"Đây..."
Hàn Thiên Hinh chưa từng thấy qua loại độc dược này, không biết rõ cách chữa trị. Nhưng nhìn sơ qua, y có thể biết Hắc Yêu muốn lấy mạng hắn. Vết thương này có độc không phát tán ra, nhưng đang thấm sâu vào cơ thể. Y sốt ruột truyền nội đan của mình cho hắn, là đan dược mà bản thân phải tu luyện rất lâu mới thành.
Y vừa dùng sức vận đan, vừa quan sát tình hình của vết thương. Nhưng dường như, dù có cố gắng bao nhiêu thì thương tích kia vẫn không có dấu hiệu hồi phục.
"Sao lại như vậy?"
Hàn Thiên Hinh lẩm bẩm, tiếp tục truyền hết linh lực của mình qua cho Bội Hoàn. Vết thương của hắn sâu không thấy đáy, khiến lòng y cũng nóng lên như chứa lửa. Hắn rũ mắt nhìn, rồi lại ngước mắt lên. Mơ hồ thấy được, nam nhân ngồi đối diện nóng lòng muốn cứu hắn. Xung quanh có những luồng tiên khí đan xen nhau, sáng rực rỡ rồi lại lập loè.
Linh lực trong người y rót cuồn cuộn vào người Bội Hoàn, đến khi cảm nhận được tâm can bản thân tê phế, đến khi thấy máu trong người dần khô đi. Miệng vết thương dần khép lại, những đường gân xanh đen kia cũng mờ dần. Hắn dần khôi phục ý thức. Có điều, người trước mặt kia lại sắp không xong rồi.
Hàn Thiên Hinh vì hao mòn toàn bộ linh lực của bản thân, đến cả nội đan cũng truyền sang cho Bội Hoàn. Cơ thể suy nhược, đến cả mái tóc đen dài giờ cũng bạc trắng. Hắn cả kinh, hai tay dang ra đón lấy nam nhân tiều tụy trước mặt.
"Sư huynh!"
"Huynh... Thế này là thế nào? Tại sao lại..."
Hắn nói không nên lời, đầu lông mày nhíu chặt nhìn y như biến thành người khác. Vẫn là gương mặt ấy, nhưng chỉ sau nửa canh giờ ngắn ngủi đã tiều tụy hơn. Y khẽ lắc đầu, rũ mắt.
"Không sao! Đệ không sao là được!"
"Huynh... Huynh đã làm gì vậy chứ? Rốt cuộc chuyện này là sao?"
Hắn hoàn toàn không nhớ tại sao mình bị thương, càng không hiểu tại sao y lại vì hắn mà thành ra như vậy. Khi thấy y bây giờ mái tóc đã bạc trắng, hắn mới kinh ngạc phát hiện ra y lo lắng đến độ nào.
"Hắc Yêu làm đệ bị thương. Ta chỉ là, giúp đệ trị thương thôi!"
"Trị thương? Huynh trị thương cho đệ đến ra nông nỗi này hay sao?"
"Đừng hỏi nữa! Hiện giờ Tình Ca mất tích rồi. Trước khi tiếp tục đến Quỷ Trấn diệt Hắc Yêu, phải tìm được đệ ấy đã!"
Bội Hoàn nhìn y xoay người đứng dậy, lo lắng hỏi.
"Vậy còn huynh?"
"Không sao. Đợi về Hành Minh Tông tìm đường lão tông chủ, người sẽ có cách thôi!"
Đường lão tông chủ, người thật sự có cách không?
Độc tính trên người Bội Hoàn y lần đầu tiên nhìn thấy, tưởng chừng như không gây hại gì nhưng chỉ cần chậm một bước thì hắn sẽ mất mạng. Toàn thân nổi gân xanh đen, lồng ngực lại có một lõm sâu vô tận. Hàn Thiên Hinh từng thấy qua tác dụng của rất nhiều loại độc, nhưng độc này thì mới thấy. Trước đây muốn giải độc chỉ cần dùng ít thuốc tại Sơ Đào Hà bên cạnh Hành Minh Tông, hoặc tốn chút linh lực. Nhưng loại độc này, y đã phải dùng toàn bộ linh lực và nội đan mới có thể giải được.
Bội Hoàn đứng dậy theo y, hai người đi đến bên cửa của căn nhà lá nhìn ra ngoài. Trời đã sụp tối, bụi tre bên cạnh gió đùa xào xạc, lá rơi rào rào nghe tựa tiếng mưa. Hắn nghiêng đầu nhìn dáng người cao gầy của y, bất giác đưa tay ra choàng lên vai y.
"Đừng đứng ở đây! Lạnh lắm!"
Hàn Thiên Hinh ngước nhìn. Thời gian trôi qua đã nhanh như vậy rồi, hắn vậy mà đã là một thiếu niên cao lớn, còn cao hơn cả y. Chỉ là trước đây y luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách với hắn, không biết rằng khi nghiêm túc bên cạnh hắn, lại thấy hắn ấm áp như vậy.
"Không biết hiện giờ Tình Ca đang ở nơi nào, có gặp nguy hiểm hay không?"
Y nói rồi thở dài, quay lưng đi đến bên giường ngồi xuống. Trong nhà ngoài giường cây và ngọn đèn lưu ly kia ra thì không có gì, cửa nhà cũng không có. Hàn Thiên Hinh phất tay lên, muốn rạo ra một kết giới làm ấm và bảo vệ nhưng không đủ sức. Cơ thể đang suy nhược sinh ra phản vệ, khiến y chao đảo.
"Đại sư huynh!"
Bội Hoàn giữ lấy vai y, hiểu y định làm gì nên đã thay y tạo ra kết giới. Hàn Thiên Hinh trầm mặc, không ngờ có ngày y lại trở nên vô dụng như vậy. Thật may, thật may y đã kịp dùng chút sự hữu dụng của mình để cứu hắn.
"Cũng trễ rồi! Đệ ngủ đi!"
Y nói rồi nhìn quanh dưới đất, thấy lớp rơm rạ kia xếp cũng ngay ngắn mới định bụng ngã lưng nằm. Đời này của y ghét nhất chính là không sạch sẽ, lại vì một tên tiểu tử không biết tốt xấu kia chịu thiệt. Mắt thấy y vừa đặt mông ngồi xuống đất, Bội Hoàn đã kinh ngạc chạy đến kéo tay y.
"Ấy! Huynh đang làm gì vậy?"
Hàn Thiên Hinh ngước nhìn, dưới ngọn đèn lưu ly mái tóc trắng bạc kia như phát sáng. Tuy là đang chịu thương tổn, nhưng phải thừa nhận rằng dù y có tả tơi ra sao thì nhan sắc kia vẫn không thể lu mờ.
"Ngủ."
"Ngủ cái gì dưới này? Huynh sao lại không ngủ trên giường?"
"Giường chỉ có một cái, ta đã nhường thì đệ ngủ đi! Hỏi cái gì?"
Hàn Thiên Hinh không thích nói nhiều, xong rồi liền muốn nằm xuống. Nhưng mà hắn cứ lì lợm kéo tay y không chịu buông, một mực kéo đến khi y phải đứng dậy.
"Huynh là sư huynh của đệ, là Bạch Dạ Tiên Quân đấy! Cha biết đệ để huynh nằm đất, sẽ mắng đệ cho xem!"
Hắn là vì sợ cha mắng, mới không nỡ để y nằm dưới đất ư? Trong khi y dù có bị trách phạt ra sao, vẫn một dạ muốn hắn được bảo vệ chu toàn. Vậy thì, câu mà hắn nói lần trước lúc ở quán trọ, là có ý gì đây? Hàn Thiên Hinh mơ hồ không hiểu, bản thân mù mịt như đang đứng giữa trời mưa. Y không tìm được chỗ trú, để bản thân ướt nhẹp rồi cũng kệ.
Thế là y vì chút tự tôn dâng lên trong lòng, gạt tay hắn ra, lạnh nhạt nói.
"Không cần."
Bội Hoàn đứng trơ ra như bỏng. Hắn quả thật không khéo ăn khéo nói, chỉ được mấy khi nói năng nghiêm túc lại bị xem là trò hề. Nhận ra mình đã lỡ lời, hắn thật không nỡ để y nằm trên đất lạnh lẽo. Y là vì cứu hắn mới thành ra bộ dạng này, còn nằm dưới đất nhất định sẽ nhiễm phong hàn. Cơ thể Hàn Thiên Hinh sợ lạnh, một khi đã nhiễm phong hàn thì chính là dai dẳng không dứt.
Hắn biết quá rõ da mặt y mỏng, nên sau khi lỡ lời mới tìm cách xoa dịu.
"Huynh đừng bướng nữa! Thân thể huynh đang yếu, không nằm đất được đâu!"
Hàn Thiên Hinh nhìn hắn, mày kiếm phút chốc dựng lên như thẹn quá hóa giận.
"Ta không rảnh để bướng. Tránh ra!"
Bội Hoàn là một tên tiểu tử có tính dai như đỉa, một khi đã bám ai thì phải bám đến cùng. Huống hồ y là người hắn thích, dù y có tức giận đùng đùng đến mức lật đổ cả Hành Minh Tông, hắn cũng phải theo đuổi. Bất chợt ôm lấy y, hắn gục đầu lên vai y nhỏ nhẹ.
"Được rồi, được rồi! Huynh đừng giận nữa! Nếu huynh không thích ngủ cùng đệ thì lên giường đi, đệ nằm đất có được không?"
Y giật khuỷu tay ra sau đánh vào bụng hắn một cái rồi né tránh.
"Ta không phải trẻ con. Đừng dỗ ta."
"Huynh còn nói không phải? Vậy thì chúng ta ngủ cùng nhau, là huynh đệ ngủ cùng thì có làm sao?"