Vạn Ánh Nắng Xuyên Qua Tường Thành

Chương 20: Hắc Yêu Quấy Rầy (3)


Hàn Thiên Hinh nhìn Bội Hoàn mà mặt mũi tối sầm. Bây giờ nhảy xuống đất nằm thì khác nào thừa nhận mình có ý nghĩ khác, khiến hắn dễ dàng đắc ý. Thế là sau một hồi dằn vặt nội tâm, y vẫn phải lên giường nằm ngủ cùng hắn. Hai người chia ra người nằm sát vách người thì sát mép giường. Hàn Thiên Hinh quen nằm thoải mái nên cứ ở ngay bên mép, nằm rồi cũng không chợp mắt được mà cứ rầu lo. Y không biết lúc ngủ hắn có xấu tính xấu nết hay không, ngộ nhỡ tay chân đá đấm lung tung thì khổ.

Đang yên đang lành, hắn lại bất chợt trở mình gối đầu sang nhìn Hàn Thiên Hinh. Y đang nghĩ ngợi đăm chiêu, lúc phát giác ra thì mình đã nằm trong tầm ngắm.

"Nhìn cái gì?"

"Nhìn huynh ấy!"

Y nhíu mày khó chịu, nhắm chặt hai mắt lại vờ ngủ.

"Ta có gì mà nhìn chứ? Ngủ đi!"

Bội Hoàn thấy y nổi cáu, không hiểu sao trong lòng lại thấy vui. Chỉ là khi nhìn mái tóc trắng của y vì hắn mà thành, cổ họng vô thức dâng lên một vị chua xót. Hắn xót. Hắn vẫn luôn xót cho y mỗi khi y vì tự trách mình không dạy hắn cho tốt mà chịu phạt. Bản thân không được như y, nên hắn vẫn luôn vụng về cố gắng từng ngày.

Hàn Thiên Hinh im lặng một lúc, không nghe thấy hắn có động tĩnh gì nên cứ nghĩ hắn đã ngủ. Y vậy mà đánh liều mở mắt ra, có nào ngờ lại gặp ngay hắn cũng đang mở to mắt.

"Huynh chưa ngủ ư?"

Khụ!

Y suýt nữa đã không nhịn được cơn thẹn trong lòng mà hoá thành lửa giận, đạp hắn một phát dính lên vách.

"Chưa!"

Xốc lại tinh thần đang hoảng loạn của bản thân, Hàn Thiên Hinh lại nhắm mắt cố gắng để ngủ. Chỉ là tên tiểu tử kia nghĩ rằng y sẽ không ngủ nhanh vậy đâu, thế là ngẫm một lúc lại tìm chuyện để nói.



"Sư huynh! Lúc ở quán trọ..."

"Ta ngủ rồi!"

Y không biết mình có bao nhiêu phần là tỉnh táo, bao nhiêu phần bị người kia làm mụ mị. Nói năng lung tung. Làm gì có ai đã ngủ rồi mà vẫn mở miệng nói chuyện? Xem như mình hồ đồ, nói xong câu nó y liền im bặt, thề với lòng nhất định không hé răng. Bội Hoàn nhịn cười, gương mặt anh tuấn dưới ánh đèn lưu ly thêm rạng rỡ. Hắn chăm chú nhìn y, mà y lại cố gắng nhắm chặt mắt nên không hay không biết.

Trước đây không phải chưa từng ngủ cùng y, nhưng sao cảm giác lại quá khác biệt. Vẫn là một người, vẫn là nằm ngay bên cạnh. Chỉ khác là ngày ấy hắn đơn thuần ngưỡng mộ y, cho rằng việc được ngủ cùng y chính là diễm phúc. Hắn kính trọng y, xem y như một vị thần để tôn thờ. Bây giờ vẫn vậy, nhưng chen chân vào lại là một thứ tình cảm quá mãnh liệt, rạo rực bùng cháy trong tim hắn.

Hắn muốn để Hàn Thiên Hinh nhìn thấy, lần này hắn nằm bên cạnh y là vì thích y, không phải chỉ đơn giản là ngưỡng mộ. Hắn nhớ mình đã nói chuyện này rồi, ở quán trọ thì phải. Lần đó mặt của y vô biểu tình, khiến hắn thật sự sốt ruột muốn chết.

Sau một hồi lâu, hơi thở của Hàn Thiên Hinh đều đều, Bội Hoàn mới xác định y đã thật sự ngủ sâu. Có lẽ vì đã hao tổn quá nhiều linh lực, nên lần này trông ngủ cũng rất ngon giấc. Hắn đã nhích đến nằm gần hơn, mà y vẫn ngủ ngon lành không biết gì. Qua hết một đêm, đến khi trời sáng, đến khi mở mắt ra và đủ tỉnh táo.

Hàn Thiên Hinh phát hiện, y đang nằm gối đầu trong lòng Bội Hoàn.

Sửng sốt, kinh hãi. Y mở to mắt, nhịp tim đang ổn định liền loạn xạ lên như muốn nhảy bổ ra khỏi ngực. Hắn vẫn chưa thức, một tay làm gối cho y, tay còn lại ôm rất chặt. Dáng vẻ này, cứ như một cặp đôi đang âu yếm nhau không rời. Hàn Thiên Hinh đỏ mặt, gương mặt nam nhân tuấn mỹ lần đầu thẹn thùng không ai trông thấy. Y muốn đá hắn ra, nhưng lại sợ hắn còn thương tích mà tổn hại cơ thể. Muốn mắng chửi hắn, nhưng nhìn lại thì người mất mặt vẫn là bản thân mình. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ đành nằm im một chỗ, xem như không hay biết.

Đợi mãi mà Bội Hoàn vẫn không phản ứng gì, y cơ hồ thấy xương cốt của mình cứng ngắt. Không nằm được nữa, dứt khoát vùng dậy. Sau khi ngồi dậy xong, quay lại nhìn thấy hắn vẫn ngon giấc thì chỉ biết cạn lời.

"Mẹ! Mẹ ơi!"

Tiếng khóc trẻ con ở bên ngoài làm phân tán suy nghĩ của Hàn Thiên Hinh. Y đứng dậy, đến bên cửa nhìn. Bên ngoài trời đã quá trưa, mấy căn nhà gần đó yên tĩnh như không người ở. Phía đường đi lại có một bé gái mặt mũi nhem nhuốc còn đang khóc to gọi mẹ. Tiếng khóc của nó nghe quặn thắt cả ruột gan, khiến Bội Hoàn đang ngủ say như chết kia cũng giật mình tỉnh giấc.

"Cái gì ồn thế?"

Hàn Thiên Hinh lườm một cái, lạnh nhạt nói.

"Dậy đi! Trễ như vậy rồi!"



Hắn vươn vai một cái rồi đứng dậy đến bên cạnh y, cũng mở to mắt ra mà nhìn. Ngôn Tình Trọng Sinh

"Đứa trẻ kia làm sao lại khóc?"

"Ta biết để trả lời ư? Qua đó xem đi đã!"

Hàn Thiên Hinh nói rồi ra ngoài trước, chậm rãi đến bên chỗ cô bé đang khóc nức nở kia. Y từng nhìn thấy ảo cảnh do Hắc Yêu tạo ra, đương nhiên lần này sẽ không dễ dàng mắc bẫy. Muốn biết có phải thật hay không, trước tiên chạm vào người thì hãy chạm tay vào không khí. Khi bản thân ý thức được ảo cảnh, chạm tay vào sẽ cảm nhận được màn kết giới ngăn cách giữa thật và giả. Nếu là thật, tự khắc sẽ bình thường. Nhưng nếu là giả, mặc nhiên sẽ có một kết giới chắn ngang.

Y đưa tay ra, đầu ngón tay thon dài chạm vào khoảng không trước mặt. Ban đầu còn nghĩ đã ổn rồi, đến khi vươn dài tay hơn chút nữa. Quả nhiên, Hắc Yêu vẫn luôn tạo ra vô vàn ảo cảnh để lừa y vào tròng.

"Sư huynh? Có chuyện gì vậy?"

"Đây là giả!"

Hàn Thiên Hinh nói rồi phất ống tay áo, tiên khí toả ra phá tung ảo cảnh trước mắt. Trở lại hiện trạng ban đầu, một rừng tre hoang tàn không có người sinh sống. Bội Hoàn bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Thường ngày hắn và Tình Ca quả thật không ưa nhau, nhưng dẫu sao cũng chỉ là ruột để ngoài da không chấp nhặt. Tình Ca mất tích, hắn cũng thấy không yên trong lòng.

"Hắc Yêu này rốt cuộc muốn giở trò gì đây?"

"Tạm thời không thể nói trước. Chúng ta đang ở trong địa bàn của hắn, nguy hiểm trước mắt rất khó lường. Đệ tuyệt đối đừng đi khỏi ta, nếu không sẽ rất dễ bị hắn nắm thóp."

Hàn Thiên Hinh vừa nói vừa cảnh giác nhìn xung quanh, mà không hề hay biết Bội Hoàn đang ôn nhu nhìn mình. Hắn đột nhiên đến gần dựa sát vào người y, cong mắt.

"Ừm. Huynh là vì ta mà bị thương, ta nhất định cũng sẽ bảo vệ huynh thật tốt."

Y không đáp lời, nhưng trong lòng lại ghi nhớ câu nói đó.