Vạn Ánh Nắng Xuyên Qua Tường Thành

Chương 17: Quỷ Trấn (7)


Từ lúc Hàn Thiên Hinh cùng hai tên tiểu tử kia bước vào thôn này lại không phát hiện ra điều gì bất thường. Chỉ là bản tính của y xưa nay cẩn thận, lần này lại vì một phút lơ là mà khiến bản thân gặp hoạ.

Người tỉnh lại đầu tiên sau khi mê man bất tỉnh là y, lúc mở mắt ra đầu vẫn còn đau như búa bổ. Đoán rằng trong thức ăn tất cả đều đã được tẩm thuốc mê, nhưng là loại nào thì y không thể khẳng định. Lúc trước khi còn học ở Hành Minh Tông, đường lão tông chủ vì cực kỳ ưu ái y mà luôn dạy cho y nhiều điều hay hơn các môn đồ khác. Trong đó, có một thứ mà y được học rất kỹ càng, dùng để hiểu biết và phòng thân.

Thuốc mê có chứa mê hồn nhiều nhất, thường phải là những người có kinh nghiệm chế tạo, am hiểu về chúng. Những người này rành mạch nhất chính là về cây cỏ, ngửi thôi liền biết đó là nguyên liệu gì. Loại thuốc mê khiến người ta không ngờ tới nhất, chính là Vô Hồn Khí. Năm đó đường lão tông chủ đặt lên bàn một cái lọ trống rỗng rồi mới hỏi y.

"Con có thấy thứ gì chứa trong này không?"

Hàn Thiên Hinh cẩn thận cầm lên xem, sau khi nhìn đi nhìn lại mấy lần, vẫn chẳng nhìn ra được gì ngoài việc đây chỉ là cái lọ rỗng. Y lắc đầu, vẻ mặt sầu não.

"Thứ lỗi cho đệ tử vô dụng! Đệ tử... Thật sự không nhìn ra được."

Đường lão tông chủ bật cười hiền lành.

"Không sao không sao! Con vẫn còn trẻ người non dạ, ta không trách. Có điều, trong đây thật sự đang chứa một thứ, mà con không thể ngờ được."

Hàn Thiên Hinh tò mò.

"Thứ gì ạ?"

"Một loại thuốc mê, gọi là Vô Hồn Khí."

Sở dĩ gọi nó là Vô Hồn Khí, vì loại thuốc mê này có như không có, cực kỳ dễ nhầm lẫn với không khí mà con người ta hít thở thường ngày. Nó không màu, không mùi, không vị, và đặc biệt là không có bất kì hình dạng nào khác. Chính xác hơn, là có như không có. Người tạo ra được loại mê dược này, đã tồn tại cách đây mấy trăm năm trước, từ thời hồng hoang thiên cổ. Hàn Thiên Hinh lần đầu biết về nó, đã kinh ngạc đến mức hai mắt sáng lên. Y không ngờ trên đời này, trải qua bao nhiêu năm biến đổi mà loại mê dược quý hiếm ấy vẫn còn. Vì lưu lạc và tồn tại đến tận bây giờ, nên số người biết được về nó cũng rất ít. Chỉ là những người thuộc dòng dõi tiên nhân cao thâm đắc đạo, năng lực cao cường mới dám dùng tiên đan của bản thân luyện ra nó.

Hàn Thiên Hinh vẫn còn nhớ, lúc bản thân được cảm nhận thử cảm giác khi bị trúng phải Vô Hồn Khí. Vẫn như bao loại mê dược khác, y dần dần rơi vào hôn mê rồi tỉnh lại khi thuốc hết tác dụng. Điều đáng nói là, sau khi tỉnh lại toàn bộ kí ức về trước khi chạm vào nó hoàn toàn biến mất. Vô Hồn Khí không những gây mê, mà còn là một loại vũ khí vô hình nuốt đi kí ức của người bị hạ thuốc.



Hàn Thiên Hinh nhìn cảnh vật xung quanh, một mặt băng lạnh lẽo cùng với núi tuyết phủ mịt mù. Nhưng y không thấy lạnh, chỉ thấy gió thổi rất nhẹ phớt qua ống tay áo.

"Bội Hoàn?"

Đến khi trông thấy Bội Hoàn bị trói tay chân trên cái cọc ở giữa hồ băng, sắc mặt nhàn nhạt của y liền thay đổi. Hắn vậy mà giống như có thêm thương tích trên người, không phải đơn giản chỉ là hôn mê rồi tỉnh lại như y.

"Bội Hoàn?"

Hàn Thiên Hinh gọi mấy tiếng, Bội Hoàn vẫn mê man bất tỉnh không đáp lời. Y vừa bước đi, hai chân đã đột nhiên hoá đá, chôn vùi tại chỗ. Trên bầu trời xám xịt không gợn gió lại nổi lên một lốc xoáy đen, từng cuộn từng cuộn sâu vô tận. Gió từ nơi đó thổi ra ào ào, làm bay y phục của y, làm tóc y phất phơ, hai mắt bị gió rít cay xè.

"Còn không biết đang chống lại ai, dám cả gan như vậy?"

Hàn Thiên Hinh nheo mắt, nhìn bóng người màu đen xung quanh toả ra ám khí cuồn cuộn từ từ đáp đất. Hắn ta mặc hắc phục, cổ áo phối cao màu tím nhạt để khoác thêm một chiếc áo choàng. Nếu đang trong lúc rảnh rỗi, Hàn Thiên Hinh thoạt nhìn nhất định sẽ đánh giá tên này thật là sến súa, ăn mặc kì dị. Nhưng giờ khắc này y không để tâm nổi, việc tỉnh lại không thấy Tình Ca đâu, cộng thêm Bội Hoàn đang bất tỉnh đã khiến y đủ rối rồi.

"Ngươi là cái gì?"

Y lên tiếng hỏi, trong tiếng gió từ từ lắng động phát ra âm thanh trong trẻo nhưng lại có mùi sát khí. Gã kia gương mặt trông cũng ưa nhìn, chỉ là ăn mặc kì quái thần không ra thần, quỷ chẳng ra quỷ. Hắn tóc trắng búi cao, phần tóc mai lại đen nhánh xoã xuống trước mặt. Nhìn thấy thái độ khó chịu của Hàn Thiên Hinh, hắn vậy mà rất sảng khoái.

"Ta? Ta là người mà ngươi đang rất muốn tìm kiếm."

Y nhăn mày, im lặng một lúc lâu mới hiểu ra.

"Hắc Yêu?"

Hoá ra từ lúc y cùng Tình Ca và Bội Hoàn cưỡi mã thiên vào bìa rừng, bản thân đã tự đưa mình làm mồi nhử cho hắn. Hắc Yêu mang danh tiếng là đại ma đầu khó tiêu diệt từ mấy trăm năm, không phải tự nhiên mà thành. Hắn tạo ra một kết giới hoàn hảo, dẫn dắt ba người bọn họ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Dày công chuẩn bị như vậy, hẳn là để cho màn chào đón này.

"Ngươi muốn khiêu chiến thì trực tiếp ra tay, cớ gì phải dùng kế hèn mọn như vậy?"



Hắc Yêu nghe thấy ngữ khí sắc bén của Hàn Thiên Hinh, nét cười trên mặt không hề thuyên giảm. Hắn đi đến gần, sau đó đột nhiên dừng lại. Hoành hành trên nhân gian bao nhiêu lâu nay, vậy mà hắn còn không biết ở tiên giới có một nam tử dung mạo bất phàm thế này. Gương mặt của Hàn Thiên Hinh dưới nền tuyết lạnh lùng mà sắc sảo, đôi mày thanh tao, đôi mắt phượng xinh đẹp, đuôi mắt vì nhiễm chút gió lạnh mà ửng hồng. Hắc Yêu suýt nữa tưởng mình bị đoạt mất hồn phách, đứng đó im lặng rất lâu mới bật cười.

"Ban đầu ta quả thật rất muốn lột da kẻ đã mạo phạm ta. Nhưng mà bây giờ, đột nhiên lại không muốn nữa!"

Hắn nói rồi đưa tay ra chạm vào gương mặt của y, khiến y ghê tởm mà né tránh.

"Người muốn khiêu chiến với ngươi là ta, không liên quan người khác. Thả người ra!"

"Thả?"

Hắc Yêu nhìn sang Bội Hoàn đang phờ phạc ở đằng hồ băng, sau đó lại nhìn y chằm chằm. Ma thuật của hắn không phải tầm thường, sánh ngang với một tiên nhân bậc cao tại tiên giới. Hắn nhìn vào mắt y, thấy được bên trong có ánh hồng trần như vướng bận tình ái. Mà đoạn tình ái này, vừa rối rắm lại vừa mỏng manh, không biết khi nào thì bị nhàu nát, khi nào thì đứt đoạn.

Thú vị thật!

Nam tử này đã có người trong lòng rồi! Mà người này, vô tình lại là người mà hắn đang bắt giữ. Ban đầu hắn chỉ cho rằng đây là người thân bên cạnh y, bắt Bội Hoàn làm con tin trêu đùa y một chút sẽ thấy dễ chịu. Nhưng xem ra, sự tình phía sau khiến hắn hứng thú hơn những gì hắn nghĩ.

"Ta không thả! Ta còn muốn đem hắn ra hút hết linh khí, vứt xác hắn cho diều hâu tha đi! Hắn chẳng là gì đối với ta, vì sao ta phải thương xót hắn vô tội?"

"Ngươi..."

Hàn Thiên Hinh trừng mắt với Hắc Yêu, lần đầu tiên y thấy trong lòng mình nóng nảy tới như vậy. Y vùng một cái, dùng sức vận chuyển linh khí phá tan tảng băng đang đóng dưới chân mình. Pháp khí hoá ra, y không muốn nhiều lời mà trực tiếp tấn công hắn.

"Chưa gì mà đã nóng nảy vậy rồi?"

Hắn vừa tiếp chiêu vừa đắc ý cười, trái phải né đòn nhưng không có ý định tấn công. Đối với sự tức giận ngút ngàn của Hàn Thiên Hinh, hắn lại xem như một thú vui tiêu khiển. Hắn thích nhìn gương mặt ấy, thích nhìn y như vậy.