Vạn Ánh Nắng Xuyên Qua Tường Thành

Chương 18: Hắc Yêu Quấy Rầy (1)


"Ta lập lại lần nữa! Người muốn đối đầu ngươi là ta, những người không liên quan thả ra ngay lập tức."

Hàn Thiên Hinh cầm trong tay hai dải lụa trắng phát sáng mờ ảo, dưới nền tuyết thân bạch y như có một sức hút kì lạ. Hắc Yêu từ đầu đến cuối đều muốn châm chọc y, hắn rất ung dung, thoải mái mà nhìn y tức giận.

"Nhìn ngươi kìa! Tức giận như vậy rồi sao? Nhưng mà, người ta vẫn không thả đấy! Để xem ngươi muốn làm gì nào?"

Hắc Yêu nói rồi bật cười thích thú. Hắn đột nhiên lùi lại, chân lướt trên nền băng rồi bay đến chỗ cái cọc đang trói Bội Hoàn. Hàn Thiên Hinh đang vận khí lập tức ngưng lại, mắt nhìn chằm chằm về phía đó. Chỉ thấy hắn vươn bàn tay có móng nhọn đen sì ra bóp lấy cổ Bội Hoàn, trên cổ người kia liền nổi gân xanh chằng chịt.

"Ngươi động thủ, ta liền đem hắn bóp nát thành tro bụi."

Hắn biết thừa người này là điểm yếu của y, nên cứ nhắm vào mà chọc. Quả nhiên y thu pháp khí về, đứng trầm mặc một chỗ.

"Mấy trăm năm qua ngươi lạm sát vô tội, thật không hiểu những người kia đã làm nên oan nghiệt gì? Tiên và ma luôn đối đầu. Nhưng có một chuyện ta phải nhắc ngươi nhớ. Đã là tà, thì mãi mãi không thể thắng chính."

Hàn Thiên Hinh tuy dùng ngữ khí rất bình thường để nói chuyện với Hắc Yêu, nhưng câu nào y nói ra cũng giống như muốn ngoáy sâu vào tim hắn. Trước khi đến nơi này đối đầu với hắn, điển tích của hắn hiển hách ra sao không phải y chưa từng nghe tới. Thân mang cốt tiên lại không biết trân trọng, không chịu khó mài dũa để bản thân sa vào yêu đạo. Hắn có kết cục thế này, là do bản thân hắn tự mình chuốc lấy, còn muốn đổ lỗi cho người khác, khiến chúng sinh lầm than.

Hắc Yêu ngang ngược lại ngạo mạn, từ lúc đứng đầu ma đạo đến bây giờ chẳng biết cái gì gọi là tà thì thắng chính. Trong mắt của hắn, kẻ chiến thắng chính là kẻ mạnh, một kẻ sẵn sàng đạp lên sinh mạng của người khác mà sống. Có điều hắn lần đầu gặp y đã thấy thích, chưa vội phản công. Nhưng đối với Bội Hoàn, hắn lại cực kỳ không muốn giữ ở bên cạnh.

"Vậy nếu ngươi có giỏi thì đến đây đi!'

Hàn Thiên Hinh vừa nhấc chân, đã thấy Hắc Yêu dùng sức bóp chặt lấy cổ Bội Hoàn. Cơn đau mãnh liệt khiến hắn bừng tỉnh, hốc mắt nóng hực. Cảm giác tứ chi mềm nhũn chẳng có xương, mà ở cổ lại đau rát đến lạ. Hắn mở mắt, người đầu tiên trông thấy là y. Hắn đã rất lo cho y, nhưng từ lúc hôn mê tỉnh lại đã không còn nhớ gì nữa. Tại sao hắn và y ở đây? Tại sao hắn bị trói? Tại sao y không đến cứu hắn?

Bội Hoàn hé miệng, đầu lưỡi đăng đắng khó chịu khiến hắn rất lâu sau mới có thể cất lời.

"Đại sư huynh!"

Y nhíu mày, thấy sắc mặt hắn khó coi như vậy trong lòng cũng không hề dễ chịu.



"Đừng cử động!"

Hắc Yêu thấy tâm tình của y nôn nao, hắn càng thoải mái mà cười.

"Haha! Ngươi lo lắng à?"

Hắn vừa hỏi vừa dùng sức bóp chặt cổ của Bội Hoàn hơn nữa, gương mặt hắn dữ tợn bao nhiêu thì người kia lại càng yếu ớt bấy nhiêu. Hàn Thiên Hinh không thể làm được gì, y muốn băm nhuyễn hắn ra ngay lúc này nhưng tính mạng của Bội Hoàn không được dùng để mạo hiểm.

"Bội Hoàn là con trai độc nhất của đường lão tông chủ Hành Minh Tông. Nếu đệ ấy xảy ra chuyện gì, người và tất cả những người ở Hành Minh Tông sẽ lột da ngươi!"

"Vậy ư? Là ông ta lột da ta, hay là ngươi?"

Hàn Thiên Hinh cắn răng, nhìn Bội Hoàn đang hé miệng muốn nói.

"Đại sư huynh! Chạy... Đi!"

Y nhìn hắn như thế, quyết tâm muốn tiêu diệt Hắc Yêu càng tăng lên gấp bội. Nhân lúc hắn đang đắc ý sảng khoái ngút trời, y vận một bên pháp khí chui xuống lòng đất, nhắm chuẩn vị trí nơi mà Bội Hoàn đang bị trói. Một tấm dải lụa trắng tưởng chừng mềm mỏng lại cực mạnh phá đất xông lên, đánh vào lưng Hắc Yêu một chưởng. Hắn không trở tay kịp, bị cú đánh kia làm cho ngã nhào ra đất phun máu tươi. Pháp khí quấn quanh người Bội Hoàn, nhanh chóng thu tay kéo hắn về phía bên này.

Hắn đứng không vững, thực chất hai chân vô lực không thể tự làm chủ. Hàn Thiên Hinh dang tay ra ôm lấy, ấn đường tối lại rũ mắt nhìn.

"Bội Hoàn! Có ổn không?"

Hắn hơi ngước lên nhìn, thấy gương mặt nam nhân bên cạnh lo lắng mà chẳng còn biết thế nào là sống chết. Thiếu niên đứng trong lòng cong khoé môi cười, hàm răng bóng loáng lẫn chút màu máu đỏ tươi.

"Ổn! Ta có... Có sư huynh bên cạnh, thì liền ổn!"

Hàn Thiên Hinh gật đầu, một tay ôm lấy Bội Hoàn, tay còn lại vẫn đang vận ra một luồng linh khí cực đại, sẵn sàng tung chiêu. Chỉ thấy Hắc Yêu lòm còm đứng dậy, sau cú đánh trời váng đó linh lực cũng đã hao tổn không ít. Với những kẻ khác, hắn sẵn sàng đại chiến mấy trăm hiệp đến khi kẻ đó nhừ xương nhừ thịt mới thôi. Nhưng với y, hắn lại không muốn kết thúc sớm như vậy. Thân mang trọng thương, Hắc Yêu không thể liều mạng chỉ đành ẩn thân rồi biến mất trong không khí.



Mắt thấy nguy hiểm trước mắt đã không còn, y thầm thở phào một hơi, ôm người trong lòng tìm cách thoát ra khỏi nơi này. Quả nhiên như y đoán ban đầu, đây chỉ là ảo cảnh do Hắc Yêu tạo ra. Khi hắn vừa biến mất, ảo cảnh cũng theo đó mà từ từ mất dạng.

"Sư huynh!"

Bội Hoàn được y dìu đi trên đường, mê man một lúc rồi lại tỉnh. Cứ vài lần như vậy, khi hắn hé mắt ra thấy y bên cạnh lòng đã rất an tâm. Y không bỏ rơi hắn. Chưa từng. Dù là khi còn ở Hành Minh Tông hắn có gây ra bao nhiêu rắc rối, có khiến y vì hắn mà trầy da tróc vảy.

"Đừng nói chuyện! Ta tìm chỗ cho đệ trị thương!"

Hàn Thiên Hinh không biết có nên tin tưởng vào nơi này hay không, vì cứ lo rằng đây lại là bẫy của Hắc Yêu giăng sẵn. Hiện giờ Tình Ca cũng mất tích, Bội Hoàn bị thương khiến việc đến Quỷ Trấn gặp nhiều trở ngại. Để quay về Hành Minh Tông cũng phải mất ít nhất một ngày một đêm. Mà vết thương trên người Bội Hoàn, sợ là không thể chịu được.

Y nóng lòng nhìn quanh quẩn, cuối cùng đập vào mắt là một căn nhà lá nằm bên cạnh bụi tre xanh. Xung quanh thưa nhà, như vậy có vận pháp thuật cũng không bị người dân phát hiện. Đưa Bội Hoàn đi vào, y mới biết hoá ra đây là nhà hoang không người ở, ngoài một cái giường cây ra thì chẳng có gì.

"Cẩn thận! Ngồi xuống đi!".

||||| Truyện đề cử: Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |||||

Hàn Thiên Hinh dùng ống tay áo phủi sạch bụi bám trên giường, sau đó mới dìu hắn ngồi. Y nhìn quanh quẩn trong gian nhà trống không, bên dưới có một lớp rơm khô nên không quá ẩm thấp. Y ngồi xuống, tay hoá ra một ngọn đèn lưu ly sáng ấm đặt bên cạnh để quan sát vết thương. Trong móng tay của Hắc Yêu có độc, khi dùng sức bóp cổ Bội Hoàn đã truyền độc tố vào người hắn. Gân xanh dần chuyển sang màu đen, nơi lồng ngực còn có vết rạn nứt.

Hắn thấy y đang chăm chú như vậy, không nhịn được mà đặt tay mình lên cổ tay của y, thều thào hỏi.

"Sư huynh! Đệ... Có chết không?"

"Đừng có nói nhảm! Đệ ngồi yên đi!Để ta..."

"Sư huynh! Câu mà... Lần trước đệ hỏi huynh, huynh vẫn chưa trả lời?"

Hàn Thiên Hinh chậm rãi cởi bớt một lớp y phục của Bội Hoàn ra, không nghe rõ lắm những gì hắn đang nói. Vết thương không lan rộng ra, nhưng nơi lồng ngực như đang dần khoét một cái lỗ sâu ngoáy. Y cả kinh, đầu ngón tay chạm lên da thịt của hắn phút chốc lạnh ngắt.