Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê

Chương 167: Tảo mộ


Kim Chí Thành bị liệt vào diện kẻ bị tình nghi, để nhanh chóng tìm ra hắn, Diệp Hồng cũng nằm trong giám thị của cảnh sát.

Cuối cùng Thương Dĩ Nhu cũng thoát khỏi bóng ma tâm lý.

Cô mua hoa và trái cây đi tảo mộ bố mẹ, Khúc Mịch đi cùng cô.

Nhìn dòng chữ trên bia mộ dãi nắng dầm mưa bị phai màu, xung quanh đầy cỏ dại, Thương Dĩ Nhu vô cùng áy náy.

"Lâu rồi con không đến thăm bố mẹ, con xin lỗi."

Lần gần đây nhất Thương Dĩ Nhu tới thăm bố mẹ là khi mới từ Canada về, khi đó cô ở trước mộ khóc đến gần ngất xỉu, về nhà thì gặp ác mộng lên tục. Từ đó, cô không dám tới tảo mộ nữa, mỗi lần đến tết chỉ dám dọn dẹp bàn thờ trong nhà thôi.

Cô đặt hoa và trái cây xuống, ngồi xổm xuống nhổ mấy cọng cỏ dại, quay đầu thì thấy Khúc Mịch lấy thùng nước và giẻ lau từ sau cốp xe.

Anh tỉ mỉ lau chùi bia một lần, đợi hong gió, sau đó lấy sơn và cọ đã chuẩn bị sẵn sơn lại chữ bên trên.

"Sao anh lại chuẩn bị mấy thứ này?" Thương Dĩ Nhu vô cùng cảm động, đồng thời cũng thấy xấu hổ. Đứa con gái như cô vậy mà không chu đáo bằng một người ngoài.

Khúc Mịch không trả lời, anh cắm hoa, sau đó bày biện trái cây.

"Chú, dì, cháu là Khúc Mịch, cũng tại chưa có cơ hội nên bây giờ mới đến thăm chú ý. Tâm bệnh của Dĩ Nhu đã khỏi hẳn rồi, chú với dì cứ yên tâm, cháu sẽ mãi mãi ở bên cạnh chăm sóc cô ấy."

Dĩ Nhu? Cách xưng hô này thân mật quá! Thương Dĩ Nhu đã quen Khúc Mịch gọi mình là "Bác sĩ Thương", đột nhiên thay đổi cách xưng hô khiến cô không được tự nhiên lắm. Có điều ở trước mặt bố mẹ, bắt anh gọi mình là "bác sĩ Thương" đúng là không nên.



"Bố mẹ, mười lăm năm trước bố mẹ chết oan, đều tại con gái bất lực không dám đối mặt mới để hung thủ tiêu dao ngoài vòng pháp luật lâu như vậy. Hung thủ ngày xưa giết hại bố mẹ lại bắt đầu gây án, cảnh sát sắp bắt được hắn rồi. Chờ hắn đền tội, con sẽ lại đến thăm bố mẹ, báo cho bố mẹ biết tin tức này." Mắt Thương Dĩ Nhu ngấn lệ.

Mười lăm năm qua cô vẫn cứ sống trong bóng ma, sợ bị ác mộng quấn lấy. Bây giờ, cô cuối cùng cũng có thể buông bỏ tất cả, có thể thả nhiên đối mặt với đêm tối.

"Có bắt được hung thủ hay không không phải trách nhiệm của em, đều tại cảnh sát vô dụng!" Thấy cô áy náy, Khúc Mịch nhíu mày, "Em đã làm rất tốt rồi, chú và dì chắc chắn sẽ kiêu ngạo vì em!"

Nghe Khúc Mịch an ủi, tâm trạng Thương Dĩ Nhu cũng tốt hơn nhiều. Cô lựa chọn về nước, lựa chọn nghề pháp y chính để khắc phục nỗi sợ với thi thể và cảnh máu me, tham gia bắt hung thủ.

Mọi người đều chỉ nhìn thấy bộ mặt bình tĩnh của cô, nhưng đâu biết mỗi giây mỗi phút cô đều đấu tranh với nỗ sợ. Cứ tiếp tục thế mãi, cô vô cùng mệt mỏi, sợ mình không chống đỡ được. Đúng lúc này Khúc Mịch xuất hiện, chắc anh do ông trời phái tới giúp đỡ cô.

Thương Dĩ Nhu phải thừa nhận Khúc Mịch chính là người lần nữa thắp sáng ngọn lửa sinh mệnh trong cô.

"Cẩm ơn anh, thật đó! Tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ sự giúp đỡ của anh, sau này nếu có chỗ nào cần tôi, tôi sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ."

Khúc Mịch cười khổ: "Em đang ám chỉ gì vậy? Tôi nên rút lui rồi đúng không?"

Hôm đó sau khi thôi miên ở nhà cũ, Thương Dĩ Nhu nấu rất nhiều món ngon, nói là cảm ơn khoảng thời gian ở cùng nhau anh đã điều trị và chăm sóc mình. Ngay từ đầu đã nói chờ Thương Dĩ Nhu khỏi bệnh anh sẽ dọn đi, nhưng anh vẫn giả ngốc, ở lại đó cả đêm.

Mấy ngày sau đó, anh đều làm việc đến đêm khuya mới về, sợ đánh thức cô nên ngủ ở phòng dành cho khách. Sáng sớm, anh chào cô một tiếng rồi đi làm, hai người không có cơ hội nói chuyện nhiều.

Đương nhiên đây chỉ là cách đục nước béo cò để Khúc Mịch kéo dài thời gian, nhưng hôm nay anh không thể tiếp tục giả ngốc nữa.

"Tôi không có ý đuổi anh đi ngay đâu." Thương Dĩ Nhu vội giải thích, "Mấy hôm nay anh bận rộn, không có thời gian dọn đồ thì thôi, anh cứ thoải mái ở bên phòng dành cho khách đi, chờ anh bận xong vụ án này rồi tính."

Xem ra anh lại có thể ăn vạ thêm mấy ngày. Khúc Mịch tự thấy bản thân quá vô lại, nhưng anh thật sự hết cách với Thương Dĩ Nhu.



Hai người ở trước mộ bố mẹ Thương Dĩ Nhu nửa ngày, Khúc Mịch nhận điện thoại của Lục Li, cả hai mới xuống núi.

"Tình hình thế nào rồi?"

Đích thân Lục Li giám sát Diệp Hồng, đã mấy ngày trôi qua vẫn không có manh mối.

"Tầng trên cùng của Kim thị ngày nào cũng họp, giá cổ phiếu tụt không phanh, trước cửa luôn có phóng viên canh giữ, Diệp Hồng thì bận rộn với hạng mục mới ở chi nhánh, không về tổng công ty. Trừ công ty cô ta chỉ về chung cư, ngoài ra thỉnh thoảng sẽ về nhà mẹ thăm con, tất cả đều bình thường."

"Xem ra chúng ta phải nói chuyện với Diệp Hồng thêm một lần nữa rồi." Khúc Mịch lại thấy biểu hiện của Diệp Hồng rất khác thường, bố mẹ chồng bị giết hại, chồng không rõ tung tích, tổng công ty đang phân bang kết phái tranh đoạt chức chủ tịch, cô ta vẫn thản nhiên làm hạng mụ của mình. Tuy cô ta không có năng lực nắm cả Kim thị nhưng cũng không đến mức thoải mái như vậy.

Thời điểm Khúc Mịch gặp lại Diệp Hồng, cô ta từ tổng công ty bước ra, trên gương mặt lộ sự mệt mỏi.

"Đội trưởng Khúc, có phải có tin tức của Chí Thành không?" Cô ta hỏi, "Tuy mấy năm nay Chí Thành không tham dự việc trong công ty nhưng dù gì anh ấy cũng là con trai duy nhất của bố mẹ chồng. Bây giờ bố mẹ chồng đi rồi, cổ phiếu của họ đương nhiên sẽ do Chí Thành thừa kế. Chỉ cần anh ấy xuất hiện, dù chỉ ngồi ở công ty cũng có thể giúp đỡ ổn định giá cổ phiếu."

"Cô Diệp, tôi có việc này muốn xác nhận lại với cô." Khúc Mịch nhìn thẳng vào mắt Diệp Hồng, "Kim Phẩm Nguyên rốt cuộc là con của cô và ai?"

"Đội trưởng Khúc, anh có ý gì vậy hả?" Diệp Hồng sửng sốt, sau đó tức giận nói, "Anh đang sỉ nhục nhân cách của tôi đấy! Tôi đề nghị anh xin lỗi tôi ngay!"

"Cô Diệp, chúng tôi hiện có bệnh án của Kim Chí Thành ở Thái Lan, bên trên có ghi hắn không thể có con, rất có khả năng năng lực cũng không có. Thế nên tôi nghi ngờ Kim Phẩm Nguyên không phải con ruột của Kim Chí Thành!"

Diệp Hồng khiếp sợ: "Anh nói Kim Chí Thành không thể có con? Không thể nào, việc này không thể nào!"

Khúc Mịch vẫn quan sát thái độ của Diệp Hồng, không nói gì.