Vai Diễn Ngọt Ngào Của Anh Chờ Em Chắp Bút

Chương 30


Chiều ngày hôm sau.

Dự báo thời tiết nói Giang Thành hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp hiếm có, nhưng mặt trời lại bị một tầng mây dày cản trở, áp suất không khí trong thành phố thấp đến mức khiến người ta khó thở.

Trong phòng riêng của quán trà, Phó Uyển Hủy đang ngồi trên một tấm đệm với những ngón tay mảnh khảnh hơi uốn cong từng chuyển động tay khi pha trà toát ra nét tinh tế, uyển chuyển và tự nhiên.

Lúc này Phó Nhiên từ bên ngoài đeo khẩu trang bước vào nhưng không bị rung động bởi vẻ thanh lịch nhàn nhã của cô, đóng cửa lại một cách mạnh mẽ, khoanh chân ngồi xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi nhìn thấy trà của Phó Uyển Hủy pha đặt trước mặt mình anh ấy không muốn khách sáo nên đã cầm lấy liền trực tiếp uống.

Phó Uyển Hủy cười nói: "Xem ra đi thẳng đến đây, có vẻ như em khát lắm rồi. Đi đường có ổn không? Không có fan theo em đúng không?"

Cô liếc nhìn Phó Nhiên, anh im lặng vẻ mặt rất lạnh lùng không muốn nói.

Phó Uyển Hủy cười khúc khích và chuyển chủ đề đơn giản: "Nghe nói em và Lạc Lạc đang qua lại sao?"

Phó Nhiên dừng một chút, "Biết rõ còn hỏi."

Trà của Phó Uyển Hủy có chút không cẩn thận bị sánh ra ngoài.

Cô nhìn Phó Nhiên, đặt bộ ấm trà trên tay xuống, giọng nói bỗng nhiên nghiêm chỉnh lên không ít: "Hôm nay em tới tìm chị là có chuyện gì sao? Em không thể để chị giả mù sa mưa mà tìm trọng tâm câu chuyện a! Phó Nhiên, chúng ta làm chị em cùng cha khác mẹ nhiều năm như vậy, chị hiểu rõ em, hiếm thấy em chủ động tới tìm chị. Nếu chị đoán không lầm, em đến cầu xin chị một chuyện. "

Phó Nhiên nếu như muốn ra tay thì làm chuyện gì đều không đến mức phải nói cho người khác biết, càng không giỏi việc đối đầu trực diện.

Phó Nhiên nhìn cô ấy một cái đã nói:"Tôi biết tài nguyên của cô trên các phương tiện truyền thông địa phương của Giang Thành. Bây giờ tôi cần tìm một đoạn băng ghi hình từ 18 năm trước."

"Băng ghi hình?"



Phó Uyển Hủy cười cười:" Băng ghi hình trực tuyến nào mà không có? Mười tám năm trước, khi đó các chương trình truyền hình tại thời điểm đó lẽ ra đều được tải lên qua Internet. "

" Đó là một tổ chức từ thiện chương trình vẫn được thực hiện cách đây 18 năm. Tôi không tìm thấy nó ở bất kỳ nguồn công khai nào. Tôi nghĩ chương trình chưa hoàn thành nên nó không được phát sóng vào thời điểm đó. Ngoài ra, tôi cũng cần thông tin về nhà sản xuất của chương trình và tất cả thông tin cơ bản của chương trình. "

Phó Uyển Hủy lắng nghe:"Em cần nhiều như vậy nhưng rốt cuộc buổi biểu diễn đó có gì đặc biệt. Khoảng cách giàu nghèo từ hơn mười năm trước là rất lớn và tổ chức từ thiện trong nước mới bắt đầu các chương trình từ thiện. Điều như thế này diễn ra ở khắp mọi nơi. Vậy chị phải tìm giúp em như thế nào. "

"Rất đơn giản, bên trong có Lạc Lạc lúc bảy tuổi.Nếu có tài nguyên, dựa vào manh mối này cũng có thể tìm được. Không khó."

"Tốt"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Uyển Hủy nhướng mày cười nhẹ nhàng xoay chuyển cuộc trò chuyện:"Nhưng mà, tại sao tôi phải giúp anh? Hiện tại anh sẽ không nói với tôi những câu đại loại như “Chị là chị gái của anh' sao? Phó Nhiên, chúng ta không phải anh chị em ruột, em cũng biết rõ điều đó mà"

Phó Nhiên nhếch mép một cái từ phía dưới lấy ra một tấm hình.

Phó Uyển Hủy đưa mắt nhìn sắc mặt cô trong phút chốc thoáng thay đổi, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn Phó Nhiên,cô vội vàng cầm tách trà tinh xảo trên bàn rót một ngụm.

"Hắn mất tích năm năm, em làm sao tìm được!"

Phó Nhiên không nhanh không chậm nói:" Người bây giờ đang ở Anh quốc, bởi vì kẻ khả nghi một vụ kiện cướp đoạt cùng xúi giục thanh thiếu niên phạm tội nên giờ đang bị nhốt trong ngục giam tư nhân. Tôi có một người bạn làm thanh tra cảnh sát ở Vương quốc Anh"

Hắn đột ngột dừng lại, để lại sự hồi hộp:" Đương nhiên, cô không giúp tôi tìm video, tôi cũng sẽ không nói cho cô biết anh ta đang ở nhà tù nào."

Phó Uyển Hủy nhìn chằm chằm vào bức ảnh của tù nhân đang bị giam giữ mà nước mắt đã có chút không ngừng được

Đột nhiên cô ta hung hăng nhìn về phía Phó Nhiên, vứt bỏ hết thảy những dáng vẻ thục nữ cao ngạo lúc nãy mà chặn ngang níu lấy cà vạt của hắn, từng chữ bật ra khỏi kẽ răng: "Tôi không tin, anh ta sẽ không làm chuyện này. Tề Minh không biết làm loại chuyện như vậy! Là ngươi, nhất định là ngươi gán cho hắn tội danh! Là ngươi lợi dụng người ở nước Anh giao thiệp làm khó dễ hắn!"

Phó Nhiên khẽ nhúc nhích răng:" Hắn chẳng qua là một kẻ liều mạng, đã nhiều năm như vậy chỉ có ngươi còn coi hắn là thành vị hôn phu của ngươi. Ta không cần thiết tốn nhiều sức lực như vậy để đối phó hắn, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, một người không có hoài bão có thể làm mọi cách để sống, về điểm này thì anh ta thực sự không xứng với ngươi, ít nhất ngươi nảy sinh nhiều dằn vặt vì hắn.”



" Phó Nhiên"

Cảm xúc của Phó Uyển Hủy tựa hồ bị châm lửa đến đỉnh điểm, mỗi hơi thở cô ấy dùng sức quá mạnh hận không thể đem khăn trải bàn trên bàn trà đem lật ngược.

Nhưng khi nhìn vào tấm ảnh vô cùng tiều tụy trên bàn, cô vẫn thở phào nhẹ nhõm đem thân thể chán chường hoàn toàn buông lỏng xuống.

"Tôi đã chụp bức ảnh. Tôi sẽ quay lại và kiểm tra thông tin trên băng ghi hình cho anh ngay bây giờ. Nhưng anh phải hứa với tôi rằng sau khi tôi tìm thấy thứ anh muốn, bạn phải cho tôi biết về việc Tề Minh ở nước Anh."

Phó Uyển Hủy nhanh chóng cầm lấy bức ảnh cất lại vào cặp cẩn thận liền đứng dậy vội vã đi ra ngoài.

Lần này đến phiên Phó Nhiên ngồi bên trong phòng trà cẩn thận thưởng thức vài hớp trà, chân mày vẫn như cũ khóa chặt, dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó khi liên tục gõ nhẹ vào những ngón tay của tách trà.

Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, do dự một chút, chậm rãi thở ra một hơi vẫn là gọi điện thoại cho Lạc Lạc.

"Chào"

Trong điện thoại truyền đến âm thanh mềm mại làm tâm tình của hắn nhất thời khá hơn.

Phó Nhiên cười nghiêm trang nói:"Không có việc gì, tớ chỉ nhớ cậu thôi."

Đầu kia cũng trầm mặc đoán chừng là nhận không được những lời hắn vừa nói, thế nhưng mơ hồ truyền đến một ít thanh âm ồn ào.

Tim của hắn khẩn trương lên, nhíu mày hỏi:"Cậu đang ở đâu?"

“Tớ..."

Lạc Lạc dừng một chút chột dạ nói:"Tớ đang ở siêu thị..."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Phó Nhiên thù rất dai, Phó Nhiên sẽ đánh lại chuyện của phóng viên trước, nhưng hắn cần phải tính toán rất nhiều.