Vạn Ánh Nắng Xuyên Qua Tường Thành

Chương 27: Sư Huynh Bị Bắt Rồi


Bội Hoàn trong lòng lúc này không nghĩ được gì nhiều, chỉ muốn nhanh chóng tìm được Hàn Thiên Hinh. Hắn không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn chắc chắn rằng y đang gặp nguy hiểm.

Đường lão tông chủ cũng bắt đầu sốt ruột không kém. Ông đi đến bên một cái cột lớn, vén tấm khăn lụa đỏ ra để lộ một cái gương tròn lớn. Phần viền gương được chạm khắc hình rồng vành tinh xảo, mắt rồng màu đỏ như máu, vảy rồng sáng ánh kim. Bội Hoàn nhìn vào nó, trông thấy gương mặt tuấn tú của mình, thấy ấn đường hắn đang cau lại vì lo lắng.

Gương Khứ Hồi ở thời hồng hoang, là tấm gương có thể nhìn về quá khứ, nhìn thấu được cả tiền kiếp. Đường lão tông chủ trước đây từng là một trong số những đệ tử ở Bát Vệ Thần Sư, được thần Tiên Quang tin tưởng giao phó. Bội Hoàn lần đầu nhìn thấy, không hiểu ông ấy có ý định gì. Hắn đã nôn nóng đến vậy rồi, không phải lúc này cha hắn còn muốn bảo hắn soi gương đấy chứ?

“Cha! Cái này là gì?”

“Bình tĩnh đi đã!”

Đường lão tông chủ chạm tay lên mặt gương, miệng nói.

“Hãy cho ta xem đồ đệ Hàn Thiên Hinh, một canh giờ trước đã ở điện làm gì?”

Gương Khứ Hồi đột nhiên phát ra ánh sáng trắng chói mắt, sau vài cái chớp mắt liền hiện ra khung cảnh ở điện. Bội Hoàn ngẩn người, thoạt đầu là kinh ngạc vì công dụng của gương, sau đó là chăm chú nhìn Hàn Thiên Hinh đang ngồi pha trà bên bàn đá. Quả nhiên như hắn nghĩ, một canh giờ trước đó y vẫn còn ở điện nên mới để lại nhúm lông tơ màu trắng kia.

Đến khi có một người nữa xuất hiện, Bội Hoàn nhịn không được liền há miệng thản thốt.

“Đây? Đây là Tình Ca?”

Hắn trông thấy Tình Ca nhào đến ôm lấy Hàn Thiên Hinh, lòng liền cuộn lên một cảm giác như thủy triều đập vào bờ. Đến khi người có gương mặt giống Tình Ca kia lộ ra bản chất thật, một chưởng làm y ngất đi. Đường lão tông chủ kinh ngạc đến há miệng.

“Chuyện này… Tình Ca sao lại…”



“Không phải! Đó không phải Tình Ca! Là Hắc Yêu!”

“Hắc Yêu?”

Bội Hoàn còn nhớ lần mình và Hàn Thiên Hinh rơi vào ảo cảnh núi tuyết cùng Hắc Yêu. Lúc ấy tuy hắn mình đầy thương tích lại đang mơ màng, nhưng vẫn nhớ rất rõ thái độ mà Hắc Yêu đối với y. Dường như không hề cuồng bạo, càng không muốn ra tay. Hôm nay cả gan hoá thành Tình Ca đến tận Hành Minh Tông bắt người, nhất định là muốn công khai khiêu chiến.

Hắn hậm hực đi đến giá đỡ binh khí, cầm lấy thanh Mã Vi Đao. Ánh mắt thiếu niên kia có một ngọn lửa cháy bùng, thật sự muốn xông vào lãnh địa của Hắc Yêu băm nhuyễn tên ma đầu kia ra.

“Bội Hoàn! Con làm gì vậy?”

“Đến Quỷ Trấn! Con phải cứu sư huynh!”

“Cứu? Con cứu Bạch Dạ bằng cách nào? Nạp mạng mình cho Hắc Yêu à?”

“Nhưng mà…”

Hắn kích động siết chặt thanh Mã Vi Đao, cắn môi đứng nhìn vào gương Khứ Hồi. Hắn biết hiện giờ Hàn Thiên Hinh đối với Hắc Yêu mà nói, khác gì miếng mồi rơi vào vuốt cọp. Y chưa hồi phục hoàn toàn linh lực, nội đan cũng không có. Chỉ cần Hắc Yêu kia cảm thấy buồn bực không vui, một cái hắt hơi thôi cũng có thể tiễn y lên đường. Hắn không quan trọng tại sao Hắc Yêu lại dùng hình dạng Tình Ca đến được Hành Minh Tông. Chỉ cần nghĩ đến việc tên ma đầu đó chạm vào người y, máu trong người đã sôi sùng sục.

Đường lão tông chủ rũ mắt, trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng.

“Tạm thời Hắc Yêu sẽ không làm hại đến sư huynh con, vậy nên chúng ta không thể làm càn. Nhân lúc chưa muộn, đến Bát Vệ Thần Sư một chuyến cầu chi viện cứu người.”

“Bát Vệ Thần Sư? Lẽ nào pháp lực của cha còn không đủ chống lại Hắc Yêu ư?”

Dù sao cũng là đệ tử ưu tú của Bát Vệ Thần Sư, hiện giờ còn đang là tông chủ của Hành Minh Tông. Tuy nói tên Hắc Yêu kia lợi hại, nhưng chẳng phải cũng chỉ là một nam nhân vô liêm sỉ, tự luyến hay sao? Trong mắt Bội Hoàn, hắn lại thấy ma đầu đó quá đỗi chướng mắt, mà đã là gai chướng mắt thì phải lập tức nhổ đi.



Đường lão tông chủ nhìn vào gương Khứ Hồi, thở dài nói.

“Không phải không thể. Chỉ là muốn diệt cỏ tận gốc, thì vẫn cần đến người của Bát Vệ Thần Sư trợ giúp.”

Bội Hoàn nôn nóng hỏi.

“Nhưng mà phải đợi bao lâu nữa? Sư huynh đang trong tay Hắc Yêu, hắn có làm gì chúng ta sao quản được?”

Lỡ như…

Lỡ như hắn chạm vào người Hàn Thiên Hinh thì…

Bội Hoàn thấy cha mình không nói thêm gì, biết rằng chuyện này đã định. Nhưng hắn không cam tâm, dù Bát Vệ Thần Sư có mạnh đến đâu thì vấn đề vẫn nằm ở chỗ tên ma đầu kia. Hắn lần đầu trông thấy y đã vô pháp vô thiên như vậy, ăn nói không biết kiêng dè.

Nhưng chúng tiên nhân bây giờ chỉ thấy được, Hắc Yêu là một tên ma đầu biến thái, bệnh hoạn, thích đem mạng sống của người ta ra làm trò tiêu khiển, mà không ai biết về quá khứ của hắn. Mấy trăm năm trước, sau thời hồng hoang dần hình thành lỗ hỏng Ma Giới, là nơi mà quỷ hồn có thể dùng để giao thoa với thần tiên. Hắc Yêu lúc ấy vẫn còn là một vị thượng tiên sắp phi thăng làm thượng thần. Nhưng hắn là kẻ phong lưu, ỷ lại bản thân có chút dung mạo mà trêu hoa ghẹo nguyệt.

Kim Tiên Đà Y Chi, trong một lần đi ngang qua Phong Thủy Luân nơi ở của hắn đã lọt vào mắt xanh kia. Hắn không phải tiên nhân đứng đắn, ngay từ nhỏ đã có gia tộc Thủy thần làm bệ đỡ chống lưng. Chính vì không có tiền đồ nhưng lại được hậu thuẫn, nên hắn chẳng cần nhìn đến mặt mũi của ai cũng ngẩng cao đầu. So với Bội Hoàn bây giờ là thiếu chủ của Hành Minh Tông, xem ra còn ngạo mạn hơn, ngông cuồng hơn.

Hắc Yêu qua lại với Kim Tiên Đà Y Chi, nhưng cuối cùng người khổ sở nhất vẫn là nàng ấy. Đến khi chết đi, tiên khí cũng bị hắn hút cạn để chuyển hoá thành ma khí vận vào người. Có lẽ lần gặp Hàn Thiên Hinh ở hang động, nàng đã rất uất ức và đau khổ, muốn nhờ y giúp nhưng không có cơ hội. Cái gọi là yêu, hoá ra cũng thật đau khổ và dày vò.

Bội Hoàn cả đêm không ngủ, hắn một mình cầm theo đèn kết phách đi đến điện của Hàn Thiên Hinh. Đứng ở bên ngoài, nhìn vào trong tối đen như mực mà lòng trống trải.

Đại sư huynh! Đệ sẽ cứu huynh! Để huynh an toàn trở về!