Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

Chương 86: Ký túc xá


Bốn mắt nhìn nhau, ánh sáng dệt một tấm màn mỏng trên gương mặt hai người, không khí vừa quen thuộc lại vừa vặn, giống như ngày đó hoàng hôn xuyên qua mây đen, là lần đầu bọn họ hôn môi. 

Kỷ Dao nhìn chăm chú đôi mắt hoảng hốt kia, không hề do dự mà cúi xuống.

Trong khoảnh khắc môi chạm môi, hai đôi mắt không hẹn mà cùng nhắm lại.

Hơi thở mát lạnh tràn ngập trong khoang miệng.

Trong vô thức, cánh tay ôm chặt của Kỷ Dao đã nới lỏng, chỉ còn nhẹ nhàng đặt lên eo Yến Song.

Nụ hôn dịu dàng có sức mê hoặc quá lớn, khi đầu lưỡi giao nhau Yến Song mới như tỉnh mộng mà giãy giụa đẩ.y ngực Kỷ Dao.

Y mới vừa cong khuỷu tay, cánh tay đang đặt bên hông lại lần nữa dùng lực.

Chóp mũi bị đè lên, lần đầu tiên Yến Song cảm giác được cường thế tuyệt đối từ Kỷ Dao.

Hắn không cho phép y tránh thoát.

Nước miếng bị ép trao đổi, thân mật quá mức khiến người không nhịn được mà mặt đỏ tim đập.

Hô hấp dần trở nên khó khăn, Yến Song phát ra tiếng hừ mũi khó chịu, Kỷ Dao hơi do dự, cuối cùng vẫn buông y ra.

Yến Song bị Kỷ Dao hôn đến lệch cả kính, môi hơi sưng, vẻ mặt hoảng hốt nhìn Kỷ Dao, "Vì sao chứ......"

Y không nói tiếp.

Vì sao hôn y?

Hay vì sao y lại hôn lại?

Hay là vì sao y cảm thấy nụ hôn này quen thuộc như thế?

Mọi vấn đề đều đã được viết trên khuôn mặt mê mang của y.

Vì thế trông càng có vẻ đáng thương hơn.

"Tôi nói rồi, chúng ta là bạn."

Yến Song: Tuy rằng là y lừa Tiểu Kỷ, nhưng y vẫn suýt nữa thì cười ra tiếng.

"Vì sao...... tôi không nhớ gì hết?"

Vẻ mặt Yến Song ngày càng thêm mê mang, mày nhíu lại, đôi tay nắm nhẹ áo sơ mi của Kỷ Dao, trên môi vẫn còn ánh nước, thần thái yếu đuối như vậy rốt cuộc cũng khiến Kỷ Dao tìm lại được vài phần cảm giác trước đây.

Kỷ Dao lựa lời, sợ kíc.h thích Yến Song nên nói mập mờ: "Có người muốn cậu quên."

"Ai?"

Yến Song buột miệng thốt ra, lại lập tức cảnh giác nói: "Cậu nói anh hai tôi?!"

Sắc mặt y lập tức thay đổi, như là từ biển suy nghĩ mịt mờ chợt bắt được một đểm neo rõ ràng, "Cậu lại muốn châm ngòi ly gián quan hệ của tôi với anh hai!"

Người vốn đang ngoan ngoãn bỗng nhiên như giơ nanh múa vuốt, xù lông bảo vệ "anh hai" của mình.

Ánh mắt Kỷ Dao lạnh lùng nhìn y chăm chú.

"Áo sơ mi là của tôi."

"Chỗ ngồi là của tôi."

"Người đồng ý ngắm tuyết cùng cậu cũng là tôi."

Mỗi một câu giọng điệu lại bức người thêm một phần.

"Đều là tôi."

Càng tiến gần, ngọn lửa trong lòng cũng càng bùng cao.

Môi áp xuống, như là lẽ tự nhiên, lại hôn môi. 

Từng chút từng chút chuồn chuồn lướt nước, hơi thở giao nhau ngắn ngủi, lại đột nhiên hôn sâu, khiến người ta không thở nổi.

Đường nhỏ không người cỏ dại mọc thành bụi, cây cối cũng ít khi có người xử lý, cành lá um tùm, chằng chịt đan lồng.

Tấm lưng áp trên thân cây nghiêng lệch, vỏ cây thô ráp cọ xát làn da qua lớp áo mỏng manh mang đến chút đau ngứa, Yến Song túm lấy áo sơ mi của Kỷ Dao, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của hắn.

Thì ra hôn lại ồn ào như vậy.

Xoang mũi, môi, yết hầu đều đang phát ra âm thanh.

Ôm chặt quá.

Cảm giác bị đè ép cũng như hình với bóng.

Giống như cỏ dại bị gió thổi qua, từ đầu đến cuối đều quấn lấy nhau, cùng chung một tần suất.

Chân dài dùng sức chen vào giữa hai đầu gối, sức lực đối kháng khiến nụ hôn điên cuồng càng trở nên nguy hiểm.

Yến Song đột nhiên nghiêng mặt tránh môi Kỷ Dao, mặt đã đỏ lựng, "Đủ, đủ rồi......"

Trong đầu Kỷ Dao gần như đáp lại theo bản năng —— không đủ.

Hôn môi căn bản không đủ để lưu lại bất cứ dấu ấn nào.

Vẫn sẽ dễ dàng mà bị xóa sạch, lãng quên.

"Nhớ ra cái gì không?" Kỷ Dao không buông y ra, mà thấp giọng thẩm vấn.

"Không...... ưm......"

Trả lời sai.

Nụ hôn càng mãnh liệt hơn lại ập đến.

Cũng càng phát ra âm thanh ồn ào hơn lần trước.

Bao gồm cả tiếng tim đập kịch kiệt.

Yến Song nhân khoảng cách gián đoạn mà trả lời, "Tôi nhớ, nhớ rồi............"

"Nhớ cái gì?"

Môi mỏng vẫn dán trên môi y, mỗi cơn run rẩy rất nhỏ cũng đều có thể truyền lại môi hắn.

"Áo sơ mi là của cậu......"

"Chỗ ngồi là của cậu......"

"Người ngắm tuyết với tôi cũng là cậu......"

Giọng nói càng ngày càng nhỏ, lông mi sau thấu kính run rẩy loạn xạ.

"...... Chúng ta là bạn......"

Rốt cuộc nghe được đáp án vừa lòng.

Mà ngọn lửa bùng lên trong lòng kia lại không vì vậy mà tắt đi.

"Nói dối."

Ngữ điệu lạnh lùng như một thẩm phán, đôi môi dán sát dùng cách thức thân mật nhất mà tuyên án.

Trừng phạt đến ngay sau đó.

Một tay hắn siết chặt eo Yến Song, một tay đè cổ y, hoàn toàn không chế người trong lòng ngực tùy ý mà hôn môi.

"Đau......"

Một tiếng nức nở trầm thấp đánh gãy suy nghĩ điên cuồng ngang tàng của Kỷ Dao, lập tức kéo hắn về từ trạng thái sắp mất khống chế.

Yến Song khóc.

Đôi mắt sau cặp kính đã đỏ au, hai giọt nước mắt lăn chảy, môi sưng đỏ tươi như thể sắp bật máu.

Một tay Yến Song đẩy Kỷ Dao, một tay kia dùng mu bàn tay lau khóe mắt, "Cậu làm tôi đau."

"Chỗ nào?"

Yến Song ngước mắt lên, nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, trong mắt không có bao nhiêu căm hận, nhưng lại có uất ức vô hạn, y nhẹ vén áo thun lên, Kỷ Dao mới phát hiện một dấu tay đỏ sẫm trên sườn eo y. 

Là hắn mạnh tay quá.

Nhưng ít ra...... để lại dấu ấn.

Thứ chợt lóe qua trong đầu lại là ý nghĩ hài lòng.

Mí mắt Kỷ Dao hơi giật, hắn kéo tay Yến Song, "Về ký túc xá đã."

Lần này Yến Song không phản đối ngoan ngoãn để hắn kéo tay, chỉ ôm chiếc túi ở trước ngực, hận không thể vùi khuôn mặt vào trong đó.

"Đưa tôi."

Kỷ Dao duỗi tay muốn cầm túi thay y, bị Yến Song lắc đầu né tránh.

"...... Rõ ràng quá, bọn họ sẽ suy nghĩ lung tung......"

Yến Song đỏ bừng mặt nói

Môi Kỷ Dao cũng đỏ tươi, trời sinh hắn đã lạnh lùng như tượng khắc băng, vậy nên màu đỏ đậm kia càng thêm bắt mắt.

Kỷ Dao định nói không sao, nhưng nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Yến Song, lại không nói gì nữa.

Hắn đã từng thử đứng ở góc độ của Yến Song để tự hỏi.

Không phải ai cũng giống như hắn, hắn nên hiểu cho y.

Kỷ Dao trầm mặc mà bước nhanh hơn.

(Duy nhất tại wattpad: _bjyxszd_0810)

Không ngoài dự kiến, ký túc xá không một bóng người.

Cửa đóng lại, Kỷ Dao vẫn không buông tay Yến Song ra, chỉ đẩy vali ngoài cửa vào trong.

Yến Song liếc vali một cái, vẻ mặt uể oải, "Lần này không thể về rồi."

Kỷ Dao không nói gì, tiếp tục kéo người ngồi xuống.

Hắn để Yến Song ngồi trên giường hắn, hắn đứng trước giường, toàn bộ bóng người bao phủ lên người Yến Song.

"Cậu không nhớ tất cả đúng không?"

Tay Yến Song túm lấy đệm giường dưới thân, do dự một chút, nói: "Đúng vậy."

Y vẫn không nhịn được nói: "Mấy chuyện cậu nói đều là tôi với anh hai......"

Ánh sáng lạnh quét tới, Yến Song chậm rãi câm miệng.

"Cho nên," giọng điệu Kỷ Dao bình thản, trên người lại tỏa ra áp suất thấp, "Tất cả ký ức của cậu đều hỗn loạn rồi."

Yến Song vẻ muốn nói lại thôi, nhưng dưới cái nhìn sát rạt của Kỷ Dao thì không nói gì nữa, cúi đầu im lặng một hồi, bỗng nhiên y nghĩ tới gì đó, ngẩng đầu nói: "Thì kể cả chúng ta là bạn, thế cậu, cậu......"

Dưới ánh nhìn chăm chú của Kỷ Dao, y mất tự nhiên mà quay mặt đi, "...... Cũng đâu thể kéo tay tôi chứ......"

"Ít nhất cũng không nên hôn tôi......"

Đôi tay Kỷ Dao bắt lấy lan can giường trên, hơi cúi người tới gần, Yến Song cũng ngả về sau một chút. 

Kỷ Dao nhìn thẳng vào y, nói: "Không hôn cậu, cậu sẽ khóc."

Sắc mặt mà Yến Song vất vả bình tĩnh xuống lại dần đỏ lên. 

Chiếc giường đơn vốn đã nhỏ, Kỷ Dao che trước mặt y như một bức tường rắn chắc, y ngồi trên đệm giường của Kỷ Dao, bốn phía đều là hương vị đặc trưng trên người hắn, y lại co rụt vào bên trong, "...... Chúng ta không thể như vậy......"

"Vì sao?"

Kỷ Dao hỏi rõ ràng.

Hắn hỏi như đúng lý hợp tình, như thể không cảm thấy việc hai người hôn môi trong rừng cây bốn bề vắng lặng vừa rồi là chuyện gì không thể làm.

Yến Song nói: "Chúng ta là bạn mà."

"Cho nên," Kỷ Dao tiếp tục nhàn nhạt nói, "Bạn thì sao lại không thể?"

Yến Song: Tiểu Kỷ đúng là bướng bỉnh thật đấy, người như vậy đã nhận định một việc thì sẽ rất khó thay đổi, cho dù chuyện kia khác với định nghĩa thế tục, hắn vẫn sẽ kiên định mà đi theo hướng đó.

Người như vậy, nếu nói là dễ lừa, chẳng thà nói là cố chấp.

Yến Song làm bộ á khẩu không trả lời được, lẩm bẩm nói: "Anh hai mà biết, sẽ tức giận......"

Kỷ Dao lạnh mặt nói: "Tức chết đi coi như là trừ hại cho dân."

Yến Song: "......" Nhịn, không thể cười.

Nhìn dáng vẻ Yến Song trừng hắn dám giận mà không dám nói, Kỷ Dao nhìn chăm chú một chốc, duỗi ngón tay chọc nhẹ lên má Yến Song, Yến Song quay đầu tránh đi, ngoài miệng nói: "Cậu đừng có động tay động chân." Người lại "đứng ngồi không vững", té lăn quay xuống giường, đồng thời chân phải "vô tình" cong lên, kéo theo Kỷ Dao cùng ngã xuống.

Thực ra chân y chỉ dùng lực rất nhẹ, y chỉ cung cấp một lời dẫn.

Giống như chẳng qua là y đưa ra một giả thiết  —— "Bạn bè cũng có thể hôn môi", Kỷ Dao đã tiếp nhận mà thôi.

Giường đệm mềm mại lại là nơi càng nguy hiểm hơn vườn cây trong sân trường.

Sắc mặt Yến Song ửng đỏ, đôi mắt dán chặt vào Kỷ Dao, môi hơi hé mở, tựa như muốn nói gì đó lại hoàn toàn không nói nên lời.

Tầm mắt y bị Kỷ Dao chiếm cứ hoàn toàn.

Khuôn mặt đẹp trai, áo sơ mi cài đến nút trên cùng, môi mỏng đỏ tươi, còn có vẻ lãnh đạm trên người.

Cánh tay Kỷ Dao chống bên người y, trong ánh mắt của Yến Song, hắn hơi cúi người, Yến Song bị mê hoặc mà dần dần nhắm hai mắt lại khi Kỷ Dao từ từ lại gần.

Hơi thở thuộc về một người khác dừng lại nơi chóp mũi.

Nụ hôn trong phán đoán không rơi xuống, Yến Song đột nhiên mở mắt.

Kỷ Dao đang nhìn y, còn cách môi y 1 cm, hắn bình tĩnh nhìn, tựa như cho Yến Song thời gian từ chối.

Vẻ mặt Yến Song bắt đầu đấu tranh.

Y vừa mới nói làm như vậy không đúng, "anh hai" y sẽ tức giận, mà Kỷ Dao đang trắng trợn "dụ dỗ" y......

Rốt cuộc Yến Song vươn tay, lòng bàn tay đẩy bả vai Kỷ Dao, khi sắc mặt Kỷ Dao hơi đổi, đôi tay kia lại từ từ câu lấy cổ hắn, Yến Song nhắm hai mắt lại, ngửa đầu hôn lên ——

Có lẽ điều này thực sự sai.

Nhưng bọn họ không thể tự khống chế.

Một nụ hôn còn kịch liệt hơn trước.

Môi răng đều khẩn thiết mà đánh lộn.

Giường đơn quá nhỏ, tựa như nơi đâu cũng là đối phương, trừ ôm chặt lấy nhau thì bọn họ cũng không có cách nào khác.

Nhiệt độ liên tục leo thang.

"Kỷ Dao......"

Yến Song gọi tên hắn, giọng nói như một móc câu nhỏ.

Trong đầu Kỷ Dao chợt lóe qua vết đỏ trên eo, tay đã vén vạt áo lên.

Yến Song hừ một tiếng, cũng không ngăn cản, nhưng đôi tay câu lấy cổ hắn thì siết chặt, toàn thân y run rẩy không biết là sợ hãi vì sắp phạm sai lầm, hay là —— hưng phấn.

Lúc này, lý trí là thứ vô dụng nhất.

Thứ thoáng hiện lên trong đầu Kỷ Dao lúc này đều là những hình ảnh đáng sợ lại vô định như vách đá, vực sâu, đáy biển, adrenalin tăng vọt nhanh chóng, thúc đẩy hắn làm một số điều điên cuồng. 

Để lại dấu vết trên thân thể người này, khiến y không quên được hắn.

Lòng bàn tay trực tiếp kéo áo Yến Song xuống bả vai, cánh tay Yến Song bị giam trong quần áo, chật vật lại lộn xộn tìm đường ra, mà Kỷ Dao đang nửa quỳ trên giường hôn cổ y.

Chính một khắc đó, cánh cửa bị đẩy ra.

Tiếng đẩy cửa rất nhẹ, là tiếng cửa đập vào tường mới khiến hai người như tỉnh lại khỏi cơn mê.

Yến Song "sợ hãi," cứng còng không nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch.

Ngược lại, Kỷ Dao vẫn khá bình tĩnh, dùng bờ vai rộng lớn che Yến Song, trấn định mà ngoái đầu nhìn lại, khi nhìn thấy người đi tới, đồng tử hắn hơi co lại, nhẹ híp mắt.

"Xem ra ta tới không đúng lúc," Kỷ Văn Tung như cười như không nói, "Quấy rầy các bạn nhỏ chơi đùa rồi."