Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê

Chương 168: Thụ tinh ống nghiệm


Không đợi Khúc Mịch hỏi tiếp, Diệp Hồng đã lên tiếng: "Lúc tôi và Chí Thành quen nhau, anh ấy đã thẳng thắn thừa nhận bệnh tình với tôi, còn nói có khả năng không thể có con, có điều anh ấy đối xử với tôi tốt lắm, với gia đình tôi còn tốt hơn, thậm chí giúp tôi bước ra khỏi cuộc sống nghèo khó. Nói thật, sống như thế bao nhiêu năm tôi cũng mệt rồi, vậy nên tôi đồng ý ở bên Chí Thành, không đo đo vấn đề sinh lý của anh ấy. Sau này bố anh ấy biết chuyện của chúng tôi, tìm tôi nói chuyện, ý chính là không đồng ý mối quan hệ này. Sau khi biết việc Chí Thành nói với tôi nhà họ Kim chỉ có mỗi anh ấy là con trai, nếu tôi có thể mang thai thì bố anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý nên chúng tôi quyết định đi làm thụ tinh ống nghiệm. Chúng tôi vô cùng may mắn, mới làm một lần đã thành công. Chí Thành quen với người ở bệnh viện nên dễ dàng biết được giới tính của đứa bé. Nghe nói tôi mang thai, còn là bé trai, bố chồng mới gật đầu cho chúng tôi kết hôn. Từ lúc kết hôn, chúng tôi vô cùng hạnh phúc, chuyện gì Chí Thành cũng nghe tôi, hỏi han ân cần, là người chồng vô cùng tốt. Nhưng đến khi đứa bé tròn một tháng, anh ấy bắt đầu trở nên không bình thường, cứ đến tối là anh ấy không chịu về phòng ngủ, phải tới tận nửa đêm mới vào, còn giữ khoảng cách với tôi. Tôi không nhịn được mà chất vấn anh ấy có phải có người phụ nữ khác, tình cảm dành cho tôi thay đổi không. Lúc này anh ấy mới chịu thừa nhận chân tướng, thì ra anh ấy bị tật bẩm sinh, cho dù đã làm phẫu thuật cũng không thể sinh hoạt vợ chồng như người bình thường. Nói cách khác, quan hệ vợ chồng giữa chúng tôi chỉ có thể tiếp tục trên danh nghĩa. Tuy tôi khiếp sợ và khó chịu trước kết quả này nhưng tôi vẫn chấp nhân. Có thể thoát khỏi cuộc sống nghèo khó, không cần vì kế sinh nhai mà lo lắng, còn có thể bước vào tầng lớp thượng lưu, quan trọng nhất là có Tiểu Nguyên, tôi cảm thấy tất cả đều xứng đáng. Nhưng Chí Thành không nghĩ thế, ban đầu anh ấy chỉ nghĩ mình không thể sinh con, chưa bao giờ nghĩ... Thế nên anh ấy chịu đả kích rất lớn. Lúc đầu anh ấy cảm thấy rất có lỗi với tôi, lén đi điều trị, sau này phát hiện chẳng có hiệu quả gì nên dần trở nên nóng tính, về sau, tính cách của anh ấy càng ngày càng khiến người ta khó chịu. Tôi nói chuyện sai, không nói gì cũng sai, ở công ty tiếp xúc với đồng nghiệp nam anh ấy cũng không thích. Tinh thần anh ấy không ổn định, bố chồng đưa anh ấy đến trung tâm Toronto điều trị, lúc về anh ấy bình thường hơn nhiều, nhưng lại như một người xa lạ. Anh ấy chẳng cười với ai nữa, suốt ngay cứ trốn trong phòng làm việc, không biết đang làm gì. Từ lâu tôi đã chấp nhận số mệnh, nhìn Tiểu Nguyên lớn lên từng ngày, tôi đã thấy mỹ mãn. Mấy tháng trước tôi tan làm về nhà nghe bố mẹ chồng nói Chí Thành lại tái phát bệnh, đã đưa đến Toronto. Ai ngờ đâu anh ấy không ở đó, cũng không biết anh ấy bỏ trốn hay bố chồng không đưa anh ấy đi. Đội trưởng Khúc, tôi đã nói hết tất cả rồi, mong các anh nhanh chóng tìm ra Chí Thành. Nếu không có việc gì mới, mong cảnh sát các anh đừng tới quấy rầy nữa. Tôi bây giờ đã bận đến sứt đầu mẻ trán, chỉ tham gia cuộc họp của hội đồng quản trị thôi đã đau đầu nhức óc, thật sự không biết phải làm như thế nào nữa. Còn về thân thế của Tiểu Nguyên, tôi nghĩ chắc là Chí Thành che giấu tình hình thật của mình, mua t*ng trùng trong kho lưu trữ. Nhưng dù thế nào, Tiểu Nguyên cũng do tôi mang thai chín tháng mười ngày, sinh ra từ trong bụng của tôi, nó là con trai của tôi! Để không ảnh hưởng tới Tiểu Nguyên, tôi hy vọng anh giữ bí mật này, bởi vì việc này không liên quan đến vụ án, chỉ là việc riêng của các nhân tôi. Đội trưởng Khúc, anh có thể hứa với tôi việc này không?"

Khúc Mịch gật đầu: "Tôi chỉ hỏi thêm câu hỏi cuối. Cô và Kim Chí Thành làm thụ tinh ống nghiệm ở đâu?"

"Ở bệnh viện đa khoa Trung Nam, bác sĩ của tôi tên Khúc Gia Thụy."

Có vẻ Diệp Hồng không nói dối, nếu không cô ta không thể nói ra ngay tên bệnh viện và bác sĩ.

Khúc Mịch rời khỏi Kim thị, đi thẳng đến bệnh viện, dễ dàng tìm được bác sĩ Khúc Gia Thụy.

Sau khi nghe anh nói rõ mục đích, bác sĩ Khúc lập tức từ chối: "Xin lỗi đồng chí cảnh sát, vì đạo đức nghề nghiệp, tôi không thể tiết lộ bất cứ thông tin gì của bệnh nhân. Tôi biết mỗi công dân đều phải phối hợp với cảnh sát để điều tra phá án, nhưng việc này tôi thật sự không giúp được. Xin lỗi, còn bệnh nhân đang chờ tôi."

"Bác sĩ, tôi biết bà là một trong những người đầu tiên nghiên cứu thụ tinh ống nghiệp, còn từng đi tu nghiệp ở Trùng Dương. Nhờ cống hiến của bà mà đã giúp được nhiều gia đình thoát khỏi tuyệt vọng. Tôi rất kinh trọng ông, lần này gặp bà càng khiến tôi nể phục nhân cách. Tôi không ép bà làm trái với đạo đức nghề nghiệp, nhưng việc này liên quan đến mấy mạng người, mà hung thủ rất có khả năng sẽ tiếp tục gây án. Vì người đã khuất, vì sự an toàn của người dân, tôi mong bà có thể bối hợp. Tôi hỏi, bà chỉ cần trả lời đúng hoặc sai là được."

"Thôi được."

"Bác sĩ, vợ chồng Kim Chí Thành và Diệp Hồng có phải từng làm thụ tinh ống nghiệm ở chỗ bà đúng không?"

Thấy bác sĩ gật đầu, Khúc Mịch hỏi tiếp: "Kim Chí Thành không có khả năng quan hệ tình dục, ngay cả t*ng trùng khỏe mạnh cũng không có, hắn mua t*ng trùng trong kho lưu trữ đúng không?"

"Ai nói?" Bác sĩ cau mày, "Không phải thế. Kim Chí Thành là người cung cấp t*ng trùng, xong xuôi ông Kim còn yêu cầu làm xét nghiệm DNA. Tôi đã trả lời nhiều câu hỏi rồi, xin lỗi, tôi còn phải đến phòng phẫu thuật, vẫn còn một ca đang chờ tôi."

"Bác sĩ, tôi còn một câu hỏi cuối cùng. Diệp Hồng làm thụ tinh ống nghiệm một lần là đã thành công đúng không?"



"Đúng vậy, sức khỏe của cô ấy rất tốt, chỉ có hơi viêm cổ tử cung, sau khi điều trị chỗ tôi vài lần là làm thụ tinh ống nghiệm thành công ngay lần đầu." Nói xong, bác sĩ rời đi.

Kết quả này khiến Lưu Tuấn đi theo Khúc Mịch thắc mắc: "Đội trưởng Khúc, Diệp Hồng không giống nói dối, bác sĩ cũng vậy. Chuyện này rốt cuộc là sai? Chẳng lẽ bệnh án ở Thái Lan có vấn đề? Rõ ràng bệnh án có viết Kim Chí Thành không có khả năng có con, cũng không có thể sinh hoạt vợ chồng bình thường, nhưng bọn họ lại dùng từ 'khả năng'. Đàn ông có hàng triệu con t*ng trùng, có lẽ vẫn còn một hai con c òn sống. Hơn nữa bác sĩ nói Kim Hâm đã làm xét nghiệm DNA, xác nhận thân phận của Kim Phẩm Nguyên. Diệp Hồng cũng nói lúc mang thai sau khi được bố chồng công nhân mới có thể gả vào nhà họ Kim. Tôi nghĩ Kim Phẩm Nguyên chắc chắn là con cháu nhà họ Kim."

Khúc Mịch im lặng suy nghĩ, sau đó lên Baidu tìm hiểu, rồi gọi điện cho Thương Dĩ Nhu.

"Bác sĩ Thương, nguyên nhân của viêm cổ tử cung là gì?"

Anh nói một câu không đầu không đuôi như vậy khiến Thương Dĩ Nhu ở đầu bên kia sửng sốt, qua mấy giây mới trả lời: "Viêm cổ tử cung chủ yến là do nhiễm khuẩn, thế nên có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như quan hệ không lành mạnh, nạo thai nhiều lần, vệ sinh quá mức, thời gian kinh nguyệt dài, ngoài ra còn... Quá nhiều bạn tình, tần suất quan hệ quá nhiều."

"Tần suất quan hệ quá nhiều? Bao nhiêu là nhiều?"

"Hơn bốn lần một tuần."

"Mới vậy đã là nhiều rồi?" Có vẻ Khúc Mịch không hài lòng với câu trả lời của cô.

Lưu Tuấn ở cạnh nghe mặt đỏ tai hồng, thầm nghĩ: Đội trưởng Khúc và bác sĩ Thương nói chuyện đúng là không có gì kiêng kị. Nghe ý của đội trưởng Khúc hình như phương diện đó của anh rất mạnh mẽ, bốn lần một tuần không đủ. Đây nào phải đặt câu hỏi chứ, rõ ràng là khiêu khích!

"Ý em là khả năng xử nữ bị viêm cổ tử cung là rất thấp?" Khúc Mịch lại hỏi.

"Đúng vậy, cực nhỏ."

Nghe đến đây Lưu Tuấn mới bừng tỉnh, thì ra đội trưởng Khúc đang tra án. Theo kết quả điều tra của họ và lý do của Diệp H ồng, cô ta và Kim Chí Thành chưa từng xảy ra quan hệ xác thịt, cô ta vẫn là xử nữ.

Nhưng bây giờ xem ra không phải vậy, cô gái kia có vẻ không đơn thuần như vẻ bề ngoài, cô ta rốt cuộc đang che giấu điều gì? Kim Chí Thành biết cô ta đã quan hệ nhưng vẫn chấp nhận, hay là không hay biết gì? Tất cả sương mù này chỉ có thể cởi bỏ khi tìm được Kim Chí Thành.



Khúc Mịch bảo Lưu Tuấn điều tra các mối quan hệ xã hội của Diệp Hồng, kết quả khiến người ta thất vọng. Trước khi quen Kim Chí Thành, cuộc đời của cô ta sạch sẽ như một trang giấy sách, có thể khái quát bằng hai từ: đi học, đi làm. Cô ta từng quen một người bạn trai thời đại học, sau khi tốt nghiệp hai người chia tay trong hòa bình, từ đó không còn liên lạc với nhau nữa.

Nguyên nhân chia tay giống như các đôi tình nhân trẻ khác, gia đình nam sinh làm việc ở nơi khác, Diệp Hồng vì chăm sóc gia đình nên không thể theo cùng.

Bây giờ nam sinh kia cũng đã kết hôn sinh con. Lưu Tuấn gọi điện liên lạc, chứng thực bọn họ chỉ yêu đương đơn thuần, chỉ phát triển đến mức nắm tay hôn môi.

Có lẽ người đàn ông Diệp Hồng che giấu mới là mấu chốt của vụ án này. Khúc Mịch sai người giám thị Diệp Hồng 24/24, có bất kỳ bất thường nào đều phải chú trọng.

Hung thủ chưa lộ diện, Khúc Mịch không hề nóng vội, bởi vì như vậy anh có thể ở nhà Thương Dĩ Nhu lâu hơn. Nhưng anh lại muốn mau chóng bắt được hắn để lấy lòng cô.

Tâm trạng anh vô cùng mâu thuẫn, đúng lúc này thì nhận được điện thoại của gia đình.

"Bố với mẹ về rồi hả?"

"Đã về mấy ngày rồi. Con không ở nhà, đang bận cái gì đấy? Tối nay về nhà ăn cơm đi, mẹ làm cho con nhiều món ngon lắm đấy."

"Con sẽ tranh thủ về nhà một chuyến, còn về ăn cơm... Để mấy ngày nữa đi."

"Có bận thế nào cũng phải chú ý tới sức khỏe, con không thích ăn đồ ăn nhanh bên ngoài, tùy tiện ăn mấy miếng cơm không đủ no đâu." Lần này bố Khúc đã hạ quyết tâm về hưu, càng lớn tuổi, ông càng cảm thấy gia đình quan trọng. Ông chỉ có mỗi Khúc Mịch là con trai, sao có thể không yêu thương chứ?

"Bố, có người nấu cơm cho con ăn rồi." Khúc Mịch đắc ý nói, "Việc này tính sau, con đang bận, cúp máy đi."

Bố Khúc ở đầu bên kia đương nhiên không hiểu anh có ý gì, thấy bạn già ở bên đang cười thì càng sửng sốt.