Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê

Chương 127: Khảo hạch


Đừng tùy tiện mở bất kỳ cánh cửa nào, bởi vì rất có thể nó sẽ dẫn chúng ta đến địa ngục!

Triệu Xuyên thật sự bị dọa điên, Khúc Mịch nhờ người làm giám định tinh thần cho anh ta, sau đó đưa vào bệnh viện tâm thần.

Đồng thời anh ủy thác cho luật sư tiến kiểm kê tất cả tài sản của Triệu Xuyên và Kha Mẫn, phát hiện bọn họ có tổng cộng bốn bất động sản và một chiếc xe. Nhưng công ty của Triệu Xuyên chỉ là một cái vỏ rỗng, còn nợ hơn 1.000.000 tệ. Ngoài ra, bọn họ mở cho Đa Đa một tài khoản Thụy Sĩ có sẵn 2.000.000 tệ, chờ Đa Đa tròn mười tám tuổi thì có thể tự sử dụng.

Ở trại giam Kha Mẫn không gặp bất cứ ai, cũng không cho Khúc Mịch báo cho người nhà.

Chị ta nhờ luật sư đóng cửa công ty, bán hai căn hộ và xe để trả nợ, số tiền dư sẽ gửi vào ngân hàng Thụy Sĩ, hai căn hộ còn lại thì cho thuê để chi trả chi phí sinh hoạt của Đa Đa ở nước ngoài.

Khúc Mịch đồng ý để Kha Mẫn gọi điện nói chuyện với Đa Đa một lần. Kha Mẫn nói với Đa Đa mình sắp tham dự phá một vụ án có tính quốc tế, phải đi nằm vùng, không thể liên lạc với gia đình, hơn nữa cũng không thể tiết lộ bí mật. Vì an toàn, tổ chức sẽ đưa cậu bé ra nước ngoài du học, dặn cậu bé phải nghe lời, tự chăm sóc chính mình, lỡ có vấn đề gì thì liên lạc với Khúc Mịch.

Đa Đa đương nhiên sẽ hỏi về bố, Kha Mẫn lừa nói, nói người lớn còn giả ly hôn, hai bố con tạm thời cũng không thể gặp mặt.

Đa Đa chỉ là một cậu bé chín tuổi, bình thường hay xem phim hình sự, đương nhiên tin lời Kha Mẫn nói, thậm chí còn rất hào hứng.

Khúc Mịch liên lạc với một trường quý tộc ở châu Âu, đó là ngôi trường nội trú, trừ Đa Đa ra thì không có đứa trẻ châu Á nào khác, không biết nó có thể thích ứng nhanh được không, Khúc Mịch còn nhờ giáo viên và người quen chăm sóc cậu bé.

Tất cả sắp xếp xong xuôi, Kha Mẫn xin nhanh chóng chấp hành tử hình. Khoảnh khắc Đa Đa bước lên máy bay, Kha Mẫn bị xử bắn.

Theo tiếng súng vang lên, tất cả đều kết thúc!

Một tháng sau.

"Đội trưởng Khúc, bác sĩ Thương không về đi làm, hơn nữa cũng không có liên lạc." Khang Bình báo cáo lần thứ N.

Sau khi vụ án của Kha Mẫn kết thúc, Thương Dĩ Nhu lập tức xin nghỉ đông, chẳng ai biết cô đi đâu, cũng không ai liên lạc được với cô.

Ngày nào Khúc Mịch cũng đến văn phòng cô hỏi thăm.



Vụ án của Kha Mẫn đã khiến trên dưới đội hình sự đều cảm thấy bị đè nén, nay tâm trạng của Khúc Mịch còn không tốt, bầu không khí của văn phòng ngày nào cũng căng thẳng.

"Các đồng chí, để bổ sung lực lượng cảnh sát hình sự, cấp trên đặc biệt phê duyệt cho ba nhân sự mới, trong đó có Lưu Tuấn và Cố Thành mọi người đã biết, ngoài ra còn có một cô gái, tuy chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp nhưng lại có thành tích tốt nhất của trường cảnh sát, hơn nữa cô ấy học truy vết, đúng lúc là nhân tài đội hình sự chúng ta cần!"

Truy vết? Lục Li lập tức nhớ tới một người, con gái của Vương Hải Ba hình như học ngành này ở trường cảnh sát, năm nay cũng tốt nghiệp.

"Tiểu Vương, mau vào đi." Cục trưởng Hoàng vẫy tay với bên ngoài, một cô gái bước vào.

Cô gái ấy trông rất bình thường, ăn mặc đơn giản, trên dưới không có một món trang sức, tóc chỉ buộc đuôi ngựa.

"Vương Hải Ba là gì của cô?" Lục Li hỏi.

"Tôi tên Vương Tịnh, Vương Hải Ba là bố của tôi." Cô gái mỉm cười, bên má trái để lộ một lúm đồng tiền.

Lưu Tuấn và Cố Thành sớm đã có vị trí của mình, Lục Li bảo Vương Tịnh ngồi vị trí của Kha Mẫn.

Khúc Mịch vào văn phòng vừa nghe vậy, lập tức nhìn Vương Tịnh: "Học truy vết thì nên đến khoa pháp chứng đúng không? Vào đội hình sự làm gì?"

"Đội trưởng Khúc, tự tôi muốn vào đội hình sự đấy." Vương Tịnh đứng dậy, tự tin trả lời, "Bất cứ sự vật nào khi di động đều có sự thay đổi, tuy khoa pháp chứng dùng cách khoa học để thu thập bằng chứng nhưng lại không thể bảo đảm trăm phần trăm vật chứng không bị ô nhiễm, hơn nữa có vài dấu vết cần thăm dò ngay ở hiện trường, để được tới hiện trường vụ án đầu tiên, tôi quyết định ở đội hình sự."

"Đội trưởng Khúc, cô ấy là con gái của Vương Hải Ba." Lục Li nhắc nhở.

Khúc Mịch lại nhìn cô ấy, không nói nữa, xem như ngầm đồng ý để cô ấy ở lại.

"Ba người, qua đây." Khúc Mịch chỉ ba người mới, ra lệnh.

Ba người nhìn nhau, cùng đi đến trước mặt Khúc Mịch. Hiện tại không có vụ án gì, cũng chẳng biết Khúc Mịch sẽ giao nhiệm vụ gì cho họ.



"Trong vòng ba ngày phải tìm được tin tức của người này, nếu không lập tức rời khỏi đội hình sự!"

Khúc Mịch ném lại một tờ giấy, bên trên viết: Thương Dĩ Nhu, 25 tuổi, pháp y, địa chỉ...

"Đội trưởng Khúc, đây không phải bác sĩ Thương sao?" Lưu Tuấn thắc mắc.

"Cô ấy hiện giờ là nhiệm vụ của ba người, trong vòng 72 giờ tôi muốn thấy thành quả, bắt đầu tính giờ." Khúc Mịch nhìn đồng hồ.

Ba người nhìn nhau, Lưu Tuấn nói: "Phân công hành động, tìm được manh mối thì liên lạc nhau. Nhớ đấy, đây là nhiệm vụ của cả ba chúng ta, phải hợp tác mới có thể thành công!"

Lục Li thấy thế gật đầu khen Lưu Tuấn, cảm thấy cậu nhóc này rất có tiềm năng. Cậu ta có thể nhanh chóng đưa ra phán đoán, phân tích đối phương, còn có năng lực lãnh đạo.

Có điều, bảo ba người họ tìm ra tung tích của bác sĩ Thương, việc này có tính là dùng việc công làm việc tư không?

Cố Thành mở máy tính, Lưu Tuấn đi tìm Khang Bình, Vương Tịnh đến nhà Thương Dĩ Nhu thu thập manh mối.

Nửa tiếng sau, bọn họ đã có phát hiện.

"Đội trưởng Khúc, tôi đi hỏi thăm Khang Bình, cậu ta bảo bác sĩ Thương không nói mình đi đâu, khi nào về, có điều cô ấy chỉ xin nghỉ đông một tháng, hơn nữa cô ấy còn nói với Khang Bình có mấy báo cáo chờ cô ấy về rồi tự viết. Điều này chứng minh bác sĩ Thương không hề mất tích, cô ấy chỉ đang nghỉ phép bình thường thôi."

"Tôi cũng đã đến nhà bác sĩ Thương kiểm tra, cửa sổ đóng chặt, ngoại trừ chuông cửa thì những nơi khác đều có một lớp bụi mỏng, chứng minh mấy ngày nay ngoại trừ có người tới tìm bác sĩ Thương thì cô ấy không có ở nhà. Ngoài ra tôi đã hỏi thăm bên bất động sản, bọn họ nói trước khi đi bác sĩ Thương đã đóng tiền điện nước trước một tháng. Điều này chứng minh không phải bác sĩ Thương một đi không trở lại."

"Tôi lên mạng kiểm tra nhật ký đặt vé của bác sĩ Thương, phát hiện ba người ngày trước cô ấy dùng điện thoại đặt vé đi Canada."

Nghe Cố Thành nói, Khúc Mịch nhíu mày. Việc này anh cũng biết, quan trọng là Thương Dĩ Nhu ở đâu ở Canada, khi nào về.

"Ngoài ra tôi đã xâm nhập vào hệ thống của công ty hàng không, lấy được đoạn ghi âm bác sĩ Thương và nhân viên nói chuyện. Trong ghi âm, bác sĩ Thương hỏi thời gian trở về điểm xuất phát sau ba mươi ngày. Thế nên theo phân tích của ba chúng tôi..."

Khúc Mịch đứng bật dậy, trước khi đi chỉ để lại một câu: "Ba người đủ tư cách!"