Vạn Ánh Nắng Xuyên Qua Tường Thành

Chương 26: Sư Huynh Không Có Ở Điện


Đã được một tuần trăng kể từ khi Tình Ca mất tích, người của Hành Minh Tông vẫn đang ráo riết đi tìm. Nếu như còn sống thì phải lành lặn trở về, chết rồi thì cũng phải tìm thấy xác. Mọi người đều lo sợ, hắn hiện giờ đang nằm trong tay Hắc Yêu bị tên đó dày vò. Chỉ là họ không biết, người hắn thật sự hứng thú không phải Tình Ca mà là Hàn Thiên Hinh.

Hắn muốn đùa cợt y nhưng cũng không muốn làm quá khiến y ghê tởm, nên vẫn chưa có cơ hội bắt y đưa về nơi ở của mình.

Hắc Yêu tâm cơ xảo quyệt, xưa nay những tiên nhân đấu với hắn nhiều vô kể, nhưng không phải ai cũng có thể đánh bại. Đó là lí do, mà sau mấy trăm năm tưởng chừng như mất tăm mất tích thì hắn lại xuất hiện hoành hành.

Hàn Thiên Hinh tịnh dưỡng trong điện một tuần, tâm trạng tẻ nhạt nên muốn ra ngoài thư giãn. Kết quả bên ngoài gió lạnh, y vừa đi được mấy bước còn chưa ra khỏi điện đã hắt hơi. Thôi không đi nữa, y đến bên bàn dưới tán cây liễu ngồi xuống. Nơi này luôn có kết giới làm ấm, nên y an tâm pha một ấm trà tịnh quả uống cho mát người. Gần đây không có thời gian, bây giờ Hàn Thiên Hinh mới ngồi suy nghĩ lại chút chuyện.

Năm xưa khi Hắc Yêu vừa xưng làm Quỷ vương ở Quỷ Trấn, đã từng tuyên bố bản thân thích nam nhân không thích nữ nhân. Lúc y và Bội Hoàn tỉnh lại đã thấy mình ở núi tuyết, còn đối đầu hắn một phen. Nói không chừng, Tình Ca bị hắn nhắm trúng nên mới bắt đem về nơi hắn ở.

Đang ngồi nhâm nhi tách trà, tiếng bước chân đạp lên lá cây xào xạc liền khiến Hàn Thiên Hinh thức tỉnh. Y ngẩn đầu nhìn, trông thấy người mà cả Hành Minh Tông này vẫn đang ráo riết đi tìm.

“Tình Ca?”

Y đứng dậy, bước ra khỏi kết giới đến gần hơn để nhìn cho rõ. Trong lòng không hiểu sao lại nảy sinh cảm giác hoài nghi, vừa muốn bước thêm đã dừng lại. Đã hơn một tuần mất tích, bây giờ hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt. Hắn không chạy đến Điện Long Châu tìm đường lão tông chủ mà lại tìm y đầu tiên, hơn nữa trên người cũng không có chút thương tích nào.

Hàn Thiên Hinh nhìn Tình Ca, hắn vẫn đang trong trạng thái háo hức và có chút kích động vì nhìn thấy y. Hiện giờ linh lực trong cơ thể không đủ, y không thể dùng Hiện Thân Chú để kiểm tra hắn. Y cẩn thận nhìn, lên tiếng hỏi.

“Đệ đã đi đâu? Đường lão tông chủ và mọi người đã rất lo lắng cho đệ!”

Tình Ca không nhịn được mà oà khóc như mưa bất, lao tới ôm chầm lấy y khiến y mất trọng lực mà người hơi ngã ra sau.

“Đại sư huynh! Hức… Hức…”

Hàn Thiên Hinh rũ mi mắt, tay đưa ra từ từ chạm lên lưng hắn vỗ nhẹ. Trẻ con như vậy, lại có chút ngốc nghếch giống Bội Hoàn, xem ra hắn thật sự là Tình Ca từ Quỷ Trấn trở về. Nhưng y còn chưa kịp hỏi thêm gì, tiếp theo đó đã bị hắn làm cho thất kinh hồn vía.



“Đại sư huynh không nhớ ta sao?”

Trên mặt còn bệt nước mắt, ấy vậy mà gương mặt non nớt kia lúc này lại vô cùng sắc lạnh và quỷ dị. Tình Ca nhìn Hàn Thiên Hinh nhếch môi cười, nụ cười này khiến y chợt liên tưởng đến một người, đã từng nói với y một câu.

“Ban đầu ta quả thật rất muốn lột da kẻ đã mạo phạm ta. Nhưng mà bây giờ, đột nhiên lại không muốn nữa!”

Là Hắc Yêu?

Y hoảng hốt, hai tay vẫn còn bị hắn giữ lấy bất ngờ siết chặt. Hắn mang khuôn mặt của Tình Ca, nhưng lại lộ ra gương mặt quái đản kì lạ điểm vào huyệt đạo trên cổ của y, một phát khiến y mê man bất tỉnh.

Trên nền đất lưu lại một nhúm lông tơ màu trắng, là lông trên áo choàng của Hàn Thiên Hinh. Khoảng một canh giờ sau khi y bị Hắc Yêu bắt mất, Bội Hoàn xuất hiện. Hắn không hề hay biết chuyện gì mà đến điện tìm y, như thường lệ lấy cớ mang điểm tâm đến.

“Sư huynh?”

Hắn ở bên ngoài gọi một tiếng, không thấy y trả lời. Nhưng hắn không nghĩ gì khác, chỉ nghĩ rằng y ghét ồn ào nên mới không đáp, sau đó sẽ ra mở cửa. Đợi đã lâu rồi, kết quả lại không thấy ai. Hắn gãi gãi đuôi mắt, lẩm bẩm.

“Kì lạ! Lẽ nào không ở trong điện?”

Bội Hoàn đi qua đi lại ở ngoài sân, kết quả lại vô tình nhìn thấy nhúm lông tơ màu trắng nằm trên đất. Hắn đặt giỏ điểm tâm trên bàn đá, ngồi xuống nhặt lên xem.

“Gì á? Đi gấp nên mức làm rơi lông trên áo luôn à?”

Hắn nói rồi đột nhiên khựng lại, im lặng nhìn chằm chằm nhúm lông trong tay mình. Từ gương mặt hồn nhiên vui vẻ, bỗng trở nên nghiêm trọng tột cùng.



“Không đúng!”

Không thể! Đại sư huynh của hắn là người thế nào hắn rõ hơn ai hết. Dù cho bầu trời Hành Minh Tông này có sập xuống, dù cho kết giới ma đạo có hỏng hết ra thì y vẫn ung dung, bình tĩnh như vậy. Huống hồ y sợ lạnh, sẽ không để bản thân mình nhiễm gió trong lúc này. Bội Hoàn quay người, bỏ lại giỏ điểm tâm chạy như bay về lại Điện Long Châu. Hắn còn chưa chạy vào bên trong, đã thất thanh gọi.

“Cha! Cha!”

Đường lão tông chủ đang đứng ở bên thư phòng cạnh chính điện, vẽ lại bức Sơn Hoạ Đồ mà Hàn Thiên Hinh đã tặng ông năm ngoái. Ông là người thích thơ văn, những thứ nhẹ nhàng này rất vừa ý. May thay lại gặp phải đại đồ đệ cũng là người nho nhã, điềm đạm, thầy trò vô tình lại hiểu ý nhau.

Nghe tiếng gọi của con trai mình, đường lão tông chủ gác bút phẩy ống tay áo đến chính điện.

“Chuyện gì chuyện gì? Chẳng phải con đến điện của Bạch Dạ ư? Hôm nay về sớm vậy? Có phải gây chuyện gì khiến nó nổi giận nên đuổi về đây không?”

Ông vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế, tiện tay rót một tách trà cầm lên. Bội Hoàn khẩn trương thở hỗn hển, tay vẫn còn cầm nhúm lông tơ kia mà nhìn ông nói.

“Đại sư huynh không có ở trong điện!”

“Hửm?”

Đường lão tông chủ đặt lại tách trà xuống bàn ngọc phỉ thúy, nhíu mày nhìn hắn. Đang là lúc tịnh dưỡng để khôi phục lại linh lực đã mất, ngoài Hành Minh Tông ra thì Hàn Thiên Hinh tuyệt đối không thể đi đâu. Ông biết học trò mình sợ lạnh, những lúc gần kề mùa đông thế này y phải là người lười ra ngoài nhất.

“Không có trong điện?”

Bội Hoàn đi đến gần, xoè tay ra đưa nhúm lông tơ trên áo của y cho ông xem.

“Lông trên áo choàng của huynh ấy, con tìm thấy ở điện. Nếu như huynh ấy vừa ở đó, tại sao lúc con đến đã không thấy đâu nữa?”