạch cười lạnh một tiếng, "Sắp cưỡi lên đầu lên cổ anh luôn rồi."
Yến Song ngượng ngùng nói: "Thôi vẫn nên để tối về hẵng thảo luận đề tài tư thế này thì hơn."
Tần Vũ Bạch: "......"
Hắn yên lặng quay mặt đi, hít sâu một hơi, "Lát nữa gặp người thì đừng nói lung tung."
"Không đâu," Yến Song quơ quơ bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, từng ánh đèn chiếu vào trong xe, tháo kính mắt xuống y càng dịu dàng hơn, ngữ khí trầm tĩnh nói, "Em chỉ nói đùa với anh thôi."
Tần Vũ Bạch quay mặt lại, nhìn vào đôi mắt sạch sẽ của Yến Song.
Có đôi lúc, Tần Vũ Bạch vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng Yến Song trong quá khứ.
Y cũng không hoàn toàn lừa hắn.
Tần Vũ Bạch nắm thật chặt tay y.
"Anh biết."